Weak Sakura Haruno
"Ở đây không có luật, nhưng ta không thích người khác vào phòng mình. Các ngươi có thể khám phá căn nhà này, trừ căn phòng đó." Sakura chỉ tay về phía phòng mình và nhận được cái gật đầu của mọi người. Mấy người này khá là hợp tác đấy, tuy nhiên... "Đi mà tự chọn phòng, ta ở đây đủ rồi. Anbu sẽ theo dõi lúc mấy người ra ngoài. Thích làm gì thì làm, đừng nghịch ngu là được."
"Bọn tôi hiểu rồi, xin cảm tạ." Konan nói, Sakura cũng cảm thấy có thiện cảm với cô ta. Cô gật đầu rồi rời đi, đồng thời đi ngang qua nhóm Sasuke nhưng cũng không nói lời nào. Sau cùng thì cô cũng không còn cảm giác với cậu ta nữa.Theo góc nhìn của SakuraSau khi đóng cửa và đi lang thang quanh làng Lá, tôi lại nhìn thấy bọn họ lần nữa. Ngoại trừ Hinata, bọn họ khiến tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Mấy con người đó khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ và tôi ghét điều đó.Tôi tiến vào một cửa hàng dango, tôi đã rất nhớ nơi này. Sau khi rời đi với một que dango, tôi ngồi ở ghế ăn. Do quanh đây không có ai, tôi cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.Thật yên bình, ước gì mọi thứ cứ giữ nguyên như này. Làn gió thổi qua tóc tôi, tiếng hót líu lo của những chú chim và những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Giờ thì tôi hiểu vì sao Shikamaru lại thích ngắm mây mỗi ngày thế rồi.Nhưng như mọi người nói, không gì là mãi mãi cả.Bởi chưa đầy nửa giờ sau, có người tìm ra chỗ tôi ngồi. Tôi vội ngụy trang và tìm nguồn chakra. Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hắc diện thạch, đôi mắt tôi đã từng mê mẩn khi còn bé. Một tên nào đó mang họ Uchiha đã đến phá vỡ không gian yên bình của tôi. Tôi mặc kệ hắn.Không gian yên bình bỗng trở nên ngượng ngùng.________Tên Uchiha nhìn chằm chằm cô gái từ xa, cậu cảm giác cô gái này vừa lạ lại vừa quen. Cậu hiểu rõ tình huống ngại ngùng này nhưng cậu cũng đếch quan tâm lắm. Thứ cậu muốn là câu trả lời, bởi từ lần đầu gặp, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó.Cô gái này thực sự rất mạnh.Cậu muốn biết sao lại như vậy.Làm sao cô ta lại trở nên quá mạnh như vậy, dù cô ta chỉ tầm tầm tuổi cậu. Một thần đồng sao? Không, không phải, nếu cô ta là thần đồng thì cậu đã biết từ lâu rồi.Mọi thứ ở làng Lá chẳng thay đổi gì ngoại trừ cái thằng đần ấy. Cậu phải thừa nhận rằng Naruto đã khác xưa rất nhiều. Giờ cái thằng đó mạnh ngang cậu rồi. Thật ra cậu cũng chả biết ai mới là kẻ mạnh.Giờ mọi thứ đều khác xưa rồi.Cậu đã từ bỏ để đến với Orochimaru với mục đích kiếm tìm sức mạnh. Cậu vẫn luôn muốn giết kẻ mình căm thù nhất, anh trai cậu. Kẻ diệt cả gia tộc, giết cả ba mẹ họ. Tuy nhiên nghe có vẻ vô vọng, Sasuke vẫn không thể thắng nổi anh trai.Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ giết anh ta.Bỏ qua chuyện đó thì Sakura đã ở đâu chứ? À mà không phải do cậu ta đang lo đâu, còn chả quan tâm ý chứ. Chỉ là cậu ta đang tò mò thôi.Sakura là một trong những người phiền toái nhất cậu ta từng gặp phải, lúc nào cũng có mặt để quấy rầy cậu. Cô ta cũng khôn nhưng quá ngây thơ, và quan trọng nhất là quá yếu.Kiểu người như cô ta sẽ không trụ lâu trên chiến trường đâu.
"Bọn tôi hiểu rồi, xin cảm tạ." Konan nói, Sakura cũng cảm thấy có thiện cảm với cô ta. Cô gật đầu rồi rời đi, đồng thời đi ngang qua nhóm Sasuke nhưng cũng không nói lời nào. Sau cùng thì cô cũng không còn cảm giác với cậu ta nữa.Theo góc nhìn của SakuraSau khi đóng cửa và đi lang thang quanh làng Lá, tôi lại nhìn thấy bọn họ lần nữa. Ngoại trừ Hinata, bọn họ khiến tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Mấy con người đó khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ và tôi ghét điều đó.Tôi tiến vào một cửa hàng dango, tôi đã rất nhớ nơi này. Sau khi rời đi với một que dango, tôi ngồi ở ghế ăn. Do quanh đây không có ai, tôi cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.Thật yên bình, ước gì mọi thứ cứ giữ nguyên như này. Làn gió thổi qua tóc tôi, tiếng hót líu lo của những chú chim và những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Giờ thì tôi hiểu vì sao Shikamaru lại thích ngắm mây mỗi ngày thế rồi.Nhưng như mọi người nói, không gì là mãi mãi cả.Bởi chưa đầy nửa giờ sau, có người tìm ra chỗ tôi ngồi. Tôi vội ngụy trang và tìm nguồn chakra. Mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hắc diện thạch, đôi mắt tôi đã từng mê mẩn khi còn bé. Một tên nào đó mang họ Uchiha đã đến phá vỡ không gian yên bình của tôi. Tôi mặc kệ hắn.Không gian yên bình bỗng trở nên ngượng ngùng.________Tên Uchiha nhìn chằm chằm cô gái từ xa, cậu cảm giác cô gái này vừa lạ lại vừa quen. Cậu hiểu rõ tình huống ngại ngùng này nhưng cậu cũng đếch quan tâm lắm. Thứ cậu muốn là câu trả lời, bởi từ lần đầu gặp, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó.Cô gái này thực sự rất mạnh.Cậu muốn biết sao lại như vậy.Làm sao cô ta lại trở nên quá mạnh như vậy, dù cô ta chỉ tầm tầm tuổi cậu. Một thần đồng sao? Không, không phải, nếu cô ta là thần đồng thì cậu đã biết từ lâu rồi.Mọi thứ ở làng Lá chẳng thay đổi gì ngoại trừ cái thằng đần ấy. Cậu phải thừa nhận rằng Naruto đã khác xưa rất nhiều. Giờ cái thằng đó mạnh ngang cậu rồi. Thật ra cậu cũng chả biết ai mới là kẻ mạnh.Giờ mọi thứ đều khác xưa rồi.Cậu đã từ bỏ để đến với Orochimaru với mục đích kiếm tìm sức mạnh. Cậu vẫn luôn muốn giết kẻ mình căm thù nhất, anh trai cậu. Kẻ diệt cả gia tộc, giết cả ba mẹ họ. Tuy nhiên nghe có vẻ vô vọng, Sasuke vẫn không thể thắng nổi anh trai.Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ giết anh ta.Bỏ qua chuyện đó thì Sakura đã ở đâu chứ? À mà không phải do cậu ta đang lo đâu, còn chả quan tâm ý chứ. Chỉ là cậu ta đang tò mò thôi.Sakura là một trong những người phiền toái nhất cậu ta từng gặp phải, lúc nào cũng có mặt để quấy rầy cậu. Cô ta cũng khôn nhưng quá ngây thơ, và quan trọng nhất là quá yếu.Kiểu người như cô ta sẽ không trụ lâu trên chiến trường đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz