Wenrene Ngam Nhin
Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài..Tiếng gõ cửa dồn dập trước cửa phòng chung cư của Joohyun, Seungwan lòng như lửa đốt.- Joohyun, Joohyun à ! Chị có ở trong đó không ?Ở trong căn phòng trống, Joohyun vùi mình thật sâu vào đống chăn gối mà không buồn trả lời.Nếu như chỉ ngày hôm qua thôi, nếu như hôm qua em cũng dồn dập gõ cửa nhà nàng như thế thì nàng sẽ chẳng ngần ngại mở cửa ra và lao vào vòng tay em, nhưng bây giờ... điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.- Joohyun à, xin chị, ra đây với em !Seungwan gào muốn khản cả cổ mà một tiếng động bên trong cũng không có. Em biết là nàng có ở trong đó, dự cảm của em biết thật sự có chuyện không hay ho gì đã xảy ra rồi.Nước mắt của Joohyun một lần nữa tuôn trào, "ra đây với em" sao ...Không đâu Seungwan à, kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật này sẽ không ra đâu ... tôi không ra đâu em ơi, xin em hãy đi đi.Rồi trong lúc mê lúc tỉnh, nàng nghe thấy một lời nói thật nhẹ nhàng.- Em đợi chị nhé ... đợi khi nào chị đến bên em.Là mơ, lại là giấc mơ tự nàng ảo tưởng sao ? Kết thúc rồi, giấc mơ này cũng nên kết thúc đi thôi, hãy chấp nhận sự thật là Seungwanie mãi mãi cũng không thể sánh bước cùng nàng, và mãi mãi yêu thương của nàng sẽ theo thời gian mà hao mòn đi mất.Joohyun sợ hãi, con tim nàng đau đến không thở nỗi.Yêu thương nếu tan biến, vậy cũng có nghĩa rằng duyên đã cạn. Kiếp này hết nợ nhau ....Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, lúc hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em..
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài..Tiếng gõ cửa dồn dập trước cửa phòng chung cư của Joohyun, Seungwan lòng như lửa đốt.- Joohyun, Joohyun à ! Chị có ở trong đó không ?Ở trong căn phòng trống, Joohyun vùi mình thật sâu vào đống chăn gối mà không buồn trả lời.Nếu như chỉ ngày hôm qua thôi, nếu như hôm qua em cũng dồn dập gõ cửa nhà nàng như thế thì nàng sẽ chẳng ngần ngại mở cửa ra và lao vào vòng tay em, nhưng bây giờ... điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.- Joohyun à, xin chị, ra đây với em !Seungwan gào muốn khản cả cổ mà một tiếng động bên trong cũng không có. Em biết là nàng có ở trong đó, dự cảm của em biết thật sự có chuyện không hay ho gì đã xảy ra rồi.Nước mắt của Joohyun một lần nữa tuôn trào, "ra đây với em" sao ...Không đâu Seungwan à, kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật này sẽ không ra đâu ... tôi không ra đâu em ơi, xin em hãy đi đi.Rồi trong lúc mê lúc tỉnh, nàng nghe thấy một lời nói thật nhẹ nhàng.- Em đợi chị nhé ... đợi khi nào chị đến bên em.Là mơ, lại là giấc mơ tự nàng ảo tưởng sao ? Kết thúc rồi, giấc mơ này cũng nên kết thúc đi thôi, hãy chấp nhận sự thật là Seungwanie mãi mãi cũng không thể sánh bước cùng nàng, và mãi mãi yêu thương của nàng sẽ theo thời gian mà hao mòn đi mất.Joohyun sợ hãi, con tim nàng đau đến không thở nỗi.Yêu thương nếu tan biến, vậy cũng có nghĩa rằng duyên đã cạn. Kiếp này hết nợ nhau ....Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, lúc hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em..
- Seungwanie của tôi, một lần cuối cùng này nữa thôi em ơi, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm.
Những tiếng thì thầm nỉ non nơi cuống họng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi chạm đến đôi môi mặn chát, Joohyun lịm đi như đoá hồng tàn phai qua bao năm tháng khi đợi từng giọt sương rơi.
Nhưng gỏn gọn trong lòng bàn tay nàng, bông tuyết đính đá lấp lánh vẫn không ngừng toả sáng, như hi vọng tình yêu một lần nữa ngự trị thật lâu bên trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz