ZingTruyen.Xyz

Wenrene Em Thich Chi Dung Khong

Tôi chỉ mới 16 tuổi, nhưng có thể nói tôi là một người sống khá có lý tưởng.

Vì tôi không thích hợp để yêu đương, và tôi không muốn trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình một cách vô nghĩa, tôi đăng ký vào đội tuyển sinh học của trường.

Đội tuyển ban đầu của tôi có 24 người, nhưng sau cùng chỉ chọn ra 3 người để dự thi cấp miền Nam, điều đó có nghĩa là tôi cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Nhưng đừng tưởng tôi vùi đầu vào học mà quên mất chị nhé. Mọi người à, chị là "nữ thần" của tôi. Tôi có thể không bẻ cong được chị, nhưng tôi không thể không để ý đến chị được đâu...

Chị học cả sáng và chiều, nên thường trưa chị sẽ ở lại sảnh của trường để nghỉ trưa. Thật ngượng khi phải nói ra điều này, nhưng ngày nào tôi cũng lợi dụng những lúc này mà ngắm chị, hihi.

Chị thường ngồi trước văn phòng đoàn, tôi thì ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá cách đó khoảng 5m. Chị hay cười và rất biết cách nói đùa, đám bạn của chị cứ cười rôm rả cả một góc sảnh khi cùng nhau dùng bữa trưa.

Tôi thì bận ngắm chị, nên cũng chẳng thèm để ý đến cái dạ dày trống không chưa ăn sáng của mình.

Tôi vẫn là một con mọt sách ôm khư khư xấp tài liệu, chỉ khác là bây giờ, trái tim tôi không một lòng hướng về sinh học, mà một phần hướng về nơi có nụ cười tỏa nắng của chị.

Có một hôm tôi chờ mãi chẳng thấy chị ăn trưa, cứ lo loay hoay làm dự án cho câu lạc bộ mãi. Trong lòng tôi cũng chẳng yên, cố gắng nhét vài chữ vào đầu nhưng không được. Nói thì hơi quá, nhưng tôi cứ sốt sắng lo cho chị, chẳng biết chị đã ăn hay chưa.

Tôi rời ghế đá, đi đến tiệm bánh mì nhỏ chị hay ăn và mua cho chị một ổ bánh mì. Tôi chẳng biết thường ngày chị ăn gì, nên gọi món phổ biến nhất của tiệm. Sau đó tôi ghé canteen, mua cho chị hộp sữa, sữa milo.

Xong, tôi trở về chiếc ghế đá thân thuộc. Lấy hết dũng khí đến nhờ một bạn trong văn phòng đoàn chung câu lạc bộ với chị, hỏi chị xem chị đã ăn trưa hay chưa.

Ra là chưa, tôi hí hửng đưa ổ bánh mì và hộp sữa cho bạn ấy, nhờ bạn đưa cho chị giúp tôi. Tôi nhanh chóng trở về ghế đá, giả vờ nhẩm nhẩm như đang tập trung học bài.

Trong tầm nhìn ngoại vi của tôi, vẫn thấy được chị đang dáo dác nhìn quanh, cùng một khuôn mặt khó hiểu đến buồn cười.

Chắc do đói quá, chị ăn một cách ngon lành. Nhìn chị ăn ngon đến nỗi, có một thiếu nữ 16 tuổi với chiếc bụng rỗng từ tối qua đến giờ là tôi đây, cũng thấy no nữa.

Vì lớp chị nằm ở cuối hành lang, lại hay kéo hết rèm lại, nên giờ ra chơi tôi chẳng kiếm được một cái cớ nào để đi ngang lớp chị.

Đôi khi nhịn ăn, muốn gửi vài hộp sữa cho chị cũng chẳng biết nhờ cậy ai. Quan hệ kém và nhát gái chính xác là như thế đấy...

Hôm đó, tôi tan học lúc 5 giờ rưỡi chiều, trời cũng chập choạng tối. Tôi cố tình đi ngang lớp chị, thấy chị cũng đang khóa cửa lớp, chắc là do ở lại trực nhật đây.

Tôi cố tình đi chậm lại một xíu, rồi chị vượt lên đi trước. Tôi cũng theo sau, hy vọng chị sẽ không cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Theo chị ra đến nhà xe, tôi lại giật mình nhận ra thêm 1 điều nữa về chị. Chị gái này thật sự không tiểu thư đỏng đảnh một xíu nào hết trơn á, chị ấy tự đi xe máy đến trường đó.

Và điều giật mình thứ hai, tôi với chị chạy hai chiếc xe như couple. Tôi chạy chiếc Elegant 50 màu xanh, chị chạy chiếc Elegant 50 màu đỏ.

Mọi người hiểu cảm giác của tôi không?
Chính là cái cảm giác có super expensive moment với crush ấy =)) Ôi trái tim bé nhỏ của tôi...

Chỉ như vậy thôi mà tôi đã cười suốt buổi dạy thêm hôm đó. Con bé Yerim còn hỏi có vấn đề gì với tôi không. Đương nhiên là không rồi.

Nhưng... có thể là có đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi, Son Seungwan, một con mọt sách với chiếc kính cận dày cộm, đã b.i.ế.t y.ê.u.ㅠㅠ

Thật khó khăn để xác định được tình cảm của mình. Nhưng sẽ còn khó khăn hơn khi mình chẳng biết làm gì với nó.

Tôi vốn rất nhút nhát, tính đến thời điểm tôi nhận ra mình thích chị, cũng đã 4 tháng kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị. Thế mà chẳng một lần dám bắt chuyện. Haiz... cái bản tính nhát gái này chắc chắn là từ ba rồi.

Tôi nghĩ mình sẽ chỉ nên đem hết lòng mà đơn phương chị, âm thầm gửi đồ ăn trưa cho chị hay lặng lẽ "hộ tống" chị về đến nhà an toàn thôi.

Vì tôi thật chẳng còn cách nào khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz