Wenrene Nang Ha
Em biết được tình cảm của chị, nhưng phải làm sao đây ?
Em rốt cuộc, chỉ là một kẻ ngốc không dám vấy bẩn sự thanh khiết xinh đẹp của chị.
Em rốt cuộc, chỉ có thể đứng từ xa mà ngây ngốc ngắm nhìn...
***
Joohyun bối rối, lòng rung lên từng đợt...Đôi gò má nóng bừng lên, hồng hào không biết vì xấu hổ hay vì buổi ban trưa quá nóng. Bối rối, định lùi ra sau nới rộng khoảng cách thì đúng lúc Seungwan lại chồm người lên, nắm lấy cổ tay trắng mịn nhỏ nhắn của chị, xoay người một cái liền áp chị lên tấm kính mà em vừa rời khỏi chưa được bao lâu.Sắc mặt của Joohyun hồng nhuận. Đôi mắt long lanh, đôi môi nhẹ nhàng hé mở.Seungwan nhìn chăm chăm vào cách hoa đào ấy, khoá chặt tầm mắt mê ly. Bàn tay dời lên eo chị, khẽ kéo chị từng chút một. Hơi thở của Joohyun dồn dập, khép hờ đôi mắt, hai bàn tay siết chặt áo của Seungwan.Seungwan lại tới càng gần, hơi thở nóng bỏng phả lên má chị...Khoảng cách lúc này đã gần đến mức chết người. Seungwan cảm thấy tim mình đập quá sức chịu đựng. Hơi thở của chị, hoà cùng với mùi hương và quyện với hương hoa phảng phất làm những cánh bướm ở tại phần bụng dưới của em bay loạn cả lên.
Seungwan lại đến gần thêm chút nữa, đôi lông mi của Joohyun run rẩy, như những cọng cỏ lau gặp gió, mỹ lệ vô cùng.
Chỉ một chút nữa thôi, thế nhưng em đã không làm như vậy. Seungwan khẽ gục đầu lên bờ vai đang căng cứng của chị.Vẫn là không được nhỉ ? Như thế này thì quá mức thiếu tôn trọng chị ấy rồi. Và mình... đâu có tư cách chạm vào chị ấy.Joohyun hoàn hồn. Đôi mắt ươn ướt nhìn mái đầu màu nắng của Seungwan, tim chị vẫn đập quá nhanh, đến mức Seungwan có thể nghe rõ mồn một. Cùng với nhịp đập con tim của em...- Tiền bối, tim chị đập nhanh thật.Joohyun cảm thấy thật mơ màng, chị như người say. Vì giọng nói của em,vì mùi hương hơi thở của em, hay là chỉ vì được ở bên cạnh em. Hơn nữa, lại gần trong gang tấc thế này.- Ừm...Seungwan lại siết chặt chị thêm nữa, đến mức tưởng chừng không thể nào chặt thêm. Em vùi mặt thật sâu vào bờ vai của chị. Cười thật nhẹ.- Tiền bối Joohyun, chị rất đẹp. Và chị làm em cảm thấy mất kiểm soát khi đứng trước chị thế này. Chị biết không ? Em chưa từng hành động kiểu như vậy, nhưng đứng trước chị, em không biết mình phải làm sao nữa...- Seungwan, em vẫn đang gọi chị là tiền bối. Và chị thật sự không thích nó một chút nào.Joohyun thật sự cảm thấy không được vui vẻ lắm. Chị không thể hiểu nổi đứa trẻ trước mặt. Rốt cuộc, điều em ấy muốn là gì ?- Vì sao hả Seungwan ? Vì sao khi ở bên em, chị lại cảm thấy tim đập nhanh như vậy ? Vì sao chị không thấy chán ghét khi tiếp xúc với em ? Tại sao... chị cảm thấy mình thích em nhiều như thế này ?Em cứ thế xuất hiện, và làm tim chị loạn nhịp. Cùng với nụ cười như nắng chiều ấy, ấm áp lắm... em muốn chị phải làm sao ?
Joohyun muốn siết chặt lại đứa trẻ trước mặt, muốn đáp lại cái ôm của Seungwan. Nhưng tay vừa động, em đã vội vã rời đi, để lại cõi lòng Joohyun trống vắng. Chị cảm thấy thật mất mát. Khẽ nhìn em, đôi mắt ánh lên câu hỏi "Tại sao ?"
Trước ánh nhìn chăm chăm của chị, Seungwan chỉ bình thản đi đến chiếc ghế bành đặt gần đó, ngồi xuống, em mỉm cười:
- Em cảm thấy, chúng ta như vậy là ổn rồi.
Và cứ thế, đôi mắt của Seungwan lại một lần nữa nhuốm màu buồn. Ánh nắng hắt vào, lại làm tròng mắt càng trở nên buồn thương. Cho dù, nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi của em, nhưng nó lại mong manh đến lạ.
Lòng Joohyun chợt đau nhói, chị khó khăn xoay người lại, hướng ánh nhìn ra phía ngoài chiếc cửa sổ sát mặt đất, bàn tay nắm lấy góc áo, siết chặt.
- Nếu đó là điều em muốn, hậu bối Son Wendy.
Khoảng khắc đó, khoảng khắc mà Seungwan cảm thấy tình cảm của em chưa kịp lại gần đã vội rời xa, tim Seungwan hẫng nhịp, lại tiếp tục nhức nhối đập, thật sự quá khó khăn.
Có vẻ, như vậy... cũng tốt.
- Hôm nay đến thăm em như vậy cũng không báo trước, có lẽ đã làm phiền. Hiện tại việc đã xong rồi, tôi nên đi về, tránh lại gây chướng mắt cho em, nhỉ ?
Joohyun quay người lại, giọng nói hờ hững, nhuốm màu lạnh nhạt. Seungwan biết, em rốt cuộc chạm trúng lòng tự trọng của chị...
- Thật sự cảm ơn tiền bối, hôm nay đã bỏ chút thời gian để đến thăm em. Em không biết cảm ơn thế nào. Hay là như vậy đi, trưa nay chị có thể ở lại dùng bữa cùng em chứ ?
Tròng mắt của Joohyun chợt trở nên lạnh lẽo, em ấy rốt cuộc muốn như thế nào ? Tại sao tâm tư của em ấy, chính mình hết lần này đến lần khác không thể nào nắm bắt được, dù chỉ là một chút ít.
- Không đâu, trưa nay tôi có hẹn rồi. Cảm ơn lòng tốt của em. Tôi nên về.
Seungwan trầm mặc, thật sự giận rồi. Em bất đắc dĩ cười:
- Vậy sao ạ ? Em tiễn chị.
Joohyun gật đầu, cầm lấy túi xách trên ghế, đi nhanh ra ngoài cửa, cứ như chị chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, Seungwan lầm lũi đi phía sau, tầm mắt khoá chặt bóng lưng của chị.
Ngay lúc chị chạm tay đến nắm khoá chốt cửa, Seungwan khẽ kéo lại tay chị, đan thật chặt mười ngón tay lại với nhau, em thì thầm:
- Em xin lỗi.
Joohyun im lặng, chị vẫn không nhìn em, mặc cho ánh mắt của em gắt gao khoá chặt chị. Cuối cùng chị thở hắt ra, nhìn em, nở nụ cười, trống rỗng cõi lòng:
- Em biết không, Seungwan ? Tôi cảm thấy, mình như một kẻ thất bại vậy.
Khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay thật chặt, Joohyun nhanh chóng rời khỏi đó, tuyệt nhiên sẽ không quay đầu lại.
Còn lại một mình, Seungwan lặng thinh đứng đó như một bức tượng, không một chút động tĩnh.
Sau cùng, em ngồi sụp xuống bên bệ cửa, đôi bàn tay che khuất một nửa khuôn mặt, ảo não.
Mày điên thật rồi. Son Seungwan, mày đúng là kẻ điên nhất trần đời. Tại sao mày lại có thể đối xử với chị ấy như vậy...
"Em dường như đã quên đi mất, tử đinh hương cũng tượng trưng cho sự tuyệt vọng mà nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz