Wenclair Oneshot Vietnamese
(Tranh thuộc về hoạ sĩ @foyhead và đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.)
Trong một căn hộ nhỏ giữa thành phố đông đúc vào tháng mười hai, Enid Sinclair, một cô bé người sói mười sáu tuổi bị đánh thức bởi tia nắng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ khép hờ đối diện. Cô uể oải vươn vai, chiếc áo len sặc sỡ màu sắc trượt xuống vai phải. Như thường lệ, cô đưa tay sờ soạng phía bên trái mình.
"Wednesday? Cậu lại dậy sớm à?" "Chào buổi trưa."
Bên trái giường ngủ kê một cái bàn không quá to màu đen. Ngồi ở bàn là Wednesday Addams, cô đang viết tiểu thuyết kinh dị và chờ ngày được xuất bản. Nó đã là thói quen của cô từ khá lâu. Nghe Wednesday nói vậy, Enid giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.
"Mới có tám giờ hơn mà? Trưa đâu mà trưa???" Enid nhướn mày."Mặt Trời lên cao rồi." Cô đáp lời nàng."Thôi nào Willa, bây giờ đang là giữa tháng mười hai đó, nằm trên giường ôm ấp chút không được sao?" Enid lười nhác lăn đến gần mép giường, tay kéo gấu váy Wednesday."Cái thời tiết này đúng là ôm ấp thì đã thiệt." Wednesday nghĩ thầm. Song cô không trả lời Enid vì nghĩ nó thật ngu ngốc."Nghe nói ôm người sói vào mùa này ấm lắm á nha." Enid nói thêm khi thấy nàng vẫn ngồi im trên bàn.
Wednesday không đáp, nàng vẫn cắm cúi vào chiếc máy đánh chữ. Âm thanh lóc cóc vang lên đều đều.
"Thôi nào Willa" Enid đứng dậy ôm lấy cổ Wednesday, cô nhận thấy cổ nàng khá lạnh."Enid. Tớ đang bận. Cậu có thể mở máy sưởi nếu cảm thấy không đủ ấm." Mặt nàng hơi ửng hồng.
Thật ra nàng rất muốn quay lại ôm lấy cô, chỉ là nàng cảm thấy có chút ngại ngùng.Enid biết rõ điều đó, nên cô ghé mặt sát vào tai của Wednesday, thì thầm:
"Tớ biết cậu đang nói dối Willy." Hơi ấm phả ra từ nàng vào một bên tai khiến Wednesday khẽ giật mình.
Cô đứng phắt dậy, gỡ tay Enid ra. Nàng sói giật mình tính rụt tay lại, nhưng nhanh chóng nhận ra Wednesday không có ý xấu. Cô liền cười khúc khích khi thấy nàng từ từ áp bàn tay cô lên má nàng.
"Có lẽ giờ viết truyện của tớ có thể lùi vào buổi chiều. Hoặc tối." Wednesday nhìn lên Enid với ánh mắt dịu dàng.
Enid khựng lại có đến vài phút, bởi đôi mắt đen láy của nàng bỗng trở nên lấp lánh tựa như những viên sapphire đen. Enid không kìm được mà mê mẩn nhìn thẳng vào nó. Điều này khiến Wednesday khá bối rối. Nhưng cô biết thật ra là do nàng đang đợi sự cho phép của cô.Wednesday mỉm cười, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi Enid như một sự đồng ý.Chỉ chờ có vậy, Enid hôn nàng thật mạnh rồi ôm nàng vào lòng mà ngả người xuống giường. Cô luôn phấn khích khi được Wednesday cho phép làm điều gì tình cảm với nàng, nhất là ôm. Cũng vì thế mà lần nào Wednesday cũng phải đẩy ra do cô ôm quá chặt.
"Enid, cậu có nhất thiết lần nào cũng phải chặt thế này không?" Wednesday càu nhàu."Riêng lần này thì có, vậy mới sưởi ấm cho cậu được. Lúc nãy da cậu lạnh như người chết í." Enid cúi xuống hôn vào cổ cô, đoạn nàng nhìn lên, mặt đối mặt với cô, đầu mũi hai người chạm nhau.
Wednesday lầm bầm gì đó, nhưng nó chắc chắn không phải điều gì xấu, cô cũng đang đáp lại cái ôm ngọt ngào của Enid bằng cách rúc đầu vào cổ nàng. Nhưng có lẽ do cô ngại, vì đôi tai cô đã đỏ lắm rồi. Enid biết, vậy nên cô càng kéo Wednesday sát vào lòng hơn. Một tay xoa đầu nàng, tay kia nghịch tóc nàng. Cơ thể họ gần đến mức Wednesday có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Enid đang đập chung nhịp với mình. Cô nhắm mắt lại rồi bàng hoàng nhận ra, bản thân đang tận hưởng cái cảm giác được âu yếm này qua cử chỉ đỏ mặt và cảm giác thoải mái, an tâm trong vòng tay Enid.Nó kì quặc, nhưng cũng không quá xa lạ, vì cả hai đã hẹn hò được gần sáu tháng. Sáu tháng qua, Wednesday thấy mình có lẽ đã lún quá sâu vào cái tình cảm này. Mọi thứ về nàng đều mê hoặc cô. Nhất là nụ cười của nàng.
Nụ cười của nàng, như một tia nắng ấm áp của buổi chiều tà, chiếu sáng chói lọi. Cô rất thích nhìn thấy nàng cười, và cô luôn cố không làm nàng buồn, chỉ vì nụ cười của nàng.
Không, nàng không còn cười nữa.
Âm thanh của sét đánh khiến Wednesday choàng tỉnh. Cô thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Bên ngoài trời đang mưa rất to, kèm theo cơn gió chốc chốc lại nổi lên, kéo mấy cái cây nghiêng hẳn về một bên. Cô nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Mười hai giờ đêm.
Tất cả chuyện hồi nãy là một giấc mơ.
Tất cả chỉ là một đoạn kí ức, một đoạn kí ức tươi đẹp đầy đau buồn.
"Không...." Wednesday thốt lên.
Cô chợt thu mình lại, tay ôm đầu.
"Không không KHÔNG." Wednesday giận dữ hét lên.
Cái kí ức về ngày Enid bị giết chết cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí Wednesday. Nó ám ảnh cô. Nó như một con dao khứa vào từng sợi cơ trong cơ thể cô.
Một cơn ác mộng.
Enid bị Hyde xé toạc làm đôi. Ánh mắt nó nhìn cô đầy khiêu khích.
Wednesday tấn công nó nhưng nhận lại là một vết sẹo to tướng vắt ngang mặt. Cô bị mù một bên mắt.
Wednesday chỉ biết trơ mắt nhìn con quái vật kia xé vụn xác của Enid.
"Đây là thứ mày xứng đáng nhận được Wednesday." Hyde cười khúc khích.
Wednesday không sao quên được câu nói đó của Hyde. Cái cách nó nhìn cô đầy ngạo nghễ. Cái cách nó ném cho cô một nửa phần thân trên của Enid trong sự đắc thắng và nhanh chóng bỏ đi dưới ánh trăng mờ.
Nỗi kinh hoàng không thể tả trên gương mặt bất động của Enid trực tiếp đánh mạnh vào tâm lý của Wednesday. Mãi khi cảnh sát cưỡng ép cô, sử dụng bạo lực với cô, cô mới miễn cưỡng buông xác nàng. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ thi thể chẳng hề khiến cô buồn nôn. Cô đơn giản chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm chuyện đó.
Chỉ vỏn vẹn một năm thôi mà Wednesday đã không thể chịu được. Đón chào cô mỗi lần thức dậy là đoạn kí ức Enid bị giết bởi Hyde. Cảm giác tội lỗi vì cô không cứu được Enid giày vò cô từng giây từng phút. Mỗi ngày trôi qua là thêm một con dao vào tim, mỗi ngày trôi qua là thêm một liều thuốc độc vào não. Có lẽ không ai hiểu được nỗi đau mà cô đang chịu đựng.
Dưới sự động viên không ngừng của mọi người, Wednesday vẫn không thể vượt qua chuyện này, mà dù có thì cô cũng chẳng thể sống yên bình mà không cảm thấy khó chịu. Cô dễ bị kích động. Chỉ cần ai nhắc gì tới màu hồng hoặc loài sói, Wednesday sẽ lập tức túm lấy người đó, trừng mắt đe doạ. Có một người đã bị cô đâm bằng dao và đi cấp cứu. Cô uống rất nhiều thuốc an thần, đi rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều công cốc. Nhiều lần, Wednesday cố vực dậy bản thân, nhưng nỗi đau này vượt cả sự chịu đựng của cô. Những lần như vậy cô đập mạnh tay vào tường, thầm chửi rủa bản thân quá mềm yếu. Sự tra tấn tâm lý và tinh thần khiến Wednesday vốn mảnh khảnh giờ đã gầy đến mức báo động.
Một ngày đẹp trời nọ, Wednesday rời khỏi căn hộ và không bao giờ trở lại.
Lần cuối cùng họ nhìn thấy cô là khi cô ủ rũ ngồi bên khung cửa sổ.
Wednesday đã biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào. Căn hộ của cô cũng vì thế mà bị bỏ hoang suốt nhiều năm liền. Không ai biết cô đi đâu.
Nhưng họ biết cô đã làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz