thr
vào một hôm trái gió trở trời năm tôi mười bốn, ba tôi đổ bệnh nặng, mẹ tôi từ một người phụ nữ chỉ quanh quẩn xó bếp chăm lo nhà cửa cơm nước, giờ lại có thêm gánh nặng tiền nong, đôi vai vốn đã gầy gò lại càng thêm nhỏ bé.
sáng mẹ đi làm quần quật, chiều về cũng chẳng dám nghỉ ngơi gì, ăn nhanh uống vội để còn chăm ba tôi đang nằm liệt trên giường, mỗi một tiếng ho sù sụ của ba cứ như mỗi một vết dao cứa vào lòng mẹ. mẹ quá yêu ba tôi, quá yêu tôi, quá yêu gia đình nhỏ này, vậy nên ngay cả khi mọi chuyện đang trên bờ vực tuyệt vọng, mẹ vẫn không có lấy nửa lời than vãn, vẫn âm thầm gìn giữ hy vọng vun đắp từng chút một.
nhưng hiện thực nào có phải điều ước của lọ lem.
mặc cho mẹ tôi ngày ngày túc trực bên đầu giường, dịu dàng tỉ tê với ba tôi đủ chuyện trên đời, ví như tối nay đã nấu món tôi thích, ví như hôm nọ tập cho tôi ăn rau, ví như sáng nay gặp được bạn cũ thời cấp ba, ví như mẹ chợt nhớ về ly trà sữa ba từng đứng xếp hàng cả nửa tiếng để mua cho mẹ ngày đầu tiên hẹn hò, nói đến đây, mẹ lại lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi trực trào trên khóe mắt, mẹ nắm lấy bàn tay chai sần xương xẩu của ba, khẽ thì thầm rằng ba tôi hãy mau chóng khỏe lại đi, mẹ đã rất nhớ ba. đớn đau thay, đáp lại mẹ tôi khi ấy vẫn chỉ là ánh mắt bạc nhược vô hồn vì đau đớn quá đỗi của ba, kèm theo là âm thanh khò khè chua chát từ vòm họng.
nhà tôi không khá giả là mấy, chỉ có một vách ngăn mỏng dính chia đôi phòng ba mẹ và phòng tôi. cứ như thế, từ ngày ba đổ bệnh, tiếng ho khan não nề của ba hiển nhiên trở thành thứ giày vò tôi mỗi đêm. tôi sợ, tôi không tài nào ngủ được, nhưng tôi chỉ cắn chặt môi dưới, có chết cũng chẳng kêu lấy nửa câu, vì tôi biết ba không hề muốn như thế và mẹ thì đã chịu đủ áp lực từ đủ loại nghiệt ngã rồi.
trong những năm tháng địa ngục ấy, cọng rơm cứu mạng tôi có lẽ là lý thừa dũng. đôi khi tôi nghĩ anh là sự kết hợp vừa vặn nhất của "kiên trì" và "lì lợm", anh cứ bám riết lấy tôi suốt giờ nghỉ cho đến khi cậy được từ miệng tôi câu thừa nhận "em bị mất ngủ" rồi lại cố chấp ôm tôi vào lòng dỗ dành như một ông bố trẻ tập ru con ngủ. vài ba ngày sau đó, dù không hỏi thêm được nguyên nhân từ tôi, nhưng anh vẫn cứ đều đặn đợi mẹ tôi tan làm, hai tay lễ phép xin cho tôi sang nhà anh ngủ, anh thích chơi với tôi, anh không nỡ xa tôi. tôi thấy anh rất có tiềm năng để trở thành một kẻ chuyên đi lừa đảo khách hàng độ tuổi trung niên, cứ nhìn mẹ tôi là biết, vui đến mức chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã gật đầu.
miệng lưỡi trơn tuột là thế, nhưng đến lúc tôi thực sự nằm lên giường anh, đắp chăn của anh thì chủ nhân căn phòng lại không còn vẻ gì gọi là "thích chơi với tôi, không nỡ xa tôi", so với lúc vỗ về tôi giờ nghỉ trưa còn nhạt nhẽo hơn, chỉ đơn giản vuốt vuốt tóc tôi, dặn tôi ngủ ngoan, còn mình thì ôm gối ghiền đi về phía sô-pha trong góc phòng.
trông như rất quan tâm tôi, nhưng sự thật thì chẳng quan tâm tôi đến thế.
đôi lúc, tôi nghĩ mình giống một món đồ trưng bày được anh đặt gọn trong tầm mắt. không hơn, không kém.
-
thôi huyền tuấn từng nói với tôi, "anh thừa dũng ấm áp cứ như mặt trời vậy nhỉ?"
lúc đó hình như tôi chỉ nhàn nhạt bảo, "biết đâu chạm vào lại bỏng."
"anh ấy nóng đến thế cơ á?" cậu bạn đồng niên ngốc nghếch mở to mắt hỏi.
tôi ậm ừ gật gù. nuốt xuống câu trả lời bỏng lạnh cũng là một loại bỏng.
-
cố chấp níu kéo được nửa năm, mẹ tôi cuối cùng cũng gom đủ số tiền cho ba tôi phẫu thuật. lâu lắm tôi mới thấy vẻ mặt mẹ khởi sắc như vậy, thậm chí không tăng ca vào cuối tuần, dặn dò tôi ở nhà chăm ba, còn mẹ thì đến viện hỏi trước về thủ tục nhập viện.
hai ba con tôi ở nhà, tôi gối đầu bên cạnh giường của ba, mùi ẩm mốc, mùi bệnh tật, mùi của cái chết cận kề cứ vây lấy khứu giác nhạy cảm của tôi, mắt tôi cay xè, nhưng tôi không dám rời đi, linh cảm tôi nói rằng chỉ cần tôi rời đi nửa bước, sẽ không còn bất cứ điều gì níu giữ ba tôi nữa.
tôi áp má vào lòng bàn tay đấng sinh thành của mình, nói rằng ba hãy cố một chút nữa thôi.
ba tôi, thật lâu, thật lâu sau câu nói của tôi, mới thều thào đáp lại.
"ba.. yêu... hai mẹ... con.. rất.. nhiều." chút sức sống ít ỏi còn lại của người đàn ông cũng tan biến theo một câu yêu xé lòng.
lòng bàn tay thô ráp trượt khỏi gò má lấm lem mặn đắng của tôi.
mẹ tôi không được nghe giọng ba lần cuối, tôi đoán là ba không nỡ.
tiền chạy chữa cho ba tôi, cuối cùng chỉ để lo một bữa ma chay nho nhỏ, còn lại mẹ dùng để sửa sang căn nhà đã quá phần cũ kỹ, vách ngăn giữa hai phòng dày dặn kiên cố hơn, cũng không còn thanh âm hành hạ tôi mỗi tối, tôi đã có thể yên giấc mà không cần nương nhờ sự giúp đỡ kì lạ của người anh hàng xóm.
nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả.
-
cuối tuần này nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp học sinh khối mười hai, lý thừa dũng túm lấy vai tôi bắt tôi hứa hẹn nhất định phải đến chụp cùng anh một tấm.
tôi hơi lười, vừa định lấy đại một cái cớ nào đó, thì anh lại nói sẽ mua cho tôi skin mới nhất của ahri, vật chất quyết định ý thức, tôi đồng ý.
tôi dậy sớm mua hoa, về nhà tỉ mỉ tỉa lá tỉa cành, tham khảo đủ kiểu đông tây, cuối cùng cũng gói ra được một bó hoa tốt nghiệp kiểu mẫu không có gì đặc biệt.
anh nhìn bó hoa tôi tặng, cười hỏi, "gói tặng anh à?"
"không, em mua."
anh cũng không gặng hỏi thêm, đưa máy ảnh cho một anh bạn cùng lớp, tự nhiên kéo tôi lại gần, tay anh khoác lên vai tôi, chúng tôi chụp một tấm ảnh hai người.
"cười tươi lên chút." bạn của anh ra hiệu.
lý thừa dũng hơi cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ mình tôi nghe, "em mua chỗ này gói xấu quá đi mất."
tôi bật cười.
"ổn rồi đó." theo đó là âm thanh tách, tách của máy ảnh.
-
mặc dù chê xấu, nhưng dù đã chụp với đủ người, từ ba mẹ, thầy cô, anh em bạn bè, anh vẫn không nỡ buông bó hoa tôi tặng xuống, có lẽ gu thẩm mỹ của anh thích hợp với những thứ xấu xí như thế.
từ nãy đến giờ là tôi và bạn anh thay nhau cầm máy, người bạn kia là do anh thuê nên chụp cho anh là dĩ nhiên, còn tôi là vì thấy động tác chụp hình bằng máy cơ trông rất ngầu, nên tôi mới đòi thử, tất nhiên là lý thừa dũng sẽ không từ chối. lại đến lượt tôi chụp, lúc này một chị gái xinh xắn nhẹ nhàng bước đến, thì thầm vào tai anh điều gì đó, tôi đoán là muốn chụp hình, và nó đúng vì anh gật đầu và ra hiệu tôi chụp hai người bọn họ.
tôi nhìn vào khung hình một chút, đều đều cất giọng, "anh."
"ơi."
"anh đưa bó hoa cho chị ấy đi."
anh hơi ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời tôi.
"chị nhích lại gần một chút, có thể chỉnh lại tóc mái một chút không? rồi ổn rồi, chị nghiêng đầu về bên trái của mình một chút nhé, anh cũng nghiêng về bên phải một chút." chị gái dù vừa lúng túng vừa ngại ngùng nhưng vẫn chỉnh dáng theo ý tôi, gương mặt trắng nõn phớt hồng, mái tóc búi thấp lả lơi bay bay theo làn gió, tay ôm hoa, như có như không tựa đầu vào vai chàng trai mình thích, đến cả một kẻ như tôi còn phải gật gù về vẻ đẹp mộng mơ của thiếu nữ đôi mươi.
"cười lên một chút, rồi, đẹp lắm."
nhìn thành phẩm xứng đôi vừa lứa trong tay mình, tôi cũng không biết mình đang cố gắng làm điều gì nữa.
tôi chỉ là không muốn phải ôm quá nhiều hy vọng.
vậy thì cứ đốt hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz