ZingTruyen.Xyz

Wenrene Hua Voi Wan Hyun Chi Yeu Minh Wan Thoi

"Wan này, em muốn đi vệ sinh."

"Hả? Cần Wan dẫn em đi không?"

Cô lắc đầu "thôi nào Wan, em đâu còn là con nít nữa đâu. Wan ngồi đây giữ ghế cho em là được" nói rồi, cô nhéo hai cái má phụng phịu của nó rồi bước ra ngoài. Buổi lễ chỉ mới bắt đầu chưa đầy 20'.

Cô bước vào phòng vệ sinh của nhà hàng, phía sau cô, một cô gái khác bước vào cao hơn cô khoảng chừng 5 phân.
"Chào cô, Bae Joohyun" giọng nói có chút ma mị, thâm độc.

Cô liếc mắt nhìn vào trong gương "Lại là em sao? Park Sooyoung"

Nó chỉ gật nhẹ, một bên khóe môi nó cười lên. Chỉ là cái thái độ nó đang xem thường cô mà thôi.
"Quen được Seungwan, nhìn cô có vẻ thay đổi nhỉ?"

Joohyun không nói gì, cô lấu cây son trong túi ra tính ném vào mặt nó thì nó đã bước tới nắm chặt tay cô lại. Cô bắt đầu sợ hãi, nước mắt nhòe ra trên hàng mi cô.
"Này, tôi có làm gì cô đâu mà cô sợ"

"Chứ tại sao em lại đi theo tôi vào đây?"

Nó giật mạnh tay cô xuống rồi cười vào mặt cô "đây là nơi công cộng chứ đâu phải là nhà cô đâu mà cô có quyền gì ngăn cản tôi?"

Nó trợn to mắt nhìn cô rồi hét vào mặt cô.

"Vậy thì em muốn gì nữa đây? Riêng chuyện chia tay thì tôi không đồng ý"

"Tôi không cần cô chia tay, nhưng sau khi nghe tôi nói xong thì chia tay hay ko là tùy thuộc vào cô"

"Được... vậy em nói thử đi"

"Tôi và Son Seungwan của cô đã từng hôn nhau trên sân thượng đấy" với cách mà nó nói, nó nhìn cô đầy mãn nguyện.

"Vậy sao Sooyoung? Em nghĩ là tôi có thể chia tay Seungwan sau khi nghe những lời thốt miệng em nói ra hay sao?" Và giờ thì đến cô nhìn nó, xem thường, chế giễu nó, Joy định tát cho cô một cái.

"Cứ làm gì em muốn và kết quả cũng sẽ chẳng như mong đợi đâu" cô nhắm tịt con mắt lại chuẩn bị nhận cái tát từ tay con nhỏ Sooyoung thì ở ngoài tiếng Seungwan chạy đi tìm cố rối rít.

"Irene em đâu rồi?" Nó la to đến cả vang khắp cả dãy hành lang.

Còn bên trong, con nhỏ Joy đó đành rút tay mình lại cuối gục mặt xuống nhìn sàn nhà. Cô Joohyun cầm lấy cái giỏ, liếc nó một cái và không quên dặn dò con nhỏ.
"Đừng nghĩ là em sẽ tách rời được tôi và Wendy. Không đơn giản như em nghĩ đâu Joy ạ. Về với thực tại đi, đừng cố bày trò để cắt đứt hai người chúng tôi. Chia tay hay ko là đều do lí trí của người đó quyết định. Không phải cứ buộc miệng nói ra là có thể làm tôi và Wendy chia tay." Nói tới đây, cô vuốt lấy mái tóc nó thật nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu như tiên nữ của cô dành cho nó, cô nâng cầm nó lên, gạt nhỏ những giọt nước mắt của nó.
"Nghe lời cô, đừng bao giờ điều khiển người khác. Chẳng có ích gì đâu, đâu phải chỉ có một mình Wendy? Còn nhiều người mà và cô nghĩ, một người tốt hơn hết là chân thành với em sẽ làm cho em cảm thấy thay đổi."

Giờ thì nó bắt đầu hiểu lí do vì sao, nó luôn tìm đủ mọi cách để làm cho hai người họ chia tay nhưng cũng chẳng ích gì. Nó ôm lấy cô "Em thật sự xin lỗi cô, em luôn nghĩ rằng cô đang bày trò để trêu ngươi em. Nhưng giờ thì..."

"Ổn rồi Sooyoung ạ" cô vỗ về nó rồi dắt nó ra khỏi phòng vệ sinh.

"Em đây Wendy" con Chuột quay lại nhìn cô và cả con nhỏ bước đằng sau cô.
Nó một mạch chạy tới tính cho con nhỏ đó một trận thì bị Joohyun ngăn lại "Thôi nào Wan, bình tĩnh đi, con bé có làm gì em đâu"

Nó hạ tay mình xuống nhưng cặp mắt tức giận của nó vẫn nhìn về cái con nhỏ đang tỏ ra sợ hãi đó "em xin lỗi Seungwan" nó chạy đi để lại cô và con Chuột đứng nhìn.

"Đi thôi, Wan đừng làm vậy với con bé nữa. Được không? Sooyoung biết lỗi rồi đấy" cô đẩy con Chuột đi về nơi đang diễn ra buổi lễ.
.
.
.
Buổi lễ hôm nay Sooyoung cũng được mời vì dù sao thì nó cũng là học sinh ưu tú của hai cô.
Kết thúc buổi lễ, mọi người cùng chụp hình với Taeyeon và Tiffany. Đám cưới diễn ra một cách êm đẹp, cô Joohyun cũng thấy vui lắm vì con bé Joy... nó đã chịu nghe lời cô. Seungwan không biết bằng cách nào đó mà cô đã thuần phục được con nhỏ cứng đầu, láo toét đó.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng em và giờ... chúc mọi người vui vẻ" hai cô cùng đồng thanh đáp.

Tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng cho hai cô.

Ra về, Seungwan và cô cùng leo chiếc xe của nó "Joohyun này, con bé nó chịu nghe lời em rồi hả?"

"Ai?"

"Sooyoung đó"

Cô mỉm cười vui vẻ "Chỉ là do cách nó nhìn nhận em và Wan thôi!"
Nó lại không nói gì, một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Hạnh phúc ghê chứ nhỉ? =)) nhưng au không thấy hạnh phúc chút nào hết😭 au vừa ngồi học vừa viết nên chẳng biết có hay không? Sợ cô thu điện thoại đây :"( mà phải viết để mọi người đọc chứ ^^ chắc nhảm lắm đúng không? Mà lại còn ngắn nữa =(( au xin lỗi mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz