Wenrene Just Us
Part 1
Bầu trời Đài Bắc đêm nay lất phất một vài hạt mưa, từng hạt mưa trong đôi mắt Irene thoáng mờ nhòe đi rồi thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Con sóng mãnh liệt này cứ lả lướt vồn vập ùa vào từng tấc da thịt của nàng, khiến nàng mất vuột đi sự tinh tường và tỉnh táo của nàng thường ngày. Hai bàn tay được ai đó ví von như tay bé con của nàng siết chặt lấy tấm drap trải giường nhuộm mảng màu nàng thủy chung yêu thích bao nhiêu năm qua. Nàng thoáng đỏ mặt khi bắt gặp được những vệt nổi bật với sắc tím đậm hơn nguyên bản xung quanh...con sóng này không những đọng lại những giọt nước trên da thịt mà còn tích tụ vô tận từ sâu thẳm bên trong nàng. Nàng khẽ ngửa cổ về phía sau với đôi môi vụt thoát tiếng thở nặng nhọc trước sự tấn công mềm mại đến từ đôi môi của ai kia. Đôi môi ấy ịn từng chiếc hôn nho nhỏ xen kẽ những vết cắn và cả những lần nhây mút da thịt nàng làm cho âm thanh thở dốc cùng rên khẽ của nàng không sao kiềm nén lại được.
"Seung---wanie...ưm..."
"Hửm?!"
Tiếng hửm được nối tiếp bởi một làn hơi nóng bức thổi vào tai nàng, để sau đó vành tai nhạy cảm của nàng cũng bị em ấy dùng đầu lưỡi trêu chọc sau đó không báo trước một lời mà ngậm vào miệng đùa giỡn. Nàng giương đôi mắt bị che phủ bởi một tầng khoái cảm nhìn ra bầu trời với những hạt mưa lòe nhòe ở bên ngoài. Seungwanie của nàng cũng có lúc xúc động đến mức kéo nàng vào con sóng ái tình này ngay khi bữa ăn mừng sau concert vừa kết thúc. Nàng biết Seungwanie của nàng, koala của nàng, cún con của nàng đã dằn xuống cảm xúc và tự kiềm chế như thế nào trong khoảng thời gian gần đây. Đến lý trí và quyết đoán như nàng đây đôi khi cũng sẽ lơ đễnh thuận theo thói quen hướng mắt về em ấy hay mong ngóng chờ trông em ấy sẽ trêu chọc nàng bằng đôi chân mày của mình ở màn trình diễn Bad Boy như mọi khi. Vì thế cho nên khi em ấy cuốn nàng vào một chiếc hôn sâu đầy cuồng nhiệt, nàng chẳng những không cản ngăn mà còn đáp trả cùng mị hoặc em ấy bằng đôi môi và đầu lưỡi của nàng. Nàng nhớ Seungwanie, nàng cần Seungwanie, nàng khát cầu Seungwanie hệt như cách em ấy đang hôn nàng và muốn nàng vậy.
"Em vẫn cứ muốn để lại dấu."
Nàng cố ngoảnh đầu về phía sau hòng thu vào mắt gương mặt phụng phịu cùng đôi môi hờn dỗi của người nàng thương. Người này bình thường sẽ rất chín chắn, trưởng thành cùng chu đáo quan tâm nàng nhưng đôi khi cũng sẽ trở nên trẻ con, bám dính và nhõng nhẽo với nàng không thôi.
"Trưa mai còn phải về Hàn-ha...hm..."
Lời con chưa dứt vùng da nơi cổ của nàng đã phải hứng chịu một vết cắn để lại dấu từ ai kia. Vết cắn vẫn còn tê dại vì đau thì tiếp đó đã được chính em ấy dùng đầu lưỡi của mình xoa dịu cùng mút mát dỗ dành. Nàng nói Seungwanie là cún con không phải chỉ là nói suông...và hiện tại con cún con ấy thậm chí còn chưa thể hiện hết chiếc lưỡi điêu luyện của em ấy.
"Em biết chị có mang áo có cổ...cho nên đêm nay em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."
Nàng dám chắc rằng người nàng cưng chiều vừa nhếch mép cười đắc ý, thậm chí nàng còn biết gương mặt của em ấy sẽ cong cớn đến mức nào nào luôn cơ. Hừm, bị nhắc nhở còn không phải là do gan sóc gan cún của em ấy dạo gần đây sao...ừ thì là lỗi của nàng do không nhanh nhạy phản ứng thay vì đứng đó để mặc em ấy muốn làm gì thì làm, nhưng suy cho cùng nàng vì bất ngờ trước sự bạo dạn của Seungwan...hừm...tóm lại tất cả là do Son Wendy! Thế nào lại thành ra nàng là người phải đền bù nợ nần lẫn lãi lời thế này?
"Thế nào? Joohyunie của em không phục sao ạ?"
Ngay khi đôi môi mỏng của nàng muốn cất thành lời để bênh vực bản thân thì đôi tay ai kia đã khôn ngoan hơn mà xoa nắn lấy vùng đồi núi giương cao của nàng. Cánh tay cùng đôi chân đang chống trên tấm nệm của nàng bỗng trở nên run rẩy và yếu ớt đi hẳn sau mỗi động chạm từ Seungwan. Ngón tay em ấy vân vê, đùa bỡn, ấn vào thành những nhịp đều đặn liên hoàn khiến cả người nàng nhộn nhạo đến uốn người né tránh đôi tay em ấy. Nàng thở gấp gáp, miệng mở lớn hơn khi Seungwan quyết định cùng một lúc chinh phục cả hai đỉnh núi đang cương cứng lên vì em ấy. Bầu núi của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Seungwan, mặc cho em ấy tùy ý xoa nắn, kẽo dãn và đàn khảy.
"Seungwan~"
Seungwan ngay tắp lự hôn lên đôi môi nàng, một tay chăm sóc đỉnh núi còn tay kia len lỏi xuống hạ thân nàng. Seungwan luôn nắm rõ mỗi điểm trên cơ thể nàng và từng phản ứng dù là nhỏ nhặt nhất từ nàng trong lòng bàn tay em ấy. Căng cứng nơi đầu nhũ khiến hạ thân nàng ngập sâu trong ái dịch, ướt át lành lạnh khiến gai óc chạy khắp cơ thể lún phún mồ hôi của nàng.
"Wannie...ha...urhh..."
Nàng rên lên cái tên thân mật của người nàng yêu khi ngón tay người ấy chạm vào cánh cửa thiên đường của nàng. Thư sướng phình căng đến độ nàng cong người lại muốn né tránh song song đó lại muốn tận hưởng đụng chạm từ ngón tay đó nhiều thêm một chút. Hai chân nàng khép lại phòng vệ vì nàng lo đâu nếu ngón tay kia còn trêu chọc nàng nữa, nàng sẽ không nhịn được mà rên la thật to. Tự cảm nhận được mình có bao nhiêu ướt át làm cho hai gò má nàng ửng hồng, cả cơ thể cũng theo đó mà nóng bừng lên, trông thực sự rất dụ hoặc lòng người. Nàng không hề biết hiện tại nàng có bao nhiêu mị hoặc, nàng chỉ biết cắn môi khép chân hòng xua đi trêu chọc trên đầu ngón tay từ người thương của nàng thôi.
"Hyunie nghĩ sẽ trốn được em hửm?"
Giọng điệu chế ngự xen lẫn trêu chọc từ Seungwan luôn là chiếc công tắc giải phóng rạo rực và hứng tình trong nàng. Với đôi chân đang dính chặt vào nhau, nàng hoàn toàn hiểu được mình đang có bao nhiêu đẫm dịch cùng ham muốn em ấy. Nàng yếu ớt lắc đầu trả lời Seungwan. Lần cuối gần gũi hoan ái với Seungwan cách đây bao lâu rồi nàng cũng chẳng thể nhớ rõ. Lịch trình cá nhân bận rộn, luyện tập chuẩn bị cho concert và những dự án mới như hút cạn hết năng lượng của nàng và Seungwan. Cuối mỗi ngày chỉ mong có thể hôn nhỏ nhau một vài cái, sau đó an giấc trong vòng tay nhau đã là mãn nguyện lắm rồi...Đã thế thời gian gần đây em ấy và nàng hay bị nhắc nhở cho nên nhớ mong, yêu thương cứ phải dằn xuống hết vào lòng, đến ánh mắt cũng không dám tìm đến nhau vì lo đâu sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân mình. Tình đậm đến mức chỉ cần đụng chạm vài cái nho nhỏ đã nhộn nhạo trong lòng...huống hồ chi nàng với Seungwan còn phải một lòng khắc chế bản thân nhiều đến như vậy.
"Hyunie ngoan~."
Cơ thể nàng uốn éo như một chú rắn khi nghe được lời thì thầm và cả đón nhận đôi môi Seungwan ở lối vào thiên đường của nàng. Seungwan dù nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng trước sự dỗ dành chiều chuộng từ Seungwan, nàng sẽ không ngại mà nhõng nhẽo hay làm nũng với em ấy. Gần gũi, thân thuộc đến vậy nên phải tách nhau ra trên sân khấu quả thật là một điều khó khăn đối với cả nàng và em ấy. Có lắm lúc nàng sẽ tủi thân thật nhiều khi người kia chỉ chăm chăm nhìn xuống đất thay vì nhìn nàng; có mấy hồi nàng không giấu được vẻ thất vọng buồn bã của mình khi em ấy vờ như không chú ý đến tương tác chủ động của nàng hay nhất là em ấy chiều chuộng, gà chuột với Park Sooyoung ngay trước mặt nàng...Dẫu biết khi sân khấu hạ đèn, trở về với căn chung cư thân thương, em ấy sẽ luôn trao cho nàng ánh mắt và cử chỉ thương yêu ân cần nhất, chiều chuộng nàng hết lòng...nhưng buồn tủi trên sân khấu của nàng vẫn cứ ở đấy, dễ dàng phình to ra bất cứ khi nào bị em ấy lãnh lạc.
Nàng chớp mắt xoay người nằm ngửa lại, em ấy có chút bối rối nhìn nàn, tiếp đó ngoan ngoãn tiến đến gần theo cái ngoắc tay của nàng và sau cùng nàng mạnh dạn kéo cổ em ấy xuống cho một chiếc hôn vừa sâu vừa thật mê dại.
Đầu lưỡi quấn quít, chóp mũi âu yếm, hơi thở hòa quyện...nàng biết chiếc hôn này chỉ là khởi đầu của một đêm đượm nồng cuồng si giữa Seungwan và nàng...
---
Tuy có hơi muộn nhưng Trung Thu Vui Vẻ nhé mọi người💙💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz