ZingTruyen.Xyz

[WB][VinnyMinu] Gầm Cầu

CHAP 2

Blacksheep1210

Sau khi tiếng bước chân của Jay khuất dần ngoài ngõ, căn trọ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng Minu nhai gói mì sống, từng miếng giòn tan vang lên như một âm thanh duy nhất giữa không gian ngột ngạt.

Vinny ngồi bất động trên chiếc ghế gãy, ánh mắt dán vào xấp tiền trên bàn. Ba triệu, số tiền mà anh phải còng lưng bốc vác cả tháng trời mới kiếm được, giờ lại nằm đó, như một lời nhắc nhở về sự bất lực của chính mình. Minu ăn hết nửa gói mì, rồi dừng lại. Cậu đặt phần còn lại xuống, lau miệng bằng mu bàn tay gầy guộc, ánh mắt lơ đãng nhìn đống thực phẩm mà Jay để lại.

“Anh nấu gì đi,” cậu nói, giọng khàn khàn.

“Có gạo, có thịt. Lâu lắm rồi em không ăn cơm nóng.”

Vinny ngước lên, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi anh không nghe Minu đòi hỏi gì, dù chỉ là một bữa cơm? Anh gật đầu, đứng dậy lục lấy túi gạo nhỏ và ít thịt đông lạnh từ đống đồ.

“Ừ. Để tao nấu. Mày ngồi đấy đi.”

Căn trọ nhỏ dần ấm lên khi Vinny nhóm bếp ga cũ kỹ. Tiếng xèo xèo của thịt áp chảo và mùi gạo thơm bắt đầu lan tỏa, xua đi phần nào cái lạnh lẽo của đêm.

Minu ngồi co ro trên giường, đôi tay ôm đầu gối, mắt dõi theo từng cử động của Vinny. Cậu không nói gì, nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ hỗn loạn cứ chồng chất.

“Anh nghĩ sao về anh ta?”

Minu bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.Vinny khựng lại, tay đang đảo thịt trong chảo hơi run lên.

“Thằng Jay? Tao không tin nó. Tự nhiên mang tiền với đồ đến đây, mày nghĩ nó tốt bụng thật à?”

Anh quay sang nhìn Minu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Nó muốn gì ở mày, tao biết thừa.”

Minu cười nhạt, nụ cười không chút sức sống.

“Muốn gì thì cũng chẳng khác mấy thằng dưới gầm cầu. Nhưng ít ra anh ta cho em nghỉ vài tuần.”

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh giờ đây ánh lên chút mỉa mai.

“Hay anh muốn em ra đường kiếm tiền tiếp?”

“Đừng nói thế!”

Vinny gằn giọng, tay siết chặt cái muôi đến mức các khớp tay trắng bệch.

“Mày biết tao không muốn vậy. Tao chỉ... tao chỉ không muốn mày dựa vào thằng đó. Nó không phải người tốt.”

Minu không đáp. Cậu quay mặt đi, nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Cậu biết Vinny ghét Jay, nhưng cậu cũng biết cái ghét ấy không chỉ vì nghi ngờ. Vinny ghen, một cách lặng lẽ, mà chính anh cũng chẳng dám thừa nhận. Còn cậu? Cậu chẳng biết mình cảm thấy gì nữa. Jay lạnh lùng, xa cách, nhưng mỗi lần anh ta xuất hiện, cậu lại thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu.

Vinny đặt đĩa cơm nóng và thịt lên bàn, giọng trầm xuống.

“Ăn đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tao sẽ tìm cách kiếm tiền, để mày không phải... không phải làm gì nữa.”

Minu cầm đôi đũa lên, nhưng tay cậu khẽ run. Cậu nhìn đĩa cơm, rồi nhìn Vinny, người đàn ông đã nhặt cậu từ đống rác, người duy nhất cậu gọi là “anh trai”. Nhưng cậu biết, dù Vinny có cố đến đâu, cái vòng luẩn quẩn này cũng chẳng dễ thoát ra.

“Cảm ơn anh.” cậu thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió át mất.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Vinny không ăn nhiều, chỉ ngồi nhìn Minu từng miếng một, như thể muốn chắc chắn cậu no bụng. Nhưng trong lòng anh, một cơn bão đang cuộn trào. Anh ghét Jay, ghét cái cách anh ta chen vào cuộc sống của họ, nhưng anh còn ghét chính mình hơn, vì không thể cho Minu một cuộc đời tốt hơn.

Khi Minu ăn xong, cậu nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên che kín người.

“Mai anh đi làm sớm không?” cậu hỏi, giọng đã ngái ngủ.

“Ừ. Có lô hàng mới ở bến tàu.”

Vinny đáp, dọn dẹp đống bát đĩa.

“Mày ở nhà nghỉ đi. Đừng ra ngoài.”

Minu không trả lời, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Nghỉ ngơi, điều mà cậu chưa từng dám mơ tới trong suốt những năm qua. Có lẽ Jay không phải người tốt, nhưng ít ra, đêm nay cậu được ngủ mà không phải lo cái đói hay cái lạnh. Vinny ngồi lại trên ghế, ánh mắt dán vào bóng lưng gầy gò của Minu.

Anh biết số tiền và đồ ăn này chỉ là giải pháp tạm thời.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ vỡ, chiếu lên sàn nhà loang lổ của căn trọ. Vinny đã dậy từ sớm, chuẩn bị đi làm ở bến tàu như thường lệ.

Tiếng anh lục lọi đồ đạc vang lên lạch cạch, xen lẫn với tiếng ho khan vì cái lạnh buổi sáng. Minu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng rõ ràng cậu không ngủ. Khi Vinny vừa xỏ đôi giày cũ mèm vào chân, giọng cậu bất ngờ vang lên, khàn khàn và đầy bực bội.

“Anh đi đâu mà vội thế? Đống đồ bẩn của anh chất đầy góc nhà rồi, định để em sống chung với mùi hôi đến bao giờ?”

Vinny khựng lại, quay sang nhìn Minu. Cậu đã ngồi dậy, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt, đôi mắt long lanh giờ đây ánh lên chút cáu kỉnh hiếm hoi. Anh nhún vai, giọng trầm trầm:

“Tao đi làm. Đồ thì để đấy, tối về tao giặt.”

“Giặt cái gì mà giặt?”

Minu bật lại, đứng dậy khỏi giường, đôi chân trần bước xuống sàn lạnh ngắt.

“Tối anh về chỉ biết lăn ra ngủ, có hôm còn say xỉn nữa. Để em làm cho, kẻo người ta tưởng anh không có ai chăm.”

Cậu nói xong, không đợi Vinny phản ứng, đã lôi cái chậu nhựa cũ từ góc phòng ra, bắt đầu nhặt đống quần áo bẩn của anh ném vào.Vinny đứng đó, tay vẫn cầm đôi giày, nhìn Minu lúi húi đổ nước từ cái can nhựa vào chậu. Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Thấy Minu không ra đường “làm việc” như mọi ngày, lòng anh nhẹ đi phần nào, dù cái cách cậu cằn nhằn khiến anh không biết nên vui hay khó chịu.

“Mày nghỉ thật à?”

Vinny hỏi, giọng thấp xuống như sợ phá vỡ không khí.Minu ngừng tay, ngước lên nhìn anh, đôi tay ướt át dính bọt xà phòng.

“Nghỉ chứ. Có tiền của anh Jay rồi, em ra đường làm gì nữa? Để anh ta bắt gặp rồi phạt à?”

Cậu nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

“Mà anh cũng đừng mừng quá. Tiền đó hết thì em lại đi thôi.”

Vinny siết chặt đôi giày trong tay, ánh mắt tối lại.

“Mày đừng nhắc đến thằng đó trước mặt tao. Tiền của nó thì sao? Tao sẽ kiếm đủ cho mày, không cần nó nhúng tay vào.”

Minu cười khẩy, tiếp tục vò chiếc áo thun rách của Vinny trong chậu.

“Kiếm đủ? Anh nói hay lắm. Làm bốc vác cả đời cũng không bằng một lần anh ta vung tay đâu. Anh đừng tự làm khổ mình nữa.”

Cậu ngừng lại, tay khựng giữa chừng, giọng nhỏ đi.

“Mà em cũng chẳng muốn anh khổ vì em.”

Lời nói của Minu như một mũi dao đâm vào ngực Vinny. Anh đứng im, không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi vai nhỏ của Minu run lên khi cậu vò mạnh hơn, như thể đang trút hết bực bội vào đống quần áo. Nước bắn tung tóe lên sàn, thấm vào đôi chân trần của cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm.

“Nhìn cái áo này đi.” Minu tiếp tục, giơ chiếc áo thun thủng lỗ lên trước mặt Vinny.

“Anh mặc cái này đi làm mà không biết xấu hổ à? Người ta tưởng anh ăn mày đấy. Lần sau em kiếm tiền, anh mua cái mới đi, đừng để em phải xấu hổ giùm.”

Vinny thở dài, bước tới giật chiếc áo từ tay Minu, ném lại vào chậu.

“Mày mắng đủ chưa? Tao đi làm đây. Đừng ra ngoài, ở nhà mà nghỉ cho khỏe.”

Anh quay người, nhưng trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, giọng trầm xuống.

“Cảm ơn mày... vì giặt đồ.”

Minu không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng Vinny, cậu khựng tay, đôi mắt long lanh nhìn đống bọt xà phòng trôi nổi trong chậu.

Cậu không muốn mắng Vinny, không muốn làm anh buồn. Nhưng cậu không biết làm gì khác ngoài việc cằn nhằn, ít ra, nó khiến cậu cảm thấy mình còn chút giá trị trong căn trọ tồi tàn này.

Cả ngày hôm đó, Minu ở nhà. Cậu giặt hết đống đồ của Vinny, phơi chúng lên dây thép gỉ sét ngoài cửa sổ, rồi ngồi co ro trên giường, ôm chiếc chăn mỏng. Không ra đường, không phải đứng dưới gầm cầu, cậu thấy lạ lẫm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết cái yên bình này chỉ là tạm thời. Tiền của Jay sẽ hết, và rồi cậu lại phải trở về với cuộc sống cũ....

Hôm nay, bến tàu nhộn nhịp hơn thường lệ. Hàng hóa chất đầy bãi, từ những thùng gỗ nặng trĩu đến các bao tải lớn buộc chặt. Vinny cởi trần, đôi vai rắn chắc bóng nhẫy mồ hôi, cúi xuống khuân từng thùng lên xe tải.

Mặt trời giữa trưa chiếu rát cả da, nhưng anh chẳng nghỉ tay. Hôm nay có lô hàng gấp, và gã quản lý hứa sẽ trả thêm tiền thưởng nếu xong sớm. Vinny cắn răng làm, không phải vì anh tham tiền, mà vì trong đầu anh đã có một ý định nhỏ, mua cái gì đó cho Minu.

Đến cuối ngày, khi mặt trời khuất dần sau những tòa nhà xa xa, Vinny nhận được tiền công. Ngoài phần lương ngày, gã quản lý nhét thêm vào tay anh một xấp tiền lẻ khoảng năm trăm nghìn, số tiền thưởng không nhỏ với một gã bốc vác như anh. Vinny đếm qua, nhét tiền vào túi quần, rồi bước ra khỏi bến tàu.

Trên đường về, anh ghé qua một tiệm bánh nhỏ gần khu chợ. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bánh ngọt nhỏ xinh trong tủ kính, lớp kem trắng mịn, điểm vài quả dâu đỏ tươi. Anh nghĩ đến Minu, nghĩ đến đôi mắt long lanh của cậu khi được ăn thứ gì ngon, và không do dự, anh mua nó.

Khi Vinny đẩy cửa bước vào căn trọ, trời đã tối mịt. Minu đang ngồi trên giường, tay cầm chiếc áo cũ của anh mà cậu vừa khâu lại mấy đường chỉ rách.

Thấy Vinny bước vào, cậu ngước lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cái hộp giấy nhỏ trong tay anh.

“Cái gì đấy?”

Minu hỏi, giọng vẫn còn chút càu nhàu từ sáng. Vinny đặt hộp bánh xuống bàn, lau mồ hôi trên trán bằng tay áo.

“Bánh. Mua cho mày. Hôm nay tao được thưởng, làm nhiều hàng nên có thêm tiền.”

Minu nhíu mày, đứng dậy bước tới bàn, mở hộp ra xem. Chiếc bánh ngọt nằm gọn trong đó, mùi kem thoang thoảng khiến cậu khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu quay sang Vinny, giọng đầy bực bội.

“Anh bị điên à? Làm mệt cả ngày, tiền không giữ lại mà đi mua cái này? Anh có biết nó đắt thế nào không? Lần sau đừng có phí tiền nữa, nghe chưa?”

Vinny nhún vai, ngồi xuống ghế, đôi tay rắn chắc buông thõng mệt mỏi.

“Mày thích là được. Tao không tiếc.”

Minu lườm anh, tay cầm cái muỗng nhựa mà cậu lấy từ túi đồ của Jay hôm qua.

“Thích cái gì mà thích? Anh không biết nghĩ à? Làm nhọc cả ngày, mua cái này xong lại hết tiền, rồi sao? Lại để em lo à?”

Cậu cằn nhằn không ngừng, nhưng tay vẫn múc một miếng bánh, lớp kem mềm mịn dính lên muỗng. Vinny định đáp lại, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Minu đã chìa muỗng bánh về phía anh.

“Ăn đi." cậu nói, giọng ra lệnh.

“Muỗng đầu tiên là của anh. Anh không ăn thì em ném cái bánh này luôn.”

Vinny ngẩn ra, nhìn miếng bánh trước mặt, rồi nhìn Minu. Đôi mắt cậu vẫn long lanh, nhưng giờ đây ánh lên chút bướng bỉnh. Anh thở dài, há miệng để Minu đút cho mình. Vị ngọt của kem và chút chua nhẹ của dâu lan tỏa trong miệng anh, thứ xa xỉ mà anh hiếm khi được nếm. Anh nuốt xuống, khẽ gật đầu.

“Ngon.”

Minu nhếch môi, cuối cùng cũng tự múc một miếng cho mình. Cậu ăn chậm rãi, như thể muốn tận hưởng từng chút một.

“Ngon thì lần sau đừng mua nữa." cậu lẩm bẩm, nhưng giọng đã bớt gay gắt.

“Anh làm mệt thế, để tiền mà nghỉ ngơi đi. Em không cần bánh đâu.”

Vinny không đáp, chỉ ngồi nhìn Minu ăn. Anh biết cậu nói vậy thôi, chứ cái cách cậu cẩn thận múc từng miếng nhỏ cho thấy cậu thích nó thế nào. Lòng anh nhẹ đi phần nào, không phải vì chiếc bánh, mà vì khoảnh khắc này, khi Minu không phải đứng dưới gầm cầu, không phải lo đói, mà chỉ ngồi đây, càu nhàu với anh như một đứa em trai thực thụ.

“Ăn hết đi." Vinny nói, đứng dậy vỗ vai Minu.

“Tao đi tắm. Mệt cả ngày rồi.”

Minu gật đầu, nhưng khi Vinny quay lưng bước ra sau nhà, cậu khẽ thì thào.

"Cảm ơn anh.”

Giọng nhỏ đến mức Vinny không nghe thấy, nhưng đôi môi mỏng của cậu khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi mà cậu chẳng bao giờ để anh nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz