Wenrene Unconditional Sacrifice
Irene BaeJoohyun không còn nhớ rõ lý do vì sao mật danh của mình lại là cái tên ấy. Thứ duy nhất mà chị vẫn luôn khắc ghi trong lòng chính là quyết định mà mình đưa ra ngày hôm ấy. Joohyun không hối hận vì ít nhất mình đã cống hiến hết sức mình dẫu cho sau đó chị đã phải nằm trong căn phòng chỉ toàn màu trắng gần một tháng với đủ loại dây nhợ trên người.Ngay bây giờ đây, giây phút bị Jiseok áp chế hoàn toàn, Joohyun vẫn còn nhớ về ngày hôm ấy.Cuộc đời chị giống như một cơn mưa buồn. Vào những lúc khó khăn nhất, trời sẽ lại đổ mưa. Và hôm ấy cũng vậy.Hơn một năm trước, ngày mà chị chính thức bị phát hiện là nội gián, Joohyun đã đơn độc chống lại cả một tổ chức. Mặc dù biết rằng khả năng phải bỏ mạng là rất lớn, chị vẫn chống cự, cố gắng tìm đường rút lui an toàn. Để rồi sau đó, chính mình nằm thoi thóp ở một góc khuất mà chẳng ai để ý đến.Mắt chẳng thể mở, hơi thở cũng yếu dần đi theo thời gian, khi đó Joohyun chỉ cảm nhận được cơn mưa trút lên người mình, cuốn trôi cả máu, đọng thành vũng lớn nơi chị gục xuống. Khi bọn chúng đã đi hết cũng là lúc Joohyun muốn buông bỏ tất cả. Nếu như sau đó Seohyun không đến kịp lúc, chị đã chẳng thể gặp Seungwan thêm lần nào nữa.Giữ được mạng sống nhưng Joohyun sau đó lại hối hận. Công tác trong ngành đã lâu, số lần vào viện cũng theo đó mà tăng dần. Joohyun đã sớm quen với việc phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Số lần bị thương nặng đến mức phải ở lại theo dõi quá một tuần cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Vậy mà lần này Joohyun lại phải nương nhờ nơi đó đến tận một tháng.Ngày thứ hai sau khi được tìm thấy trong tình trạng thương tích đầy mình, Bae Joohyun cuối cùng cũng tỉnh lại. Và chuỗi ngày cô đơn đến cùng cực chính thức bắt đầu.Lúc còn bên nhau, người đầu tiên mà Joohyun nhìn thấy sau những lần làm việc quá độ đến nhập viện hay thương tích đều là Son Seungwan. Vậy mà bây giờ...Đối diện với chị chỉ là bốn bức từng trắng toát cùng đủ thứ trang thiết bị y tế và những lời hỏi han của y bác sĩ.Giây phút tưởng chừng như thần chết đã đến bắt mình đi, Joohyun còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ. Kim Yerim năm đó đã một tay kéo Joohyun về từ cõi chết. Joohyun đã phải đối mặt với bài diễn thuyết cau có của con bé ngần ấy thời gian trong viện. Ít nhất thì con bé cùng với các thành viên trong đội đã ở bên chị suốt quãng thời gian ấy.Nhưng đối với Joohyun, bấy nhiêu đó vẫn chẳng đủ.Thiếu sót Son Seungwan chính là nỗi buồn lớn nhất.Những ngày đầu, khi mà cả cơ thể vẫn chưa phục hồi, Park Sooyoung hay Kim Yerim vẫn đến chăm chị suốt cả một ngày. Nhưng rồi sau đó, vì công việc mà tần suất cũng thưa dần, để lại Bae Joohyun với gian phòng trống trơn.Ban ngày, chị sẽ thu người lại, cố tìm thứ gì đó có thể giúp mình giết thời gian. Để rồi khi màn đêm buông xuống, Joohyun chỉ có thể ngồi bó gối gặm nhấm nỗi cô đơn. Joohyun vẫn luôn nhớ những ngày tháng Seungwan cưng mình hơn cả trứng. Em ấy thậm chí còn chẳng cho chị vào bếp nấu ăn mặc dù mình đã hoàn toàn khỏe hẳn. Họ Son lắm lời luôn như thế, miệng cứ luyên thuyên mãi nhưng lại chẳng phiền hà gì ai, ngược lại còn biết cách khiến Joohyun rung động. Vậy mà bây giờ chị lại chẳng thể gặp lại Seungwan trong lúc chị cần em ấy nhất. Những vết thương cứ hành hạ Joohyun mỗi đêm, khiến chị không thể ngủ được. Mà thức cả đêm thì lại nhớ Seungwan. Joohyun đã tự hứa với lòng, khi nào chuyện giữa mình và Park Bogum giải quyết xong, chị sẽ tìm đến Seungwan.Nhưng chị đã không ngờ rằng, nước đi sau đó là hoàn toàn sai lầm.Joohyun đã gật đầu đồng ý với ý kiến mà cấp trên đưa ra, về việc thông báo với truyền thông cái chết của Irene thực chất chính là Seyoung. Chính chị đã gián tiếp đẩy Seungwan đi xa hơn, một lần nữa.Đối mặt với Jiseok, Joohyun trong giây phút khốn cùng nhất đã đánh mắt nhìn về phía Seungwan. Và chị nợ người thương một mạng.ĐoàngTrước mắt Joohyun nhuốm một màu đỏ rực đến chói mắt. Chị mất điểm tựa, vô lực rơi xuống nền đất.Son Seungwan đã ra tay, dùng súng dứt khoát bắn Jiseok. Đường đạn đi lệch so với dự kiến ban đầu rất nhiều. Vốn dĩ cậu muốn kết liễu hắn ta, cuối cùng lại chỉ có thể ghim đạn vào tay Jiseok, tạm thời khiến hắn ta buông Joohyun như sắp tắt thở đến nơi ra.Một phòng lớn ba người tĩnh lặng. Seungwan nhìn bàn tay run rẩy đang nắm chặt khẩu súng trong tay, hoàn toàn không ý thức được việc mình vừa làm. Nhìn thấy Joohyun quằn quại trong đau đớn, Seungwan gần như sắp khóc đến nơi. Rất may, Joohyun đã để lại thứ vũ khí duy nhất của mình cho cậu. Seungwan nhìn khẩu súng cách mình không xa mà chị đã ném về phía mình ngay từ đầu, cố nhoài người đến trong lúc Jiseok không để ý.Không một chút do dự, Seungwan đã bóp cò.Buông Joohyun xuống, Jiseok cảm nhận được cơn đau, súng trong tay hắn đã lên đạn sẵn, hướng thẳng đến Seungwan: "Mẹ kiếp! Nếu muốn chết thì cứ tiếp tục bắn đi, xem ai đi trước"Vừa dứt lời, lại thêm một phát đạn chói tai. Seungwan nhìn nòng súng đen ngòm, tưởng chừng như mình đã lãnh đủ phát đạn ấy.Nhưng không, ít nhất thì Seungwan vẫn an toàn.Trong khi đó, tình hình của Bae Joohyun ngày càng tồi tệ.Từ lúc Jiseok dùng tay siết chặt cổ mình, Joohyun đã không thể chống cự. Lúc bị thả rơi một cách mạnh bạo xuống sàn, bên vai bị thương tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn khiến chị rít lên đầy đau đớn. Không đủ dưỡng khí trong khoảng thời gian ngắn khiến Joohyun ho liên tục, mặt mũi tái mét, mệt đến mức sức lực nâng người dậy cũng chẳng có.Bản thân đang trong tình trạng này, vậy mà chị vẫn phải để mắt đến họ Son liều lĩnh kia. Quả thật nếu không có Seungwan, Joohyun sẽ không thể trụ nổi nữa. Nhưng có Seungwan, chị lại càng lo hớn.Phát súng Jiseok bắn ra khi ấy đã mang theo biết bao nỗi sợ bao trùm lấy chị. Joohyun biết, ngoài trừ chính mình, Jiseok sẽ chẳng hại thêm bất kì ai nữa cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây Seungwan sẽ an toàn.Đến khi biết Jiseok cố tình bắn trượt, Joohyun mới trút được một phần lo sợ. Seungwan không sao rồi, giờ đến lượt chị.Joohyun nén cơn đau nơi vai trái cùng với cơn đau đầu hành hạ mình từ sáng sớm, cố gắng gượng dậy. - "Vẫn còn cố gắng? Nếu không có tên oắt con kia, cô đã chết rồi Bae Joohyun."- "Anh nói đúng, tôi nên cảm ơn em ấy." Joohyun nợ Seungwan một mạng. Sau này, Bae Joohyun tình nguyện trả gấp đôi.- "Đối mặt với thực tế đi Lee Jiseok. Anh không không tin lời tôi nói?" - Joohyun biết sức lực mình đã sớm lụi tàn, ngoài việc câu kéo thời gian, chị còn có thể là được chuyện gì khác đâu chứ.Chỉ mong Sooyoung đến thật nhanh, Joohyun cảm thấy chính mình không ổn nữa rồi.- "Trừ khi cô mang Kim Seyoung bằng xương bằng thịt đến đây, những lời nói của cô từ nãy đến đều là vô nghĩa với tôi. Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin tưởng kẻ thù của mình sao? Thật ngây thơ." Đấu trí với Bae Joohyun, quả thật Jiseok luôn thua thiệt. Chỉ có bạo lực mới mang lại chiến thắng cho hắn ta - một chiến thắng không ai công nhận.Joohyun im lặng, mím môi nghĩ đến những việc đã qua. Cuối cùng chị nghiến răng, trả lời thật đanh thép- "Tôi và anh vốn dĩ không phải kẻ thù."Thân là một người sống có tình nghĩa, Joohyun dù thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể chối bỏ khoảng thời gian kề vai sát cánh với Jiseok gần một năm qua.- "Đừng nghe những lời nói giả dối ngoài kia. Lee Jiseok, chúng ta chẳng phải là kẻ thù. Kim Seyoung vẫn còn sống, chị ấy vẫn còn sống. Chỉ là chị Seyoung không muốn gặp anh"Jiseok ngay từ đầu đã chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nói của Joohyun, giờ đây lại bị câu nói này làm cho hoang mangKim Seyoung không muốn gặp mình?- "Dối trá. Cô câm miệng. Không có lý do gì để Seyoung tránh mặt tôi cả."Sự giận dữ được thể hiện qua lời nói lần cả hành động. Joohyun vừa gượng dậy được một lúc đã phải ngã quỵ bởi những tác động vật lý của Jiseok. Đã quá mệt để chống chế, Joohyun ngồi dưới nền đất, lưng tựa hẳn vào tường. Tại vị trí ấy, chị lớn tiếng đáp trả.- "Anh không hề nhận ra nhưng tôi thì có. Kim Seyoung là đàn chị cùng chiến tuyến với tôi. Trong lúc thực thi nhiệm vụ, chị ấy đã luôn kể về anh, tất cả mọi thứ xung quanh anh lẫn cả lý do tại sao mà chị ấy không muốn gặp anh."- "G-Gì chứ?"Thông qua sự ngạc nhiên ấy, Joohyun biết được mảng phòng ngự bên trong Jiseok đang dần lung lay.- "Sau khi chuyên án lớn năm ấy kết thúc, tất cả mọi thành viên của đội khi đó đều biết Seyoung ở đâu và làm gì. Chị ấy là một thành viên ưu tú, luôn luôn có những nhiệm vụ chỉ một mình chị ấy mới có thể làm được. Những nhiệm vụ mật luôn thuộc về chị ấy. Đó là lý do Kim Seyoung luôn bận rộn."Joohyun đã hụt hơi đến tận mấy lần. Giữa nhưng hơi thở dồn dập, Joohyun một lần nữa nhìn về Seungwan rồi mỉm cười trấn an em ấy, như thế người bị thương tơi tả không phải là mình.- "Trong quá khứ, liệu anh có nhớ mình đã làm gì hay không? Chính chị ấy đã đề nghị mọi người không thông báo chuyện chị ấy an toàn trở về cho bất cứ ai cả. Tất cả là vì anh."- "Vì tôi? Tại sao chứ?"Joohyun nặng nhọc hít thở không khí, cố gắng gượng dậy thêm một lần nữa để có thể thay Kim Seyoung nói ra nỗi lòng.- "Chị ấy yêu anh, cả thế giới đều biết, chỉ có anh là không." Có những mối tình đến hồi tang thương mới nhận ra nó đáng giá đến nhường nào.Lee Jiseok thật không ngờ mình còn có thể nghe được những lời này thông qua miệng của một người mà mình căm thù đến tận xương tủy. Hắn lùi lại vài bước, tự mình lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩ và hoàn toàn không để tâm đến việc liệu Joohyun có xông lên lật ngược ván cờ hay không.Chị ấy yêu anh, cả thế giới đều biết, chỉ có anh là khôngChị ấy yêu anh...Nếu Seyoung thực sự yêu Jiseok, vậy phải chăng kẻ ngu ngốc tự mình chối bỏ tình yêu có phải là hắn?Đến bây giờ, Jiseok chị hận không thể nhìn tận mặt người thương. Bao nhiều uất hận từ sau khi nghe tin Seyoung ra đi đều được hắn ta chôn sâu trong lòng, chờ ngày có cơ hội phục thù. Ấy vậy mà Joohyun đã phá hỏng chúng.Yêu nhưng không dám ngỏ lời. Kết quả là điên cuồng oán hận nhau, để rồi kẻ ngoài cuộc phải gánh chịu thay. - "Vậy thì đã sao chứ? Cậu ấy cũng chẳng còn nữa, cô nói với tôi những điều đó làm gì?" - "Không phải, chị ấy vẫn còn sống và đang rất muốn gặp anh. Nhưng tôi tự hỏi, sau khi chị ấy thấy những việc anh đã làm với tôi..." - Joohyun ngưng một lúc lấy hơi rồi chỉ thẳng về phía Seungwan - "...và cả em ấy, liệu chị ấy có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh?" Không còn kịp nữa rồi.- "Cậu ấy sẽ chẳng thể cho tôi thêm bất cứ cơ hội nào nữa nếu còn sống. Cô cũng đừng tự đắc. Có gì để chứng minh Seyoung vẫn còn sống."Chẳng có gì cả.- "Rồi sẽ có, anh chỉ cần đợi một chút..."- "Cô lại muốn lừa tôi?"- "Tôi lừa anh để làm gì chứ? Chị một chút nữa thôi, anh sẽ gặp chị ấy. Còn bây giờ, bỏ súng xuống và quay đầu khi còn kịp lúc."Cuối cùng vẫn là kích động đến điên cuồng gào thét. Joohyun ngay bây giờ đây đã không thể để Jiseok gặp Seyoung, đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không tin chị, và ván cờ đánh đổi bằng máu lại tiếp diện đến khi Sooyoung đến hoặc một trong hai gục ngã hoàn toàn.Son Seungwan không muốn chứng kiến cảnh này chút nào nữa. Joohyun yếu ớt gầy gò hẳn ra, so với Jiseok cũng chỉ giống như một hạt cát bé xíu. Seungwan có thể nhận ra mục đích mà từ nãy đến giờ chị vẫn đang cố thuyết phục Jiseok là gì. Nhưng liệu Sooyoung có đến kịp lúc?Bae Joohyun như cành liễu mỏng manh đang quật cường chống lại cơn bão lớn. Một khi con người rơi vào trạng thái mất khả năng khống chế bản thân, sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Thoáng một lúc, Joohyun cảm thấy cả cơ thể lại ngã ra đất, lần này còn va đập mạnh hơn. Chị bị ép nằm sấp xuống sàn, bị Jiseok dùng chân dẫm lên lưng trong khi khẩu súng kia vẫn hướng đến đầu mình.Son Seungwan lại một lần nữa gào lớn, để cho những bước chân phía xa trở nên gấp rút hơn. Seungwan sợ rằng thảm kịch sẽ xảy đến. Làm sao biết được kẻ điên kia sẽ làm gì chị ấy. - "Buông chị ấy ra, xin anh..."Seungwan thều thào trong nước mắt. Kết thúc thật rồi sao?Không! Bae Joohyun vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện, chị không thể bỏ mạng ngay tại đây.Không thể...Nhất định không.Trong lúc nguy cấp, Joohyun cuối cùng cũng có thể lắng nghe được tiếng bước chân dồn dập.Đến rồi...Đùng- "Tất cả đứng yên!"
21:30
26-04-2006
Vốn định ngày mai mới up lên cơ, nhưng cuối cùng vẫn cố viết cho xong. Deadline đè đầu tui quá, thảm gần cả tuần rồi:(((
Btw, hẹn mọi người ở "Color of Love" nhe. Hố cũ chưa lấp nhưng vẫn cứ thích đào hố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz