Why Him
"Mặt em sao đỏ thế?"
"Tôi..."
Kim Amie lắp bắp nói không nên lời, cảm thấy người mình nóng rang. Jeon Jungkook nâng tay lên, cái lạnh lập tức ập vào má: "Amie, hình như em sốt rồi!"
"Hả..."
"Em ổn không?"Anh thay đổi thái độ, dùng hai tay áp vào mặt cô "Giỡn chút thôi mà em phát sốt rồi hả?"
Kim Amie cảm thấy mình như bị cái cảm giác mát lạnh này bỏ bùa, mất một lúc mới nói tròn chữ được: "Tôi... thấy nóng nóng nãy giờ rồi, từ lúc mới về."
"Vậy sao em không nói?"
"Tôi quên."
"Đứng dậy nào." Jeon Jungkook kéo tay cô "Đi bệnh viện thôi."
"Không." Kim Amie lập tức từ chối "Không đi đâu, không đi."
"Đừng có bướng, không xem thường được đâu. Em vừa hiến máu xong."
"Không sao thật mà."
Jeon Jungkook nhíu mày hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Kim Amie, em không sợ tôi đúng không?"
"Đúng là tôi không sợ lắm..."
"....."
Hầm hố cả buổi, cuối cùng Jeon Jungkook vẫn bại trận dưới tay Kim Amie. Trước khi ra khỏi nhà mua thuốc, anh còn bất mãn quay đầu lại, thở dài rồi mới mở cửa ra ngoài.
"Em lì hết chỗ nói."
"....."
Kim Amie sốt cao bất chợt kể từ lúc Jeon Jungkook ra khỏi nhà. Tự bò trở về giường, lấy tấm chăn đắp lên mình rồi triền miên trong cái lạnh. Được một lúc, cô bắt đầu thấy sợ, cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa quay lại, thực tế là chỉ mới có bảy phút trôi qua.
Kim Amie tự tìm nhiệt kế để nhấn đo, con số hiển thị là 38 độ.
Vậy thì không phải là sốt cao lắm. Nhưng Kim Amie thấy lạnh, lạnh cực kỳ. Thế nên cô rút chân vào trong chăn, co người như con tôm để giữ ấm. Kim Amie thậm chí còn có ý định cởi luôn cái ga giường để đắp lên người, nhưng cô không còn đủ sức lực để làm bất cứ việc gì nữa. Chỉ có thể run rẩy đợi họ Jeon trở lại, sau đó ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ lạnh buốt đó, cô lại một lần nữa nhìn thấy Jeon Jungkook. Cô đã gặp anh ở trong mơ rất nhiều lần, cũng nghe nói một người xuất hiện ở trong mơ là vì bản thân người nằm mơ quá nhung nhớ họ...
Trong giấc mơ ấy, tuyết trắng rơi đầy trời.
"Đàn anh sao vậy?"
Jeon Jungkook hiếm khi đi trước cô mấy bước, lại còn làm mặt lạnh không trả lời.
"Anh sao vậy? Anh giận em hả?"
Jeon Jungkook vẫn không nói. Anh bước tiếp, càng bước càng nhanh, như đang giận dỗi vô cùng, cũng giống như là không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì.
"Jungkook!"
Cho đến khi Kim Amie chạy đến chắn ở trước mắt, Jeon Jungkook mới chịu dừng chân lại.
"Sao anh giận em?"
"Anh có quyền gì mà giận Amie đâu."
"Anh đừng nói vậy mà... anh giận cái gì thì phải nói ra em mới biết được chứ."
Vòng vo một lúc, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng chịu khai bản thân giận cô là vì nhìn thấy cô đưa thiệp chúc mừng Giáng sinh cho một thằng nhóc học năm hai nào đấy.
"Thế nên anh giận em?"
"Vậy anh không nên giận sao? Phải... Amie thích một người cũng đâu cần phải hỏi ý anh đâu. Anh thì có danh phận gì mà đòi hỏi chứ."
"Nghe em nói nè, Jungkook." Kim Amie giữ tay anh lại, đôi mắt sáng rực ngập tràn ý cười "Anh ghen bậy rồi đó, thiệp Giáng sinh đưa cho cậu bạn kia có phải do em viết đâu."
"Em... nói gì?"
Thấy Jeon Jungkook trố mắt nhìn cô, Kim Amie lại không nhịn được cười: "Em gửi dùm Han Yun, cậu ấy ngại nên không dám gửi. Nói chung em chỉ là trung gian thôi."
"....."
Tuy Jeon Jungkook đã có được câu trả lời hài lòng, nhưng Kim Amie phải mất công dỗ dành năn nỉ anh thêm một lúc, anh mới chịu vui vẻ nắm tay cô.
"Thế nên em thực sự không viết thư cho thằng đó? Nhưng anh thấy nó nhìn em rồi cười cơ."
"Có cười cũng vậy thôi à, em không biết cậu ta."
"Em ngoan."
"Em chỉ viết thiệp cho một người duy nhất thôi."
"....."
Vào giây phút Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô, Kim Amie đã bẽn lẽn lấy từ trong túi áo măng tô ra một tờ thiệp Giáng sinh nhỏ.
"Cho anh nè."
Vào giây phút Jeon Jungkook bất ngờ nhìn cô, sau đó chậm chạp nhận lấy thiệp Giáng sinh màu trắng viền đỏ, Kim Amie cũng chẳng biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Bởi cô nhìn anh rất lâu, cuối cùng chỉ thấy rất nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt của anh.
Vừa vui vừa bất ngờ, lại có chút gì đó khó nói, ngượng ngùng.
"Sao lại viết cho anh?"
"Anh không thích à?"
"Không phải!" Jeon Jungkook giấu lá thư vào trong áo "Anh thích lắm, rất thích. Nhưng ý anh là Amie nghĩ gì về anh mà lại gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh cho một mình anh?"
Vành tai Kim Amie chậm chạp đỏ lên, chỉ ngó lơ anh rồi nói: "Nói chung là tặng anh thôi đó."
"Ồ, thế... cũng có thể xem anh là người đặc biệt của em nhỉ?"
"Cũng... được."
Kim Amie mím môi không dám nhìn thẳng anh, đi được một đoạn, cô lại không kiềm được mà hỏi: "Anh có viết thiệp cho ai không đấy?"
"Anh á? Không viết, nhưng anh có chuẩn bị quà."
"Ồ."
"Quà cho một mình em."
"Em á? Anh đã tặng quà cho em rồi mà?"
Jeon Jungkook đã tặng quà Giáng sinh cho Kim Amie vào tuần trước, là cái áo măng tô mà cô đang mặc trên người ngày hôm nay. Thế nên khi nghe nhắc đến quà một lần nữa, Kim Amie ngước mắt lên, ngập tràn sự bất ngờ nhìn anh.
"Em được thêm quà ạ?"
"Ừ, vì em ngoan mà." Jeon Jungkook vuốt ve từng ngón tay cô "Chỉ mỗi em là có quà thôi, hôm trước là quà của trưởng câu lạc bộ tặng em, hôm hay là quà của Jeon Jungkook tặng em."
"Còn... mọi người trong câu lạc bộ?"
"Không đứa nào có hết."
"....."
Jeon Jungkook lại suy ngẫm đôi chút: "Nhưng anh mà tặng ở đây thì Amie sẽ không thích đâu."
"Thích mà, em thích mà!"
"Thật không?"
"Thật."
Và, Kim Amie cảm nhận được gương mặt mình được Jeon Jungkook bưng lên, bằng cả hai bàn tay. Sau vài giây như thể đang xem xét và cân nhắc giữa hai cái má đang đỏ ửng, anh quyết định hướng đến bên trái. Jeon Jungkook ịn môi mình vào má của cô, mạnh bạo hít một hơi sâu, hung hãn đến nỗi cô còn tưởng rằng cái má của mình đã bị anh hôn đến méo xệch.
Sau khi hôn má của người ta xong, họ Jeon còn tỏ vẻ chưa đủ, muốn tấn công cái má còn lại của cô. Kim Amie giật mình ôm mặt đỏ như quả cả chua của mình mình lại, gục đầu xuống: "Anh làm gì vậy... em... đau đó!"
Jeon Jungkook cũng gục đầu để nhìn vào mắt cô, ngón tay anh chọc chọc vào bên má bị hôn đến đỏ, hết sức hài lòng nói: "Anh thấy em tận hưởng lắm mà."
Kim Amie giả vờ tức giận trừng mắt với anh, Jeon Jungkook lại cụng trán của mình vào trán cô, nói: "Quà này là có chuẩn bị chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Anh lên kế hoạch từ trước đó, em đừng nghĩ là anh qua loa nhé."
"....."
"Tuy nhiên, nếu em nghĩ là anh qua loa, vậy anh có thể làm lại, bất cứ lúc nào."
Lúc đó, Kim Amie ngượng ngùng đến không nói được lời nào, chỉ biết ôm mặt bỏ đi. Nhưng Jeon Jungkook sẽ sớm bắt được tay cô, giữ chặt rồi cho vào trong túi áo. Hai cái áo măng tô cùng màu được anh mua một cặp. Jeon Jungkook cứ như thế dắt cô đi hết từ ngõ này đến ngõ khác, để tất cả mọi người đều nhìn thấy thì mới hài lòng.
...
Giáng sinh còn chưa tới, Kim Amie đã lại nằm mơ về chuyện cũ rồi. Nhớ lại, năm đó Jeon Jungkook vội vã đặt ảnh đại diện là tấm thiệp Giáng sinh do cô tặng, không ngờ đến bốn năm sau vẫn không đổi. Cái ảnh đại diện đi cùng anh biết bao nhiêu năm tháng từ gần gũi đến cách xa đó, nhìn qua một lần đã khiến cô hoài niệm ra hàng tá chuyện cũ, buồn vui lẫn lộn chồng chéo lên nhau.
Kim Amie cảm nhận được hơi ấm bao phủ cơ thể mình, cái lạnh đã giảm bớt. Nhưng rõ ràng đây không phải là mùi nước xả vải mà cô dùng cho cái chăn.
Cho đến khi Kim Amie nhận thức được cánh tay ai đó đang gác trên eo mình, cô giật mình mở mắt. Trước mắt cô là trần nhà quen thuộc, trên tường, đồng hồ đang chỉ hơn mười hai giờ.
Cô đang ở trên cái giường của mình, đang nằm trong lòng một người nào đó. Jeon Jungkook đang ngủ say, một tay để cô gối đầu, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô.
Tấm chăn phủ lên người của cả hai, hơi ấm họ trao cho nhau từ lâu đã truyền khắp căn phòng.
Note: Vẫn 400 votes viết tiếp nha anh em :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz