Chương 2
Thật ra nói giấc này kì lạ cũng không hẳn là đúng bởi vì giấc mơ ấy không phải ảo ma như trên phim ảnh, cũng không phải là mấy cái tâm linh như ma quỷ có thể khiến Nirei và Tsugeura sợ hãi . Nhưng sự kiện diễn ra trong giấc mơ ấy khiến cho cậu cảm thấy hoài nghi , cậu không biết bằng cách nào đó nó lại khiến cho tâm trí cậu cứ vẩn vơ về giấc mơ đó.
- Thật ra....tớ cũng không nhớ rõ cho lắm , nhưng có thể khẳng định rằng giấc mơ đó rất là quái dị!!
- Thế cậu mau kể cho bọn tôi nghe xem coi nó kì lạ đến thế nào mà lại khiến cho Sakura của chúng ta phải phân vân đến như thế vậy ta ~
- C-các người im đi!!! Từ từ tôi kể là được chứ gì!
- Thì đêm hôm qua khi tớ nằm ngủ thì tớ mơ được giấc mơ.....tớ cũng không chắc nó có phải giấc mơ hay không vì.....nó diễn ra rất chân thực.
Khi Sakura mở mắt dậy thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ , xung quanh cậu chỉ toàn một màu trắng. Vốn dĩ cậu cũng chỉ cho rằng đây lại là 1 cơn ác mộng khác mà bản thân gặp phải , nhưng lạ ở chỗ ở đây cậu vẫn có thể hoạt động tay chân mà theo ý muốn của mình. Sakura cảm thấy rằng nếu chỉ đứng một chỗ thì cậu không thể biết được sự việc đang diễn ra là hư hay thật , thế là cậu quyết định đi về phía con đường trắng xóa kia. Cậu bước những bước chân vô định trên con đường không hồi kết , bỗng nhiên cậu thấy trước mặt cậu là 3 đứa trẻ đang ngồi quây quần cạnh nhau.
- C-cái quái gì vậy!?? T-tại sao lại có trẻ con ở đây?!?! - Sakura cảm thấy hoảng loạn rồi , vì sao trong giấc mơ của cậu lại con nít cơ chứ !!?
Có lẽ Sakura đã quên kiểm soát âm lượng của mình nên khi nghe xong câu hỏi mà bản thân nghi hoặc kia thì cả 3 đứa trẻ đều đang quay sang nhìn cậu , tuy nhiên biểu cảm của bọn nhóc mới khiến cậu bận tâm. Nhìn kĩ mới thấy đó là 2 bé trai và 1 cô bé gái rất xinh xắn.....nhưng cậu không thể thấy rõ mặt bọn nhóc , nhưng cậu đoán rằng 3 đứa trẻ kia có vẻ như là chị em trong cùng gia đình bởi vì cô bé gái kia cao hơn 2 cậu bé còn lại , còn 2 cậu nhóc luôn vây quanh cô bé mà thứ cậu để ý chính là bầu không khí xung quanh lũ trẻ. Là sự yêu thương , tình yêu gia đình mà cậu từng mong bản thân nhận được. Chứng kiến khung cảnh 3 đứa trẻ hạnh phúc như thế khiến cậu cảm thấy chạnh lòng xen lẫn ghen tị bởi vì đó là thứ mà cậu hằng khao khát , là điều cậu luôn mong mỏi để có được.....nhưng có lẽ cậu không thể nhận được thứ linh thiêng như thế.
- Waoooo!!! Đúng là người rất xinh đẹp như cha kể nèeeee! - Sakura thoát ra khỏi trạng thái xuất thần , nhìn xuống tay mình thì không biết từ bao giờ 1 trong 3 đứa trẻ kia lại chạy tới chỗ cậu , còn nắm lấy tay cậu nữa!!
- C-cái gì xinh đẹp vậy!?!? - Sakura sau khi nghe lời khen của bé trai đó liền đỏ mặt , miệng lại bắt đầu nói lắp ba lắp bắp.
- Nhưng con nói thiệt mà , cả em trai con lẫn chị gái con đều khẳng định như thế mà!! - giờ cậu mới để ý là đứa trẻ này sở hữu một mái tóc màu trắng như tuyết và còn rất mềm mại nữa, cậu bé vẫn nắm lấy bàn tay cậu bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
- Anh_____!!!! Tại sao anh lại bỏ em và chị lại mà chạy trước thế hả!!! - bỗng nhiên từ xa Sakura thấy bóng dáng 1 đứa trẻ cao ngang cậu nhóc này.
Khi quay lại nhìn hướng phát ra tiếng kêu đó, đôi mắt Sakura bỗng nhiên mở to khi nhìn thấy hình dáng đó. Bởi vì cậu nhóc kia lại có mái tóc và màu tóc y hệt cậu , chính cậu cũng căm hận mái tóc của cậu. Nhìn cậu nhóc cao tới ngang hông mình nhưng lại có mái tóc giống hệt khiến cho cậu như cảm thấy bản thân mình trong cậu bé ấy vậy.
- A , ______ em mau tới đây đi , xem __ của chúng ta hồi trẻ nè!! Đúng hảo soái luôn nè! - cậu bé tóc trắng với tay tới cậu bé còn lại , kéo cậu nhóc tới gần Sakura. Điều này khiến cho mặt Sakura ngày càng đỏ hơn , rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu được con nít quay quanh như thế!
- C-có thiệt đây là __ chúng ta không anh ______ ? - cậu bé mái tóc 2 màu kia đứng núp sau lưng người anh trai tóc trắng của mình , khẽ ló mái đầu của mình nhìn Sakura. Không hiểu sao Sakura lại muốn vươn tay xoa mái đầu đó , nói với đứa trẻ rằng đừng sợ.
- Đúng vậy mà!!! Chẳng phải chính cha đã cho chúng ta xem ảnh của __ lúc trẻ sao! - cậu bé tóc trắng quay sang nói với người em trai của mình.
- K-khoan đã!!! Bọn n-nhóc biết anh sao ??? - Sakura sau gần chục phút load não cũng có thể rặn ra 1 câu hỏi đúng trọng tâm mọi việc xung quanh cậu.
- Bọn con biết người chứ __!! Người là người vĩ đại nhất , mạnh mẽ nhất . Ngoài ra người còn là một vị thủ lĩnh Boufuurin tuyệt vời nữa!!!! - có vẻ như sau khi được anh trai mình khẳng định lại cậu bé kia đã không còn e dè như trước nữa , còn hùng hổ kể ra những biệt danh được đặt cho Sakura nữa.
- C-cái đó ai chỉ bọn nhóc các ngươi nói thế vậy hả!!! - mặt Sakura lại đỏ bừng lên khi nghe mình được người khác khen như thế.....đối với việc nhận được những lời khen như thế là điều mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Nhưng kể từ khi bước chân vô Fuurin thì cậu cảm nhận được nhiều tình yêu , sự yêu thương mà tất cả mọi người dành cho cậu.
- Nhưng mà mọi người ai cũng bảo thế mà __ ??? - cậu bé khó hiểu nghiêng đầu nhìn Sakura , các bác cùng với cha của nhóc cũng đều nói như thế mà ?
- Phải đó __!!! - cậu bé tóc trắng cũng phụ họa theo cậu em trai của mình , người lớn nào cũng nói cậu như thế mà.
- N-nhưng mà chuyện mà mấy nhóc kể đâu có thật!!? Hơn hết mấy nhóc là ai ? Tại sao lại biế-
- ______! ______! Hai đứa đâu rồi!!! - đang hỏi giữa chừng thì có tiếng một cô bé gái vang lên khiến cho cả 3 giật mình , quay về hướng giọng nói thì Sakura thấy một cô bé gái tầm 7 tuổi chạy về hướng mình. Cô bé sở hữu mái tóc màu trắng giống như 2 cậu nhóc này nhưng không hiểu sao khi thấy cô bé trái tim của Sakura cảm thấy giao động , dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa cậu và cô bé vậy.
- A , chị _______!!!! Bọn em ở đây nè chị!! - Sakura im lặng nhìn ngắm khung cảnh 2 cậu nhóc chạy về phía vòng tay của bé gái kia cùng với nụ cười trên môi bọn nhóc. Cô bé kia dịu dàng mỉm cười dang rộng vòng tay đỡ lấy 2 đứa em trai thân thương của cô. Bức tranh tình yêu đó luôn là thứ mà Sakura cậu mong muốn , là khung cảnh mà cậu muốn mình là một trong những nhân vật chính của bức tranh. Được đắm mình vào vòng tay ấm áp của cha mẹ, những cái xoa đầu êm dịu.
- Cảm ơn người vì đã nói chuyện cùng mấy đứa em trai của con - Sakura vội vã thoát khỏi dòng suy nghĩ vơ vẩn khi nghe được giọng nói trong trẻo của cô bé gái, cô bé chỉ cao hơn hông cậu một xíu đang đứng nhìn cậu cùng với việc 2 cậu nhóc đứng 2 bên cô , nắm lấy bàn tay của cô.
- K-không có gì , dù sao bọn chúng cũng tự chạy đến chỗ anh trước - Sakura ngại ngùng trả lời cô bé , lấy tay vò mái tóc 2 màu âm dương của mình.
- Haha , có vẻ anh không quen thuộc với con nít lắm thì phải ?
- C-có thể coi là vậy - Sakura xấu hổ thừa nhận với cô bé , không hiểu sao cậu lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô bé.
- Có lẽ đã đến lúc anh tỉnh dậy rồi đó anh Sakura Haruka
- N-nhưng còn bọn em thì sao!?!!? - Sakura thật sự muốn thấy mặt bọn nhóc này , không hiểu sao lý trí của cậu bảo cậu hãy giữ bọn nhóc lại nhưng cơ thể cậu lại không thể cử động được.
- Anh Sakura , hãy nhớ rằng mọi người ai cũng yêu quý anh cả. Đã đến lúc anh buông bỏ bức tường đá xung quanh mình được rồi , hãy đón nhận tình thương mà anh hằng khao khát.....bởi vì bọn họ thật sự thật lòng muốn đối xử tốt với anh , anh hãy đón nhận nhé! - cô bé tiến tới dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi tay của Sakura , đôi bàn tay tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp khiến cho Sakura muốn được cảm nhận hơi ấm này thêm nữa.
- K-khoan đã , vậy mấy đứa thì sao!!! - Sakura nhìn thấy không gian màu trắng bắt đầu tan vỡ , những mảng đen bắt đầu xâm lấn. Nhìn thấy bóng dáng 3 đứa trẻ đang dần đi xa Sakura muốn đuổi theo nhưng chân cậu lại không thể cử động được , chỉ có thể đứng chôn chân đứng nhìn 3 chị em nắm tay nhau rời đi khiến cho trái tim của cậu quặn đau.
- Anh Sakura à , hẹn ngày tái ngộ - cô bé khẽ đứng lại , quay đầu nhìn Sakura và nở một nụ cười thật tươi tựa như ánh nắng ban mai. Rồi cô bé tiếp tục bước đi tiếp cùng 2 cậu nhóc về phía đêm tối kia.
- Sau đó....?
- Sau đó thì tớ bật dậy vì tiếng chuông đồng hồ của điện thoại , bản thân cảm thấy lâng lâng không biết là thực hay ảo - Sakura bình thản húp 1 ngụm cafe được Kotoha đưa cho , cậu vẫn còn bâng khuâng về 3 đứa nhóc cậu gặp trong giấc mơ.
- S-Sakura-san cậu c-có chắc là cậu không gặp ma k-không vậy - Nirei rụt rè hỏi lại Sakura , càng nghe về giấc mơ của Sakura cậu càng thấy nó rất dị!!
- Tao chắc chắn đã mơ thấy chúng mà chứ không phải chuyện ma quỷ gì cả!!! - Sakura tức giận gầm lên với Nirei , cậu khẳng định rằng chúng đều diễn ra trong giấc mơ của cậu ngày hôm qua.
- Thế.....cậu cảm thấy giấc mơ nó như thế nào Sakura-kun ? - Suou bình tĩnh hỏi Sakura , cậu cũng không rõ vì sao Sakura lại gặp giấc mơ như thế , nhưng cậu lại muốn biết cảm giác của cậu lớp trưởng lớp mình với giấc mơ đó.
- Tớ......không hiểu sao lại có cảm giác lạ với bọn nhóc đó......
- Cảm giác lạ là sao vậy hả Sakura-san ? - Nirei cũng cảm thấy tò mò , lần đầu tiên cậu nghe Sakura-san nói mình có cảm giác lạ với một giấc mơ quái dị nữa.
- T-thì nó giống k-kiểu là tớ muốn gặp lại lũ nhóc đó vậy - Sakura ngại ngùng diễn tả lại thứ cảm giác đó của cậu.
- Mà kể ra thì giấc mơ của Sakura cũng rất kì lạ , thường thì người ta chỉ mơ thấy giấc mơ đẹp hoặc tệ hơn là.....các cơn ác mộng - Kotoha chống cầm suy nghĩ , đây cũng là lần đầu cô nghe tới một giấc mơ như thế .
- Nhưng......dù sao thì Sakura-kun cuối cùng cũng mở lòng với chúng ta rồi ~ Suou lại như cũ dùng giọng điệu gợi đòn , nhưng có thể nhận ra là xen lẫn trong đó sự dịu dàng khi biết rằng cậu bạn lớp trưởng dần mở lòng với mọi người hơn.
- C-cái gì mà mở lòng với không mở lòng hả tên khốn Suou!!!! - khuôn mặt Sakura lại đỏ bừng trước lời nói của vị lớp phó đeo bịt mắt kia , tên khốn đó lại muốn trêu cậu mà!!!!
- Thiệt mà Sakura-san!!!! Cậu chịu kể cho bọn tớ nghe thì đã là tuyệt vời lắm rồi! - Nirei mỉm cười đầy hạnh phúc khi cuối cùng Sakura-san cũng đã cho bọn họ cơ hội tìm hiểu thêm về con người của cậu ấy.
Đã đến lúc anh buông bỏ bức tường đá xung quanh mình được rồi , hãy đón nhận tình thương mà anh hằng khao khát.....bởi vì bọn họ thật sự thật lòng muốn đối xử tốt với anh , anh hãy đón nhận nhé!
- 'Có vẻ nghe theo lời nói của cô bé cũng không tệ.....' - sau khi nghe những lời nói chân thành của Nirei và Suou khiến cho cậu hồi tưởng lại lời nói của cô bé ngày hôm qua , đúng là cậu nên cởi mở hơn......bởi vì đây là gia đình của cậu mà.
- Thôi chết , gần đến giờ đến trường rồi!! Chúng ta mau đi thôi Sakura-san , Suou-san! - Nirei sau khi mở điện thoại coi giờ thì đã gần đến giờ đi học của cả bọn, cậu liền kéo 2 người bạn của mình đi ra khỏi tiệm Potosu , chào tạm biệt với Kotoha.
Lúc ra khỏi tiệm , bộ 3 lớp 1-1 chậm rãi đi bộ tới trường tròng bầu không khí trong lành của một buổi sáng êm dịu mà thị trấn Makochi mang lại. Với Sakura mà nói thì đây là bầu không khí cậu hằng mong mỏi , không có những tiếng xì xào sau lưng hay ánh mắt ghét bỏ của mọi người xung quanh thì đó chính là điều vô giá đối với Sakura rồi. Đang dạo bước trên đường thì cậu nhìn thấy đằng trước có một thanh niên lụm đang loay hoay làm gì đó , nhưng không thể nhìn rõ mặt mũi bởi vì nhóc ấy đang trùm đầu bằng chiếc áo khoác của nhóc đó.
- Này! Những quả táo này là của nhóc đúng không ? - Sakura cầm trên tay mấy quả táo , có vẻ là bị rớt ra khỏi túi khi cậu nhóc ấy cầm.
- A-a đúng là của co-em , em cảm ơn ba-à không anh - cậu nhóc khá lúng túng khi bị Sakura kêu.
- Tại sao nhóc lại xách nhiều đồ vậy ? Có cần anh đây phụ nhóc không ? - Sakura nhặt những quả táo bỏ lại vào túi của cậu thanh niên , nhìn thấy nhóc ấy khá chật vật với các túi đồ nên Sakura muốn giúp nhóc ấy xách một vài món giống như việc cậu hay làm cho các người dân trong thị trấn.
- À không cầ-
- Thì ra em ở đây!!!!! - bỗng từ xa vang một giọng nói lớn , cả nhóc thanh niên và Sakura đều hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra. Thì ra cũng là một thanh niên cao cỡ nhóc này nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy bóng dáng nhóc đó có chút quen thuộc nhưng không biết giống ai.
- Này sao em lại đứng đực ra ở đây vậy ?
- À thì nãy xách đồ thì bị rớt vài quả táo nên đứng lại nhặt , được anh này giúp nhặt hộ nè - nhóc thanh niên được cậu giúp đỡ khều cậu trai kia , có vẻ như thanh niên kia cũng nhận ra cậu hay sao mà lại khá ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu.
- Em cảm anh đã giúp đỡ cho em trai của em! - thằng nhóc thanh niên có vẻ như đã nắm bắt được tình hình , cậu cuối người cảm ơn đối với Sakura.
- C-cái gì c-cảm ơn cơ chứ!!! D-do nhìn thấy n-ngứa mắt nên tôi m-mới giúp thôi!!! - khuôn mặt Sakura lại bốc khói trước những lời cảm ơn , cậu vẫn chưa thấy quen với việc được người khác cảm ơn.
- Vậy tụi em xin phép đi trước , đàn anh của chúng em đang chờ bọn em - nhóc anh trai khéo léo lấy túi giấy chứa táo của cậu em , xong kéo tay nhóc ấy đi hướng mà nãy cậu nhìn thấy lúc ban đầu.
- Ờ......tạm biệt - Sakura nhìn theo bóng dáng 2 anh em , cũng chỉ vẫy tay coi như lời chào.
Anh Sakura à , hẹn ngày tái ngộ
Không hiểu sao khi nhìn bóng lưng 2 nhóc thanh niên đó khiến cậu nhớ đến lời của cô bé kia , đối với Sakura mà nói thì đây là lần đầu tiên cậu mong chờ một cuộc tái ngộ đến thế.
- 'Không biết bao lâu mình sẽ gặp lại bọn nhóc đó đây......'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz