ZingTruyen.Xyz

Why Him

Kim Amie đến công ty sớm để tìm thỏi son yêu thích của mình, nhưng ở mọi ngóc ngách và cả chân bàn đều không hề nhìn thấy. Lúc này, phòng dự án B7 mở cửa, người bước vào là Jeon Jungkook.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám và quần tây, có đeo cà vạt nhưng lại không đóng thùng. Trông như một nam sinh trẻ trung năng động, không giống một người đã tốt nghiệp nhiều năm.

Bên cánh tay còn kẹp nách theo cái gối mỏng màu hồng. Kim Amie hơi giật mình ngay khi lướt mắt qua, cảm thấy sở thích của anh hơi quái dị nhưng cũng không nói ra.

"Chào sếp. Hôm qua... anh có thấy thỏi son nào bị rơi trên xe không, dài chừng này, có chữ YSL."

Jeon Jungkook thản nhiên lắc đầu: "Không thấy."

"À..."

"Hay thử liên hệ quán bar hồi tối xem, tôi giúp em."

"Cảm ơn sếp, vậy anh cho tôi xin số điện thoại của lễ tân là được."

Jeon Jungkook gật đầu, sau đó cầm cái gối đang kẹp nách lên, nói: "Quà người khác tặng nhưng tôi không dùng, thôi sẵn cho em đó."

Kim Amie chụp lấy thứ đồ màu hồng mềm mại mà anh vừa quăng qua: "Cho tôi?"

"Có nằm ngủ thì lấy mà kê mặt. Ăn sáng chưa?"

Kim Amie nhớ đếm hôm cô dùng áo làm gối nằm, ngủ gục trên bàn trong giờ làm việc thì bị Jeon Jungkook phát hiện. Cô không biết thứ đồ này có thật là của người khác tặng anh hay không, nhưng cũng không thể kẹp nách rồi đưa cho người ta kê mặt chứ...

Cô vẫn không biểu hiện thái độ gì, chỉ trả lời câu hỏi của anh: "Vẫn chưa."

Jeon Jungkook chỉ gật đầu rồi vào phòng. Lúc này vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ làm việc, Kim Amie lại nhớ đến chuyện chính, không ngừng tìm kiếm thỏi son, cuối cùng vẫn không thấy. Liên hệ quán bar, kết quả cũng không tìm được.

Cô chỉ mới mua nó có vài ngày, dùng số tiền lương ít ỏi còn lại để mua.

Buổi sáng, Jeon Jungkook gọi mọi người vào phòng họp. Bản thân anh đến sau, còn mang theo một đống túi giấy lớn nhỏ.

"Cái này mua cho mọi người."

Park Jae Hwan giúp anh phát cho mỗi người một túi. Kim Amie nhìn túi giấy trước mắt, chạm tay vào vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Mở túi ra, bên trong là một cái bánh bao và một chai sữa chua.

Lim Eri rất hào hứng, nhưng vẫn không quên cẩn thận nhắc nhở: "Cảm ơn sếp nhiều lắm, nhưng nếu chúng tôi ăn ở đây, e là anh sẽ bị sếp Kim trách đó. Không được ăn trong phòng họp đâu."

Jeon Jungkook không hề lo lắng: "Cứ ăn đi, vừa ăn vừa họp. Có thực mới vực được đạo, đó là quan niệm của tôi."

Kim Amie ngồi nghe, cảm thấy lòng mình gợn sóng.

...

Mùa xuân qua, mùa hạ đến. Đó là lần đầu tiên Kim Amie được tham gia cuộc họp của câu lạc bộ Vẽ phát hoạ, người chủ trì là Jeon Jungkook, nhưng lúc này lại đến trễ.

Sau mười phút, anh từ bên ngoài bước vào, áo khoác xộc xệch một bên, trên tay là túi bánh bao còn nóng.

"Xin lỗi mọi người!"

"Không vội."

"Không sao đâu đàn anh, chưa trễ mà."

Mọi câu nói của Jeon Jungkook chưa bao giờ là đơn độc. Dù là ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ có vô số người sẵn sàng ở bên cạnh để phụ hoạ cho anh, đó là điều trước đây Kim Amie vô cùng ngưỡng mộ.

Jeon Jungkook tự nhiên và điềm tĩnh, đặt túi thức ăn mới mua đó ở trước mắt của Kim Amie. Cô luôn ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng họp, bên tai lúc này truyền đến giọng nói khe khẽ của anh: "Ăn đi."

Sau khi Kim Amie nhận lấy, Jeon Jungkook sẽ đi một vòng đến vị trí đầu tiên trong phòng họp, quay trở lại thành một trưởng câu lạc bộ nghiêm túc và tập trung.

Khi đó Kim Amie thừa biết, bên trong sẽ là một cái bánh bao to và một chai sữa chua hương việt quất mà cô thích nhất.

Những năm đó, Jeon Jungkook nhận ra dù Kim Amie có cố gắng thế nào cũng không nhận được sự thông cảm và yêu thích của những chị gái trong câu lạc bộ, thế nên anh muốn cho cô một chỗ dựa. Sau khi biết Kim Amie mắc bệnh đau dạ dày nặng, mỗi buổi sáng anh đều sẽ mua thức ăn lót dạ cho cô, đối đãi với cô đặc biệt hơn những người khác. Dù hành động đó của anh khiến cho những chị gái càng thêm phần căm phẫn, Jeon Jungkook vẫn không thay đổi, nhất quyết cắt luôn phần làm việc của Kim Amie, chuyển qua thành chung nhóm với một mình anh.

"Kế hoạch mới tôi đã gửi vào nhóm chat rồi, lần này mỗi nhóm hai người, theo kế hoạch mà vẽ. Tôi và Amie một nhóm, mọi người cũng tự chọn nhóm đi."

Quyết định này của Jeon Jungkook đã làm cho mấy chị gái năm hai đứng ngồi không yên.

"Anh... anh và Kim Amie?"

"Năng lực cô ấy kém như vậy thì sao mà theo kịp anh? Vào được câu lạc bộ đã miễn cưỡng lắm rồi, còn được chung nhóm với đàn anh nữa..."

"Đàn anh, thật lòng mà nói nhé, tôi và anh nên ở cùng một nhóm, nếu không cũng là anh Hoseok cùng nhóm với anh. Khả năng tương đương nhau mới làm việc cùng nhau được chứ?"

Jeon Jungkook điềm nhiên trả lời: "Chính vì cô ấy chưa đủ giỏi nên mới cần tôi đích thân kèm cặp. Mọi người đều ở trong câu lạc bộ lâu rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi hỗ trợ như thuở mới vào sao?"

"....."

Có một số lần, Kim Amie ngồi ăn ở vị trí cuối cùng, dẫu không hề phát ra tiếng động nhưng vẫn khiến cho mấy chị gái căm ghét.

"Đàn anh, ngày nào cô ta cũng ăn như vậy... tôi không phải cấm người ta ăn. Nhưng trong phòng nhiều người như vậy mà ngồi ăn uống được hả?"

Thực ra Kim Amie cũng thấy đúng. Nếu Jeon Jungkook không bắt cô mỗi ngày đều ngồi ăn sáng trước mắt anh, cô cũng không muốn phải ăn ở trước mắt của nhiều người như vậy.

Nhưng Jeon Jungkook gần như không có ý kiến với chuyện Kim Amie ngồi ở hàng cuối cùng với một cái miệng ngậm đầy bánh bao. Cô có cảm giác bởi vì mối quan hệ của mình và mấy chị gái trong câu lạc bộ không thể cứu vãn nữa, nên Jeon Jungkook muốn nhất quyết cho họ ghét luôn.

Cô biết ơn, nhưng cho rằng đây không phải quyết định hay ho lắm.

"Trước giờ tôi không cấm ăn trong phòng họp, lần sau mọi người muốn ăn thì cứ thoải mái, mang lẩu vào cũng được. Có thực mới vực được đạo, đó là quan niệm của tôi."

Khi ấy, ngoài Jeon Jungkook ra thì cũng có một Jung Hoseok sẵn sàng bênh vực cô mà thôi.

"Phải đó, em gái à. Em cũng đang uống trà sữa còn gì?"

"Trà sữa chứ có phải đồ ăn sáng đâu?"

"....."

Nhớ lại những tháng năm đó, Jeon Jungkook lúc nào cũng dùng hết sức mình để kéo cô về phía anh. Vẫn nhớ lúc chưa kết thúc năm nhất đại học, chứng sợ đám đông đã giảm bớt đáng kể nhờ có anh luôn ở bên cạnh. Năng lực của cô cũng cao hơn, những người muốn phỏng vấn vào câu lạc bộ còn tìm riêng Kim Amie để giúp đỡ. Họ ở trước mắt cô chắp tay khẩn cầu, nói rằng chỉ có cô mới giúp được họ.

"Đàn anh Jeon thích cậu, nên chỉ có cậu mới giúp được bọn tớ thôi... Xin cậu đó! Tớ sẽ cống hiến hết mình cho câu lạc bộ chúng ta!"

"Đàn anh Jeon... thích tớ?"

"Đó là chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì? Anh ấy thích cậu, đối tốt với cậu, bảo vệ cậu, chuyện này còn cần người ngoài cuộc bọn tớ kể nữa hả?"

Khi ấy, mọi người đều khẳng định Jeon Jungkook thích cô, người trong câu lạc bộ cũng nói rằng cô thích Jeon Jungkook. Kim Amie không lên tiếng phủ nhận chuyện cô thích anh vì đây vốn là sự thật, nhưng Jeon Jungkook vì sao không phủ nhận chuyện anh thích cô, Kim Amie không biết.

Jeon Jungkook đối tốt với cô như vậy, sự thân thiết giữa hai người từ lâu đã vượt qua mức bạn bè thông thường. Nhưng Kim Amie chưa bao giờ dám ở trước mắt anh nhắc nửa lời đến chuyện tình cảm của mình. Cô e sợ nếu anh không thích cô, mọi thứ sẽ tan thành mây khói.

Dù ở nơi góc đường đó, mỗi ngày anh đều nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo mình. Kim Amie hưởng thụ sự ấm áp đó, nhưng vẫn không dám thổ lộ.

Dù sự thân thiết của bọn họ càng ngày càng tăng lên, không còn chỉ dừng lại ở một cái nắm tay.

Khá lâu về sau, vào một đêm tĩnh mịch, phòng họp câu lạc bộ không một ánh đèn. Đó nơi Jeon Jungkook ép sát thân thể nhỏ bé của cô vào tường, bàn tay năm ngón của hai người đan chặt vào nhau. Vành tai Jeon Jungkook đỏ ửng, khoé môi mấp máy bối rối thật lâu nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Sau đó, đôi môi nóng như lửa đốt đó chậm rãi hướng đến vị trí của đôi môi cô. Nhưng trong giây phút cuối cùng thì lại rẽ hướng, lúc Kim Amie hồi hộp mở mắt ra, môi anh đã chạm lên gò má ửng hồng.

Chụt...

Nóng đến mức Kim Amie nghĩ rằng Jeon Jungkook đang dùng lửa chơi đùa trên gương mặt cô.

Lúc tim Kim Amie đang đập loạn nhịp, anh ở bên tai cô, thấp giọng mà dịu dàng: "Đóng dấu."

"....."

"Từ bây giờ em là của anh."

Jeon Jungkook chưa từng nói hẳn hoi rằng anh thích Kim Amie, chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh lại nói cô là của anh. Cũng không ngần ngại để mọi người nhìn thấy anh đối với cô tốt đến thế nào, chiều chuộng cô ra sao. Jeon Jungkook là người có thể sẵn sàng cõng Kim Amie chạy bộ hơn ba cây số dưới trời đang mưa lớn khi cô bị đau dạ dày đến ngất đi. Cũng chỉ có một mình Jeon Jungkook sẵn sàng bảo vệ Kim Amie trước mắt của tất cả các thành viên nữ trong câu lạc bộ Vẽ phát hoạ.

"Nếu cô ta còn ở cùng một nhóm với anh, vậy thì tám người chúng tôi sẽ rời câu lạc bộ."

Anh nhìn đám người đó, chỉ có cô gái đang nói là mạnh miệng nhất. Những người còn lại vẫn còn run rẩy bám trụ lấy nhau vì sợ quyết định cuối cùng của anh vẫn là...

"Cô vất cả cả tuần mà chỉ gom được có tám người đấy sao?"

"Đàn anh, anh quyết định đi. Hoặc là cô ta chung nhóm với người khác, hoặc là tám người chúng tôi bỏ đi."

Jeon Jungkook không bối rối cũng chẳng hề phân vân. Anh đặt bút xuống, khoanh tay bình thản: "Thích thì chiều."

Cho đến bây giờ, Kim Amie vẫn không hiểu...

Dù cho khi đó Jeon Jungkook có tình cảm với cô hay là không, sự thật vẫn là cô không đáng. Kim Amie hoàn toàn không đáng để anh phải công khai đối đầu với nhiều người như vậy.

...

Trong phòng họp phòng dự án B7, trên tay cô là một chai sữa chua việt quất vẫn còn mát lạnh. Ở vị trí đầu tiên, Jeon Jungkook đang thao thao bất tuyệt: "Nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta sẽ chốt kế hoạch như vậy?"

"Okay sếp!"

Jeon Jungkook gật đầu, nói tiếp: "Về phần bìa game, chúng ta cần thêm khoảng ba cái poster. Ngoại trừ Park Jae Hwan đang đảm nhận vẽ background chính và sửa bối cảnh, cái này thì miễn cho cậu ấy đi. Những người còn lại chia thành ba nhóm làm việc cùng nhau, vì thiếu nhân lực nên tôi và Amie một nhóm, đảm nhận vẽ hoàn chỉnh poster đầu tiên. Còn lại mọi người nhân lực cũng rất đông, có thể tự phân chia nhóm được không?"

Đầu Kim Amie kêu ong ong, cô còn nghĩ là mình nghe nhầm. Cho tới khi Lim Eri và Yoon Arin ngồi ở hai bên đồng loạt tán thành với ý kiến của Jeon Jungkook.

"Được ạ."

"Tốt. Trong hôm nay gửi danh sách cụ thể qua cho tôi, sau đợt cập nhật và sự kiện lần này tôi sẽ tuyển thêm nhân viên. Mọi người vất vả rồi, tan họp, Amie ở lại."


Note:

Tự dưng thấy sơ mi màu xám đẹp không thua kém sơ mi màu trắng luôn á 🥰 Vote cho có cái động lực viết thêm chap nữa đi anh em 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz