Wenrene Unconditional Sacrifice
Joohyun biết, sớm muộn gì sự thật này cũng sẽ bị phơi bày. Chị cũng không muốn giấu làm gì nữa khi mà Seungwan nóng lòng muốn biết đến mức dồn chị vào đường cùng thế này.Em ấy nên biết sự thật, rằng Joohyun đã ngu ngốc và hèn nhát đến mức nào khi để mất Seungwan. Bae Joohyun năm hai mươi bảy tuổi, Seungwan cũng vừa mới bước sang tuổi hai mươi bốn đã bị chị nhẫn tâm bỏ lại phía sau. Hai năm sau đó, đến khi Joohyun nhận ra thì Seungwan đã trưởng thành rất nhiều rồi, không cáu bẳn nóng nảy thiếu suy nghĩ như năm ấy nữa.Chung quy, em ấy thay đổi rất nhiều, tất cả đều là do công sức của Joohyun tạo thành. Son Seungwan ngây ngô chịu đựng cú sốc đầu đời năm nào đã vươn mình trưởng thành, đều là do Joohyun cả.Ngay bây giờ đây, Joohyun gần bước sang tuổi ba mươi và chị không muốn bản thân cứ thế đơn độc suốt đời.Bae Joohyun cần có Son Seungwan trong đời.- Nếu em muốn biết thì được thôi, chị sẵn lòng nói ra sự thật. Vậy em muốn chị kể từ đâu đây?- Toàn bộ, em muốn biết toàn bộ, đặc biệt là những ai đã tác động đến chị.- Được thôi.Bae Joohyun vùi mình vào lớp chăn sâu hơn để tránh cái lạnh lúc nửa đêm, Seungwan nương theo đó mà ôm chị vào lòng, siết chặt vòng tay hơn. Khi đã đủ ấm áp, người trong lòng mới thả lỏng cơ thể, chậm rãi kể lại.- Seungwan, hẳn là hai đứa nhỏ đã kể với em rồi nhỉ? Đúng là chị bị ép, ba đã ép chị kết hôn với Park Bogum.- Joohyun, tại sao lại không nói rõ ràng với em mà lại đi bịa ra cái lý do đó? Em rõ ràng không cam tâm.Joohyun ngẩng đầu nhìn Seungwan nhưng chỉ thấy thái độ khó chịu xen lẫn với lời nói cao vút giống như nạt nộ chị. Mà Joohyun cũng không mấy để tâm đến việc Seungwan tức giận thế nào.- Em yên lặng đã, cứ nghe chị nói hết đi rồi em sẽ hiểu.- Được rồi. - Seungwan chậm rãi hít thở đều đặn - Chị nói tiếp đi.Bae Joohyun biết Yerim hẳn đã kể sơ qua cho Seungwan nên chị cũng không nói gì nhiều, trọng điểm là xoáy vào yêu cầu rõ ràng mà khi nãy Seungwan đã đưa ra cho chị.- Seungwan, chị ban đầu không chấp nhận kết hôn với anh ta. Chị đã bí mật quay trở về Daegu gặp ba rồi chị với ông ấy lại cãi nhau. Seungwan biết không, việc kế hôn này hẳn là thiên ý rồi, làm sao chị ngăn cản được. Ba chị vì tức đứa con gái mà đổ bệnh, chị cũng không còn cách nào khác mới tiến đến hôn nhân dù chị chẳng biết anh ta là ai.Joohyun nghiêng người cố thoát khỏi cái ôm từ phía sau của Seungwan, chị muốn nhìn rõ mặt cậu, từng đường nét cảm xúc khi cậu nghe chị nói.Son Seungwan cúi đầu nhìn vào đỉnh đầu Joohyun rồi chất vấn chị.- Vậy tại sao khi đó chị lại nói rằng chị yêu anh ta? Tại sao không kể với em mà lại chọn cách nói dối?- Seungwan... - Joohyun đặt tay lên đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình - Nếu không nói dối, nếu không khiến em hận chị thì làm sao chị có thể đành lòng rời bỏ em được chứ.Seungwan cảm thấy ngột ngạt quá mức, nơi ngực trái đau nhói. Cậu biết Joohyun đáng trách nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ trách cứ chị ấy thêm lần nào nữa.- Seungwan, chị xin lỗi vì đã bỏ em một mình.- Đừng - Seungwan liên tục lắc đầu - Đừng nói xin lỗi em nữa.Thay vì xin lỗi, chị có thể chọn cách bù đắp cho cậu mà, vậy nên vạn lần cũng đừng nói câu xin lỗi.- Seungwan vẫn không tha thứ cho chị à?Trong phút chốc Joohyun cảm thấy tâm trạng chùn xuống. Chị đã đợi rất lâu mới có thể được gần gũi cậu như thế này, vậy nên xin cậu đừng làm chị hụt hẫng.Có tha chứ cho chị hay không, chính Seungwan cũng không rõ. Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất từ phía chị.- Joohyun, chị kể tiếp đi, đừng dừng lại giữa chừng. - Seungwan hạ giọng thấp đến cực điểm, dọa Joohyun một phen hốt hoảng - Ba mẹ em và chuyện hai đứa mình chia tay có liên quan gì đến nhau không?Joohyun cảm tưởng như chính mình đã ngừng thở một vài giây. Mặc dù đã dặn dò hai đứa nhỏ tuyệt đối không được hé miệng nói nửa lời về việc này, vậy mà chúng nó vẫn chẳng nghe lời chị.Joohyun không muốn giấu đâu, chẳng qua là chúng sẽ lại ảnh hưởng đến Seungwan và chị hoàn toàn không muốn chuyện ấy xảy ra.- Joohyun? Chị làm sao vậy, trả lời em đi chứ.Seungwan lay người chị và nhận ra Joohyun như người mất hồn.Từ trong mộng mị trở về, Joohyun gượng gạo cười với cậu rồi ngoan ngoãn tiếp tục phục vụ sự tò mò không nên có của cậu.- Seungwan nghe chị nói, nhất định không được làm lớn chuyện nhé.Cô nàng họ Son gật đầu. Trông Joohyun nghiêm trọng chẳng khác gì đêm chị nói lời chia tay cậu cả. Và điều này khiến Seungwan lo sợ.- Mặc dù không ai trong số chúng ta tiết lộ ra bên ngoài nhưng bằng cách nào đó ba mẹ em đã biết chuyện bọn mình yêu nhau.Seungwan vô thức cau mày.Cậu và chị đến với nhau trong im lặng, không một ai khác biết được điều này. Tình yêu đồng giới còn quá nhạy cảm ở Hàn Quốc, để công việc của cả hai thuận tiện hơn, họ đã đồng ý giấu kín.Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Seungwan đã phải đứng từ xa chứng kiến kẻ khác tán tỉnh người yêu mình mà chẳng dám làm gì, và ngược lại Joohyun cũng vậy. Chỉ cần đối phương không bị dụ dỗ thì mối tình này không có khe hở và không gì có thể ngăn cản được.Chỉ là Seungwan không ngờ ba mẹ mình chính là cản trở lớn nhất.- Ba mẹ em đã bí mật quay trở về Hàn Quốc và gặp chị. Seungwan cuối cùng cũng nhận ra rồi.- Ba mẹ em đã nói gì với chị?- Họ yêu cầu chị rời xa em, trùng với ngày chị nhận được tin mình phải kết hôn với người khác. Không cần nói Seungwan cũng biết Joohyun đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực khi cả hai phía đều muốn nhắm đến chị. Seungwan không trách chị cốt cũng vì thương chị chịu khổ. - Ba mẹ em đưa ra rất nhiều lý do ép chị phải xa em. Họ nói rằng Seungwan bên cạnh một cảnh sát hình sự sẽ gặp nguy hiểm, nói rằng chị công tác trong ngành này chỉ toàn cắm đầu vào công việc mà không chăm lo được gì cho em cả. Ba mẹ em ngay từ đầu đã không có thiện cảm với chị, họ bảo con gái phải nết na thùy mị chứ không phải suốt ngày động tay động chân như chị.Joohyun càng nói càng cảm thấy uất ức hơn bao giờ hết.- Seungwan biết không, họ nói rất nhiều, chủ yếu là để em được hạnh phúc khi không có chị. Seungwan, chị biết chị ngu ngốc. Joohyun ngày đó đã tin lời ba mẹ em răm rắp chỉ vì muốn em được trọn vẹn như lời họ nói. Mắt Joohyun ngấn lệ, chị muốn đưa tay lau đi chúng nhưng Seungwan nhanh hơn chị, cậu xoay người chị lại đối diện với mình, từ trên cao cẩn thận lau đi vệt nước nơi khóe mi.- Em trách chị ngu ngốc hèn nhát cũng được. Nhưng chị cũng chỉ sai một lần thôi. Mãi đến sau này chị mới nhận ra chính mình trong quá khứ đã ngu ngục đến mức độ nào. Ba mẹ em bảo con gái phải chân yếu tay mềm, còn chị có thể mạnh mẽ để bảo vệ em là được. Ba mẹ em nói chị cắm đầu cắm cổ theo công việc nhưng họ đâu biết chị vẫn luôn rời nhà trễ nhất và về nhà sớm nhất để làm tròn trách nhiệm chăm sóc em mỗi ngày. Ba mẹ em lại nói em bên cạnh chị sẽ gặp nguy hiểm nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn an toàn đấy sao? Chị vẫn đủ khả năng để bảo vệ em mà, chỉ là ba mẹ em không nhận ra mà thôi. Thời gian qua chị tự trách bản thân nhiều lắm chỉ vì ngày đó chị quá non nớt đến mức tin lời họ. Seungwan chị không m-- Đủ rồi, chị đừng nói nữa mà, xin chị...Seungwan không muốn nghe nữa, ngàn vạn lần cầu xin chị đừng nói nữa. - Joohyun chị không ngốc đâu, đừng tự trách mình nữa, đều là do ba mẹ em cả. Họ không hiểu chị, là do họ tìm cách chia cắt chị và em. Joohyun chịu đủ rồi, không phải do chị đâu mà.Seungwan lại một lần nữa chứng kiến Bae Joohyun - người luôn cố gắng mạnh mẽ vì cậu - rơi nước mắt chỉ vì chuyện xưa cũ. Seungwan nghe chị nói, từng câu từng chữ lao thẳng vào nơi ngực trái khiến cậu đau đớn xót xa. Hóa ra ba mẹ cậu lại khiến chị khó xử như thế. Seungwan vẫn luôn đinh ninh rằng trong chuyện này, tất cả lỗi lầm đều thuộc về Joohyun, chỉ là cậu không thể ngờ rằng chị cũng chỉ bị ép buộc, quằn quại gánh chịu miệng lưỡi con người.- Xin lỗi chị, là do ba mẹ em ép chị đến bước đường cùng.- Không phải đâu - Joohyun lại lắc đầu - Nếu ba mẹ em không làm thế, chị vẫn phải kết hôn với người khác thôi.Joohyun nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với ba mẹ Seungwan, chị giống như bị rút cạn sinh lực, lững thững từng bước về đến nhà. Joohyun chịu áp lực nhưng không thể nói với Seungwan, chỉ còn cách duy nhất là tự ôm lấy vết thương ấy, tự mình chữa lành.Chị khi ấy đã bị thuyết phục hoàn toàn, một bên là ba mình, một bên là ba mẹ người yêu, Joohyun khó lòng mà thoát khỏi xiềng xích. Trước hôm chia tay một ngày, Joohyun đã nhẫn nhịn mà đưa ra quyết định rời bỏ. Joohyun cảm thấy bản thân mình sẽ chịu đựng được qua khỏi những ngày tháng vắng em, nhưng còn Seungwan có làm được điều tương tự hay không thì chị không chắc. Kết quả là chị vẫn nuôi hy vọng quay trở lại, còn cậu vẫn cứ hận chị.So với những chuyện mà mình đã làm, Joohyun cảm thấy cậu thực sự nên hận chị.Sau tất cả, Joohyun vẫn luôn tỏ ra rằng mình ổn nhưng Seungwan nhìn vào lại không thấy như vậy.Ánh mắt Seungwan xoáy thẳng và con ngươi đen láy trống rỗng kia và nhận ra chủ nhân của nó không hề ổn chút nào cả. Trong thâm tâm Joohyun chất chứa đầy nỗi lo sợ rằng Seungwan một lần nữa không chấp nhận mình dẫu cho chị đã rất cố gắng.- Joohyun, ba mẹ em như thế, tại sao chị lại không nói gì với em cả? Từ đầu đến cuối đều là chị âm thầm hành động và em không hề biết gì cả. Chị cũng có thể tâm sự với em mà.Joohyun mím môi đón lấy chất vấn ấy, lặng lẽ nhìn Seungwan với ánh mắt trìu mến nhất, nhẹ nhàng trả lời.- Seungwan, chị không thể, đừng giận chị. Em đã vì chị mà làm rất nhiều thứ rồi, chị không thể để em chịu thêm áp lực nào nữa, huống chi khi ấy em chỉ mới làm quen với công việc, sẽ không thể chịu thêm tác động nào bên ngoài cả.Seungwan cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn chị. Joohyun rất nhanh sau đó lại nói tiếp.- Seungwan, một đời dài như vậy, em vì chị mà chủ động nhiều rồi, vậy nên chị chỉ muốn em nhận được những gì tốt đẹp nhất mà thôi. - Ngốc.Seungwan buộc miệng mắng Joohyun một tiếng rồi nhất quyết nhào đến ôm chị một lần nữa.- Em không trách chị đâu mà. Sau này có chuyện gì nhớ phải cho em biết đầu tiên nhé, đừng giữ một mình, chị sẽ mệt lắm đấy.Seungwan mãi vùi đầu vào vai Joohyun mà không hề hay biết rằng người trong lòng đã mỉm cười.Để tránh việc động chạm vết thương, Seungwan đã cố kìm chế hết sức để không ôm chặt chị như ôm con sóc chuột bông Manen ở nhà. Ít nhất thì Seungwan đã gỡ rối được một phần mớ hỗn độn trong đầu rồi, còn lại chỉ cần làm rõ với ba mẹ cậu và đưa Joohyun về bên cạnh mình, chị ấy vất vả nhiều rồi.- Phải rồi Joohyun, chị với Bogum...Bae Joohyun biết Seungwan đang muốn hỏi đến vấn đề gì, trực tiếp tách khỏi cái ôm nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.- Đừng lo, chị và anh ấy không xảy ra vấn đề gì cả. Bọn chị không chung chăn gối ngay từ đêm đầu tiên sau lễ cưới rồi.Bae Joohyun có người trong lòng, mà Park Bogum cũng không khác là bao, vậy nên Joohyun đối với anh ấy cũng xem như là có chút thiện cảm đi. Joohyun mỗi ngày vẫn quay về nhà mình và không đi đâu cả, trừ bỏ việc mỗi tháng phải định kì đến thăm nhà chồng vài lần cho ra dáng vợ hiền dâu thảo. Joohyun ghét phải diễn vai người vợ đảm đang lắm rồi.- Joohyun, nếu có thể... Chị ly hôn đi, em không muốn chị cứ sống cuộc sống hôn nhân như có như không thế này.Từ tận đáy lòng mình, Seungwan đều mong muốn Joohyun thoát khỏi xiềng xích hôn nhân ấy. Chị ấy đã hy sinh vì cậu nhiều như thế, Seungwan ít nhất phải đem lại hạnh phúc cho chị ấy. Hơn nữa, sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu kết hôn mà không hề có tình yêu.Seungwan không muốn gì khác ngoài việc được ở bên cạnh Joohyun cả đời.- Seungwan, chị không thể... Seungwan như chết lặng, Bae Joohyun đã đi đến đây rồi mà vẫn còn nói không thể? Trong đầu Seungwan nảy ra cả trăm tình huống đã xảy ra giữ chị và Bogum khiến chị không đồng ý ly hôn với anh ta. Seungwan ngàn vạn lần cầu mong những gì mình nghĩ là không có thật.Nhìn thấy Seungwan người toát đầy mồ hôi nhìn mình mặc dù thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Joohyun suýt nữa bật cười. Trái lại với dáng vẻ lo lắng của Seungwan, Joohyun chỉ nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay còn quấn băng gạc lên trước ánh đèn, chăm chú nhìn vào ngón áp út thiếu đi sự xuất hiện của chiếc nhẫn cưới mà đáng ra nó phải nằm ở đó.- Seungwan, chị không thể ly hôn vì hiện tại chị hoàn toàn độc thân.Một lần nữa, Seungwan vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu đã vui mừng đến độ chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào nữa cả. Joohyun đã thật sự giải quyết được việc cá nhân như những gì mà chị đã nói trước đó.Hai mắt Seungwan sáng long lanh, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, chỉ hận không thể cưng nựng người trước mặt. Bae Joohyun độc thân, chị đã sẵn sàng gầy dựng lại mối quan hệ đã chết với Seungwan, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. - Thật á? Chị ly hôn rồi á?- Ừ, chị nói dối em làm gì. Xem nè, tay chị đâu có đeo nhẫn cưới.- Không tin, thêm bằng chứng đi.- Vậy em muốn kiểm chứng thế nào?- Hôn- Ơ...Joohyun chưa kịp hoàn hồn, sói con đội lốp sóc chuột đã vồ lên ngấu nghiên môi chị. Joohyun chính thức thất thủ, nhắm mắt đáp lại nụ hôn mà mình mong nhớ đã lâu.Cho đến khi bị rút cạn không khí, Seungwan mới buông tha cho chị.- Thế bây giờ trưởng phòng Son đã tin chưa?- Rồi, tin sái cổ luôn hehe.
...
Trời bừng sáng, Joohyun trong lòng thiêm thiếp đi lúc nào không hay, Seungwan mới nhận được một cuộc gọi.Tiếng chuông reo in ỏi đã vô tình đánh thức Joohyun đang mơ màng ngủ.- Nghe máy đi em, điện thoại reo kìa.- Không, trời lạnh quá, em không muốn rời khỏi chăn.- ...Kết quả, Seungwan vẫn phải lê từng bước đến bàn gần đó nghe điện thoại.- Gì đấy Ddeulgi?"Son Seungwan mau dậy, ba mẹ không mình không cản được. Hai bác không tin mình nói, nhất quyết đến sở cảnh sát hỏi rõ tung tích cậu. Cậu chuẩn bị đi, mình đoán hơn một tiếng nữa họ sẽ đến chỗ cậu đấy."Chưa kịp tỉnh ngủ, Seungwan nghe Seulgi thét từ trong điện thoại mới hoàn hồn. Tại sao cậu có thể giao cho Seungwan nói dối trong khi biết rõ cậu ta nói dối tệ đến mức nào chứ.Được rồi, là lỗi của Seungwan.- Cậu cứ để họ đến đi, vừa hay mình cũng muốn gặp ba mẹ mình.Bae Joohyun trên giường nghe được từ khóa quen thuộc lập tức bật người dậy và ngay lập tức bị Seungwan ấn ngược trở lại.- Chị nằm yên đó nghỉ ngơi cho em.- Nhưng mà Seungwan, ba mẹ em...- Lát nữa họ sẽ đến đây. Joohyun đừng lo, chị vất vả nhiều rồi, còn lại để em lo.Suốt hai năm qua, Joohyun mới một lần nữa cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Chị lần này nhất định sẽ khiến ba mẹ cậu thay đổi ý định bởi vì Joohyun không chỉ có một mình như trước nữa.- Seungwan, còn một chuyện nữa, em muốn nghe không?- Hả? - Seungwan nhướng một bên mày - Chị kể đi, em muốn nghe.- Thật ra thì chị đã nói chuyện với ba mẹ em lúc em bị giam giữ ở sở cảnh sát.21:21
09-06-2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz