Wenrene Hua Voi Wan Hyun Chi Yeu Minh Wan Thoi
Nó thức dậy, ôm cái đồng hồ lên nhìn đã 7h rồi, nó hẹn với cô 7h tới mà giờ vẫn còn đang trên giường. Hồi nãy thì còn mơ ngủ giờ thì hai con mắt mở tròn xoe lên nhìn. Nó đặt đồng hồ lại trên bàn rồi phóng nhanh vào phòng vệ sinh thay đồ, cột tóc, đeo ba lô và đánh răng. Nó chạy xuống nhà ngoạm đỡ miếng bánh mì vừa mang giày một cách hết sức ngầu lòi. Nó ra khỏi nhà cùng với chiếc xe SH của nó. Nó chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để kịp tới đưa cô đi. Chiếc xe chạy chậm dần, nó dừng lại trước nhà cô, nó ngồi chờ cô. Căn nhà của cô thật nhỏ bé và thật chất chỉ là một cái phòng trọ vô cùng tồi tàn. Một lúc sau, cô bước ra và nhìn thấy nó, nó vẫy tay chào cô buổi sáng rồi cô mỉm cười tiếng tới, nó tính mở miệng rủ cô đi ăn thì
"Này Bae Joohuyn, đúng chiều hôm nay mà cô ko trả tiền nhà cho tui là tui tống cổ cô đi đấy. Nợ cả 3 tháng tiền nhà của người ta rồi mà giờ chưa trả" Mặc cô đỏ ngầu lên "Chị à, một tuần nữa, em hứa sẽ cố gắng trả tiền nhà cho chị đầy đủ" "Ko... nhất quyết là ko, chiều nay có còn ko thì đi dùm" nói rồi bà chủ nhà đóng sầm cửa lại. Nó bất chợt nhìn thấy khóe mắt cô đỏ ngầu lên, cô lại chuẩn bị rơi lệ. Nó mỉm cười như ko có chuyện gì xảy ra, nó cố lơ đi để cô đỡ ngại ngùng hơn. Nó đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm và giờ thì Wan đèo Huyn đến trường.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cổng, nó và cô đứng xuống dắt bộ vào cái nhà xe không có bóng người.Nó đưa cho cô ly cappuchino nó mua lúc nãy, cô cầm rồi ngại ngùng nói lời cảm ơn. Nó và cô cùng nhau tảng bộ quanh sân trường, nó hít một hơi thật sâu rồi nói với cô."Joohuyn'ss, cô đừng ở đó nữa. Cô về nhà em ở chung với em nha. Em ở một mình trong căn nhà ko bóng người đó cô đơn lắm" nó làm ra bộ mặt cún con nịnh nọt, rồi giả bộ đau đớn nhìn cô."Nhưng mà, em nuôi cô nổi không mới là chuyện?!" Cô thấy cái cách nó nhìn cô bèn quay lại ghẹo nó.Nó vỗ ngực đầy tự tin "Son Seungwan này ko có gì là ko thể làm được, cô cứ ở với em, tiền chi phí sinh hoạt cứ để em trả." Nghe tới đây cô lại buồn buồn húp một ngụm coffee "rồi thì em xài hết thẻ vậy thì chúng ta lấy gì mà sống?" Cô nói với nó thì có vẻ câu đó hơi thừa
"Cô đừng có lo, em còn tận 5 cái thẻ VIP và 3 cái thẻ hạng thường, vậy là đủ để em và cô sống tới già rồi" nó cười tít mắt ko thấy mặt trời đâu.Cô che miệng cười và thầm cảm ơn vì giờ đã có người ở cạnh bên cô.
"..."
"Thôi mà, đi đi cô. Qua nhà em đi." Nó làm nũng nắm lấy tay cô như một chú chuột con. Nó làm cái mặt đó thì ai mà chịu được chớ.
Cuối cùng cô cũng gật đầu. Nó vui sướng biết chừng nào mà ôm lấy cô. "Ah... đau cô, Wendy à" nó ngượng bỏ ra khỏi cái ôm và xin lỗi cô."Tan học em sẽ chở cô về lấy đồ tại phòng trọ, rồi mình qua nhà em nha cô" "Uh vậy cũng được. Hẹn em ở căn tin trường"
Hôm nay cô ko có tiết ở lớp nên ko lên tầng mà chỉ ngồi dưới phòng giáo viên làm việc.Sau giờ tan học, nó giữ đúng lời hứa chạy tới căn tin trường đợi cô. Cô thấy nó rồi đi thẳng tới đưa cho nó một cái bánh churros vị matcha. Nó cầm rồi ăn ngốn nghiến vì đói bụng. Cô nhìn cười vì cái bộ mặt dễ thương ấy. Hai cái má phồng lên nhìn y chang con chuột hamster, cô nựng cái má nó cười cười rồi bị mấy đám học sinh kia soi mói vì hành động kì quái của cô Joohuyn dành cho Seungwan.Ừ thì, cả đám học sinh nữ fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wan oppa và đám học sinh nam fan hâm mộ của Huyn eunnie.Nó ăn xong và giờ thì phát hiện rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô và nó. Nó cười thầm nghĩ làm cho đám học sinh đó ghen chơi. Nó ôm cô làm cô ngại ngùng, một lần nữa nó lại đóng kịch trước mặt chúng nó."Đi thôi Huyn, Wan đưa em về"
Nó quàng tay qua cô nhìn bọn con trai kiểu như giờ cô là của nó ko thằng nào được đụng tới cô.
Dù có hơi ngại nhưng cô cũng biết cái trò đùa của nó và để làm mấy đứa con trai kia hết thích cô, cô quá mệt mỏi vì ngày nào chúng nó cũng bám lấy đuôi cô, tặng quà cô.... cô nghe lời đan vào cái bàn tay kia rồi mỉm cười bước đi cùng nó.Giờ thì cả trường ồn ào, ầm ầm lên vì cô và nó. Nó cũng chả bận tâm gì mấy, nó đội nón cho cô rồi đợi cô leo lên xe đèo cô về. Nó chở cô vừa đi vừa hát làm cô ngại ôm mặt vào lưng nó. Tới nhà cô, ko phải.... là cái phòng trọ, cô kêu nó đứng đây đợi cô thu dọn hành lý.
Nó đợi chờ cô mòn mỏi, 15' sau, cô ôm nguyên cái vali to đùng ra " Giờ sao đây Wan? Hay để cô đi taxi qua cho tiện""Cái này thì đã là gì, cô đưa vali lên trước, cô ngồi đằng sau em chở" Cô gật đầu tính bước lên xe thì
"Này cô Joohuyn, cô tính đi đâu khi chưa trả tiền nhà cho tui" Cô lấy ví ra thì nó bảo cô cất ví vào
"Bao nhiêu để tôi trả?" "Tổng cộng hết 25 tr" nó cầm ví ra rồi đếm hết đống tiền trong đó lôi ra đưa bả. "Đây, dư 2 tr đấy, khỏi thối chị dữ luôn đi, từ nay cô ấy sẽ ở nhà tôi" Bà chủ nhà cầm rồi nghĩ thật may cho mình vì có người hốt dùm cái cục nợ đó đi. "Cô muốn ăn gì ko?"
"Ahh~~ ko cần đâu, nãy cô ăn hộp bánh gạo mấy thầy mời rồi" Nó hận mấy ông thầy đó, ai cho mấy ổng đụng vào Irene cơ chứ, chỉ một mình nó thôi nhé, một mình nó được chạm vào thôi, nó đã hôn lên trán cô là quyết định chủ quyền rồi nhá.Nó ko nói gì, chở thẳng cô về nhà nó. Nó mở cửa xách vali vào, rồi dắt cô vào.
" Giờ thì nó là nhà của cô"
Cô quay lại ngơ ngác nhìn nó
"À ko... ý em là, giờ cô ở chung với em nên em thấy vui thôi" Cô và nó đi lên phòng, nó dọn đồ và vali cô vào tủ quần áo rồi bảo cô đi tắm. Tối nay, cô ở nhà nó, cô và nó chỉ ngồi coi vài bộ phim và ăn popcorn cùng nhau.Đã 9h50 và lúc này cô đã ngủ vùi trên cái bờ vai của nó. Nó tắt TV và bế cô lên phòng au cấm tụi bây nghĩ bậy nhá. Nó đặt cô xuống rồi đi xuống nhà tắt đèn, trở lại căn phòng. Nó leo lên nằm cạnh cô và ko quên đắp chăn cho cô. Nó nhìn cô mở miệng nói thầm
"Joohuyn à, Huyn làm em điên đảo vì Huyn rồi đấy, mới gặp mà em đã thấy tim em nó loạn nhịp rồi, bắt đền Huyn đấy." Nói rồi nó ôm cô vào lòng và ngủ thiếp đi.Nó đâu biết được rằng, ai đó đã chợt thức giấc và nghe hết được những gì nó nói, rồi cô quay lại úp mặt vào hỏm lưng nó.
"Huyn cũng yêu em mà, chỉ sợ em ko đồng ý Huyn thôi" Rồi thế là hai đứa nó ôm nhau ngủ cho đến sáng. Hết ý tưởng :") tạm dừng ở đây nha, mai viết tiếp. Chap này au đang ở chỗ đông người nên ồn ào viết ko được tập trung lắm, xin lỗi mọi người nhiều nha.
"Này Bae Joohuyn, đúng chiều hôm nay mà cô ko trả tiền nhà cho tui là tui tống cổ cô đi đấy. Nợ cả 3 tháng tiền nhà của người ta rồi mà giờ chưa trả" Mặc cô đỏ ngầu lên "Chị à, một tuần nữa, em hứa sẽ cố gắng trả tiền nhà cho chị đầy đủ" "Ko... nhất quyết là ko, chiều nay có còn ko thì đi dùm" nói rồi bà chủ nhà đóng sầm cửa lại. Nó bất chợt nhìn thấy khóe mắt cô đỏ ngầu lên, cô lại chuẩn bị rơi lệ. Nó mỉm cười như ko có chuyện gì xảy ra, nó cố lơ đi để cô đỡ ngại ngùng hơn. Nó đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm và giờ thì Wan đèo Huyn đến trường.
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cổng, nó và cô đứng xuống dắt bộ vào cái nhà xe không có bóng người.Nó đưa cho cô ly cappuchino nó mua lúc nãy, cô cầm rồi ngại ngùng nói lời cảm ơn. Nó và cô cùng nhau tảng bộ quanh sân trường, nó hít một hơi thật sâu rồi nói với cô."Joohuyn'ss, cô đừng ở đó nữa. Cô về nhà em ở chung với em nha. Em ở một mình trong căn nhà ko bóng người đó cô đơn lắm" nó làm ra bộ mặt cún con nịnh nọt, rồi giả bộ đau đớn nhìn cô."Nhưng mà, em nuôi cô nổi không mới là chuyện?!" Cô thấy cái cách nó nhìn cô bèn quay lại ghẹo nó.Nó vỗ ngực đầy tự tin "Son Seungwan này ko có gì là ko thể làm được, cô cứ ở với em, tiền chi phí sinh hoạt cứ để em trả." Nghe tới đây cô lại buồn buồn húp một ngụm coffee "rồi thì em xài hết thẻ vậy thì chúng ta lấy gì mà sống?" Cô nói với nó thì có vẻ câu đó hơi thừa
"Cô đừng có lo, em còn tận 5 cái thẻ VIP và 3 cái thẻ hạng thường, vậy là đủ để em và cô sống tới già rồi" nó cười tít mắt ko thấy mặt trời đâu.Cô che miệng cười và thầm cảm ơn vì giờ đã có người ở cạnh bên cô.
"..."
"Thôi mà, đi đi cô. Qua nhà em đi." Nó làm nũng nắm lấy tay cô như một chú chuột con. Nó làm cái mặt đó thì ai mà chịu được chớ.
Cuối cùng cô cũng gật đầu. Nó vui sướng biết chừng nào mà ôm lấy cô. "Ah... đau cô, Wendy à" nó ngượng bỏ ra khỏi cái ôm và xin lỗi cô."Tan học em sẽ chở cô về lấy đồ tại phòng trọ, rồi mình qua nhà em nha cô" "Uh vậy cũng được. Hẹn em ở căn tin trường"
Hôm nay cô ko có tiết ở lớp nên ko lên tầng mà chỉ ngồi dưới phòng giáo viên làm việc.Sau giờ tan học, nó giữ đúng lời hứa chạy tới căn tin trường đợi cô. Cô thấy nó rồi đi thẳng tới đưa cho nó một cái bánh churros vị matcha. Nó cầm rồi ăn ngốn nghiến vì đói bụng. Cô nhìn cười vì cái bộ mặt dễ thương ấy. Hai cái má phồng lên nhìn y chang con chuột hamster, cô nựng cái má nó cười cười rồi bị mấy đám học sinh kia soi mói vì hành động kì quái của cô Joohuyn dành cho Seungwan.Ừ thì, cả đám học sinh nữ fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wan oppa và đám học sinh nam fan hâm mộ của Huyn eunnie.Nó ăn xong và giờ thì phát hiện rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô và nó. Nó cười thầm nghĩ làm cho đám học sinh đó ghen chơi. Nó ôm cô làm cô ngại ngùng, một lần nữa nó lại đóng kịch trước mặt chúng nó."Đi thôi Huyn, Wan đưa em về"
Nó quàng tay qua cô nhìn bọn con trai kiểu như giờ cô là của nó ko thằng nào được đụng tới cô.
Dù có hơi ngại nhưng cô cũng biết cái trò đùa của nó và để làm mấy đứa con trai kia hết thích cô, cô quá mệt mỏi vì ngày nào chúng nó cũng bám lấy đuôi cô, tặng quà cô.... cô nghe lời đan vào cái bàn tay kia rồi mỉm cười bước đi cùng nó.Giờ thì cả trường ồn ào, ầm ầm lên vì cô và nó. Nó cũng chả bận tâm gì mấy, nó đội nón cho cô rồi đợi cô leo lên xe đèo cô về. Nó chở cô vừa đi vừa hát làm cô ngại ôm mặt vào lưng nó. Tới nhà cô, ko phải.... là cái phòng trọ, cô kêu nó đứng đây đợi cô thu dọn hành lý.
Nó đợi chờ cô mòn mỏi, 15' sau, cô ôm nguyên cái vali to đùng ra " Giờ sao đây Wan? Hay để cô đi taxi qua cho tiện""Cái này thì đã là gì, cô đưa vali lên trước, cô ngồi đằng sau em chở" Cô gật đầu tính bước lên xe thì
"Này cô Joohuyn, cô tính đi đâu khi chưa trả tiền nhà cho tui" Cô lấy ví ra thì nó bảo cô cất ví vào
"Bao nhiêu để tôi trả?" "Tổng cộng hết 25 tr" nó cầm ví ra rồi đếm hết đống tiền trong đó lôi ra đưa bả. "Đây, dư 2 tr đấy, khỏi thối chị dữ luôn đi, từ nay cô ấy sẽ ở nhà tôi" Bà chủ nhà cầm rồi nghĩ thật may cho mình vì có người hốt dùm cái cục nợ đó đi. "Cô muốn ăn gì ko?"
"Ahh~~ ko cần đâu, nãy cô ăn hộp bánh gạo mấy thầy mời rồi" Nó hận mấy ông thầy đó, ai cho mấy ổng đụng vào Irene cơ chứ, chỉ một mình nó thôi nhé, một mình nó được chạm vào thôi, nó đã hôn lên trán cô là quyết định chủ quyền rồi nhá.Nó ko nói gì, chở thẳng cô về nhà nó. Nó mở cửa xách vali vào, rồi dắt cô vào.
" Giờ thì nó là nhà của cô"
Cô quay lại ngơ ngác nhìn nó
"À ko... ý em là, giờ cô ở chung với em nên em thấy vui thôi" Cô và nó đi lên phòng, nó dọn đồ và vali cô vào tủ quần áo rồi bảo cô đi tắm. Tối nay, cô ở nhà nó, cô và nó chỉ ngồi coi vài bộ phim và ăn popcorn cùng nhau.Đã 9h50 và lúc này cô đã ngủ vùi trên cái bờ vai của nó. Nó tắt TV và bế cô lên phòng au cấm tụi bây nghĩ bậy nhá. Nó đặt cô xuống rồi đi xuống nhà tắt đèn, trở lại căn phòng. Nó leo lên nằm cạnh cô và ko quên đắp chăn cho cô. Nó nhìn cô mở miệng nói thầm
"Joohuyn à, Huyn làm em điên đảo vì Huyn rồi đấy, mới gặp mà em đã thấy tim em nó loạn nhịp rồi, bắt đền Huyn đấy." Nói rồi nó ôm cô vào lòng và ngủ thiếp đi.Nó đâu biết được rằng, ai đó đã chợt thức giấc và nghe hết được những gì nó nói, rồi cô quay lại úp mặt vào hỏm lưng nó.
"Huyn cũng yêu em mà, chỉ sợ em ko đồng ý Huyn thôi" Rồi thế là hai đứa nó ôm nhau ngủ cho đến sáng. Hết ý tưởng :") tạm dừng ở đây nha, mai viết tiếp. Chap này au đang ở chỗ đông người nên ồn ào viết ko được tập trung lắm, xin lỗi mọi người nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz