Wb Sknr Tam Rem Sao
Sau khi tiễn hết đám bạn cùng lớp loi nhoi về, Sakura trở lại căn phòng đã trở nên ấm cúng hơn thấy rõ nhờ những món đồ mà lũ bạn tự tiện mang qua.
Tấm nệm futon đã được xếp gọn gàng vào một góc, và đồng phục cậu được đặt ở trên đấy. Chiếm lấy vị trí cũ của futon là chiếc bàn có thể gập lại của Kiryuu, nó đổ một chiếc bóng dài lên thảm tatami cùng với ấm nước của Suou cũng như bịch whey protein từ Tsugeura. (Ủa, thằng kia quên mang cái của nợ này về à? Sakura có bao giờ dùng mấy thứ này đâu.)Phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, tấm rèm với họa tiết sao được cột lại phản chiếu trong đôi mắt dị sắc của cậu. Thiết kế này có hơi trẻ con quá, Sakura thích vải trơn hơn, hoặc là không rèm luôn cũng được. Thế nhưng, khi thấy nụ cười rạng ngời của cậu lớp phó tóc vàng lúc cậu ấy treo rèm lên, cậu không thể nào từ chối cậu ta được.Uể oải ngồi xuống sàn và quét mắt quanh căn phòng mới được trang trí thêm lần nữa, Sakura bĩu môi và lầm bầm, "Xì... thế này thì thư giãn kiểu quái gì được..."
Tấm nệm futon đã được xếp gọn gàng vào một góc, và đồng phục cậu được đặt ở trên đấy. Chiếm lấy vị trí cũ của futon là chiếc bàn có thể gập lại của Kiryuu, nó đổ một chiếc bóng dài lên thảm tatami cùng với ấm nước của Suou cũng như bịch whey protein từ Tsugeura. (Ủa, thằng kia quên mang cái của nợ này về à? Sakura có bao giờ dùng mấy thứ này đâu.)Phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, tấm rèm với họa tiết sao được cột lại phản chiếu trong đôi mắt dị sắc của cậu. Thiết kế này có hơi trẻ con quá, Sakura thích vải trơn hơn, hoặc là không rèm luôn cũng được. Thế nhưng, khi thấy nụ cười rạng ngời của cậu lớp phó tóc vàng lúc cậu ấy treo rèm lên, cậu không thể nào từ chối cậu ta được.Uể oải ngồi xuống sàn và quét mắt quanh căn phòng mới được trang trí thêm lần nữa, Sakura bĩu môi và lầm bầm, "Xì... thế này thì thư giãn kiểu quái gì được..."
☆☆☆☆☆
Tuy mặt trời chỉ mới bắt đầu lặn, nhưng mức pin năng lượng của Sakura gần như đã bằng không sau khi tiếp tám đứa bạn cùng lớp cả ngày. Cái nồi lẩu bí ẩn, nhìn chả khác gì nồi thuốc độc của mụ phù thuỷ, đã khiến bụng cậu hơi âm ỉ một chút, vả lại cậu mới ăn một tiếng trước, nên cậu nghĩ tối nay bỏ bữa cũng chẳng hề gì.Sau khi tắm sơ qua, Sakura dịch cái bàn sang một bên và trải nệm futon ra giữa phòng, cậu vẫn thích nằm ở đây hơn là trong góc. Nhưng trước đó, cậu phải vắt bộ đồng phục lên móc, và khi cậu định treo nó lên thanh treo rèm, ánh mắt cậu khựng lại chỗ tấm rèm mới được thêm vào."..."Đây là nơi cậu thường treo quần áo, nhưng mà giờ cái rèm ở đây rồi, Sakura lại chần chừ không hiểu vì sao.A... Thôi kệ đi, miễn không nói cho Nirei thì nó cũng chả biết đâu mà.Dù vậy, hình ảnh cậu con trai tóc vàng rơm rớm nước mắt khi cậu ấy biết Sakura đối xử tệ bạc với tấm rèm tuổi thơ của mình đã hiện rõ mồn một trong tâm trí của cậu lớp trưởng. Có làm cách nào thì cậu cũng không đuổi nó đi được.Sakura siết chặt móc quần áo trong tay đến nỗi khớp tay trắng bệch. Môi cậu mím lại thành một đường, đồng tử đen-vàng nhìn chằm chằm như thể muốn đốt một lỗ trên lớp vải đồng phục. Mới tắm xong mà cậu đã thấy mồ hôi nhễ nhại rồi, và ngay lúc một giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm cậu—"Ugh! Thích thì chiều!!"Sakura dậm chân bình bịch về hướng ngược lại, mở toang cái tủ cậu thường dùng chỉ để chứa futon và khăn tắm, rồi thô bạo quẳng bộ đồng phục vô. Má, ước gì thằng Nirei giờ này hắt xì hơi liên tục vì đã khiến đời cậu đảo điên thế này!☆☆☆☆☆
Sau khi đã chăn ấm nệm êm, Sakura mới phát hiện là mình chưa kéo rèm xuống. Không muốn cái giọng Nirei lải nhải trong đầu "Sakura-san, rèm mà không kéo xuống thì còn gì là rèm nữa," cậu thiếu niên tóc trắng-đen bực bội đứng dậy và kéo phăng cái rèm ra. Căn phòng tối đi hẳn, và Sakura ngay lập tức cảm thấy như thế này dễ ngủ hơn nhiều. (Cơ mà, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với Nirei đâu.)Nằm xuống một lần nữa, Sakura không nhắm mắt lại ngay mà thay vào đó nhìn vào một điểm vô định trên trần. Tấm rèm không che khuất mọi ánh đèn đường mà vẫn để một vài tia sáng xuyên qua những cái lỗ li ti xung quanh họa tiết ngôi sao.Cậu chợt nghĩ đến Nirei, nghĩ đến những lời nói và hành động hết sức ân cần của người con trai kia. Từng cử chỉ ấy, từng tiếng gọi "Sakura-san!" ấy hệt như một ngôi sao bé nhỏ và mỏng manh, rất dễ chìm vào quên lãng, nhưng cùng nhau, chúng tạo nên bầu trời đầy sao mà Sakura đang nhìn thấy ngay giây phút này.Có một vì sao tỏa sáng hơn hết thảy, và tuy không biết tên của nó, cậu tin chắc rằng ngôi sao ấy sẽ dẫn lối cho cậu xuyên suốt màn đêm tối tăm này, dẫn đến đích đến cuối cùng của cậu.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz