[WENRENE] Son Seobang or Wan Baby (Cover+Edited)
Chap 11: Wan đang ở đây mà, tại sao Joo Hyun không nhận ra chứ?
Cả ngày hôm đó, Joo Hyun ở nhà, cô không có tiết học trong trường và bản thân cô cũng không muốn ra khỏi nhà nữa, cô không muốn để cô gái kia ở nhà một mình, ai biết được cô ta sẽ làm gì chứ. Nói thiệt thì Joo Hyun thấy cô ta sao sao đó, hình như là....um....hơi gian. Mặc dù cô phải công nhận là cô ta rất đẹp.Cô ta sỡ hữu một gương mặt nhỏ dễ thương cùng làn da sáng, trắng mịn. Đôi môi đỏ hồng hào, chiếc mũi cao và thon và một đôi mắt to, trong sáng.....đôi mắt đó giống như là.......Wan!"Joo Hyun, sách của cậu nè" Seung Wan lon ton chạy tới, trên tay là quyển sách Kinh tế Chính trị, bộ môn mà Joo Hyun đang học mấy hôm nay."Cảm ơn" Joo Hyun nhận lấy quyển sách mà không thắc mắc gì nữa, khỏi hỏi cô cũng biết cô gái đó sẽ trả lời như thế nào, cô ấy sẽ bảo rằng thấy cô đọc mỗi ngày nên biết thôi.Seung Wan đưa quyển sách cho Joo Hyun rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô chống cằm lên tay rồi ngồi nhìn Joo Hyun. Đây là một hành động rất bình thường của Seung Wan, cô đã quen ngồi ngắm Joo Hyun mỗi khi cô ấy chăm chú vào quyển sách của mình. Thậm chí có khi cô còn được ngồi vào lòng Joo Hyun nữa và cô ấy sẽ vừa vuốt tóc cô vừa lẩm nhẩm theo những trang sách. Nhưng mà đó là khi Seung Wan còn là một nhóc Wan bé tí thôi, còn bây giờ thì khác rồi. Thử hỏi xem Joo Hyun có học bài được hay không khi có một cô gái vừa xa lạ lại vừa xinh đẹp như vậy ngồi nhìn cô chằm chằm chứ?"Um....sao cô không ra ngoài ngồi xem TV hay làm gì đó đi" "Sao vậy? Mình ngồi đây có được không? Joo Hyun vẫn thường để Wan ngồi cạnh khi học bài mà""Tôi...tôi không học bài được khi cô ngồi ở đây" Joo Hyun thở dài"......""......""Vậy à, mình xin lỗi....mình vẫn quen với lúc còn là Wan,.... mình ra ngoài đây" Seung Wan buồn bã nói rồi đứng dậy đi ra."Khoan đã""Có chuyện gì sao?" Seung Wan mừng rỡ quay lại"Um,...giờ cũng tối rồi, um....nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, nên...." Joo Hyun ngập ngừng"Không sao, mình hiểu rồi, tối nay mình sẽ ngủ ngoài sofa, Joo Hyun cứ yên tâm đi." Seung Wan mỉm cười yếu ớt rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.Tại sao mình lại thấy khó chịu khi nhìn cô ấy như vậy nhỉ?Joo Hyun thở dài nhìn theo dáng Seung Wan đang từ từ khuất sau cánh cửa, cô lắc đầu mình, cố xoá đi những suy nghĩ cũng như cảm giác kì lạ nào đó đang dâng lên trong lòng cô. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra và Joo Hyun cảm thấy thật sự mệt mỏi.Ngã người xuống giường, Joo Hyun nghĩ nên đi ngủ sớm sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, vì hễ cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh của Wan. Xoay người mình sang phải, Joo Hyun bắt gặp con Manen mà cô đã mua cho Wan. Siết chặt lấy con thú bông đó vào lòng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Joo Hyun. Cô vội vàng lau nó đi, nhưng rồi những giọt nước mắt khác cứ liên tục trào ra, đến khi cô không còn có thể dùng tay mình lau chúng đi được nữa. Joo Hyun bật khóc, cô nhớ Wan nhiều lắm, cô nhớ gương mặt nhỏ xinh đó, nhớ nụ cười hồn nhiên đó, nhớ cả những tiếng nói bập bẹ của Wan. Joo Hyun nhớ, nhớ lắm.............Lại một lần nữa, vào lúc Joo Hyun thấy buồn nhất thì hơi ấm cùng vòng tay đó lại xuất hiện. Cũng như lúc sáng, người đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, không nói một lời nào, chỉ dịu dàng xoa dịu tấm lưng của Joo Hyun để an ủi cô, y như cách mà Joo Hyun đã làm với Wan."Tôi .....hức....tôi nhớ.....Wanie ...quá...hức" Joo Hyun nức nở trong vòng tay của Seung Wan.Wan đang ở đây mà, tại sao Joo Hyun không nhận ra chứ?Seung Wan siết chặt vòng tay mình hơn, cô khẽ hôn lên tóc Joo Hyun rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát – bài hát mà có lẽ Seung Wan sẽ không bao giờ quên được, bài hát mà ngày cô ốm không thể ngủ được, Joo Hyun đã hát nó và ru cô vào giấc ngủ bình yên"Khi chúng ta bước qua con đường ngát hương vào tiết trời nắng đẹp nàyNhững bước chân cẩn trọng của mình vang vọng trong tâm tríKhi cậu bước lại gần mình và mỉm cườiMình cảm thấy như mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này là của mìnhÁnh mặt trời xế chiều đánh thức mình dậyRồi không hiểu sao mình lại mỉm cườiMặc dù mọi việc có thể vẫn còn xa ở tương laiMình không muốn đây chỉ là một giấc mơChỉ một tình yêuMình hi vọng sẽ được sánh bước trên cùng một con đường với cậu"Tiếng hát nhẹ nhàng êm ái, như đang đánh thức mọi giác quan của Joo Hyun, để cô có thể cảm nhận tất cả......sự hiện diện của người đó, đang ở ngay bên cạnh cô...............Wan..............."Wa-Wan à..." Tiếng nói rụt rè vang lên khi Joo Hyun từ từ ngước lên nhìn vào mắt Seung WanĐáp lại cô là một nụ cười dịu dàng của người đó. Nụ cười xen lẫn với cả những giọt nước mắt xúc động. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau rồi lại ngã vào vòng tay nhau lần nữa, nhưng lần này là niềm hạnh phúc dâng đầy trong lòng họ............................."Wan, mình thật sự vẫn không thể tin nổi những điều đã xảy ra" Joo Hyun thì thầm khi cô đang nằm cạnh Seung Wan."Cậu vẫn chưa tin mình là Wan sao?" Seung Wan lập tức quay sang nhìn Joo Hyun."Không phải vậy, mình tin cậu, chỉ là những điều này cho mình biết...trên đời này thật sự có phép màu sao?" "Chính bản thân mình cũng không tin mình vừa trải qua tất cả những điều này....um....ý mình là, cậu biết đó.....từ người lớn thành một đứa nhóc, rồi lại quay về là một người lớn" Seung Wan lúng túng giải thích"Hnm, mình hiểu mà..." Joo Hyun mỉm cười rồi gật nhẹ đầu............"Um... Joo Hyun à, mình ngủ ở đây được không,....ngoài đó....um...hơi lạnh" Seung Wan ngập ngừng lên tiếng"Err.... Vật thì cậu cứ ngủ ở đây. Tại lúc đầu mình vẫn nghĩ cậu là người lạ, cho nên...""Vậy nếu cậu không nhận ra mình là Wan thì đêm nay mình phải ngủ ngoài đó hả?""Đương nhiên rồi" Joo Hyun trả lời tỉnh rụi."Ơ....""Mà phải rồi, lúc nãy khi tắm mình có nghe tiếng chuông điện thoại" Joo Hyun quay lại nhìn Seung Wan"Là của Taeyeon, cậu ấy bảo không đặt được vé nên ngày mốt mới về được" Seung Wan ủ rũ trả lời"À..." Joo Hyun gật gù"Mà cậu sao vậy? Không vui chỗ nào hả?" Joo Hyun nhìn vẻ mặt của Seung Wan"Không có, chỉ.....buồn ngủ thôi" Tại Joo Hyun làm mình buồn chứ ai >.<"Um...vậy thôi chúng ta ngủ, chúc cậu ngủ ngon, Wan.... um...Seung Wan" ".....""Sao vậy? Cậu không chúc mình ngủ ngon hả?""Um...mình thấy còn thiếu""Thiếu gì?"".....Err.....nụ hôn chúc ngủ ngon của mình đâu? Cậu vẫn luôn hôn Wan trước khi ngủ mà!""......"*đỏ mặt**cười gian*"....Nhưng....cậu đâu còn là Wan nữa...cậu là Son Seung Wan mà..." Joo Hyun bối rối trả lời"Nhưng mình đã quen như vậy rồi, cậu không hôn, mình sẽ không ngủ được, với lại trước sau gì mình vẫn là Wan. Tuy hình dạnh mình thay đổi chứ con người mình thì vẫn vậy thôi à." *trước sau đều gian như nhau*"...Err...okay...ngủ ngon Wan" Joo Hyun rướn người tới trước, đặt thật nhanh một nụ hôn phớt lên trán Seung Wan"Mà cậu biết không? Mình vừa nhận ra là cậu có thay đổi đó, Wan không có đòi hỏi mình, còn cậu thì có! Nên đề nghị, tối nay cậu nằm yên nha. Mình ngủ thật nhưng cậu mà làm gì.....là mình nhận ra ngay đó. Khi đó thì cứ yên tâm rằng mình chắc chắn sẽ đạp cậu ra ngoài kia" Nụ cười mãn nguyện trên môi Seung Wan chưa được bao lâu thì vụt tắt ngay sau câu nói thứ hai của Joo Hyun."....Ờ...um...m-mình biết rồi. Ngủ ngon Joo Hyun" Seung Wan vừa thất vọng, vừa lo sợ.Mọi đêm đều được ôm Joo Hyun ngủ. Vậy mà hôm nay....hic...Mình bắt đầu thấy nhớ lúc là em bé òi đó....Tối nay có lẽ sẽ là một đêm dài với Seung Wan...
___________
Hê hê, sau một hồi suy nghĩ bỏ dở fic OTP thì cắn rứt lương tâm lắm cho nên tui đã quay lại sau gần 5 tháng.
Chap này hơi ngắn nên chap sau bù nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz