Whc Sieun X Suho Tron Tim
Không biết có còn chờ được không.
Chỉ biết, anh đang cố giữ người ấy lại.
Bằng mọi giá.
Vì nếu không, anh sẽ mất tất cả.Nhưng câu hỏi ấy... cứ vang lên trong bóng tối, như một vết rạch âm thầm, không thể nghe thấy nhưng lại rạch thẳng vào tận sâu trong tim, để lại thứ âm thanh không lời mà đau đến mức không dám thở."Xin cậu đấy... Suho à."
Giọng anh khản đặc, vỡ ra như tiếng khóc không dám thành tiếng.9 giờ tối
Bác sĩ tiến vào thăm khám lần cuối rồi ghi vài dòng vào hồ sơ bệnh án, trước khi rời đi, vị bác sĩ ấy đứng lại, nhìn Sieun rồi lên tiếng.- Cháu nghỉ ngơi đi. Cậu nhóc sẽ không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.Nói rồi vị bác sĩ ấy nhanh chóng sải bước rời khỏi phòng bệnh, để lại Sieun với nỗi nhớ mong mỏi mệt.Một giờ sáng.
Thế giới ngoài kia vẫn ngủ yên.
Chỉ nơi đây, ánh đèn ICU chao đảo, phủ một màu trắng xám chết chóc lên gương mặt Suho - gương mặt từng sắc bén, từng kiên định, từng bảo vệ Sieun bằng tất cả những gì bản thân có, giờ tái xanh đến nỗi nhìn cũng thấy lạnh buốt tận xương.Sieun hoàn toàn đổ sụp bên giường bệnh.
Anh ghì lấy đôi bàn tay lạnh như băng của cậu nhóc ấy - bàn tay từng dìu dắt anh qua từng khó khăn, từng vì bảo vệ anh mà không ngần ngại làm xước đôi tay - giờ phút này lại mềm oặt như sắp rã rời khỏi thân xác.Anh lau trán cậu.
Mồ hôi mặn chát ướt đẫm cả khăn vải, chảy xuống mu bàn tay anh, hoà vào nhịp tim rối loạn.Trong tiếng máy thở nặng nề, anh thì thầm bằng tất cả tuyệt vọng của một kẻ chẳng còn nơi nào bám víu. "Đừng đi..."Chỉ một câu.
Nhưng tiếng thì thầm sắc lạnh như lưỡi dao, xé toạc cả bầu không khí đặc quánh, chém sâu vào bóng tối đang dần nuốt trọn người con trai trước mặt anh.Không một tiếng đáp lại.
Chỉ có nhịp thở yếu ớt đang chiến đấu lay lắt giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là cái chết đang chờ đợi.
Mà là nhìn thấy cậu nhóc anh yêu thương đang đau đớn - ngay cả trong hôn mê.Giữa sự im lặng đến rợn người, máy monitor đột nhiên báo động.
Huyết áp giảm mạnh, lao xuống như cơn sóng dữ muốn cướp lấy cậu.
Nhịp tim đập loạn xạ, điên cuồng, như một trái tim giãy giụa sắp nổ tung.Gương mặt Suho nhăn nhó dữ dội, như thể đang bị xé toạc từ bên trong.
Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, chảy thành từng dòng lạnh buốt.
Toàn thân cậu run lên từng cơn, bắp tay co thắt, bàn tay gầy guộc siết lấy mép ga giường đến trắng bệch như muốn bấu víu lấy chút cơ hội sống sót giữa cơn ác mộng.Cổ họng cậu run khẽ.
Như thể đang cố gào thét trong hoảng loạn.
Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.Chỉ có thân thể ấy - co giật từng đợt, lạnh toát và mỏng manh - như một cành cây bị bão tố bẻ gãy từng đốt xương.Cơn đau tràn qua Suho như ngọn lửa hoang dại, thiêu rụi mọi góc tối còn sót lại trong cơ thể.
Đốt cháy cậu từ tận sâu thẳm nơi đáy lòng.Không ai biết Suho mơ thấy gì.
Không ai biết trong bóng tối đó, cậu đang vật lộn với những gì.
Chỉ biết - thân xác ấy không hề bình yên.
Nó đang chiến đấu.
Một mình.
Im lặng.
Giữa tầng bóng tối đang siết nghẹt lấy từng hơi thở yếu ớt.
Màn đêm tối đang dần nuốt chửng lấy cậu, dập tắt đi hi vọng mỏng manh như ánh nền chực chờ tắt.
Sieun là người đầu tiên nhận ra.
Anh nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Thân ảnh lao về phía trước, chạy không ngừng nghỉ, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ - phải giữ bằng được người này, phải chạy, không được buông tay.
Phòng cấp cứu
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Đã 3 tiếng trôi qua. Nhưng chưa một ai bước ra từ phòng cấp cứu.
Sieun chỉ biết ngồi ngoài chờ đợi, chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra, chờ người ấy sẽ trở lại.
Tim anh nghẹn lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy ánh mắt anh chùng xuống, như một ngọn cỏ cúi đầu trước cơn mưa đầu mùa.
Anh nhắm mắt lại.
Bàn tay run rẩy đan xen vào nhau, cố nắm lấy thứ hi vọng mỏng manh, cố bấu víu, cố giữ lấy Suho.
Nhất định không được để mất Suho.
Anh nghĩ.
Lòng đau nhói nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bất lực chờ đợi.
Trái tim anh giờ đây đang treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Lỡ như Suho không thể vượt qua thì sao.
Càng nghĩ càng đau, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí anh, chúng nghiền nát trái tim anh, giẫm đạp lên lòng tin, giày vò thân thể Sieun một cách đáng thương.
"Làm ơn... đừng rời bỏ tớ."
Sieun thầm cầu nguyện, dù cho có đánh đổi cả mạng sống anh để cứu lấy người ấy - anh cũng nguyện cam lòng.
Suho là tất cả những gì còn lại anh có.
Nhất định.
Không thể để cậu đi.
Thiếu Suho - cuộc sống anh không còn là gì.
Không có cậu, anh cũng không còn tha thiết gì nơi chốn nhân gian đầy rẫy khó khăn này.
Anh muốn giữ lấy Suho.
Không phải vì sự thân thiết.
Mà là vì -
tận sâu trong trái tim run rẩy của anh,
anh đã coi cậu như một phần của trái tim.
Là thứ duy nhất trên cõi đời này...
anh muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ.
Dù cho phải gục ngã, dù phải gánh vác sự đau đớn thống khổ tột cùng của Suho, anh cũng không chùn bước.
"Lần này, hãy để tớ bảo vệ cậu nhé."
---------------- ----------------
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz