Warning 18 Kookv
Ngoài kia thì vẫn ồn ào, và bên trong này — một cách thật nhanh chóng có chút vẻ vội vã, người nhỏ tuổi hơn đẩy người con trai lớn hơn vào một phòng chứa đồ kín đáo sau khi kéo mạnh tay đối phương bước đi thật nhanh và vụng về với tư thế đi trông vô cùng khác lạ.Người lớn hơn bị cướp lấy đôi môi bởi chính cậu. Jungkook giữ chặt Taehyung ép anh vào bức tường phủi bụi, tay Taehyung va vào đâu đó làm đồ rơi loảng xoảng. Jungkook kệ xác nó tiếp tục vồ vập như hổ dữ, dùng thân thể rắn chắc ép chặt lấy anh và bàn tay thì không yên phận luồn vào trong áo chạm đến nơi hai vết thương kia. Rồi rất mau lại lần xuống, cố lách những ngón tay chưa ngừng run rẩy vào trong cạp quần anh. Taehyung bối rối nhận ra Jungkook có gì đó bất ổn, người cậu nóng hơn bình thường cùng những hành động như thể con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Giống như là cậu đang rất giận dữ nhưng lại cố gắng kìm nén một thứ gì đó để không làm tổn thương anh. Taehyung thì ngốc nghếch chẳng thể nào phát hiện ra. "Jungkook à, em làm sao vậy?" Taehyung hổn hển đứt quãng, cất tiếng nửa vời khi bị cuốn vào trong những nụ hôn bá đạo của cậu em út mang lại. Vòng tay siết chặt của Jungkook cứng như gọng kìm làm anh khó có thể nhúc nhích, nhất là những ngón đang bấu chặt lấy bên hông anh như muốn cào, muốn xé, muốn nhào nát nó ra."Ahhh.. " Jungkook có vẻ đã điều chỉnh lại được hành động và cảm xúc của mình, cậu cố gắng nén lại tiếng gầm nhỏ nhất có thể, buông Taehyung ra để anh lấy lại hơi thở. Trượt xuống dần, Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo còn đầu thì dụi vào ngực người lớn tuổi hơn, để tiếng rên rỉ bật ra lọt vào tai Taehyung."Taehyung à, em muốn anh.. em muốn anh.."Taehyung càng thêm rối bời. Anh không hiểu tại sao em út của nhóm lại có hành động như vậy. Trong đầu anh đã đặt ra câu hỏi rằng có lẽ nào ở màn trình diễn ban nãy mình và Jin hyung đã diễn quá sức chân thực, khiến Jungkook ghen tuông như những lần anh cùng các thành viên khác tạo fanservice mà không phải là cậu hay là còn vì điều gì anh chưa thể lí giải? Taehyung chợt ngẫm ra, Jungkook sẽ không ghen vì đó là Jin hyung.Chẳng để Taehyung phải đặt ra câu hỏi thêm nữa, tiếng sụt sịt và sự ẩm ướt trên áo anh đã trả lời tất cả. Jungkook đang khóc, bé con của anh đang khóc, em út vàng bạc quý báu của tất cả đang khóc. Cậu để những giọt nước mắt đắng ngắt nóng hổi thấm trên áo sơ mi mỏng của anh khiến Taehyung tê dại và trái tim bỏng rát. Vì Jungkook là một thằng bé vẫn luôn cứng rắn hơn bao giờ hết nên chuyện bé con khóc, giống như là, cái gì đó rất đáng sợ. Đương nhiên không giống chuyện khi nãy Jungkook đã khóc vì nhóm giành được daesang. Mà là, tại sao chứ?"Jungkook, sao lại khóc?" Taehyung luống cuống hỏi nhưng bàn tay lại hết sức bình tĩnh vuốt nhẹ mái tóc nâu ẩm nước của cậu em vì anh biết bé con sẽ chẳng chịu cho anh xem gương mặt tèm lem nước của cậu lúc này.Jungkook ở trong lòng Taehyung, được anh vuốt ve, ân cần dịu dàng quan tâm hỏi han. Cậu ngửi được hương thơm thơm trộn lẫn với mồ hôi trên áo anh, nghe được nhịp tim bất ổn của anh, được chạm vào da thịt ấm nóng của anh, những thứ đó đã quá đủ để xoa dịu sự đau đớn trên thể xác lúc này."Em đau." Jungkook như đứa trẻ làm nũng, cậu kéo Taehyung ngồi xuống đất, úp mặt vào lòng hyung "Rất đau". "Em đau chỗ nào?" Taehyung thề có Chúa là anh đã cố nhịn xuống để không xốc Jungkook lên, kiểm tra xem cậu đau chỗ nào, nơi đâu không ổn, nhưng Jungkook có vẻ cứ muốn thế này nên Taehyung đành bất đắc dĩ chỉ ngồi yên, ngón tay vẫn cứ trêu đùa vân vê những lọn tóc còn ẩm ướt của cậu."Chỗ nào cũng đau." Jungkook nỉ non rồi cậu ngước lên để lộ gương mặt tèm lem nước mắt "Anh hôn em được không, như hồi chúng ta mới gặp nhau ấy."Taehyung mơ hồ nhớ về những ngày hai đứa mới quen nhau, cái hồi thực tập sinh, anh phải chịu hình phạt sau khi thua cá độ với các thực tập sinh khác là hôn vào má người trẻ nhất trong tất cả. Và đương nhiên, nào ai khác ngoài bé con Jungkook mười bốn tuổi ngây thơ ngồi một góc. Em út khi đó ngô nghê đáng yêu, hai răng thỏ lộ ra khi bị anh thơm nhẹ lên trán, tất cả cùng hét lên ầm ĩ, bé con đỏ mặt có phần tức giận, có phần ngại ngùng. Còn bây giờ, bé con năm đó thậm chí đã muốn cao hơn anh, to hơn anh, thế nhưng gương mặt đáng yêu và cặp răng thỏ năm ấy vẫn cứ y nguyên như vậy. Tựa như quay trở lại nhiều năm về trước, có một Taehyung run rẩy đau nhói trước gương mặt đẫm nước cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn trên má người nhỏ tuổi hơn, và bé con cười, nhưng không có ngại ngùng, cũng chẳng tức giận, chỉ lưu lại gương mặt thỏa mãn và yên bình đến lạ kì. Những âm u trong đôi mắt chợt rực rỡ, tươi sáng như bầu trời đầy sao. "Hết rồi.""Hả?" Taehyung nhíu nhíu đôi mi ra chiều khó hiểu. "Em hết đau rồi." Jungkook nghiêng đầu cười khì. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc quần áo, không quên lau đi nước mắt vẫn còn vương trên mắt "Ra mau mau trước khi chúng ta gặp rắc rối với anh quản lí."Taehyung vẫn còn chưa kịp tiêu hóa những sự việc vừa xảy ra với mình (nếu không có chiếc sơ mi ướt thì anh còn nghĩ là mơ) thì Jungkook đã kéo anh ra ngoài, vẫn là tư vội vã không kém gì ban nãy.Ngay đêm hôm đó, Taehyung đã có câu trả lời rõ ràng hơn cho tất cả.Jungkook đã bị thương trong khi cố gắng chạy thật nhanh xuống sân diễn sau khi thực hiện xong phần mở đầu treo trên dây ở màn trình diễn của nhóm. Cậu bị trật chân và eo thì tím bầm đau nhức, thế nhưng suốt gần mười phút biểu diễn đó, cậu vẫn nhảy hết mình, bùng cháy hết mình.Đó là điều mà kẻ đứng trên ánh hào quang phải làm, chôn những đau đớn tổn thương vào sâu bên trong cõi lòng, chỉ phô ra một con người nhiệt huyết rực rỡ bùng cháy hết mình cho những giây phút huy hoàng dưới ánh đèn sân khấu, trước hàng ngàn người đang gào thét, cỗ vũ dưới kia."Phải để Jungkook nghỉ!" Taehyung dứt lời rồi chợt chững lại. Có thể sao? Yoongi hyung hiện tại không thể biểu diễn. Jungkook là nhảy chính, hát chính, là center, thiếu Jungkook thì còn lại thứ gì nữa? Taehyung biết năm người còn lại không phải kẻ vô dụng, nhưng việc thiếu Yoongi hyung đã quá khó khăn rồi nếu thêm Jungkook nữa thì ra sao? Lịch trình cuối năm dày đặc và quá sức bận rộn, nghỉ bao lâu cho đủ chứ.Taehyung cắn răng nhìn Namjoon."Sẽ không được đâu, mà nếu có thể, em nghĩ Jungkook sẽ chịu ngồi bó gối trong nhà à?"Namjoon đã nói đúng."Em ổn mà." Jungkook nằm trên giường nghỉ ngơi trong những phút hiếm hoi sau khi bôi thuốc, cậu khẽ khàng "Anh nói gì thế?"Taehyung đau xót nhìn cậu. Rõ ràng Jungkook chẳng ổn một chút nào."Em nằm xuống đi.""Dạ?""Nằm úp xuống."Jungkook không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung kèm theo một câu hỏi "Để làm gì ạ?"Jungkook ngả mình trên nệm, Taehyung lâp tức ngồi trên giường kéo vạt áo cậu lên để nhìn những vết bầm tím phần eo kia. Anh hơi cúi xuống, phả hơi thở nóng bỏng vào chỗ bầm tím còn thoang thoảng mùi thuốc gừng cậu bôi khi nãy. Jungkook nằm trong yên lặng, có chút gì đó chờ đợi, có chút tựa hoảng hốt, không biết nữa. Chỉ hay đến khi Taehyung dùng một thứ ướt át rê dọc từ nơi đau cho xuống hết đến cạp quần thì Jungkook biết chuyện đã xảy ra rồi. Anh xoạng chân ngồi trụ hai bên hông cậu và cúi xuống, dùng lưỡi âu yếm liếm mút những nơi làn da tím lịm, mùi rượu thuốc xộc vào mũi không là điều bận tâm, Taehyung chỉ muốn Jungkook thoải mái mà thôi."Hyung.." Jungkook ngửa cổ giữ chặt lấy cái gối, đôi mắt dần mơ màng "Hyung à.."Taehyung tiếp tục lật ngược cậu lại nhẹ nhàng, lưỡi mềm mại quét trên những múi bụng rắn chắc, đưa đầu lưỡi nhấn vào rốn, và..Jungkook giữ chặt đầu Taehyung, hổn hển thở "Không được, em sẽ không nhịn được.. "Taehyung biết Jungkook đã trưởng thành và đang nuôi trong mình nhựa sống vô cùng mãnh liệt, sẽ chẳng có thứ gọi là kiềm chế cậu.Jungkook hét lên trong cổ họng khi Taehyung liếm dọc chiều dài của mình, môi anh mơn man từng chút khiêu khích cậu. Tâm tư lẫn hơi thở của Jungkook đều muốn phế liệt khi cánh môi người lớn hơn chu du trên đầu khấc, cắn nhẹ nó, liếm nó, hôn lên nó, âu yếm nó, rồi lại cho hết vào bên trong miệng. Má Taehyung phồng lớn vì kích cỡ quá khổ. Jungkook thấy rất nhiều ngôi sao bay bay trước mắt mình. Taehyung đang hút nó. Cậu thở dốc. Taehyung liếm nó. Cậu vươn tay giữ chặt lấy mái đầu anh làm điểm tựa. Chẳng bao lâu, vì sự kích thích quá bất ngờ đến tột độ, Jungkook ra trong miệng anh, bàn tay buông dần mái tóc của người lớn hơn rồi gục ngã trên nệm.Jungkook chưa bao giờ hết yêu thương hyung của mình cả. Jungkook nổ đom đóm mắt, còn Taehyung chỉ kịp nghe thanh âm khàn đục từ trong cổ họng Jungkook trước khi bị người nhỏ tuổi hơn đè xuống giường. Anh mở mắt, nhìn bé con. Không không, làm gì có thằng bé nào có thể quyến rũ thế kia chứ, hơi thở này, thân hình này, vẻ bá đạo này đã thực sự không thắng nổi gương mặt dễ thương kia rồi."Em đã bảo đừng mà.." Jungkook khó khăn thở sau giây phút cao trào, cậu cúi xuống hôn lên môi Taehyung, âu yếm xúc cảm mềm mại dịu dàng "Taehyung à, sao anh lại thế này chứ?"Taehyung ngạc nhiên, Jungkook?"Ah, thật đáng ghét.." Jungkook muốn hét lên rằng, anh có biết lúc này anh thật quyến rũ biết bao không, có biết em muốn đặt anh xuống thân làm anh phải khóc lớn cầu xin em tha thứ nhiều thế nào không? Cơn đau trên eo thì cứ truyền tới đau nhức làm cậu không thể nào làm gì khác, bất lực ngã ẹp trên người lớn tuổi hơn. Jungkook nén đau vào trong, tiếp tục dây dưa trong nụ hôn ban nãy."Em muốn anh, muốn chết nên được.. " Jungkook đau đớn rên rỉ đủ biết cậu đang nhẫn nhịn khó khăn như thế nào. Taehyung thì không biết rằng chuyện sẽ ra thế này, anh chỉ đang cố làm bé con bớt đau hơn thôi.Bàn tay Taehyung tìm lấy mái đầu Jungkook, vỗ nhẹ "Sẽ mau thôi mà.""Không, em muốn anh lúc này cơ." Jungkook gầm lên, cậu hôn vào mắt Taehyung, vào mũi anh, vào trán anh, hông ghì chặt xuống, hai nóng bỏng chạm vào nhau, thứ kia của Jungkook trần trụi ma sát qua lớp quần thể thao mỏng cọ lấy của Taehyung. Anh vội vươn hay tay nắm lấy của Jungkook, bàn tay thuần thục khép chặt, sục thật nhanh để em út vận động ít hơn, để bé con bớt đau đớn hơn. Jungkook cũng đồng thời kéo quần Taehyung xuống nắn bóp thứ đã ngẩng cao đầu kia, tăng tốc độ lên xuống. Anh gầm lên tiếng rên nặng nề cái lúc móng tay Jungkook chạm vào đầu khấc, đỉnh đến lỗ nhỏ phía trên."Jungkook.. haahh" Taehyung nhớ đến những cái lúc Jungkook đặt anh dưới thân không ngừng ra vào khiến anh dâm dật rên rỉ, cậu cũng nắm lấy phân thân anh và trêu đùa, hành hạ như thế này, thay vì đau đớn kêu khóc, Taehyung lại cầu Jungkook làm nhiều hơn nữa khiến người nhỏ tuổi hơn nổi khùng, gia tăng lực đâm chọc khiến anh kêu lớn hơn, trong đầu óc chỉ nghĩ đến duy nhất cái tên Jeon Jungkook, không còn thứ gì khác. Hiện tại cũng vậy."Jungkook.. Jungkook.. anh sắp.. " Bàn tay làm Jungkook của Taehyung như muốn rời ra mà Jungkook vẫn không hề có dấu hiệu gì, chỉ có thứ trong tay Jungkook là đã trướng lớn, nó khẩn cầu tha thiết được giải phóng, tiếng kêu cầu đó chạm đến đại não Taehyung khiến anh khổ sở."Một chút nữa.. " Jungkook hổn hển, một chút đó kéo dài gần mười phút Jungkook mới chịu nhả thứ đã trướng tím của hyung ra, cả hai cùng ra và rên lên tên nhau trong thỏa mãn.Taehyung kê lại gối cho Jungkook, lấy khăn lau đi mồ hôi và tinh dịch vương trên đùi cậu, anh thậm chí còn cúi xuống mút mát vùng đùi trong của cậu như lưu luyến cái gì đó. Có lẽ Taehyung còn muốn nhiều hơn."Đừng để mọi thứ tồi tệ hơn nữa. " một thanh âm vang lên trong đầu Taehyung, anh vội vã dừng lại. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt ửng đỏ và đôi mắt ướt át của Jungkook nhìn vào mình như hổ đói muốn vồ lấy anh cắn xé cho thỏa thuê, đưa anh đến địa ngục, rồi lại thiên đường."Chúng ta.. sẽ làm sau.""Vâng." Jungkook úp mặt xuống đống gối.Không gian chìm trong hồ nước thu tĩnh lặng. Khi Taehyung bê chậu nước ấm đặt xuống đất, chuẩn bị khép lại cánh cửa phòng, bỗng nhiên giọng Jungkook từ trong vọng ra."Hyung."Taehyung dừng lại động tác, nhướn mi."Hyung à."Jungkook lặp lại."Sao thế?""Em yêu anh."Jungkook nói, rồi khép mi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz