what a curse it is (to be a lover boy)
3.
Đi bộ một lúc với Cường thì biết được em cũng cùng khoa với Quân, hơn Quân một khoá. Chết cha nhắc đến Quân, Quan quên béng mất hôm nay là sinh nhật nó và anh chuẩn bị bỏ lại đứa bạn thân nhất của mình để theo trai về nhà.
Kệ đi. Sinh nhật năm nào chả có còn dịp này dễ gì có lại lần hai. Với tính của thằng Quân có khi nó sẽ in một cái áo Có hiếu với trai rồi bắt Quan mặc ít nhất một tuần, nếu không có giời mới biết làm sao để nó hết dỗi.
Cảm giác ấm nóng truyền đến từ bàn tay Cường vẫn đang nắm chặt tay Quan, với tone giọng trầm thích thú và đôi mắt to tròn thi thoảng lại ngước lên nhìn anh, thì con cún nhanh chóng vứt Quân và việc phản bội nó ra sau đầu, chăm chú lắng nghe em nói.
"Ô vl?"
Giọng em có chút kinh ngạc xen lẫn, không hiểu sao, nhưng có vẻ là—buồn cười? Quan nhìn em chằm chằm, có ai bảo mèo cười xinh vl chưa? Cười xinh như này phải nhốt ở nhà, chỉ mình Quan ngắm được thôi. Anh rũ mắt nhìn qua phía em đang nhìn, và nghĩ đời đúng đéo như là mơ.
Bốn thằng lỏi con kia đang mỗi đứa chặn một cửa xe. Lân đứng chặn bên ghế lái, cái thây to đùng của nó như thách thức Cường, và thậm chí cả Quan, đến gần. Ngay đằng sau nó là Long, và đối diện là Lâm Anh, đang bàn nhau các thế võ taekwondo, dù Quan khá chắc là chúng nó chỉ đang loè anh thôi. Cuối cùng là một cục ngồi thu lu sụt sịt ở cửa ghế phụ lái, không cần đoán cũng biết là Phúc Nguyên.
Cường càng nhìn thì càng có vẻ là đang nín cười, còn Quan á? Quan chỉ biết đọc Chú Đại Bi trong đầu thôi, sao từ việc kiếm soulmate đến tìm được rồi cũng gian nan không kém thế. Mèo dâng đến tận miệng cún rồi nhưng làm gì có chuyện dễ thế được. Khổ lắm mấy chị ơi, cún một lòng trong sáng một tâm thanh tịnh chỉ muốn về nhà tâm tình với mèo thôi mà. Người muốn khóc phải là anh này Phúc Nguyên ơi.
Giờ mấy con cún canh nhà kia mới thấy cặp đôi newfound soulmates này (Quan mới tự cộp mác, các chị nghe có yêu không?), và chúng nó mở miệng nói cùng lúc, âm lượng thì oang oang, vang vọng quanh bãi đỗ xe nhỏ của bar.
"Anh Cường ơi hôm nay anh hứa đưa tụi em về mò, bây giờ khó bắt xe lắm với cả anh biết em không thích đi xe bên ngoài mò."
"Anh Cường ơi Nguyên muốn đi ăn, mình đi ăn quán phở hôm trước anh Hiếu nói ha anh?"
"Anh Cường ơi em—"
Anh Cường ơi Anh Cường ơi cứ liên tục chọi vào màng nhĩ Quan, bốn đứa cứ xoay Cường mòng mòng, miệng thì không ngừng nói, còn tay Quan thì đã bị thằng Long dựt ra từ lúc nào rồi. Mượt đấy thằng quỷ.
Sau cỡ ít nhất phải 100 câu anh Cường ơi, thì em đầu hàng và quyết định sẽ đưa chúng nó về nhà. Long là thằng nhảy cẫng lên đầu tiên và chui tuột vào ghế lái, ủa là ai đưa ai về vậy ta?
"Xe của Long á. Em thường không bao giờ phải lái xe cả vì đi đâu Long cũng đưa em đi." Cường thủ thỉ, trong giọng có một sự nuông chiều nhất định, và có vẻ mấy đứa này cũng chiều em y chang vậy.
Quan ngồi ghế sau, chỉ im lặng quan sát cách bốn đứa nhỏ chăm sóc Cường. Đầu tiên Phúc Nguyên sẽ mở cửa cho em, rồi Long sẽ rướn người sang chỉnh dây an toàn. Lâm Anh nhắc Long cho nhiệt độ của điều hoà cao lên vì mèo mới uống xong, dễ bị cảm, còn Lân dúi cho Cường một chai thuốc giải rượu. Điều Quan bất ngờ là mọi thứ đều xảy ra rất tự nhiên, em đón nhận tất cả những cử chỉ quan tâm của mấy đứa nhóc, còn mấy đứa thì hành động một cách tự nhiên như thể chúng nó đã làm cả đời rồi vậy.
Lịch trình trong đầu Cường sẽ là đi ăn rồi ai về nhà nấy, ai ngờ lại một cuộc cãi nhau xen lẫn van nài tưng bừng khói lửa nổ ra trong xe, và Cường thì quá cưng chiều chúng nó để từ chối.
Và kết quả là sáu thằng con trai to xác nằm trên thảm giữa phòng khách của em, Quan và Cường mỗi người một đầu. Nước mắt chảy ngược vào trong, càng ngày tình tiết càng đi xa hơn so với tưởng tượng của Quan. Thật ra chẳng ai có thể tưởng tượng được cỡ này, trải nghiệm này quá original, cún nghĩ mình có thể gửi script cho mấy người làm audio trên tiktok rồi. Tiêu đề là "Gặp được soulmate, tôi bị bạn thân của người ấy doạ ném khỏi xe!?" hay đại loại thế.
Chắc vì có hơi men nên lũ nhỏ ngủ rất nhanh, sau cùng chỉ còn cặp đôi còn thức. Quan cũng chuẩn bị lim dim sau một buổi tối dài đằng đẵng và cái đầu ong ong vì tiếng của thằng Lâm Anh, thì Cường cất tiếng gọi nhỏ.
"Anh Quan ơi, nếu anh còn thức thì mình ra ban công nói chuyện xíu nha."
Ôi còn phải hỏi sao, con cún bật dậy rất nhanh rồi nhìn em gật đầu lia lịa. Nhìn lại bốn thằng nhỏ, mỗi đứa một dáng ngủ, nhưng có vẻ đều ngủ say thì hai người mới dám rón rén bước chân ra ngoài ban công.
"Em đã tưởng soulmate của em là cướp thật đó. Ai ngờ lại là crush quốc dân Hồ Đông Quan đâu." Cường nói, nhưng ánh trăng sáng chiếu lên mái tóc ánh xanh của em khiến Quan không thể rời mắt, và nghĩ nếu bạch nguyệt quang của mọi người không phải Bạch Hồng Cường thì mọi người nên thật sự nên tự kiểm điểm đi.
Hai người cứ thủ thỉ những điều nhỏ về bản thân, Cún kể cho em nghe về những trận đánh ngốc nghếch bắt nguồn từ dòng chữ Bị khùng hả, còn mèo kể cho anh nghe về lần đầu thấy anh ở trường.
"Hôm đó là ngày đầu tiên của em, nên em có mang máy ảnh đi để chụp lại. Trong lúc được dẫn đi tham quan trường thì em tình cờ nhìn lên lớp anh, đúng lúc anh đang nhìn xuống và nhìn thẳng vào em. Anh có quay đi ngay sau đó nhưng chẳng hiểu sao em lại giơ máy lên chụp, và giữ bức ảnh đó ngay trên bàn học của em. Có lẽ mình cũng có chút duyên nhỉ? Tưởng tượng soulmate của em không phải anh thì việc giữ ảnh của anh sẽ kì tới mức nào."
Bức ảnh Cường đưa anh xem là được chụp vào một ngày nắng. Quan có vẻ đang tập trung cao độ, lông mày hơi nhíu vào, mái tóc để xoã rơi trên mi mắt. Nhìn anh trẻ hơn bây giờ, tầm năm hai, đúng với miêu tả của Cường. Ai có mà ngờ soulmate của anh lại biết anh trước và dễ thương đến mức này đâu? Quan sẽ không kể với mọi người là anh đã ôm em thật lâu và hôn lên trán em một cái trước khi đi ngủ đâu.
——
Đêm qua yên bình quá làm Quan quên luôn việc phải tranh mèo với bốn phi tần hiện tại, nên mới sáng ra đã có tiếng tranh cãi làm anh vỡ mộng đôi chút.
Dm, sẽ là một hành trình khó nhằn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz