ZingTruyen.Xyz

We Are Love

Mã Gia Kỳ trầm giọng thổi khí nhẹ vào tai cậu khẽ " Đinh nhi ngoan nào , cầm lấy nó nhẹ nhàng vuốt thôi" . Anh cầm lấy tay câu đặt tại nơi hiện đang phồng to như túp lều
Đinh Trình Hâm khi chạm vào thứ nóng bỏng đó tức khắc bị làm cho sốc chửi thầm" Mẹ nó Mã Gia Kỳ tại sao của anh lại to như vậy. Món đồ này làm sao mình có thể nuốt trọn được "

Đinh Trình Hâm dứt khoác vứt bỏ suy nghĩ trong đầu cúi xuống cầm lấy khoá quần anh một đường kéo xuống . Tay anh luồn vào trong nắm lấy cây gậy nóng ấy mà nhẹ nhàng tuốt . Anh cảm nhận được cây gậy của Mã Gia Kỳ phồng to một cách đáng sợ a ~ . Nếu dùng cây gậy này khám phá cơ thể cậu liệu cậu có chết mất không .

Đinh Trình Hâm vừa tuốt vừa nhìn sâu vào mắt Mã Gia Kỳ , buông lời trêu chọc " Đã cương cứng như vậy còn cố đạo mạo cho ai xem đây hửm Gia Kỳ "
Gương mặt Mã Gia Kỳ hiện có bao nhiêu phần nhẫn nhịn , anh rất muốn tàn bạo mà xuyên cậu , muốn đè cậu dưới thân làm tới khi nào cái miệng nhỏ này không còn mạnh miệng nữa . Anh cảm nhận được nhiệt độ bàn tay cùng với vết chai sạn ở hai ngón tay . Anh biết đây là dấu vết luyện tập đàn để lại . Cũng vì vết chai càng kích thích cây gậy anh hơn . Một tiếng gầm nhẹ sau đó cúi xuống mạnh bạo hôn lấy Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm vốn đang thưởng thức gương mặt nhẫn nhịn ẩn dưới vẻ đạo mạo đó của anh . Có trời mới biết bây giờ cậu chỉ muốn quyến rũ khiến cho anh lột bỏ đi vẻ đạo mạo , trầm ổn của con sói này . Chưa kịp suy nghĩ anh đã bị Mã Gia Kỳ cúi xuống hôn lấy . Nụ hôn lần này tràn đầy dục vọng , cậu không quên hoạt động năng suất đôi tay mình nhanh hơn . Sau hơn một khoảng thời gian cuối cùng anh cũng gầm lên một tiếng phóng thích toàn bộ vào tay cậu

Đinh Trình Hâm giơ tay lên nhìn thấy một mảnh trắng đục , cậu cố tình quyến rũ mà giơ ngón trỏ liếm lấy . Hành động này đã khiến anh tối sầm mặt . Sau đó giữ chặt cằm cậu " Đinh Trình Hâm , tôi nói lại lần nữa tôi đang nghiêm túc tìm hiểu cậu . Trước khi tôi hoàn toàn đem người về thì tôi và cậu không được phép xảy ra quan hệ . Dừng tới đây thôi , tôi sẽ đi tắm nước lạnh cậu ngoan ngoan an ổn đây cho tôi "

Đinh Trình Hâm hiểu những gì Mã Gia Kỳ nói , dù chỉ mới gặp nhưng anh biết Mã Gia Kỳ là người có quy tắt . Anh sẽ không vì dục vọng mà tiến tới , mặc dù có chút hụt hẫng nhưng cũng khoái chí . Biết sao được người cậu chọn quá hoàn hảo không bị dục vọng làm điên đảo a~. Cậu phất tay với Mã Gia Kỳ còn bản thân thì trong lúc đợi rửa tay thì nghe âm thanh tin nhắn phát ra

Ting ~
Thông báo
Mời các chàng trai mở cổng hòm thư onl để bình chọn cho người bạn ấn tượng tối nay nhất . Lưu ý nhỏ tại 3 địa điểm đã nêu lúc chiều sẽ là nơi các bạn gặp mặt người các bạn bình chọn . Còn việc làm gì nói gì nằm ở mỗi người .

Tất cả mọi người sau khi xem tin nhắn cũng đều có những suy nghĩ khác nhau trong đầu . Khi tổ chương trình nhận được tin nhắn hòm thư đầu tiên đến từ Hạ Tuấn Lâm . Sau đó lần lượt là Đinh Trình Hâm , Lưu Diệu Văn , Nghiêm Hạo Tường , Tống Á Hiên , Mã Gia Kỳ ( do anh Kỳ ảnh đi tắm hạ hoả nên xem hơi trễ )

Tại địa điểm phòng xem phim
Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào , đập vào mắt cậu là căn phòng tràn đầy tiện nghi như mơ ước của bao người . Cậu bước vào nhìn thấy trên thảm xem phim là bảng thông báo mini của chương trình .
" Nhằm thúc đẩy cơ hội gần gũi nhau của mọi người cho nên tổ chương trình quyết định để cho những ai đã lựa chọn thành công đi vào mỗi một căn phòng đều phải thực hiện nhiệm vụ của bảng thông báo mini "

" Luật phòng giải trí "
Chàng trai bước vào đầu tiên phải thực hiện nhiệm vụ ôm người thứ hai khi bước vào trong vòng 5p và sẽ phải nắm tay cùng nhau cho tới khi xem hết bộ phim tại căn phòng

Hạ Tuấn Lâm khi đọc xong thông báo cậu thầm nhủ "thôi xong rồi" . Cậu nom nóp lo sợ hy vọng chàng trai lựa chọn căn phòng này sẽ là người cậu đã bình chọn tối nay .

Tầm hơn 5p trôi qua cậu vẫn cứ ngồi tại thảm lót mềm mại, ngồi quay lưng về phía cửa , khoác một lớp chăn mỏng lên chân mình và tiếp tục công cuộc khám phá kho phim của tổ chương trình

Ngoài hành lang , Nghiêm Hạo Tường hồi hộp nhìn chằm chằm về phía cửa . Anh do dự vài giây sau đó dứt khoác đẩy cửa bước vào . Vừa tiến vào anh đã nhìn thấy bảng thông báo , đọc lướt qua thông tin anh thầm khó xử . " Lỡ như không phải cậu ấy thì sao đây "

Đi vào rạp phim tại gia được thu nhỏ , anh nhìn thấy bóng lưng của cậu . Vẫn là tấm lưng ấy , màu tóc ấy không sai vào đâu được . Thì ra cậu cũng chọn anh " Hạ Tuấn Lâm , thật vui vì chúng ta lại gặp " . Anh vui mừng tiến tới cười nhẹ với cậu

Hạ Tuấn Lâm vì quay lưng về phía cửa nên không hề nhận ra sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường . Cho tới khi tiếng anh cất lên , cậu giật mình quay lại , nhìn anh ngơ ngác vài giây sau đó thầm mừng trong lòng " Thật tốt , anh ấy đã tới "

Giữa không gian lặng lẽ, ánh sáng từ màn hình phòng chiếu phả lên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, làm dịu đi mọi chi tiết và đen cả hai vào một thế giới chỉ dành riêng cho họ mặc kệ mọi hướng máy camera chỉ về phía hai người. Khi Hạ Tuấn Lâm dang tay chờ đợi, đôi mắt cậu ánh lên sự khao khát và mong chờ anh tiến lại " Cậu làm tôi đợi hơi lâu rồi đó Nghiêm Hạo Tường ". Đối diện với ánh mắt ấy, Hạo Tường cảm nhận rõ sâu trong đôi mắt của cậu là sự dịu dàng , mong chờ càng khiến anh hẫng nhịp tim . Hạo Tường bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Tuấn Lâm vào lòng, một cái ôm chậm rãi nhưng tràn đầy sức mạnh " Đợi có lâu không , cho tôi xin lỗi " . Hạ Tuấn Lâm lắc đầu sau đó vùi mái tóc mềm mại của mình vào sâu trong lòng ngực anh " Không lâu , tôi bây giờ rất vui . May người tiến vào lại là cậu đấy Nghiêm Hạo Tường "

Cậu áp má vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và trầm ổn đập đều đặn. Trong không gian ấy, từng nhịp đập ấy như đang thì thầm điều gì đó, dịu dàng mà kiên định, cho cậu một cảm giác an toàn và được che chở mà lâu rồi chưa cảm nhận được . Lúc này chàng cameramen được bổ nhiệm quay cho Hạ Tuấn Lâm đã quay trọn vẹn từng khoảng khắc giữa hai người họ , cảm giác bình yên đến lạ kì tràn ngập màn hình . Bắt trọn được gương mặt như trẻ con của người nọ khi được vòng tay rộng lớn của anh ôm vào lòng .

Cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường, nhịp đập đó như một bài ca không lời, trầm ổn mà đầy sức sống khiến cho cậu chỉ muốn dừng lại tại giây phút này , cậu còn ngửi được mùi nước hoa mang đậm tính cách người anh . Cậu nhận ra đây là hương nước hoa Tom Ford Oud Wood , mang theo hương thơm độc đáo, là một mùi hương gỗ quý, mạnh mẽ và bí ẩn, pha lẫn sự ấm áp của gỗ trầm, chút đắng nhẹ của nghệ tây và hương cay nồng của tiêu. Hương thơm ấy dường như bao trùm lấy cả không gian, khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như mình đang lạc vào một khu rừng sâu đầy bí ẩn nhưng cũng thật quyến rũ. Nó nhẹ nhàng xâm chiếm khoang mũi cậu tựa như một loại thuốc phiện khiến cậu chỉ biết đắm chìm mãi trong đó .

Hạo Tường khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt của Tuấn Lâm – đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn và đôi môi khẽ hé nở một nụ cười mãn nguyện. Trượt qua cổ cậu anh ngửi được mùi hương quen thuộc hình như đó là hương sữa tắm dịu nhẹ từ làn da. Mùi hương tươi mát, trong trẻo ấy khiến cảm giác ôm lấy cậu thêm mềm mại và dễ chịu . Hệt như ôm một con thỏ nhỏ " Hạ Tuấn Lâm có ai nói cậu hình như rất thơm không , không phải hương nước hoa mà là mùi cơ thể . Nó khiến tôi không kìm được lòng mình mất "

Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn anh mỉm cười trêu chọc " Không nhịn được cũng phải nhịn , đạt chuẩn thời gian rồi cảm phiền ngài đây thả tôi ra nào " . Nghiêm Hạo Tường thả nhẹ ánh nhìn đầy " trìu mến " " cậu được lắm Hạ Tuấn Lâm , đợi đó đi . Đã quyết định xem bộ nào chưa ? "

Chai nước hoa mà Nghiêm Hạo Tường dùng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz