Wb Allowen Trong Suong Mu Cua Vuon Dia Dang
Jay Jo × Owen Knight
Vinny Hong × Owen Knight
***
"Chết tiệt."
"Hmm?"
Vinny khó hiểu nhìn Jay, người vẫn như đang chìm trong suy nghĩ của mình.
"Cậu nói gì thế?"
Cả hai hiện tại đang lượn lờ đâu đó ở một con đường khá vắng, vì vắng vẻ nên con đường vốn không rộng lớn lại bỗng nhiên trở nên rất trống trãi. Vì là phố đi bộ nên cả hai cũng không cần phải chú ý xe cộ qua lại hay gì đó, cứ tự nhiên mà đi thong thả trên đường.
Bây giờ đã là giờ tan tầm, hoàng hôn đang dần buông xuống nơi bọn họ đang đi. Bọn họ hiện tại đang đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, định mở một party nho nhỏ. Đáng lẽ một vài người khác cùng Shelly có đi theo, nhưng trùng hợp là bọn họ đều có việc bận. Đến cả Shelly cũng không đi được, cô nàng có việc bận đột xuất nên cũng đã về vào ban nãy.
Cho nên bây giờ chỉ có cậu và Vinny đi chung với nhau. Party cũng bị cả hai quyết định dời lại sau, đợi khi mọi người rãnh rỗi sẽ tổ chức. Vậy nên giờ cậu và Vinny chỉ định cùng đi mua chút đồ linh tinh rồi ai về nhà nấy.
"À, không có gì, chỉ là buộc miệng thôi."
Nhận ra bản thân vừa vô thức lỡ miệng, cậu vội biện minh, xoa tay biểu thị ý không có gì. Vinny cũng ngầm hiểu ý, anh cũng không muốn thể hiện gì là muốn quan tâm mấy.
"Ừ."
Dù sao thì mối tình rắc rối của Jay đa số đều biết. Mặc dù cả hai người Jay và Shelly vẫn chưa công khai, nhưng đa phần mọi người đã ngầm hiểu ý khi thấy cách hai người họ hành xử với nhau. Rốt cuộc thì cả bọn chỉ chờ Jay Jo đủ cam đảm để tỏ tình với cô nàng ngoại quốc xinh đẹp Shelly mà thôi.
Ừ thì, nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của vật cản đường cho con đường tình duyên Jay, chính là một cậu trai trạt tuổi họ cũng là người ngoại quốc. Hình như tên cậu ta là Owen, nếu Vinny nhớ không lầm. Anh ta xuất hiện và nhận là người bạn thanh mai trúc mã của Shelly. Ban đầu mới gặp Vinny liền cảm thấy anh ta có chút quen thuộc, sau này mới biết tên đó nằm trong đội đua xe đạp quốc tế.
Anh ta lại còn có khả năng cảm nhận dòng chuyển của gió, cùng với cái chiều cao đáng ngưỡng mộ. Hơn một mét chín, Vinny thở dài nhìn sang Jay vẫn đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Gặp được Owen thì chắc là cậu ta đã gặp được tình địch nặng kí rồi. Dù sao thì người kia cũng giàu có, vả lại còn đẹp trai và nằm trong đội tuyển quốc tế nữa mà. Nhìn kiểu gì thì cũng phải khiến bọn họ lắc đầu ngao ngán.
"Nhưng mà dù sao, Shelly vẫn chỉ thích cậu thôi còn gì."
Nhưng thật may mắn là Shelly chỉ thích Jay. Cô nàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Jay Jo, thậm chí luôn lo lắng và quan tâm đến cậu ta. Bọn họ đều nhìn ra cô thật sự chỉ thích Jay, còn cái tên Owen kia thì chắc cũng chỉ được Shelly gắn cho cái mác bạn thân. Mà một tháng trước hình như Owen cũng đã trở về Anh Quốc thì phải. Chắc là tên đó đã chọn buông tay hay gì đó, Vinny không biết rõ. Nhưng anh cũng không hiểu Jay đang suy nghĩ điều gì, dù sao thì người kia cũng đã đi rồi. Không còn bất cứ thứ gì cấm cản, tại sao lại không nhanh bắt lấy cơ hội.
Jay không nói gì, chỉ chậm rãi lắc đầu. Kì thực thì nãy giờ cậu hiểu Vinny đang ám chỉ điều gì, Jay biết chứ. Chỉ là thứ cậu quan tâm không phải là về chuyện đó. Không phải là về Shelly, không phải là về câu chuyện tình yêu của bọn họ mà những người kia luôn nói về. Mà thứ cậu nghĩ đến chỉ liên quan đến một người, một người vô cùng đặc biệt.
Hoàng hôn đã tạm biệt chân trời. Khoảng không gian đen kịt mịt bắt đầu phủ xung quanh bọn họ. Jay cùng Vinny không mất quá lâu trong cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ họ cần. Jay đứng tựa vào bức tường bên ngoài, túi đồ được cậu giữ trong tay. Jay lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại sáng rực trong màn đêm, phản chiếu vào cặp kính cận trông phù hợp đến kì lạ trên gương mặt điển trai.
"Mới sáu giờ hơn chút thôi, hay về nhà tôi làm một chầu không?"
Jay nhìn Vinny đẩy cửa bước ra, trên tay là một túi đồ ăn khá to. Hình như đa phần là trái cây cùng một số loại đồ ăn vặt thông thường. Vinny vuốt vuốt mái tóc đỏ của mình, hôm nay anh không làm thêm ban đêm, nên khá rãnh rỗi. Hình như đây là một trong số ít ngày anh được thoải mái đến vậy. Nghĩ lại lúc sáng, khi anh vào bệnh viện thăm mẹ, bà đã tỉnh lại. Bác sĩ bảo tình hình của bà đã khả quan hơn rất nhiều, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Vinny thật sự cảm thấy rất yên tâm.
"Chắc là không được rồi, tôi bận chút việc."
Jay dường như nhắn tin với ai đó trong điện thoại, rồi sau đó nhanh chóng tắt máy.
"Ừ, vậy thì tôi về trước, hẹn gặp lại sau nhé."
Nếu không đi cùngJay, Vinny định sẽ ghé lại vào viện thăm mẹ. Jay gật đầu nhìn Vinny xoay người đi về hướng ngược lại.Cậu thật ra cũng tính đi cùng Vinny, nhưng ở nhà lại có thứ vẫn đang đợi cậu ở nhà. Jay không yên tâm để nó ở nhà quá lâu.
Khi nãy bật định vị cũng khiến cậu có chút lo lắng.
Sau khi nhìn Vinny đã hoàn toàn khuất dạng sau một con hẻm, Jay mới chậm rãi rời đi. Mấy ánh đèn đường mờ ảo lập loè trong đêm tối, cũ kĩ và bám đầy bụi không giúp ít được việc chiếu sáng là bao nhiêu. Bầu trời bây giờ đã hoàn toàn tối hẳn. Không khí ban đêm ở Hàn se lạnh vô cùng, Jay siết chặt lấy áo khoác hơn nhìn vài bóng người lưa thưa đi cùng khung đường với mình. Bọn họ đều vội vã bước đi, chỉ có cậu là chậm rãi, thong thả cùng túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trên tay.
"Xin chào quý khách!"
Chị nhân viên thấy có khách vào thì liền cẩn thận cúi chào. Jay bước vào trong, dường như đã quen thuộc, cậu cũng cúi chào chị nhân viên lại như một phép lịch sự.
"Ah, Jay? Em lại đến ủng hộ sao, lần này có phải lại là một bó hồng đen?"
Chị nhân viên nhìn thấy Jay thì liền mỉm cười. Đây là một vị khách quen thuộc ở quán cô, cậu ấy rất thường xuyên đến đây. Hầu như đều đặn không cố định khung giờ nhưng ngày nào cũng đến, mà mỗi lần đến chỉ chọn một loại hoa duy nhất, đó là một bó hồng đen.
"Vâng, chị gói giúp em nhé."
Jay cũng hơi mỉm cười gật đầu. Nhìn chị nhân viên thoăn thoắt lựa mấy đoá hoa tươi nhất trong chậu rồi đem ra gói cho cậu, chị ấy còn cẩn thận buộc thêm một chiếc nơ bên ngoài, trùng màu với những đoá hoa màu đen còn ướt nước.
"Đây, của em."
Sau khi lấy một tấm thiệp cảm ơn gói kèm vào cô liền đưa nó cho Jay. Cậu nhanh tay đón lấy, tay ôm nó vào lòng mình để tránh làm rơi.
"Chị hơi tò mò một chút, ừm...em mua nó cho bạn gái sao?"
Một cậu trai học cấp ba vào tiệm mua hoa thường xuyên thì thật sự rất nổi bật. Nhất là khi lại còn là một cậu chàng trông y hệt một tên mọt sách, với cặp kính cận dày trên mặt. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cậu ấy vẫn rất đẹp trai khi đeo nó. Và cô cũng tò mò, nếu Jay thường đến đây mua mấy loại hoa thế này, thì chắc là để tặng cho bạn gái. Nhưng điều duy nhất làm cô không hiểu, là tại sao cậu lại chỉ chọn duy nhất hoa hồng đen. Dùng nó để tặng bạn gái thì hình như không thích hợp cho lắm.
Jay cũng hơi ái ngại khi nghe chị nhân viên hỏi như vậy. Cậu gãi đầu hơi khó xử.
"Em dàng tặng nó cho một người, nhưng không phải bạn gái."
Chị nhân viên sau khi nghe vậy thì cũng ngầm hiểu ý mà không hỏi nữa. Cô mỉm cười.
"Vậy thì người được em tặng nó chắc hẳn là rất đặc biệt rồi."
Jay gật đầu rồi cúi đầu chào tạm biệt, cậu rời khỏi cửa hàng, chị nhân viên phía sau cũng vẫy tay rồi lại tiếp tục công việc của mình. Jay nhìn xuống bó hoa xinh đẹp trong tay, khoé môi cậu hơi nhếch lên đôi chút. Người đặc biệt, cụm từ ấy làm cậu chú ý.
Từ tiệm hoa cách nhà cậu không xa lắm. Hiện tại Jay không ở cùng bố mẹ, cậu đang ở một căn hộ được Shelly mua trước đó. Jay rất ái ngại, nhưng cô nhất quyết kêu cậu đến sống. Vì Shelly nói cô sẽ đến thăm thường xuyên nên Jay cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu bất giác nghĩ về cuộc cãi vã giữa mình và mẹ không lâu trước đó, Jay chỉ biết thở dài bất lực. Bà ấy có thể không hiểu hay cảm thông cho cậu, nhưng Jay luôn tôn trọng mẹ mình, cậu chưa bao giờ trách bà ấy. Dù sao, phần nào đó thì bà ấy luôn lo lắng cho cậu rất nhiều.
Bên trong căn nhà tối tăm, Jay cởi giày sau đó tiến đến bật đèn. Cậu đặt túi đồ xuống cái bàn lớn chính giữa phòng. Còn bản thân tiến về phía phòng ngủ trong khi trong tay vẫn còn ôm bó hồng đen trên tay.
Không có ở đây.
Căn phòng ngủ trống trơn với chiếc giường vẫn ngăn nắp đến mức khó tin. Ga trải giường vẫn hệt như khi cậu nhìn thấy lúc sáng, đó là dấu hiệu chứng tỏ cho thấy nó chưa từng bị đụng vào. Đồ đạt trong phòng cũng vô cùng bình thường, không bị đập phá cũng không có dấu hiệu của việc bị di chuyển đi hay gì đó.
Jay không lo lắng, cậu bình tĩnh đóng cửa phòng lại. Sau đó tiến đến đặt bó hoa lên trên bàn rồi xắn tay áo lên, cầm lấy túi đồ và tiến về phía quầy bếp.
Cậu đến cửa hàng tiện lợi chủ yếu mua một số nguyên liệu nấu ăn đơn giản. Một ít hành cùng thịt bò và tiêu xay. Jay dự định nấu cháo, món mà người đặc biệt rất thích ăn.
Vừa cắt hành, Jay vừa vui vẻ ngân nga một điệu nhạc vu vơ. Tâm trạng của cậu đang rất tốt, cũng không biết vì cái gì. Chỉ là cậu thấy rất thoải mái. Chắc có thể vì thế nên cậu không chú ý đến một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng mình. Cùng với đôi mắt xanh lam sắc bén và thứ gì đó sắc nhọn trên tay.
Roẹt!
Jay nhanh chóng né được theo phản xạ, cậu lùi sang một bên. Không mấy bất ngờ nhưng một bên vai áo đã bị vật sắc nhọn chém rách một mảng, vai cũng trầy một chút. Hơi đau, nhưng không đủ chảy máu.
Một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Jay lạnh lùng nhìn người đang ngồi bần thần dưới đất, lạnh lùng nói.
"Hôm nay không định chạy nữa, mà định giết tôi à?"
Cậu ngồi xuống ngang tầm với người ấy. Bàn tay nắm lấy mái tóc vàng bù xù, kéo lên, để người đó đối mặt với mình.
"Đúng là một tên khốn nạn."
Cậu không do dự đưa tay lên tát mạnh vào vào má người đó, lực tay mạnh đến mức khiến người ngã hẳn sang một bên. Cánh tay run rẩy ôm lấy mặt mình, ho không ngừng.
Jay lại tiến đến gần, nắm lấy tóc, giật mạnh lên. Đôi mắt xanh ứa nước lập tức đập thẳng vào tầm nhìn, khiến Jay bật cười.
"Cảm giác thế nào?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy. Tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, một sự kết hợp hoàn hảo đến từ thượng đế. Jay không ít lần tự hỏi bản thân tại sao lại có một người như thế này. Xinh đẹp, kể cả khi hắn ta là một tên đàn ông, vả lại còn cực kì cao to.
Kì thực không phù hợp chút nào.
"Trả lời tôi."
Jay nhìn dòng nước trong suốt rơi từ đôi mắt xuống, làm ướt gò má trắng bệt của người kia. Cậu như bị mê hoặc, nhìn chầm chầm vào dòng lệ dần dần chạy xuống và sau đó chạm vào đôi môi hồng hào đang mở hờ phục vụ cho việc hít thở. Giống như có ma lực, cậu như bị thôi miên, từ từ tiến đến gần, Jay muốn nếm thử mùi vị của đôi môi đó. Chỉ đến khi cậu cảm thấy một thứ gì đó đau nhói đâm vào đùi mình, bỏng rát và tràn ngập sự đau đớn.
Roẹt!
"Chết tiệt!"
Jay đau đớn đẩy mạnh người kia ra, tay ôm lấy phần đùi đang không ngừng chảy máu cùng với con dao vẫn đang cắm sâu vào bên trong. Cậu cắn răng, cố chịu đựng cơn đau dựt ra, ném mạnh con dao về phía bức tường đằng xa. Con dao dính máu va mạnh vào tường, trượt xuống và nằm trơ trọi trên nền đất.
"Ha.."
Dòng máu tanh nồng dữ dội lập tức phun ra. Vết thương sâu hoắm đâm xuyên qua lớp quần tây, chạm vào phần da thịt phía trong khiến cậu tê dại. Jay bàng hoàng nhìn vào vết thương, rồi nhìn vào người tóc vàng đang quằn quại nằm co ro trên nền đất, ánh mắt cậu trở nên hung dữ.
"Mẹ mày!"
Cậu mặc kệ cơn đau trên đùi mình mà lao tới, nắm lấy cổ áo người kia rồi nhấc lên. Máu từ bàn tay cậu thấm vào lớp áo sơ mi trắng tinh của người kia, khiến nó bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Bàn tay cậu di chuyển lên cổ người tóc vàng, siết chặt.
"Bị điên à!"
Jay như điên dại bóp chặt cổ người kia. Lực tay càng ngày càng siết chặt hơn, cho đến khi cậu cảm thấy người kia bắt đầu thở ngắt quãng nặng nề, đôi bàn tay đưa lên cổ tay cậu cố gắng cào cấu vì ngạt thở, đôi chân cũng quẫy đạp không ngừng.
"Ha...bỏ...bỏ..ra.."
Giọng nói vừa trầm vừa yếu ớt vang lên đánh thức cậu tỉnh táo. Jay bất ngờ nhìn xuống người đang dần ngừng vùng vẫy, cậu từ từ buông lõng tay, khiến người kia lại một lần nữa ngã xuống sàn. Jay có thể quan sát thấy nơi vùng cổ trắng ngần bầm tím một mảng in hình dấu tay.
Cậu vươn tay xuống xé một mảnh vải trên áo phông bên trong áo đồng phục. Với kĩ năng sơ cứu đơn giản, cậu buộc nó quanh vết thương trên đùi mình, tránh làm mất máu quá nhiều. Rồi cậu nhăn mặt đứng dậy, mặc kệ cơn đau khập khiễng bước đến bồn rửa tay trong quầy bếp. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi vết máu nóng tanh nồng trên tay cậu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến làn nước phía dưới cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Jay lấy lại nhịp thở, trở nên bình tĩnh mà lau sạch tất cả những thứ dơ bẩn trên tay. Sau đó tắt nước, cậu vẫy tay rồi đưa lên vuốt mái tóc đen của mình về phía sau rồi xoay người lại.
Người kia vẫn nằm trên mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở. Jay quan sát thấy cách mái tóc vàng bù xù che đi một nửa gương mặt của người kia, khiến cậu không thể thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy đang biểu lộ loại biểu cảm gì. Trên người chỉ vận duy nhất chiếc áo sơ mi của cậu và được điểm tô thêm màu đỏ chói mắt từ máu. Mà có lẽ đồ của cậu cũng nhỏ hơn. Jay có thể nhìn thấy cặp đùi trắng lộ ra rõ mồn một và lấp loáng cặp mông căng tròn lộ ra dưới lớp áo mỏng tang.
Trông cũng ngon thật.
Cậu khập khiễng bước đến, cơn đau vẫn khiến Jay nhăn mặt. Cậu quỳ xuống bên cạnh người đó, tay vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mại và ân cần vuốt nó sang một bên. Gương mặt xinh đẹp đang nhăn chặt mày khó chịu lập tức lộ ra, đôi mắt xanh biếc giờ đây sắc như con dao khi nãy nhìn chầm chầm vào cậu.
Lần này Jay tuyệt nhiên không nổi giận, chỉ mỉm cười. Cậu biết thuần hoá thú hoang là một vấn đề lớn, bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất. Thời gian đầu là nên dùng phương pháp lạc mềm buộc chặt, khiến cho con thú dữ sa sầm rồi thuần hoá nó. Sau này thì có thể tùy ý dùng bạo lực. Đảm bảo ăn ngay một lần duy nhất, khiến nó sau này sẽ nhớ mãi, không dám phản kháng hay chạy trốn nữa.
Ý nghĩ này khiến cậu bật cười thành tiếng. Đáng lẽ cậu nên áp dụng nó sớm hơn. Con báo nhỏ này quá hung hãn, mấy lần trước cậu lại bạo lực, chắc hẳn nó đã rất tức giận nên mới như vậy.
"Nào, xinh đẹp thì đừng dùng ánh mắt lạnh lùng đó mà nhìn người chứ."
Cậu di chuyển bàn tay từ trên đầu xuống vuốt ve má, đôi má vẫn bỏng rát in hằn năm dấu tay nóng hổi vừa nãy. Trong lòng Jay bỗng dâng lên một cỗ xót xa.
"Có đau không?"
Cậu xoa vòng tròn xung quanh, cả động tác đều vô cùng dịu dàng, chứ như là Jay sợ người phía dưới sẽ bị tổn thương nếu cậu chạm mạnh thêm một lần nữa vào vậy.
"...Cút."
Gương mặt xinh đẹp bị người phía dưới xoay đi chỗ khác, né tránh bàn tay cậu động chạm. Rồi người ấy dùng cả hai tay đẩy cậu ra xa. Nhưng lực không đủ chỉ khiến cơ thể Jay di chuyển đôi chút. Người tóc vàng nhân cơ hội ít ỏi mà nhanh chóng dùng hai tay nâng cơ thể yếu ớt lên cố lùi về phía sau nhanh nhất có thể. Cho đến khi cơ thể to lớn chạm vào bức tường phía sau thì liền nép chặt vào góc, run lên bần bật. Nép sát đến nỗi dường như muốn hợp nhất với bức tường phía sau mình.
"Cưng hôm nay khó chiều thật đấy."
Jay từ từ đứng lên đi về phía gã. Trong mắt Owen giờ đây cậu như một gã thợ săn, còn gã là một con thú bị cậu bắn bị thương, chỉ còn biết cam chịu chờ đợi cái chết đến trước mặt mình mà bất lực không thể phản kháng, không nổi để phản kháng.
Gã cố nép sát hơn nữa, úp mặt vào đầu gối mình và hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân run lên càng nhiều khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần hơn. Rồi trong một loáng, nó dừng lại, Owen có thể cảm thấy một hơi thở nặng nề cùng đôi tay mát lạnh tách đầu gã lên sau đó nắm lấy cằm gã.
Jay nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, lần này nó lại chất chứa loại xúc cảm gì đó như hoảng sợ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, để bản thân khám phá đôi môi hồng hào, để bản thân đắm chìm vào cảm giác hưng phấn đang dần dâng lên.
Owen không kịp phản ứng, gã đờ đẫn một lúc rồi mở to hai mắt. Jay nhân hội gã chưa đóng chặt miệng liền luồng lưỡi vào, cảm nhận mật ngọt ngào trong khoan miệng ấm áp. Nước bọt không nuốt kịp liền bị đẩy ra bên ngoài, chạy xuống khắp cằm Owen, thấm xuống chiếc áo sơ mi mà gã đang mặc.
"Ưmm!"
Gã cảm thấy vô cùng khó thở và kinh tởm. Owen lấy lại nhận thức liền lập tức giơ tay lên định đẩy Jay ra nhưng nhanh như cắt đã bị cậu dùng tay nắm chặt lại, tay kia ấn đầu gã vào nụ hôn ngày càng sâu hơn. Sự khó thở khiến gã mất hết sức lực, cánh tay cùng chân đá loạn xạ phản kháng yếu ớt.
Cho đến khi gã thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi, Jay mới buông tha cho gã. Cậu dứt khỏi nụ hôn, đôi môi hai người vẫn còn vươn vấn sợi chỉ bạc. Jay hài lòng nhìn gã thở khó khăn, hai má đỏ bừng lên, nơi cậu tát lúc nãy lại càng đỏ hơn.
Trông thật xinh đẹp.
"Ngọt lắm."
Cậu cười hài lòng rồi vươn tay đến luồng qua hai chân đang co lên của Owen bế gã lên. Mặc dù chân Jay vẫn đang rất đau nhưng Owen nhìn đô con chứ không hề quá nặng như vẻ bề ngoài. Cậu có thể dễ dàng nhấc bổng gã lên, để đầu tựa vào lòng mình. Owen thở hổn hển ngoan ngoãn dựa vào ngực cậu, để mặc Jay làm gì thì làm. Gã hiện tại biết rõ mình không thể làm gì khác được.
Phản kháng sẽ chỉ khiến gã bị đánh, hoặc bị đánh nhiều hơn.
Jay còn khập khiễng bế gã đến chiếc bàn nơi cậu đặt bó hồng đen, dùng chân kéo cái ghế đang xếp vào bàn ra và đặt Owen ngồi xuống.
"Ngồi đây đi, ngoan ngoãn. Tôi không làm hại em."
Nói rồi cậu đặt lên mái tóc bù xù của gã một nụ hôn. Jay mỉm cười hài lòng khi thấy gã không phản ứng, chỉ biết cúi gầm mặt sau khi đã hô hấp bình thường. Nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ, bàn tay trắng trẻo của gã đang nắm chặt lại, gân tay nổi lên sau lớp thịt mỏng manh.
"Tốt lắm, tôi đi làm chút đồ ăn cho em."
Jay xoa tóc gã, đi ngang qua và như lờ đi vũng máu từ đùi cậu chảy trên sàn ban nãy mà quay về phía quầy bếp, nơi những nguyên liệu vẫn đang được bày ra y hệt lúc nãy.
"Tôi định nấu cháo cho em."
Cậu không xoay người lại, vẫn chăm chú cắt nốt phần hành lá còn lại và lấy thịt ra, bỏ vào máy xay gần đó. Owen vô hồn đưa tầm mắt về phía cậu, rồi lập tức lia đến bó hoa hồng đen đang nằm trơ trọi trên bàn.
"Tôi nghĩ em sẽ thích nó. Nhớ lần đầu em ăn đồ ăn ở Hàn Quốc, em đã tấm tắc khen món này rất ngon còn gì."
Cậu mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh gã xoa cái bụng căng lên vì no cùng gương mặt thoả mãn sau khi đi ăn cùng cậu và Shelly. Owen khi ấy còn khen món cháo mà lần đầu gã ăn ở Hàn thật sự rất ngon. Gương mặt lúc đó của gã khi nói ra những lời đó, nó chứa đựng đầy sự hạnh phúc khác hẳn với nét mặt lạnh lùng khi nói chuyện với cậu hằng ngày.
Nghĩ về điều đó khiến Jay cũng thấy hạnh phúc lây. Cậu tươi tắn thoăn thoắt trong bếp, tay vừa xay thịt vừa bắt nồi cháo nóng hổi trên bếp.
Owen thu hết tất cả vào tầm mắt, không nói gì cả. Ánh mắt gã đăm đăm vào bó hồng đen trên bàn. Nhìn những cánh hoa đen tuyền rực rỡ tô điểm bởi những giọt nước trong vắt khiến nó lại càng tươi tắn hơn bao giờ hết. Một màu đen ảm đạm nhưng lại đầy sức sống theo một phương diện nào đó.
Gã biết mình không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ngoan ngoãn ở đây. Cơ thể Owen vẫn run lên theo từng đợt, gã run rẩy vươn cánh tay lên chạm vào một cánh hoa đen láy, sự mềm mại ập đến hoàn toàn trái ngược với đôi tay có chút cứng rắn đi do thường xuyên nắm lấy tay xe đạp của gã.
Hoa hồng đen, rốt cuộc nói lên điều gì?
Owen không nhớ gã đã ở đây bao nhiêu lâu. Trong trí nhớ mơ hồ của gã, hình như gã đã ở đây rất lâu rồi. Gã không thể nhớ nhiều, gã không biết. Owen không thể nhớ rõ hôm qua bản thân mình đã thật sự làm gì. Tất cả kí ức của gã chỉ gói gọn xung quanh căn nhà này cùng Jay và sự tàn bạo của cậu ta. Phần kí ức còn lại chỉ là sự mơ hồ và mông lung, mỗi khi gã cố gắng nhớ ra đều vô ích. Cơn đau đầu sẽ chỉ ập đến với gã. Hay nếu gã có nhớ ra, thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên vào một thời gian nhất định.
Khó chịu.
Gã nắm chặt tay, một đoá hồng bị ép trong lòng bàn tay khiến nó nhàu nát. Gã rất muốn nhớ ra gã thật sự là ai, đến từ đâu và làm cái gì. Nhưng không thể, Jay sẽ chỉ đến bên cạnh gã. Và như một phù thủy ở vùng đất độc, cậu ta sẽ làm hắn không còn nhớ gì nữa. Chỉ còn gã và cậu ta, nơi vùng đất độc đã bị biến chất.
Nhưng tuyệt nhiên, lại có một thứ may mắn gã không quên đi. Trong tâm trí của gã luôn hiện hữu, bóng hình của một cô gái. Gã không nhớ tên cô ấy, cũng không nhớ cô ấy là gì với gã. Owen chỉ có thể hình dung cô là một người con gái với mái tóc dài, cũng màu vàng như gã nhưng mượt mà hơn, lại còn vô cùng toả sáng và đôi mắt xanh biếc như đại dương, đôi môi mỏng màu hồng không bao giờ ngừng xinh đẹp. Cô luôn xuất hiện trong những giấc mơ hảo huyền của gã, mang thứ ánh sáng tự do mà gã hằng ao ước.
Owen biết gã muốn gặp cô ấy, gã biết cô ấy là có thật, hoàn toàn không phải là tưởng tượng của gã.
Vậy nên nhiều lần Owen đã tìm cách trốn thoát, trốn khỏi Jay cùng nơi địa ngục này. Và tất cả đều kết thúc khi Jay túm tóc gã lôi về cùng những trận đánh đập đến mức khiến gã gần như chết đi sống lại. Trên người gã vẫn còn đọng lại rất nhiều vết bầm tím, từ những trận hung tàn từ cậu ta. Owen nghiến răng, bất giác sợ hãi trong cơn hoảng loạn khi nhớ về như những tàn bạo đó.
Jay nhỏ con hơn gã, rất nhiều là đằng khác. Thế mà cậu ta lại rất khoẻ, hoặc là gã không hiểu tại sao bản thân lại mất hết sức lực khi ở cạnh cậu ta. Owen mỗi lần đều không thắng nổi cậu ta, đều bị cậu ta ghìm chặt dưới thân mình, đều bị...
Một mùi thơm ngay lập tức tràn vào khoan mũi gã. Jay không biết từ khi nào đã mang đến đặt trước mắt gã một tô cháo nóng hổi. Owen giật mình, không dám nhìn lên, gã chỉ biết nhìn vào tô cháo nghi ngút khói đang được đặt trước mặt mình.
"Đừng chạm vào, nó có gai, sẽ làm em bị thương mất."
Jay lia mắt đến bàn tay đang nắm chặt của gã. Một đoá hoa đen bị gã nắm chặt đến nát vụn. Cậu không làm gì, chỉ cẩn thận gỡ tay gã ra, mặc dù cậu biết gã sẽ không bị thương do mấy đoá hoa vô hại này.
"Tôi dành tặng chúng cho em, thích không? Nhưng đợi một lát đã, em sẽ được chạm vào chúng khi tôi đặt chúng vào một chiếc bình và được cắt tỉa gọn gàng, được chứ?"
Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh gã ra, ngồi xuống. Owen vẫn dán chặt mắt vào tô cháo, không nhìn cậu.
"Em đói chưa?"
Gã không trả lời.
"Owen, tôi không hỏi em lần hai đâu."
Gã rùng mình khi cậu gọi tên gã. Jay rất ít khi gọi tên gã, gã không biết. Nhưng một khi cậu đã gọi tên gã, thì Owen biết mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp mấy nếu gã không nghe theo.
Nên gã gật gật đầu một cách máy móc.
"Thế thì mở miệng ra nào."
Cậu dịch chuyển tô cháo nóng hổi về phía mình. Cầm muỗng xúc một thìa lên, đảm bảo nó chỉ ở mức ấm rồi đưa về phía gã.
"Tôi có thể tự ăn được."
Owen ghét cách cậu ta đối xử với gã như một kẻ yếu đuối thế này. Cũng ghét cay ghét đắng thái độ cư xử quá đỗi dịu dàng này của cậu ta, nó làm gã nổi da gà. Đối xử dịu dàng làm cái quái gì, khi sau đó lại toàn là những trận đánh đập thô bạo.
"Nhìn xem tay em đi, hiện giờ còn không nhấc lên nổi."
Jay chỉ xuống bàn tay gã. Thật vậy, tay gã đầy vết thương. Nó dán đầy băng cá nhân và băng gạt, cả hai bàn tay. Owen không nhớ nó xuất hiện khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi gã nhận ra thì nó đã được Jay băng bó kĩ lưỡng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu, gã không thể chống lại bản thân không run lên. Ở Jay luôn có một ma lực gì đó, hay có thể là do cậu ta đã gây ra cho hắn tổn thương quá nhiều. Khiến cho Owen khi ở gần cậu đều phải nao núng.
Gã từ từ mở miệng ra, cảm nhận vị mằn mặn của cháo len lỏi vào trong miệng mình. Ngon, nhưng gã thật sự không cảm thấy đói, cũng không có cảm giác thèm ăn. Vậy nên, với món cháo này gã chỉ cảm thấy nó thật vô vị.
Bầu không khí nặng nề, im lặng đến áp lực khi tô cháo bắt đầu vơi dần đi. Đến khi hơn nữa, Owen mới lắc đầu, gã không thể nuốt nổi nữa. Gã không muốn nôn ở đây.
"Tôi no."
Gã xoay mặt đi né thìa cháo tiếp theo. Jay cũng dừng động tác lại.
"No rồi?"
Gã gật đầu.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng như dải lụa, một trong nhiều thứ khiến cậu yêu con thú hoang xinh đẹp này. Hôm nay gã đặc biệt ăn nhiều, ít nhất là hơn những hôm trước. Nhìn tô cháo vơi đi hơn nửa, cậu cảm thấy rất hài lòng.
"Vậy ngồi ngoan một lát, đợi tôi đi rửa bát."
Cậu cầm tô cháo đứng dậy, khập khiễng đến bồn rửa cùng với mớ chén bát dơ chưa kịp rửa từ hôm trước. Owen nghe tiếng xả nước cùng tiếp lách cách vang lên do va chạm chén bát. Đột nhiên một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng gã. Owen nhìn về phía cửa ra vào đằng xa, gã muốn chạy trốn. Jay còn bị thương ở đùi, nếu gã dùng hết sức lực chạy, có thể..
có thể cậu ta sẽ không đuổi kịp gã.
Gã chậm rãi nhích cái ghế sang một bên, tránh gây ồn ào nhiều nhất có thể. Owen nhìn bóng lưng Jay vẫn đang chú tâm rửa bát lần cuối để chắc chắn rằng không có sơ hở rồi mới dám thực hiện bước tiếp theo. Gã từ từ đứng dậy, hai chân chạm xuống đất và từ từ đứng lên, mặc dù chưa vững. Gã cố gắng bước nhẹ chân nhất có thể.
Đây là cơ hội duy nhất.
"Em đi đâu vậy?"
Bỗng một giọng nói kề sát bên tai gã. Máu trong người Owen dường như đông cứng, hai mắt gã mở to.
Bàn tay Jay lạnh lẽo chạm vào hông gã, siết chặt. Owen rùng mình vì sợ hãi. Gã sợ, cậu ta biết gã định làm gì rồi, sợ cậu ta sẽ giết gã tại đây mất.
"Nếu em dám trốn thêm lần nữa,"
Jay thì thầm vào tai gã.
"thì tôi thề rằng sẽ bẻ gãy chân em đấy."
Những lời này khiến gã dường như suy sụp. Jay càng ngày càng dùng lực siết chặt hông gã hơn, khiến Owen phải rên rỉ vì đau đớn.
"Ah...đau.."
Tay Jay nới lỏng lực trên hông gã, cả hai tay choàng qua cơ thể to lớn của Owen từ phía sau. Lưng của gã áp chặt vào cơ thể cậu, hơi thở nóng rực phả vào Owen khiến gã rùng mình. Giọt nước trong suốt như pha lê bắt đầu nở rộ trong đôi mắt biếc màu biển xanh khi gã cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề và nóng rực của Jay. Tay cậu bắt đầu vuốt ve cơ thể gã theo nhiều cách. Gã có thể cảm thấy đôi tay còn ướt nước của cậu mơn trớn khắp nơi, từ ngực đến hông, khiến cơ thể gã trở nên mềm oặt vì nhạy cảm.
Giọt nước trong vắt cuối cùng rơi khỏi khoé mắt, là minh chứng cho sự bất lực yếu ớt của gã. Gã không thể làm gì khác, không thể phản kháng khi rơi vào tình trạng như thế này. Owen ghét cơ thể mình, gã hầu như không thể cảm thấy sức lực hay một tí sức mạnh nào.
"Biết sợ, mà dám bỏ trốn. Em gan trời à?"
Cậu hôn lên gáy gã, ở khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ mồn một và cảm nhận được cơ thể của Owen run lên không ngừng, hệt như ban nãy. Con báo này hơn câu rất nhiều, ngay cả chiều cao lẫn kĩ năng đua xe đạp. Nhưng ai mà biết được gã ta lại một ngày có thể trở nên yếu ớt và mỏng manh đến thế này trong chính vòng tay cậu. Jay từng cực kì ghét khoảng cách chiều cao giữa họ, ấy vậy mà bây giờ nó lại trở thành một lợi thế cho cậu. Khi Jay có thể dễ dàng ngắm trọn cái cổ đỏ bừng và bầm tím dấu tay từ phía sau cùng đôi tai nhạy cảm quá thể.
Với cơ thể quá đỗi đẹp đẽ và kích tình này.
Owen có một cơ thể rất đẹp, cậu phải công nhận. Với lợi thế và chiều cao, gã có một đôi chân dài miên man. Thân trên cũng không quá mảnh mai mà có phần cơ bắp do luyện tập nhưng không quá thô. Nhất là cặp mông trắng nõn tròn trịa đến bất ngờ, đẹp nhất khi in đầy dấu răng của cậu ở trên.
Trông y hệt một trái đào tươi.
Cậu luồng tay vào cái áo sơ mi mỏng tang, cảm nhận sự mềm mại từ da thịt gã. Cơ bụng Owen săn chắc trong vòng tay cùng khuôn ngực nở nang. Hơi thở cậu không thể kiểm soát được mà lướt dọc xuống theo chiều dài cơ thể của người tóc vàng, đôi tay mát lạnh của cậu dường như là một thứ gì đối lập với làn da nóng bỏng của Owen. Mỗi lần Jay chạm vào đều như là mạch điện lướt trong mạch máu, khiến gã tê dại toàn thân.
"Owen."
Cậu hôn vào dái tai gã, giọng điệu đầy đe doạ. Bàn tay từ bụng chuyển xuống eo, rồi sau đó chạm vào cặp mông của gã, nhào nặn một cách thô bạo.
"Ưm..ưm..đau.."
Gã khó khăn đáp lại, bàn tay cố vươn về phía sau đẩy Jay ra. Móng tay gã bấm vào chân cậu, khiến Jay hơi nhăn mặt vì đau, nhưng cũng không có ý định buông gã ra.
Cậu thích gọi Owen là con báo nhỏ, bởi vì mỗi lần như thế này gã đều chỉ biết dùng móng tay cào cấu vào cậu thể hiện sự khó chịu chứ không thể làm gì khác. Là con báo nhỏ bởi vì gã to lớn nhưng phải chịu thua trước cậu. Giống như con báo có bản chất thuần túy hung hãn nhưng chỉ mới vừa được sinh ra, chưa hiểu rõ về thế giới, không thể chống lại con người.
"Tại sao lại muốn trốn khỏi tôi?"
Cậu áp mặt vào lưng gã, tấm lưng rộng lớn ăn khớp cùng chiếc eo thon, khiến cậu phải cúi xuống đặt lên một nụ hôn. Owen từ nãy đến giờ gương mặt đã đầm đìa nước mắt, gã giật mình với câu hỏi của cậu hơn là cái hôn bất ngờ từ phía sau kia.
Tại sao gã muốn trốn?
Gã không biết. Gã không biết vì sao mình lại muốn trốn đến vậy. Owen còn không thật sự nhớ Jay là ai và tại sao gã lại quen cậu hay thậm chí ở đây. Gã chỉ nhớ rằng kí ức của mình chỉ tồn tại trong khoảng một ngày hơn. Nghĩa là những thứ xa hơn nữa gã đều không thể nhớ nổi, nó dường như chỉ là những mảnh rời rạc, không nhìn rõ.
Nhưng mà muốn trốn vì gã biết mình cần phải rời khỏi đây. Gã biết Jay là một tên bạo lực và đáng ghét. Mặc dù cậu có một vẻ ngoài vô hại. Với gương mặt điển trai sau cặp kính cận trông như mọt sách đi nữa thì vào những lúc cả hai ở một mình, Jay vẫn sẽ không ngần ngại mà đánh gã, dùng dao cứa cao cổ gã hay nhấn đầu gã trong bồn tắm đầy nước của nhà vệ sinh mà cưỡng bức gã.
Thế thì gã đã đủ lí do trốn chưa?
Bị giam ở một chỗ như một thú. Gã biết mình không phạm tội, gã không cần phải bị nhốt. Owen muốn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, nơi này quá tối tăm, quá đáng sợ.
"Vì sao hả em?"
Cậu áp mặt vào tấm lưng ấy. Cậu ghét Owen Knight đến kinh khủng, nhưng rồi bỗng một lúc nào đó nó lại chuyển thành thứ gì đó khác lạ. Nó không hẳn là tình yêu, nó lấp lửng giữa ranh giới đó. Tựa như một cảm giác muốn chiếm gã làm của riêng hơn, không muốn ai đá động vào gã, muốn chỉ có cậu mới có cái quyền đó. Lại càng hơn là muốn giày vò gã, khiến gã cảm nhận sự thật bại đến thảm hại.
"...Vì..vì cậu là một tên đáng sợ. Một con quái vật."
Gã lắp bắp nói trông vô thức, tiếng nấc lẫn trong câu nói.
"Nhưng tôi yêu em."
Nếu là yêu, thì sẽ không để gã phải tổn thương và đau đớn. Gã biết đó không phải yêu.
"Cậu không yêu tôi. Tôi...tôi biết rõ điều đó."
Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má gã, hoà cùng những nỗi đau xót tột cùng.
"..Làm ơn.. tha cho tôi đi. Tôi muốn...rời khỏi đây."
Gã nấc lên không ngừng, cơ thể lại run rẩy. Jay không tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng xoay người gã lại. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đẫm trong những hàng nước xấu xí, cậu đưa tay nhẹ nhàng gạt chúng đi và nhón chân lên. Để môi mình áp vào khoé mắt ẩm ướt nóng hổi.
Jay không nói gì, cũng không tức giận, cậu lại cúi xuống đưa tay vòng qua hai chân gã rồi bế Owen lên. Gã không vùng vẫy lại ngoan ngoãn trong lòng cậu như mèo, nhưng cơ thể lại run bần bật. Jay cố xoay chuyển ý nghĩ là vì gã lạnh, chứ không phải là vì hoảng sợ.
"Tôi đưa em vào phòng."
"Làm ơn.."
Cậu phớt lờ lời cầu xin của gã. Hôn lên trán một nụ hôn, giống như một liều ru ngủ, người đẹp dần thiếp đi trong vòng tay cậu. Owen từ từ nhắm mắt, gã thấy rất buồn ngủ, gã muốn chống lại cảm giác đó. Nhưng Jay lại hôn lên trán gã, đó là bước cuối cùng phá vỡ rào cản trong tâm trí Owen.
Nhìn gã ngủ say trong vòng tay, đôi lông mày màu vàng thanh tú nhíu chặt lại. Cậu dùng chân đẩy cửa phòng ngủ ra. Phòng ngủ khá lớn và rộng rãi, với tủ quần áo đơn giản và một cái bàn đơn cạnh cửa sổ. Rèm cửa được đóng kín che đi ánh sáng, trên cửa sổ có một cái bệ nhỏ có thể ngồi lên. Owen rất hay lên đó ngồi, đa số khi cậu về gã đều ở đó, gã chỉ bần thần nhìn ra ngoài, mặc dù chẳng thấy gì ngoài tấm rèm cửa đã được kéo chặt lại, ngăn cách gã với bên ngoài rõ ràng.
Cậu cẩn thận bế gã đặt lên giường, nhẹ nhàng vô cùng, cứ như là Owen tựa một miếng thủy tinh, có thể dễ dàng vỡ tan nếu cậu siết chặt lại. Cậu nhìn đôi mắt biếc nhắm chặt, tay cậu bắt đầu lần mò xuống chân giường tìm thứ gì đó. Một thứ nặng nề lộ ra, nó nối từ chân giường. Một sợi xích. Cậu kéo nó ra một chút, rồi dùng tay nâng nhẹ chân gã lên, nâng niu nó trong tay rồi vòng qua, nắm chặt lại rồi bấm xuống.
Ngắm nghía một lúc để đảm bảo không có vấn đề gì, cậu mới từ từ hạ người, đặt lên mu bàn chân gã một nụ hôn, kính cẩn và tôn kính giống như một tôi tớ đối xử với vị vua cao quý trên ngai sắt.
Hôn chân, tôi tôn quý em.
Rồi cậu lại vươn tay lên đầu giường, lôi từ trong khe hở giữa chăn và nệm ra một sợi xích khác, nó dày và dài hơn một chút. Cậu đưa tay nâng đầu gã lên, nhẹ nhàng y hệt nụ hôn cậu vừa đặt lên đôi chân gã. Cẩn thận vòng sợi xích sắt vào vùng cổ, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ vừa đủ để hô hấp, cậu bấm chặt nó lại. Yết hầu cùng chiếc cổ trắng ngần đầy vết bầm tím liền bị che mất.
Cậu nhìn gã một lượt, trông Owen giống như một tác phẩm điêu khắc quá thành công từ thượng đế vậy. Từ khuôn mặt cho đến cơ thể, mỗi tất da tất thịt đều như được dát vàng lên, gã đẹp đến động lòng, đẹp đến mức cậu không thể nào khống chế nổi.
Jay nhẹ nhàng đặt lên mí mắt gã một nụ hôn rồi nâng đôi bàn tay trắng lên, hôn lên các khớp ngón tay. Tay cậu lần mò xuống đùi trong của gã, xoa bóp nhẹ nhàng. Thật sự rất mềm mại, cậu cảm thán. Cậu lại hôn lên đôi môi ấy, lần này lại thô bạo hơn, chứa đựng sự mất bình tĩnh. Jay cởi nút áo sơ mi của gã, hôn sợi xích lạnh lẽo rồi di chuyển xuống khuôn ngực nở nang, thô bạo để dấu hôn lên cơ thể trần trụi của gã. Ngay cả thế này, Owen vẫn đẹp đến mê hồn.
Owen nhăn mày khó chịu trong giấc ngủ, có thể gã cũng đã cảm nhận được. Đôi tay theo bản năng cố gắng gạt đi thứ đang ở trên cơ thể mình. Jay vẫn như hoá điên, cậu tham lam gặm nhấm từng thớ thịt trên người gã, như con sư tử tìm thấy miếng mồi ngon mà điên cuồng lao vào cấu xé.
"Ah..hah..."
Gã khó khăn thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Hai mắt vẫn nhắm chặt khó khăn nhíu lại.
"Đau..dừng...hah.."
Jay bị tiếng rên rỉ của gã làm cho bừng tỉnh. Cậu ngẩn mặt lên khỏi người gã. Mặt Owen đỏ bừng bừng đã lấm lem đầy mồ hôi. Môi gã liên tục mở ra rồi đóng lại, khuôn ngực phập phồng cố lấy lại hơi thở.
Mình đã làm gì vậy?
Ý nghĩ bản thân đã có ý định cưỡng hiếp gã trong lúc ngủ làm Jay giật mình. Cậu là một người luôn biết cách kiềm chế. Cậu nhìn một giọt nước từ khoé mắt hoà lẫn với mồ hôi chảy dài trên mặt gã mà đau lòng. Khuôn ngực rộng lớn của gã đầy dấu hôn đỏ tím của cậu cùng với dấu cắn.
Jay hôn lên khoé mắt gã rồi tự tát bản thân một cái. Owen đã dần bình tĩnh hơn, gã nấc lên một tiếng rồi cũng ngủ yên trở lại. Ngoại trừ hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp. Cơ thể theo bản năng con người hoảng sợ co ro lại như con tôm.
Cậu đứng lên, cẩn thẩn vén tấm chăn bông phủ qua người gã. Lớp chăn hoàn hảo che đi những vết bầm tím cùng những sợi dây xích chằn chịt. Nhìn từ bên ngoài, có thể cả hai sẽ giống như những cặp tình nhân bình thường hơn là thế này, trong một mối quan hệ độc hại.
Vuốt nhẹ mái vàng mịn như cát bết trên trán gã, cậu mới từ từ rời khỏi phòng. Jay đi vào phòng tắm sau đó, cậu tạt nước lạnh vào mặt để lấy bình tĩnh hơn. Nhìn bản thân bết bát trong gương, cậu mới từ từ cởi đồ ra. Đi đến vòi hoa sen, bật công tắc, cảm nhận dòng nước lạnh dội thẳng lên người mình.
Nước thấm qua miếng vải băng bó trên đùi chảy ra dòng nước đỏ tươi, cậu hơi nhăn mặt vì đau. Đưa tay xuống tháo lớp vải quấn ngang đùi ra, dòng máu đã khô thấm vào miếng vải, khiến cho việc gỡ nó ra khó khăn hơn bao giờ hết.
Chết tiệt!
Owen lúc nãy thật sự đâm khá sâu. Mặc dù máu đã khô và đông đặc lại nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng tê dại. Jay nhắm mắt lại, cẩn thận tẩy rửa qua cơ thể và làm sạch miệng vết thương. Sau đó cậu vươn tay lấy khăn trên giá lau khô qua người một lượt rồi mặc một chiếc áo phông rộng thoải mái cùng quần lửng đi vào phòng khách.
Hộp sơ cứu luôn được cậu đặt ở kệ tủ bên ngoài, nơi dễ thấy nhất. Cậu luôn trang bị thứ này trong nhà, bởi vì Owen rất hay bị thương hoặc bị thương do té ngã. Không đến nổi quá nặng để nhập viện nhưng lần cũng phải dùng băng gạt và thuốc sát trùng để băng bó lại.
Cậu lấy nó rồi khập khiễng đi đến chiếc ghế sô pha giữa phòng, ngồi xuống. Lục tìm một số dụng cụ như thuốc sát trùng, thuốc đỏ, oxi già và bông băng cùng băng gạt.
Jay nhăn mặt khi thuốc sát trùng được đổ vào miệng vết thương, cậu lấy tăm bông chấm lên xung quanh sau đó lại sử dụng thuốc đỏ cùng oxi già làm sạch rồi dùng băng gạt quấn lại xung quanh vài vòng. Jay nhìn vào thành quả băng bó trên đùi sau một lúc của mình. Hừm, cũng không đến nỗi gọi là quá tệ.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cậu hơi giật mình. Jay theo bản năng liền đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo xem là ai đến.
Là Shelly, bên cạnh còn có Vinny.
"Jay, cậu có đó không?"
Shelly cất tiếng gọi cậu, Jay ngay lập tức mở cửa ra liền bắt gặp nụ cười của cô.
"Ừm...hai người đến đây làm gì thế?"
Trên tay Shelly là một túi đồ gì đó khá lỉnh kỉnh mà Jay đoán là đồ ăn. Vinny bên cạnh cũng tay xách nách mang, cậu ta nhìn chầm chầm vào cậu.
"Mới đây mà quên rồi sao, thì đương nhiên là party rồi. Vào được chứ?"
Jay nhanh chóng nép người qua một bên, tay cậu đón lấy túi đồ của cô. Shelly bước vào trong, Vinny cũng theo phía sau, cậu ta vẫn nhìn chầm chầm vào cậu rồi sau đó dời tầm mắt đi nơi khác, nhìn một lượt trong nhà.
"Ban đầu là định dời party lại, nhưng bên tớ xong việc rồi. Lúc nãy ra ngoài vô tình gặp Vinny, nên tớ mời cậu ta đến nhà cậu luôn."
Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở giữa nhà, vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Mái tóc màu vàng óng ả buông dài xuống ghế theo cái ngã người khi cô tựa lưng về phía sau.
Vinny cầm thẳng mấy túi đồ đi xuống phòng bếp. Anh cũng khá quen thuộc nơi này, dù sao mấy lần trước cũng đã từng đến đây nên không quá xa lạ. Vinny đặt mấy túi đồ xuống cái bàn trong phòng bếp, nhìn thấy một bó hoa hồng đen tuyền trên bàn. Rồi lại di chuyển sự chú ý khi nhìn thấy một vũng nước màu đỏ tươi chói mắt trên nền đất.
"Máu sao?"
"Jay, chân cậu làm sao thế?"
Vinny nghe tiếng Shelly hơi hốt hoảng thì liền đi ra ngoài, sự chú ý cũng theo đó bị gạt sang một bên. Vừa ra ngoài đã thấy Shelly đỡ Jay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, gương mặt tràn đầy sự hốt hoảng cùng lo lắng.
"Tôi bị té thôi."
Jay bình tĩnh trả lời cô trong khi Shelly lo lắng mở hộp y tế đã được đặt sẵn trên bàn. Cô luống cuống dường như chộp lấy mọi thứ trong đó bày đầy ra.
"Đừng lo, tôi đã sơ cứu vết thương rồi."
Jay nắm lấy bàn tay cuống cuồng của cô. Shelly nhìn lên thấy vẻ mặt bình thản của Jay thì cũng ổn định hơn phần nào.
"Vậy vết máu trong phòng bếp là từ vết thương của cậu à?"
Jay nhìn Vinny bước ra ngoài, tay chỉ vào phòng bếp đằng sau mình. Cậu gật đầu, bình tĩnh đến kì lạ.
"Ừ."
"Cậu làm gì mà té nặng thế?"
Shelly chạm nhẹ nhàng vào vết thương của cậu. Một mảng máu lớn vẫn thấm qua băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô đau lòng nhìn nó. Thật không nỡ khi thấy người cô yêu phải chịu tổn thương như vậy.
"Có đau lắm không?"
Cậu nhìn cô hơi ngạc nhiên, khoé mắt cô chùng xuống. Cô hơi cúi đầu, khiến cho mái tóc hơi che đi đôi mắt nhưng Jay vẫn có thể cảm thấy được, rằng Shelly đang thật sự lo cho mình đến mức nào.
"Lúc nãy thì hơi đau, nhưng giờ thì ổn rồi."
Vậy nên cậu vươn tay lên xoa đầu cô, sẵn tiện vén mái tóc dài màu vàng ra sau tai Shelly. Gương mặt cô bất giác trở nên đỏ bừng khi thấy nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu.
"Không sao là tốt rồi!"
Cô ngại ngùng liền đánh vào đùi Jay một cái, mà trùng hợp là nó lại ngay chỗ vết thương. Jay như chết lặng, cậu ôm lấy vết thương, nhăn mặt. Thật sự rất đau.
"Ah, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Shelly áy náy chạm vào tay cậu an ủi. Ừm, cô thật sự không cố ý. Ai bảo lúc nãy cậu ta lại dí mặt vào gần cô đến vậy chứ, lại còn mỉm cười. Jay hiện tại không đeo cặp kính cận thường ngày, thật sự khi cậu ta bỏ kính ra...nhìn vô cùng đẹp trai!
Vinny nhìn chầm chầm vào con dao dưới chân mình, không nói gì.
Anh cúi xuống nhặt nó lên, hơn nữa lưỡi dao ngập trong dòng máu tanh nồng. Trên bức tường cũng bị vẩy lên vài giọt. Có thể thấy nó đã được ném qua hoặc là bị đánh rơi mạnh xuống đất nên mới tạo ra dấu vết như thế này. Vinny dùng nửa con mắt nhìn về phía sau, nơi Shelly cùng Jay một người đang ôm lấy đùi mình, người còn lại thì suýt xoa xin lỗi, và rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.
Vinny im lặng cầm con dao đi đến bồn rủa trong quầy bếp, cẩn thận rửa sạch. Tay anh chạm vào dòng nước hoà lẫn với máu tanh nồng, màu sắc này cũng thật giống màu của tóc và một bên mắt của anh.
Máu.
Vinny đặt lại con dao vào cùng với những con dao khác rồi lau tay bằng chiếc khăn tay được vắt trong kệ bếp, sau đó đi ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt trung lập như hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn những đoá hồng đen nằm trên bàn thật trơ trọi, Vinny bất giác mỉm cười. Trong đó, có một bông hoa đã bị ai đó nắm chặt đến mức nát tươm, vươn lại tàn dư cuối cùng trên mặt bàn lạnh lẽo.
"Chà, nên mở party nho nhỏ rồi chứ nhỉ?"
Vinny để ý thấy mặt Shelly đỏ bừng lên, còn Jay thì đang nói gì đó với cô. Bọn họ trông hợp đôi đến kì lạ. Đôi lúc anh nghĩ tại sao Jay cứ mãi vẫn chưa tỏ tình với cô nàng ngoại quốc ấy. Cô ấy xinh đẹp, lại có cá tính và dịu dàng. Một người như vậy chắc chắn có rất nhiều tên khác để ý đến. Thậm chí cái tên tay đua nằm trong đội tuyển quốc tế ấy còn si mê cô đến thế kia mà.
Owen Knight.
Cái tên đó chạy qua đầu anh, như một lời nhắc nhở.
Phải công nhận là nhìn Shelly với cái tên đấy rất giống nhau. Từ màu tóc đến lẫn màu mắt và cả đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Lần đầu gặp, Vinny lại còn tưởng cậu ta với Shelly có quan hệ ruột thịt cơ.
"À ừ đúng rồi! Để tôi đi phụ Vinny!"
Shelly liền bật dậy rồi chạy đến phòng bếp. Vinny vẫn có thể thấy rõ gương mặt vẫn đỏ như quả cà chua của cô. Shelly luôn là một cô gái mạnh mẽ và có phần lạnh lùng, ít nhất là lần đầu gặp anh đã nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn không phải là khi ở trước mặt Jay Jo.
Chà, có thể là do tình yêu hay gì đó.
Vinny nhún vai, không muốn quan tâm tới chuyện của họ nhiều lắm. Anh cùng Shelly quay lại phòng bếp, bày một số đồ ăn cùng bia mà họ đã chuẩn bị từ trước ra.
Jay nhìn Vinny cùng Shelly trong phòng bếp thì bắt đầu dọn dẹp mấy dụng cụ y tế trên bàn bỏ trở lại vào hộp và đóng nắp lại, đem trở về chỗ cũ. Cậu bất giác liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt.
Jay tiến về phía đó, nhẹ mở cửa ra. Bên trong phòng rất tối, vốn dĩ chưa từng bật đèn lên. Jay tiến vào trong, bắt gặp người tóc vàng vẫn nhắm mắt ngủ mê trên giường thì liền mỉm cười, cúi người xuống đặt nụ hôn thật khẽ lên trán người nọ.
"Jay? Cậu đâu rồi?"
Nghe tiếng Shelly gọi bên ngoài, cậu nhanh chóng vuốt vuốt mái tóc của Owen thêm một lần rồi chầm chậm đi ra, khép cửa nhẹ nhất có thể, trước ánh mắt tò mò của Shelly cùng ánh nhìn chầm chầm của Vinny.
"Trong đó có gì à?"
Cô tò mò cố gắng nhìn về phía sau cậu, nhưng Jay đã đóng hết cánh cửa, chặn đi tầm nhìn của cô.
"Không có gì đâu, tôi đi lấy chút đồ thôi."
"Ừm, vậy thì mau đến đây. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."
Cô mỉm cười xinh đẹp chỉ xuống một bàn đồ ăn toàn những món ngon, còn có bia và thức uống các loại. Jay nhìn thì chỉ biết thở dài, chỉ có ba người bọn họ mà mua nhiều đồ ăn thế này, ăn làm sao mà hết nổi chứ.
"Sao lại mua nhiều thế?"
"Tôi thấy nó ngon, còn rẻ nữa, nhưng thôi kệ đi. Jay, mau đến đây!"
Jay thở dài đi về phía bàn, không chú ý đến ánh mắt của Vinny nhìn chầm chầm vào cậu.
Nói đúng hơn, là ở phía sau cậu.
Vinny nhìn về phía đồng hồ, đã quá mười hai giờ đêm. Anh nhìn xung quanh, Shelly đã say khướt. Hiện tại cô đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, mái tóc dài bù xù khắp gương mặt. Cô mỉm cười ngốc nghếch nói gì đó với Jay đã sớm gật gù bên cạnh, rồi cả hai lại bật cười.
Có lẽ người vẫn còn tỉnh táo nhất trong ba người chính là Vinny. Thật sự thì anh không say lắm, cũng chỉ mới ngà ngà một chút, dù sao thì Vinny cũng cố gắng hạn chế nhất có thể.
Liếc nhìn về phía đồng hồ rồi lại nhìn về phía hai con người say mèm vẫn đang lảm nhảm phía bên kia bàn, Vinny thở dài thườn thượt. Một chốc nữa chắc anh lại phải chăm cho hai con người này. Nhìn cái điệu bộ khoa tay múa chân này, coi bộ là hơi cực đây.
Vinny lia mắt, bỗng nhiên tầm nhìn lại va vào cánh cửa phòng ngủ trước mắt. Nó vẫn đóng chặt. Tuy nhiên, một cảm giác kì lạ bỗng dấy lên trong anh. Vinny hơi loạng choạng đứng dậy, không hiểu sao anh muốn tiến đến căn phòng đó. Giống như có một thứ gì đó trong người cứ liên tục hối thúc anh làm như thế vậy.
Cạch.
Cửa phòng không khoá, Vinny có thể dễ dàng dùng tay đẩy mở nó ra. Anh hơi dè dặt nhìn vào. Bên trong phòng tối om không chút ánh sáng. Dẫu vậy, sự tò mò vẫn lớn hơn. Vinny chậm rãi bước vào. Khi dần thích nghi được với bóng tối tốt hơn, Vinny có thể dần nhìn rõ hơn được một chút. Ít ra thì tia sáng từ ánh trăng mờ xuyên qua rèm cửa được đóng kín vẫn tạo ra được một chút ánh sáng.
Vinny hơi giật mình, nhận ra trên giường có thứ gì đó đang cuộn tròn lại. Nó hơi động đậy, hình như cảm nhận được gì đó mà càng lùi lại hơn đôi chút về phía sau. Chiếc giường được đặt trong góc phòng, vậy nên cái cục chăn ấy cứ lùi lại, cho đến khi va mạnh vào bức tường phía sau, trong không khí áp bức vang lên tiếng lạch cạch không ngừng nghỉ.
"Mau ra đây."
Vinny bỗng trở nên lạnh lùng nói, từng bước chân điềm tĩnh đến gần về phía chiếc giường hơn. Cho đến khi anh đã đứng trước chiếc giường ấy.
"Không thì tôi bắt em ra đấy."
Vinny quan sát cách cục chăn tròn ấy run lên bần bật sau khi nghe anh nói câu đó. Nó cố thu người vào lại hơn, cố gắng khiến bản thân trông giống như tàn hình đi.
Xoẹt!
Bỗng Vinny đưa tay đến kéo mạnh tấm chăn ra. Mái tóc vàng óng được ánh sáng từ mặt trăng soi rọi dường như đang toả sáng hệt dải vàng nóng chảy. Người trên giường dùng cả hai tay ôm hai chân mình, càng thu lại gần hơn vào tường.
"Hức...tránh...tránh ra.."
Toàn thân Owen run rẩy sau khi cảm nhận được vật che chắn duy nhất bảo vệ an toàn cho bản thân đã bị kéo mạnh ra. Hơi lạnh từ bên ngoài lập tức khiến gã hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn, gã chỉ biết nức nở, thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Cố gắng phát ra một lời cầu xin với tông giọng trầm khàn của bản thân.
Vinny không nói gì, lạnh lùng vươn tay đến tách mặt gã ra khỏi đầu gối. Một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt anh. Đôi mắt xanh biếc tựa đại dương chảy đầy nước trong suốt, thấm ướt và chảy xuống cả đôi bàn tay anh.
"Owen."
_
Note: Mê Owen Knight vcl!
Yah, và không thể phủ nhận rằng anh ta còn xinh đẹp nữa. Ayo, tìm mãi mà không có ai viết anh ta bột tôm nên tôi tự lăn vào làm rồi tự húp luôn.
Có ai nghĩ anh ta xứng đáng làm bột tôm giống tôi không, huhu ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz