Weankhang Tia Nang Trong Anh
"Thằng Long là đồ vô học, đừng có tiếp xúc với nó." Đó là lời nói cay nghiệt mà những con người ngoài kia dành cho Lê Thượng Long. Thế nhưng gã quen rồi. Vì gã cũng tự nhận thấy là mình không khác là mấy so với lời nói của họ - cọc cằn, thô lỗ, hay chửi thề, nghiện thuốc lá và thậm chí hay trốn học nữa. Bao nhiêu cái xấu xa gã ta đều có đủ.Và dĩ nhiên Thượng Long cũng đếch cần ai tiếp xúc với gã. Những ai gã ta nhìn không ưa mà dám đụng vào gã thì người đó coi như hết cứu. Thế nên gã đã trông xù xì rồi lại còn chẳng ai dám lại gần.Trông vậy chứ gã cũng bướng nữa. Bướng thịt nún.Gã mê món bún thịt nướng như tên nghiện. Đây là góc khuất đáng yêu không một ai biết.Mấy quán bún thịt nướng trong thành phố này gã đều thử hết rồi. Gã ta tự đánh giá rằng tất cả quán đều ổn nhưng chẳng quán nào bằng của mẹ gã nấu hết. Hôm nay Thượng Long sẽ lại tìm thêm vài quán nữa, với hi vọng là tìm lại được hương vị ấy."Ể, quán nào kia, sao tao chưa thấy bao giờ."Trong khu chợ lớn nằm tít bên kia lề đường có một chiếc quán nhỏ xinh có bảng hiệu đề chữ "Quán Mẹ nấu" và ở dưới có thêm dòng chữ "Bún Thịt Nướng". Quán này chắc mới mở chứ sao bán bún thịt nướng mà gã lại chưa thấy bao giờ? Thượng Long lái xe tấp vội vào lề. Song, gã đi vào quán.Đi lại gần thì quán cũng không quá nhỏ, ngoài thì bàn ghế đầy đủ, bên trong thì có căn bếp nhỏ để nấu ăn."Chào anh ạ, anh muốn ăn gì vậy ạ."Từ bên trong có một cậu trai trông rõ là xinh xắn tầm mười tám đôi mươi gì đấy đi ra chào hỏi gã ta. Gã nhăn mặt đáp."Trên bảng đề bún thịt nướng thì dô đây ăn bún thịt nướng chứ ăn gì?"Cậu trai kia nghe gã nói như sét đánh qua tai, liền bật lại."Gì vậy trời, tui hỏi lịch sự mà trả lời kì cục dị? Bộ mới tới đây lần đầu hả? Để nói cho nghe nè, ngoải đề dị thoai chứ trong này là bán tùm lum luôn đó."Thượng Long cau mày lại. Gã định tăng tương tác rồi nhưng cơn thèm bún thịt nướng làm gã không chịu được nên thôi. "Cho dĩa bún thịt nướng đi.""Oke đợi tí, ra kia ngồi đi."Thượng Long ngồi xuống bàn chỗ đối diện nhìn vào trong bếp. Gã ta nhìn chằm chằm, dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chăm chú nấu nướng lia lịa."Tính ra cũng dễ thương ấy chứ? Lần đầu tiên có người hỗn với tao mà tao lại thấy đáng yêu đấy? Mà cũng xinh xắn nữa. Mỗi tội chưa biết tên gì thôi."Gã đang suy nghĩ linh tinh trong đầu một hồi thì dĩa bún thịt nướng đã ra đến bàn khi nào không hay. Cậu trai xinh xắn không thèm nói nửa lời, đặt gọn lên bàn rồi lại đi mất hút vào trong bếp.Thôi thì lo ăn trước đã. Gã ta lấy đũa gắp ăn thử một miếng bún."Moá nó chứ, ngon quá xá rồi, y như chủ quán vậy đó."Thế là gã cặm cụi ngồi ăn lấy ăn để món bún.Quán vắng, có mình gã ngồi ăn và cậu trai xinh xắn kia thôi. Không khí có phần im ắng trầm lặng nên gã mở lời. "Đằng ấy ơi, cho hỏi tên được không?"Cậu trai kia đứng trong bếp nói vọng ra."Không phải hỏi để tính tiền hay gọi món thì xin phép không trả lời.""Cho xin lỗi khúc nãy đi, lỡ lời thôi.""Để chi?""Muốn biết tên người dễ thương để ủng hộ quán sau này. Bún ngon quá trời luôn nè.""Thôi thôi ăn xong thì trả tiền rồi đi về chứ đừng có nhiều chuyện, đây không rảnh.""Cho xin một cơ hội đi ma-""Giờ ăn xong trả tiền rồi về, hoặc không giờ tui đuổi về khoải lấy tiền cũng được, phiền quá đi."Bị người dễ thương phũ phàng, gã ta đành trả tiền rồi ngậm ngùi đi về trong tiếc nuối."Thôi hông sao, bữa sau mặt dày lại đến quán tiếp, sợ gì!"Vậy là đã có một ngoại lệ khác sau bún thịt nướng và gia đình gã - em, cậu trai xinh xắn bán bún thịt nướng, người dễ thương của Thượng Long. Thấy cũng kì kì, kì này phải biết được tên người ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz