day 1039
09.11
https://youtu.be/tVPHV-JwRS8
18 ngày rồi, tôi vẫn lì lợm ở đó, chẳng chịu đi đâu hết dù biết mình đã hết hy vọng nhưng cứ đặt niềm tin vào những điều không tưởng. dần dà cậu nhắn với tôi nhiều hơn hẳn, thân thiết hơn hẳn và cậu cũng kỳ quặc hơn hẳn.
cả ngày nằm vật ra làm bạn với netflix, với bốn bức tường và messenger luôn luôn im lìm vì không ai nhắn cho tôi, không ai cả, không một ai. nhưng cậu lại phá vỡ bầu không khí hiu quạnh đó nhưng dần tin nhắn lại chẳng liên quan gì đến tôi nữa mà chỉ toàn về mối tình của cậu. ừ thì đúng thật, ai chả thế nhưng tôi không muốn, cậu hiểu không.
não cậu dùng để làm gì, cậu nhạy cảm và để ý mọi người lắm nhưng tại sao không biết tôi thương cậu chứ, tại sao hả...
cậu hỏi tôi vẽ gì mà xàm thế, có những bức về cậu lại có bức về bản thân tôi. sẽ không ai hiểu, mọi người chỉ phán xét bức gì mà rối rắm chẳng ra cái giống nhưng liệu có ai hiểu lần đầu tiên tôi nghiêm túc vẽ bản thân mình chỉ là không ai hiểu.
cậu vẽ đẹp lắm, vẽ người thương của cậu xinh lắm. cậu ngọt ngào lắm mà chỉ với người đó thôi. cậu dễ thương lắm nhưng tiếc rằng chỉ dành cho một người nào đấy thôi.
cảm ơn vì những lần đã bò ra bàn chọc tức tôi để đừng buồn ngủ.
cảm ơn vì những lời quan tâm và những lúc cậu bên tôi khi sóng gió ập đến.
cảm ơn vì những tin nhắn bắt tôi phải khóc cho đã khi tôi cố kiềm nén.
cảm ơn vì những lần cà khịa để tôi biết rằng thế giới này vẫn luôn có người bên cạnh.
cảm ơn vì đã cho tôi biết thật sự một người là như thế nào.
và cũng cảm ơn vì những ảo tưởng cậu tặng cho tôi từ năm này sang tháng nọ.
chỉ xin lỗi vì đã bỏ cậu đi!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz