Wengaxjeonrim Yeu Anh Ne Em Oi
sắp tới độ hơn tháng nữa trường yerim có tổ chức thi mấy môn, nên em chăm học hẳn ra, ăn cũng học mà chuẩn bị đi ngủ sợ quên bài nên em cũng cầm cuốn đề cương nhẩm đi nhẩm lại thiệt nhiều đến khi mắt mở không lên nữa mới đành đi ngủ. có mấy hôm chị seungwan sang chơi em còn tranh thủ nhờ chị dạy kèm tiếng anh nữa, vì chị từng đi du học Canada á giỏi chưa. mà hơn tuần nay là chị seungwan bận đi chuẩn bị cho bài hát mới của chỉ, nên cũng ít sang lắm em đành tự học thôi. lên trường thì chăm chú nghe giảng, về nhà chăm chỉ tự học, đôi khi còn hẹn họp nhóm với bạn ở thư viện nữa. hôm nay cũng vậy, em ăn vội ăn vàng tranh thủ soạn thêm ít sách vở cho vào cái túi vải mà chị seungwan mua cho em rồi chạy thật nhanh đến thư viện để họp nhóm với mấy đứa bạn. nhưng mà có lẽ là cái tính hay quên của em sẽ còn theo em đến già mất, tới nơi rồi mới nhớ ra hôm nay có người bận việc nên đành hẹn sang ngày hôm sau, và thế là lú lẩn thế nào đọc được tin nhắn rồi mà em còn vội vội vàng vàng chạy ra đây. mà cũng lỡ rồi nên em đành tự học ở đây luôn chứ sao, chăm chỉ ngồi tự học đến tận 4,5 tiếng đồng hồ luôn đó; kỉ lục ngồi học lâu nhất của yerim luôn. em tự cảm thấy không đem theo toán và tiếng anh là một quyêt định sáng suốt, chứ lỡ mà đem theo em chả biết mình còn cắm mặt ở đây bao lâu nữa.cũng biết là giờ trời sụp tối mất tiêu rồi, còn sớm gì nữa đâu, từ đây đi bộ về cũng hơi oải đấy, vươn vai một cái rồi ra khỏi thư viện. em mang cơ thể đầy sự nhức mỏi của mình vì cắm cọc ở thư viện mấy tiếng đồng hồ vào một quán cà phê gần đó, tự thưởng cho mình một ly cacao sữa nóng và cũng để làm đầy cái bụng rỗng này vì em cũng chưa ăn gì nhiều mấy. lúc thanh toán em mới nhận ra cái anh nhân viên này cũng cùng lớp vẽ với em, em cũng chỉ chào hỏi theo phép lịch sự thôi vì vốn em chỉ thân với mấy chị cùng lớp vẽ thôi. " yerim nè, em sang đây chờ đồ uống rồi chờ tí anh đưa về nha, anh chuẩn bị thay ca rồi." yerim vốn định từ chối rồi vì có thân thiết gì đâu, mà cái anh đó nhiệt tình quá cứ nhảy vào miệng em thôi chả cho em nói câu nào nên em đành thôi. " nhà yerim ở đâu thế, nhà em có mấy người, em là con một à, ba mẹ em làm nghề gì thế, em học trường nào?". làm gì mà hỏi dữ vậy chứ, thề em chả muốn đi cùng cái anh này tí nào, chỉ vì cái tính khó từ chối của mình mà giờ em bị hỏi tới tấp bởi một người chưa thân thiết như đi xem mắt vậy. lại lần nữa em tính trả lời thì lại bị ngắt lời ngay: " anh thích yerim lắm, từ lần đầu thấy em ở lớp vẽ là anh đã thích rồi, em cũng chẳng để ý ai mà, làm người yêu anh đi." yerim hơi sợ một chút, tại vì thái độ anh này lạ lắm, cứ nói dồn dập em như thế, bắt em nói chuyện với anh ý, còn nắm chặt vai em kéo lại gần như muốn ôm em nữa. " anh bỏ em ra được không, mình chưa thân thiết mà, nếu làm vậy nữa em la lên thật đó."cuối cùng em cũng biết con người này không đơn giản là muốn đưa em về để thân thiết hơn với em rồi, em sợ thật sự luôn đó, dù chỉ còn cách một đoạn nữa là gần tới nhà rồi nhưng em không thể chạy thật nhanh về nhà trong tình thế gần như bị ghìm chặt vào tường như này được, bình thường ở đây có vắng đâu chứ. em cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái tên tranh nói này, nhưng mà dù có cố cỡ nào đến nỗi đổ cả ly nước làm em bị bỏng em cũng không thoát ra được. em chỉ nhớ lúc đang tránh gương mặt tên kia áp sát vào em và không ngừng la hét ấy, thì tiếng gió sượt qua người em thật nhanh và em cảm thấy bản thân được một bàn tay nhẹ nhàng hơn vỗ về hỏi han em; rồi em mới nhận ra là anh jungkook." yerim, em có sao không? không bị thương chứ?" jungkook sau khi nhận được cái gật đầu từ em, cũng định quay sang xử cái tên kia thì tên kia biến mất rồi. khẽ hừ một tiếng quay sang thì thấy em run bần bật, chắc em sợ lắm hả." anh jungkook sao lại ở đây, cảm ơn anh, không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa?"" anh đến tìm em theo địa chỉ nhà chị seungwan cho, anh gặp chị ấy ở studio anh yoongi, vì tuần hơn rồi em không đi học, anh nghĩ em có chuyện nên ghé th-"à thì ra yerim bận ôn thi nên em không đến lớp vẽ, có người lo nên đến thăm nè. em xúc động lắm nên chưa kịp nghe hết câu, em nhào tới ôm anh rồi, có lẽ vừa rồi em sợ lắm nên mới ôm anh như vậy; như kiểu bao nhiêu nỗi sợ gặp anh là biến đi ngay. jungkook cũng ngớ người ra một chút, không hiểu sao trong lòng cảm giác hân hoan vui vẻ sao ấy, hồi hộp mà tim đập thình thịch nghe rõ từng nhịp luôn, tay khẽ để lên vai em vỗ nhè nhẹ như ý bảo em an toàn rồi . yerim cũng không hiểu sao nữa, tự nhiên anh bay tới giúp em khỏi cái tên biến thái đó, lòng em cảm kích ghê lắm; muốn ôm anh vậy thôi. " anh lên nhà em uống ly nước nha, hay ở lại ăn bánh với em không? coi như là cảm ơn anh chuyện lúc nãy" yerim đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi, jungkook biết em sợ nên cứ đi kè kè em mãi thôi, nghe em mời mình lên nhà cũng không ngần ngại gật đầu. tay thì lịch sự giữ cửa thang máy cho em, mắt thì chú ý đến vết sưng đỏ bên tay phải của em, chắc em bị thương rồi. lúc yerim loay hoay rót cốc nước mời khách với cái tay đau đó làm em không khỏi nhăn mặt, thì jungkook cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay em vào cái bồn rửa bên cạnh dặn dò ngâm cho tay bớt sưng, cứ để mình tự phục vụ được rồi; tự nhiên như nhà mình vậy. " hồi trước anh cũng bị phỏng nên anh có thuốc đây, yerim đưa tay anh bôi cho."" em tự bôi được mà." nhưng mà nghĩ lại: " à thôi em không thuận tay anh bôi dùm em đi."" mốt em đừng về tối vậy nữa nha, nguy hiểm lắm." jungkook chầm chậm vừa bôi thuốc lên tay em vừa thổi vì sợ em rát, ôn nhu dễ sợ luôn, cũng dặn dò em mấy câu, lỡ sau này không có anh xuất hiện đúng lúc như vậy thì sao." em từng ghét anh lắm ý, vì anh từng giành chỗ ngồi em thích nhất, nhưng lúc đi cắm trại anh cho em mượn áo, em bớt ghét anh rồi. à còn lần trước cho em đi nhờ nữa, với cả lần này anh là ân nhân của em, nên em không còn ghét anh nữa đâu, mình làm bạn đi anh jungkook." yerim luyên thuyên cho qua cơn đau rát từ cái tay mang lại, dần dần cảm nhận được sự nhẹ nhàng và cái man mát của thuốc mang lại. " em không khóc sao, anh nghĩ sợ lắm em sẽ khóc, mạnh mẽ thật đó." ủa rồi nhắc chi cho người ta nhớ lại cái người ta khóc mắc công mình dỗ không; nhưng mà yerim thì chắc anh sẽ dỗ mà ha. với không phải em mạnh mẽ, em sợ chứ em muốn khóc lắm, lúc nãy gặp được anh như bắt được vàng ấy, em cố lắm mới không khóc á chứ. " anh xin lỗi yerim, nhưng mà mốt em đừng có đi một mình vào buổi tối thế nữa, cần gì thì gọi anh, anh chạy đến ngay và luôn." yerim cũng phì cười, chắc lại tưởng ảnh chọc mình khóc chỉ gật đầu đồng ý với anh.chỉ là hôm nay đến tìm em nhưng lại không cách nào vào được nhà, lảng vảng dưới chung cư thì linh tính mách bảo đến con đường nhỏ gần đó, may sao lại gặp em jungkook chẳng nghĩ gì nhiều, thấy em vùng vẫy biết em đang bị cái tên cùng lớp vẽ với mình đang cố ý tấn công em, thì cho hắn ta một cú ngay mặt rồi. chẳng thèm đoái hoài tên kia như thế nào, lúc đó jungkook chỉ lo cho em thôi, jungkook còn thề mình mà còn gặp tên đó ở trung tâm vẽ nữa sẽ không cho hắn đường về nhà luôn; vì hắn dám đụng đến người mà dạo này anh hay nghĩ đến.
___________- chap này lỡ viết jeonrim dài quá nên thành ra để jeonrim lun, thui để chap sau bù lại wenga nheeee.
___________- chap này lỡ viết jeonrim dài quá nên thành ra để jeonrim lun, thui để chap sau bù lại wenga nheeee.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz