War
Chapter 6: From HeroMột năm trước khi xảy ra chiến tranh."Việc trộm cắp này không thể tiếp tục xảy ra được! Thằng nhóc đấy ăn cắp trên đất La Mã, thì sẽ bị trừng phạt theo.kiểu.La.Mã." - Bradley Dalton gằn giọng. Cái giọng nói chướng tai của hắn cứ đập vào tai tôi nghe muốn phát bệnh. Tôi gác hẳn chân lên bàn mà nhắm mắt lại, cố bỏ ngoài tai cái giọng điệu ra lệnh của thằng khỉ con trai Minerva kia, ép mình thở đều. Lúc này nếu tôi không cố bình tĩnh, sợ rằng tôi sẽ lao vào mà chọc tiết thằng khốn đấy mất. "Thật ra thì đây là đất Mỹ, nhưng mà ok thôi, muốn nói gì thì nói." - Tôi lầm bầm trong họng. "Người của Trại Con Lai thì sẽ do Trại Con Lai quản lý." - Mabel ngồi ngay cạnh tôi lên tiếng đáp trả, giọng từ tốn nhưng đanh thép. - "Sẽ không có việc chúng tôi để Trại Jupiter hành hạ thằng nhỏ. Nó mới 13 tuổi thôi. Nó sẽ ở lại Trại Con Lai. Chấm hết. Chúng tôi cũng đã đề nghị sẽ chăm sóc một sứ đoàn của trại Jupiter rồi. Hi vọng mọi người có thể cộng tác để không gây ra thêm bất cứ tổn thất gì đến mối quan hệ hai Trại nữa."Tôi gật gù ra vẻ đồng ý. Nhưng có vẻ tên hợm hĩnh xấu xí với đôi mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi đầu kia rất không hài lòng. "TRẠI JUPITER KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CÁI QUYẾT ĐỊNH VÔ LÝ THẾ ĐƯỢC. THẰNG NHÃI XỨNG ĐÁNG BỊ TRA TẤN. NHẤT LÀ VỚI MỘT MÓN ĐỒ QUÝ GIÁ NHƯ THẾ!!"Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Con người cũng có giới hạn thôi chứ. Tôi hạ chân xuống, từ từ đừng lên, hít một hơi thật sâu rồi bỏ tay ra khỏi túi áo khoác. Đá mạnh cái ghế đang ngồi lên và túm lấy hai chân sau, tôi đập cật lực cái ghế xuống bàn. Cái ghế nát tan tành, một cạnh bàn cũng vỡ theo.Sonia hét lên một tiếng nho nhỏ. Bradley thì ngồi sụp hẳn xuống cái ghế, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn tôi. Mặt tôi vẫn một biểu cảm - chán nản. Cầm hai cái chân ghế, tôi cắm thẳng vào mặt bàn trước mặt Bradley, xuyên thẳng qua mặt bàn gỗ, dí sát mặt tôi vào cái khuôn mặt bóng nhẫy của hắn rồi nhếch mép cười:¨Bước qua xác của tao đi đã." Đứng thẳng dậy và phủi tay, tôi bước ra khỏi Nhà Lớn mà đi một mạch đến Cabin 11, đạp thẳng cửa vào rồi nằm xuống một chiếc giường trống. Thằng nhỏ nhà 11 trong câu chuyện trên thì nhìn trừng trừng vào tôi như chưa thể tin được sự hiện diện của tôi trong nhà nó là thật, mồm cứ há hốc chuẩn bị nói thì lại ngậm tăm. Thằng nhóc kì lạ. Tôi nhắm tịt mắt vào mà lim dim ngủ. Khoảng tầm 15 20 phút sau, cảnh cửa nhà Hermes bật mở, tôi liền đập chiếc vòng bạc vào đùi, cánh nỏ bạc mở ra nhanh chóng, chiếc giáp da ôm chặt lấy cánh tay tôi, mũi tên sét kêu lách tách. Chẳng thèm mở mắt, tôi chĩa thẳng mũi tên ra phía cửa. Một tiếng hắng giọng nhỏ phát lên. Tôi mở hé mắt, Sonia đang đứng trước cửa nhà cùng với Mabel,nhìn tôi ngao ngán: "Justin sẽ không phải quay lại trại Jupiter để nhận hình phạt nữa. Thay vào đấy, trại Jupiter sẽ cử người sang trại Con Lai để lấy lại đồ vật bị đánh cắp, cũng như ở lại trại Con Lai trong vòng 2 tuần. Mọi sự tiếp đón đều sẽ được Cabin 11 chuẩn bị."Nói rồi con ả bỏ đi một mạch, còn Mabel thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì thị: "Rồi còn giơ cái đấy ra làm gì? Mắc mệt." - con bé đóng sầm cái cửa bỏ đi, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng phàn nàn của con bé xa dần. Mệt mỏi đứng dậy, tôi hất mái tóc dài ra đằng sau, lườm về phía Justin: "Em không thoát đâu nhóc ạ. Chuẩn bị làm việc không công cả tháng ở đồng dâu nhé. Mày làm bọn chị mệt hết cả óc rồi."Tua nhanh lên 2 tuần. Bọn sứ giả cục mịch gồm 6 người, 3 đứa á thần, 3 đứa hậu duệ thần thánh, kéo nhau đến NYC. Nhưng vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đấy mà bọn họ không thèm nói với chúng tôi, nhất định không để chúng tôi đến đón. Nah, chúng nó phải tự đi cơ. Và chúng nó cứ phải để bị giết bởi một con chó Ngao Địa Ngục chẳng hiểu tại sao lạc vào Long Island, ngay.trước.khi.đến.trại. Ừ bạn đọc đúng đấy. Sáu người, chết bởi một con chó ngao.Và thế là còn gì tuyệt vời hơn nữa, thằng khốn Bradley chỉ cần thế, kéo cả đoàn quân La Mã đến bao vây lấy trại Con Lai, phá nát tươm đồng dâu và các cabin, kéo cả thằng nhóc Justin và lấy lại con đại bàng của quân đoàn 12. Và dĩ nhiên tôi không thể nhìn thằng nhỏ bị bắt mất dễ dàng thế được. -----------------------------------Tôi tỉnh dậy khi trời vẫn đang tối mịt. Eric đang nằm cạnh tôi, người nóng rần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đôi lông mày của cậu nhíu lại căng thẳng. Tôi đưa tay lên chạm vào má cậu, lau đi dòng mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt. "Tại sao thế Eric? Tại sao em cứ phải hi sinh vì chị mãi như vậy?" - Tôi nói thầm, chỉ đủ cho chính bản thân nghe thấy. Cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, nhưng không nỗi đau thể xác nào có thể lớn hơn được nỗi đau bị phản bội đang dày xé tâm can mình.Nhìn xung quanh kĩ hơn, tôi mới phát hiện ra rằng đây hoàn toàn không phải căn lều của mình. Nó chỉ là một căn lều nhỏ được dựng lên tạm bợ, với năm sáu chiếc giường xếp khin khít. Tôi nhớ khu cứu hộ của chúng tôi tốt hơn thế này cơ mà. Tôi vội đứng dậy, mặc kệ cái đầu đang quay mòng mòng, chạy theo tiếng than khóc vọng lại từ phía xa. Một ngọn lửa lớn đang cháy bùng bùng, tro tàn bay tứ phương, đốt sạch hàng chục chiếc quan tài được phủ trên mình những tấm vải liệm đầy màu sắc. Những bóng người túm tụm lại, dựa vào nhau để có thể tiếp tục đứng vững. Khung cảnh xung quanh tan tác, những lều trại cháy xém, ướt sũng nằm chịu trận, những cỗ xe ngựa nát tươm. Vũ khí bị bỏ lại rải rác. Những xác chết nằm sõng soài trên đất không ai để tâm với những khuôn mặt man mác quen thuộc. Tôi chạy nhanh về phía ngọn lửa đang nuốt lấy cả khoảng trời trước mắt. Mabel đang đứng một mình một góc, nhìn đăm đăm vào những cỗ quan tài trước mặt. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, nó liền bỏ đi lớp mặt nạ cứng rắn, nhào về phía tôi ôm chặt rồi khóc nức nở: "Họ đã đi mất rồi. Logan đã cố mang đội quân Cyclops về tiếp viện, nhưng đã quá muộn rồi. Họ không trụ được nữa, đều đã đi cả rồi." - Nó gào lên trong làn nước mắt, gục cả vào người tôi mà khóc. Ivory đứng gần đấy cũng chạy về phía tôi, quẹt bừa dòng nước mắt trên mặt rồi ngước lên nhìn tôi chờ đợi."Em làm cho giọng chị lớn hơn một chút nhé Ivy? Hãy để tất cả có thế nghe thấy giọng chị nhé?" - Tôi kéo Ivory sát vào người, bám chặt lấy vai nó. Giờ đây chúng tôi chỉ còn có thể dựa dẫm vào nhau. Ivy lẩm nhẩm vài câu thần chú khó hiểu, rồi ôm chầm lấy tôi và Mabel, giấu đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống."Những người sống sót..." - Tôi bắt đầu nói. Dù tôi không hét lên, nhưng tất cả đều quay về phía tôi và bắt đầu di chuyển lại gần hơn. - "Hôm nay là một ngày buồn với Trại Con Lai. Trong hàng ngũ của chúng ta có một kẻ phản bội." - Tôi có thể nghe thấy một vài tiếng thở dốc, một vài tiếng kêu hốt hoảng vang lên trong đám đông. - "Hắn là người chúng ta đã không tiếc lòng tin tưởng và nhờ cậy, là người chúng ta đã đưa lên vị trí trưởng nhà, dẫn dắt chúng ta qua bao khó khăn chông gai, nhưng rồi cuối cùng lại chọn phản bội chính những thành viên trong gia đình hắn. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân trong vở kịch của hắn."Ôm chặt lấy Ivory và Mabel vào lòng, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bóng mượt của Mabel. Con bé thút thít, càng bám chặt hơn lấy áo tôi:"Chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho sự tin tưởng mù quáng của mình. Hãy để đêm nay là đêm dành cho những người ngã xuống. Rạng sáng, chúng ta sẽ vực lại tinh thần của mình để chiến đấu. Không chỉ vì Trại Con Lai, mà còn vì mạng sống của những người anh chị em đã hi sinh trong đêm nay. Hãy để chúng cảm thấy cơn thịnh nộ của chúng ta. Bắt chúng phải cúi đầu tạ tội trước những người đã khuất." - Tôi hét lên - "ĐỂ CHÚNG CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY"Tất cả đều gầm lên hưởng ứng, những tiếng reo "GIẾT, GIẾT, GIẾT" vang lên như sấm gào. Mabel và Ivory giờ đã có thể tự đứng vững, bỏ tôi ra mà gia nhập vào đội quân khát máu. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, cũng là khi tôi giang rộng hai cánh tay, gọi lên một cơn bão tàn bạo nhất từng có, quét qua New Rome, phá tan tường thành và những công trình đồ sộ của chúng. Ivory theo chân tôi, đọc lên những câu thần chú dài dằng dặc, phủ kín San Francisco với tấm màn sương mù dày đặc không thể xuyên thấu. Giống như ngọn lửa vẫn cháy bừng trong cơn mưa, chúng tôi kéo nhau về doanh trại với ý chí không thể dập tắt. Ngày hôm nay chính là ngày tàn của La Mã."Chị xin lỗi." - Tôi nắm chặt lấy vai của Mabel trên đường quay về doanh trại. - "Chị đã không nghĩ cho em và mọi người. Từ giờ chị sẽ cẩn thận. Dù có bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ ở bên em, nhé?" Mabel ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ: "Cả hai chị em mình cùng cố gắng, được chứ? Sau này em còn muốn đi học đại học cơ mà.""Ừ nhớ đấy, phải học hành chăm chỉ còn trả lại cho chị tiền đầu tư."Mabel bật ra một tiếng cười nhỏ rồi véo mạnh vào eo tôi. Rồi để khi tôi vẫn còn quằn quại vì đau thì nó đã kịp chạy lên trước thè lưỡi với tôi trêu chọc."Con lợn kia." - Tôi gọi với - "Bố tổ sư ĐAU!" - Tôi cười trong nước mắt rồi chạy theo nó, chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt trước mắt. ------------------------------------------------------Chưa đầy một tiếng sau, tất cả các trưởng nhà đều đã tập hợp đầy đủ thành viên nhà mình ra trận. Từng tốp người vào đúng vị trí của họ như kế hoạch. Đội quân nhà 5 giờ đây được Akecheta chỉ huy, hừng hực ý chí quyết đấu, đôi mắt họ như thu gọn cả ngọn lửa vào trong. Đoàn cung thủ hơn 50 người, gồm cả những cung thủ xuất sắc nhất nhà 7, chỉ cần chờ lệnh là sẽ leo dọc lên hai bên tháp canh mà ngắm bắn. Nguyệt Vi là người chỉ huy đội quân, gật đầu chào khi thấy tôi nhìn về phía họ. Tôi tiến đến đứng cùng Anais và Mabel, giờ đã tách đôi cây giáo hai đầu của nó, một đầu giáo thu lại thành thanh kiếm, đầu còn lại thì thu lại thành thanh đao sáng loáng.Hơn 30 con đại bàng được trại Jupiter điều sang, nếu không bị gió thổi bay đi mất thì cũng bị một mũi tên của con cái thần Apollo bắn hạ. Bradley Dalton và Sonia Glebov ngồi chễm trệ trên voi, dù toàn thân ướt sũng nhưng vẫn giương con mắt ngạo nghễ mà nhìn chúng tôi. Để xem chúng mày còn cười được đến bao giờ!"VÌ TRẠI CON LAI! GIẾTTTTT!!!"Tôi truyền điện vào cây xiphos, bật mở cán nỏ cầm tay mà nạp sẵn một chiếc cung khí. Mục tiêu đầu tiên? Con voi của thằng Bradley. Và tôi thề rằng tôi sẽ đâm lòi óc nó ra. Hàng quân đầu tiên gồm hơn 50 kỵ binh, cưỡi những xe ngựa sắt sáng loáng mà phi thẳng vào chúng tôi. Hai đứa con nhà 3 và Tom Wertheim nhà Hades bước đến cạnh tôi và Mabel, tập trung sức mạnh mà làm rung chuyển mặt đất, làm cả mảnh đất trước mặt sụt xuống thành một cái hố sâu hun hút, khiến cả đoàn kỵ binh La Mã không kịp trở tay, lao đầu xuống hố. Khi chúng vẫn còn đang lảo đảo tìm cách trèo lên, thì hơn chục đứa con Demeter đã điều khiển cả trăm nhánh rễ cây to bằng cánh tay với đầu rễ sắc nhọn, chọc thẳng vào họng, vào mồm, vào mắt quân địch. Tiếng gào thét của cả đoàn quân chìm dần khi Tom lấp kín miệng hố, chôn sống bất cứ sinh linh nào còn tồn tại. Khi đoàn bộ binh đằng sau vẫn còn đang bất ngờ, chậm rãi mà tiến lên, thì màn sương mù do Ivory phù phép tan dần ra, để lộ hơn hai mươi chiếc xe ngựa cùng những con ngựa xương đen xì với cái bờm rực lửa, thở phì phò ra khói. Cùng với họ là hơn 50 con nhân mã thuộc hội "ngựa Pony ưa quẩy" hò hét ầm trời, đã đổi vũ khí thành những mũi tên sắc nhọn, xông thẳng vào bộ binh vẫn còn đang hoảng hồn hoảng vía trước sự xuất hiện của chúng.Đoàn bộ binh trại Jupiter bị dẫm đạp, tàn sát dưới vó ngựa Hy Lạp. Đội quân Cyclops được nhà Poseidon chi viện cũng lao lên theo sau đoàn kị binh, giết sạch những tên lính ngơ ngác còn sót lại. "Kế hoạch hoàn hảo đấy." - Tôi quay sang vỗ vai Anais, giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, mặc giáp, tay cầm lưỡi xiphos chuẩn bị ra trận cùng các anh chị em nhà Athena. Hai đứa pháp quan cùng một lũ đội trưởng chết đứng nhìn đoàn bộ binh bị thảm sát, thậm chí đến đội cung hơn trăm người ở phía sau cũng chưa hoàn hồn. Phải đến khi tôi cùng đoàn bộ binh gồm cả trăm á thần và 200 tinh linh của trại Hy Lạp tiến lên, chúng mới chịu thả đợt tên đầu tiên.Hơn một trăm mũi tên bắn vào không trung một cách vội vàng và cẩu thả, dễ dàng bị tôi chặn lại, gạt phăng ra khỏi bầu trời. Khi chúng định quay đầu voi rút quân thì một người phụ nữ trẻ tuổi, cưỡi một mình một voi chiến, tiến lại gần hai tay pháp quan thì thầm to nhỏ. Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua chúng, rồi người phụ nữ kia cũng đi thẳng vào New Rome, khuất khỏi tầm nhìn.Tôi cùng Mabel sát cánh đâm thẳng lên đoàn bộ binh trước mặt, tả xung hữu đột, khiến quân số đã thiệt hại nặng nề nay còn tan tác hơn. Đội quân Cyclops dọn đường cho những đứa con Demeter lao lên, xuyên qua đoàn bộ binh mà tiến vào quân voi chiến đằng sau, điều khiển những sợi dây leo chắc nịch mà quấn chặt lấy đàn voi hơn hai chục con, kéo phăng những cung thủ xuống đất. Nạp một mũi tên khí vào nỏ, tôi bắn xuyên vào mắt của con voi lực lưỡng đang chở Bradley và Sonia, khiến nó rống lên một tràng dài đau đớn rồi ngã ập xuống. Hơn 20 cung thủ áp sát bên cạnh đoàn tượng binh bị con voi đè lên, ngắc ngoải.Ngay khi đàn voi bị chúng tôi chế ngự, một đợt quân binh tinh nhuệ gồm hơn 30 người, ai cũng cao lớn lực lưỡng, chạy ra từ New Rome. Chúng chia ra làm 3 tiểu đội nhỏ, một chạy đến chế ngự đội quân nhà 4, giờ đã kịp chôn vùi đội tượng binh dưới những sợi dây leo đầy gai nhọn hoắt, máu ứa ra nhuộm đỏ một góc chiến trường.Một đội trong số bọn chúng chạy về phía tôi và Mabel, vây quanh chúng tôi, lưỡi kiếm lưỡi đao trên tay chúng sáng loáng đầy đe dọa. "Mabel ạ... Xong đời chị em mình rồi đấy." - Tôi thì thầm, lùi lại dựa sát vai vào Mabel, mắt nhìn quân chi viện cảnh giác. Lưỡi kiếm trong tay tôi lóe lên dòng điện xanh dương sáng lóa. "Chết là chết thế nào? E hèm..." - con bé hắng giọng, đứng thẳng dậy chả thèm thủ thế. - "LUI RA." - Ngay khi nó cất tiếng, bọn bộ binh tép riu đứng xung quanh, không ai bảo ai, vứt sạch vũ khí xuống đất mà quay bước lùi ra xa dần. Chỉ có 10 tên kia vẫn chân vững như kiềng, tiếp tục đứng thành vòng tròn quanh chúng tôi. Một tên liều mạng xông vào, đỡ một mũi tên điện của tôi bắn trúng chiếc khiên sắt mà bị đẩy lùi lại đằng sau: "Bọn này bị điếc à?" - tôi ngạc nhiên, nhìn vào những gương mặt không chút biểu cảm trước mặt. "Cái quái gì thế nhỉ? Ta bảo các ngươi LÙI LẠI" - Lần này nó thét lớn, thậm chị cả những đứa á thần thuộc trại Con Lai cũng bối rối mà quay gót, lùi dần ra. Tôi nhìn kĩ, những chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế đặc biệt, bít đặc lấy tai bọn chúng, không chừa ra bất kì lỗ hổng nào."Ê dừng, chúng nó không nghe đâu." - Tôi chỉ cho con bé cái mũ bảo hiểm đặc biệt của chúng. - "Em có đuổi cả cái chiến trường này đi thì chúng nó vẫn đứng đây thôi. Giờ thì nghe theo chị, đếm đến 3 thì bám chặt lấy vai chị nhé."Tôi chùng người xuống, bí mật tụ một luồng khí lớn. Với nụ cười nửa miệng, tôi nhìn thẳng vào mắt nó. "Một."Tôi siết chặt lấy cây kiếm. Bàn tay trái chỉ thẳng vào mặt hắn rồi dùng ngón tay trỏ quẹt ngang cổ khiêu chiến. "Hai"Chúng giương khiên lên, đồng loạt lao vào. "BA."Mabel nhanh chóng vòng tay quanh cổ tôi. Tôi đẩy thẳng người lên, bay lên hơn 3m, vừa kịp né những mũi kiếm chỉ còn cách hai đứa chưa đến một sải tay. Chĩa mũi tên khí nhọn hoắt xuống, tôi nhằm thẳng gáy một tên lính xấu số mà khai tiễn. Tôi đẩy thêm một làn khí nữa, chỉnh hướng cho chúng tôi bay xa khỏi vòng vây. Cả tôi và Mabel đều ngã lăn ra bãi cỏ.Bọn lính vừa nãy còn đâm sầm vào nhau mà ngã lăn, giờ đã tập hợp lại đội hình mà lao đến chúng tôi."Lạy chúa, bọn điên này." - Tôi ngả đầu ra đằng sau mà thở dài, đẩy người dậy, với lấy cây xiphos bị văng sang một bên lúc tiếp đất mà thủ thế.Mabel cũng đã đứng dậy theo tôi, hất mái tóc được nó buộc gọn ra sau, nắm chắc lại đôi kiếm trên tay, mắt nó hừng hực lửa: "Giết chết lũ giòi này thôi nào!"Ngay lúc chúng tôi định xông lên, có tiếng vó ngựa rầm rập tiến đến từ phía sau. Darren xuất hiện, cưỡi trên chiếc xe ngựa cắm cờ đỏ chói của nhà 5, cầm một chiếc lao trên tay mà phóng thẳng vào một tên lính. Hắn không kịp phản ứng với đòn tấn công bất ngờ của Darren mà chịu chết khi cây lao đâm thẳng qua họng hắn rồi cắm chặt xuống đất, dòng máu đỏ tươi ứa ra ướt đẫm cả bộ áo giáp."Darren!" - Mabel reo lên. "Không có thời gian mừng rỡ đâu, chúng nó vẫn đang tiến đến kìa." - Darren đáp trả, rút cây kiếm xiphos ra khỏi thắt lưng, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.Bọn lính vẫn tiếp tục di chuyển về phía chúng tôi. Darren hét lớn một tiếng, rồi cầm cây kiếm lao lên. Tôi và Mabel cũng lao lên cùng với Darren. Tạo một bậc đỡ bằng khí, tôi đẩy Mabel lên, tạo đà cho con bé chém mạnh thanh đao vào chiếc khiên của một tên, đẩy hắn ngã sóng soài rồi lợi dụng đội hình sơ hở mà đâm xuyên mũi kiếm vào đùi một tên khác. Tôi tụ một mũi tên khí sắc lẻm, lao thẳng đến một tên lính khác, dùng chính chiếc khiên của hắn như một bệ đỡ mà nhảy lên, bắn tên khí vào giữa đỉnh đầu hắn, xuyên qua cả chiếc mũ bảo hiểm chắc chắn, rồi dùng mũi kiếm chém xuống dọc xương sống của một tên lính chạy ngay đằng sau. Bốn tên còn lại vẫn quyết tâm không phá đội hình, quây lấy chúng tôi mà chĩa lưỡi kiếm. 5 tên khác quyết định nhập vào, quây chặt lấy chúng tôi không đường thoát. Từ đằng xa, Logan chạy đến, tay cậu phóng ra những tia băng chôn chặt chân chúng lại, rồi chỉ với một cái phẩy tay, những cục băng bám sát vào da thịt chúng, thẩm thấu cái lạnh vào sâu thẳm bên trong, rồi vỡ tan, xé toạc những thớ thịt của chúng ra thành từng mảnh. Điều kinh hãi nhất, là với một nửa thân hình còn lại, chúng vẫn còn có thể hét lên trong đau đớn và lê lết khắp chiến trận, kéo theo một vệt máu đỏ tươi đằng sau.Logan chạy lại gần, rồi chỉ về phía New Rome, nói với Mabel:"Bradley đang ở hướng đấy. Nếu đi nhanh thì còn kịp." - rồi kéo tay Mabel chạy một mạch về hướng New Rome.Tôi nhanh chóng chạy theo Mabel và Logan, vừa kịp lúc nhìn thấy Logan phóng một tia băng lớn đè chặt Bradley xuống nền đất. Hắn ta giãy giụa bất lực trong cái kén băng vững chắc, rồi gào mồm lên chửi đổng khi nhìn thấy người đã khóa mình lại: "Thằng hạ đẳng, thả tao ra ngay. Mày đéo biết tao là ai hay sao mà dám làm thế này hả ĐỒ MẠT HẠNG THỐI THA!""Ngậm cãi mõm chó của mày lại." - Mabel ra lệnh. Nó bước đến gần Bradley, nhập hai vũ khí của nó lại thành một chiếc giáo rồi chĩa thẳng mũi giáo vào cổ hắn. - "Mày giữ Derrick ở đâu hả thằng khốn nạn này, NÓI NGAY!" "Mày nghĩ cái mánh ma thuật vớ vẩn của mày có tác dụng với tao sao?" - Hắn ta cười lớn, kể cả khi mũi giáo của con bé cắm sâu thêm vào họng hắn. - "Giỏi thì giết tao đi xem nào. Mày giết tao thì sau trận chiến này Derrick bé bỏng của mày cũng không toàn mạng đâu. Cái thứ Hy Lạp bẩn thỉu và ngu ngốc như mày làm quái gì có gan." - Hắn phun nước bọt khắp mọi nơi, dùng ánh mắt điên rồ mà liên tục xỉ vả Mabel.Mabel điên tiết. Nó quăng thanh giáo sang một bên, rồi đè thẳng lên ngực Bradley mà giã những cú đấm đanh thép vào mặt hắn ta. Một tổ hợp của máu và nước dãi văng tứ tung. Tiếng cười của Bradley bây giờ đã biến thành tiếng gào bất lực."Thằng chó chết khốn nạn. DERRICK.Ở.ĐÂU?" - Mỗi từ thoát ra khỏi môi Mabel là một cú đấm cật lực giáng vào cái bản mặt khinh khinh của Bradley. Mặt hắn giờ tím tái sưng vù với một mồm ngậm đầy máu tươi, răng môi lẫn lộn. Với đôi mắt chẳng thể mở tử tế, hắn vẫn nhìn lên Mabel với ánh mắt coi thường và cười khẩy. Con bé rút chiếc dao găm được cài ngay thắt lưng, dí mạnh vào cổ Bradley, mắt trợn trừng dí sắt vào mặt hắn - "Mày đéo nói thì tao cho mày xuống địa ngục chơi với Hades đấy. Sao nào?"Bradley cười một hàng dài, nhổ một ngụm máu trong mồm vào mặt Mabel rồi khoái trí mà nói:"Thử xem nào. Giết tao như mày giết thằng nhõi người tình Max Olivier của mày ấy." - Nó uốn éo cười cợt.Tôi đứng phía sau nhìn vào bóng lưng Mabel. Nó ngồi thẳng dậy, hai tay cầm chặt vào chiếc dao găm, giơ cao ngang mặt, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Vai nó run bần bật, giữ nguyên tư thế đấy một lúc lâu, dường như chẳng thể cử động."Giết hắn đi Mabel."Tay nó càng siết chặt hơn vào cán dao, giơ dao lên cao hơn nữa để lấy đà, nhưng vẫn không thể nào hạ thủ. "Chị bảo giết.nó.đi" - Tôi gằn giọng."EM KHÔNG THỂ!" - Nó quay về phía tôi gào lên, mặt mũi lấm lem đầy nước mắt. Mabel của tôi, có trưởng thành mạnh mẽ đến thế nào thì cuối cùng nó vẫn quá nhạy cảm.Tôi bước lên nhìn thẳng vào mặt Bradley. Hắn vẫn còn cười sằng sặc, phun ra những lời xúc phạm "hạ đẳng, ngu ngốc, hèn hạ, yếu đuối, ...""Nó không giết được, nhưng tao thì được." - Nói rồi tôi giơ cao thanh kiếm, nhắm thẳng vào giữa mắt hắn rồi nhẹ như lông hồng, từ từ nhấn thanh kiếm xuống. Tiếng hét dứt hẳn khi thanh kiếm đâm sâu vào trong lòng đất. Tôi kéo Mabel đứng dậy, đưa nó cho Logan, rồi rút thanh kiếm ra. Phía sau lưng hai đứa, New Rome đang cháy trong lửa Hy Lạp. Austen và Spencer đang nung chảy cả thành phố ra thành tro bụi.Tách khỏi Mabel và Logan, tôi chạy vào gần khung thành, tập trung sức lực, nhắm mắt lại mà gọi một tia sét giáng thẳng vào đội cung thủ, phân tán lực lượng của chúng. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra, hơn 10 tên lính La Mã đang vây lấy tôi, xung quanh tôi là một rừng dây leo đang chuẩn bị lao đến. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến tôi phải quay ngoắt lại. "Gặp lại bà chị già cũng vui quá nhỉ? BẮT LẤY NÓ!"Nói rồi Magnolia Rael ra lệnh cho rừng dây leo cuốn chặt lấy tôi, đè cả người tôi xuống đất. Giật được sợi nào thì lại có thêm cả trăm sợi dây leo khác cuốn lấy tôi, bịt cả mồm cả mũi tôi lại, khiến tôi không thể thở được. Từ ngày con quỷ cái này lên đội trưởng đội quân số 4, nó đã khiến tôi chướng mắt không ít lần. "Bây giờ thì bà chị trông cũng đâu đến nỗi nào nhỉ? Nhìn xinh hẳn ra đấy!"Nghe câu nói này đến từ một con nhỏ với làn da mốc thếch, cái mũi súp lơ và cái mồm bè ra như hai con đỉa gắn vào mặt, tôi thấy cũng không đến nỗi xúc phạm lắm đâu...Vài tên lính liều mình xông ra định kết liễu tôi, nhưng vừa bước đến gần thì những lưỡi kiếm bằng vàng imperial của chúng đã kịp nhiễm điện mà khiến cả người chúng giật bắn lên.Tên Ray Kaufman, con trai thần Bacchus, một tên khốn nạn với làn da bóng nhẫy và cái đầu cạo trọc lóc, từ đằng xa tiến đến, trên môi nở nụ cười tự mãn, chẳng để ý đến khuôn mặt tái mét dần của con người yêu hắn khi tôi đang dồn tia điện qua từng khối cơ mà nướng cháy đám dây leo ngoan cố."Giờ thì nhìn bà cũng không mạnh mẽ cho lắm nhỉ?" - Hắn ta cúi xuống mặt tôi mà nâng cằm tôi lên, rụt vội tay lại khi cảm nhận dòng điện giờ đây đã len vào từng mạch máu. Những sợi dây leo tưởng chừng như chắc chắn lắm, gặp dòng điện của tôi đều cháy xém mà rơi lả tả xuống. Bọn lính sợ hãi mà nâng mũi kiếm lên cao, chỉ chờ tôi cử động là xông vào. Ngay khi những sợi dây mỏng manh rơi xuống hết, tôi quỳ gối ngồi dậy, vung mạnh hai bàn tay sang hai bên, những dòng điện lóe sáng lao thẳng đến mấy tên lính quèn đang run sợ muốn đái cả ra quần, nướng chín cả người chúngQua khóe mắt, tôi có thể thấy hai tên lính đằng sau đồng loạt lao về phía tôi. Sử dụng một chút khí để làm lực đẩy, tôi nhảy vòng về phía sau, né đường kiếm vụng về của chúng rồi bắn hai mũi tên khí mà đẩy chúng ra xa, đâm sầm vào Ray và Magnolia đang lùi lại trong kinh sợ. Nhặt lưỡi xiphos lên, tôi bước từ từ về phía bốn đứa đang lồm cồm mà bò dậy. Hai thằng lính kia thì hoảng hốt mà bỏ chạy, chỉ còn Magnolia vẫn chưa thể tự đứng lên được cùng tên Ray cố chấp đưa kiếm lên thủ thế với tôi. "Mày biết đáng ra mày nên chạy đúng không Ray?" - tôi nhướn mày lên hỏi, phẩy tay trái một cái nhẹ. Hai cánh nỏ gập vào thành một miếng bạc chắc chắn, một vòng tròn điện xuất hiện như một tấm khiên."Không biết ai mới phải chạy đâu. Mày tưởng mày ngon á? Lao vào xem ai hơn ai?" - hắn cười khẩy, ra vẻ ta đây. Một thằng chỉ huy quèn đội quân số 3 lại dám ra vẻ ta đây với tôi sao? Cầm chắc cây kiếm, tôi lao nhanh vào người nó, giáng một đường kiếm mạnh vào ngay giữa mặt. Nó kịp thời đưa thanh kiếm ra đỡ đòn của tôi, nhưng không kịp tránh bàn chân tôi đạp cật lực vào bụng nó, đẩy lùi nó ra đằng sau, rút hết cả hơi thở ra khỏi lồng ngực nó. Tôi cười khẩy mà nói: "Chết thì chết nhanh vào, lắm mồm làm gì?"Chém mạnh lưỡi kiếm vào mặt, vào sườn, tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Hắn đỡ được hầu hết mọi đòn của tôi giáng xuống nhưng bộ giáp thì giờ đã bẹp dúm, hai cánh tay cũng đầy vết xước. Nghĩ về những lần nó cùng với Bradley chửi bới trại Con Lai, những lần nó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, với những luật lệ hà khắc mà chúng ép lên trại viên của chúng tôi, tôi lại càng hăng máu, những lưỡi kiếm đập xuống ngày càng mạnh, dòng điện bắn ra tứ phía mỗi khi hai lưỡi kiếm gặp nhau.Hắn đuối sức, lưỡi kiếm di chuyển cũng vụng về dần. Đánh liều, hắn dùng cả hai tay đẩy mạnh lưỡi kiếm, khiến tôi phải lùi về đằng sau một bước. Lợi dụng thời cơ, hắn quật mạnh, tôi đưa chiếc khiên điện ra đỡ lấy lưỡi kiếm rồi đâm trực diện vào lồng ngực của hắn. Tiếng Magnolia gào lên vọng cả chiến trường.Đẩy lưỡi kiếm vào sâu dần, sâu hơn nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi cười:"Đáng ra mày nên chạy."Xoay kiếm, tôi rút lưỡi xiphos ra khỏi người nó. Cả thân thể nó sụp xuống, không còn chút sức lực, máu chảy ồng ộc khỏi lồng ngực. Tiến gần về phía Magnolia giờ đã quỳ được dậy, hai bàn tay bưng lấy mặt khóc nức nở, tôi lại vẩy nhẹ tay để chiếc vòng quay trở lại hình dáng một cây nỏ."Thôi thì đằng nào cũng vậy rồi, đi theo người yêu nhé cưng."Nói rồi tôi quay thẳng đầu kiếm vào gáy nó, dồn lực mà dập mũi kiếm, cắm thẳng xuống mặt đất:"Úi chời. Bây giờ em cũng đẹp hẳn rồi nè."Chưa đến 2 giây sau, tôi nghe thấy tiếng mũi tên xé gió mà lao đến. Tôi quay sang một bên để né, nhưng mũi tên vẫn kịp đâm sâu vào cánh tay trái của tôi."Hèn hạ quá nhỉ, con điếm này?"Dù cánh tay tôi đau nhói như cả trăm mũi kim đang chọc sâu vào da thịt, dòng adrenalin chảy hừng hực trong máu không để tôi chịu khuất phục. Bẻ gãy đôi mũi tên, tôi đưa nỏ lên, bắn một mũi tên khí vào vai con khốn bắn lén đối diện, đẩy nó lùi lại một đoạn xa. "Tao chẳng bất ngờ mấy đâu, nhất là với đứa như mày, Sonia ạ. Bắt một con nhóc 12 tuổi làm con tin, giờ thì bắn lén." - Nói rồi tôi lại bắn tiếp thêm một mũi tên khí khác, đẩy lùi nó ra sau thêm nữa. - "Ngon thì đấu tay đôi với bố mày xem nào?"Nhắm thẳng một mũi tên khí lớn, tôi đẩy bật nó ra sau, ngã sóng soài. Con nhỏ bẩn thỉu với đất cát phủ đầy mình, một đường cắt dài vẫn còn đang rỉ máu ở ngay má. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn tôi khinh khỉnh mà đáp:"Vừa từ cõi chết trở về mà còn dám già mồm? Thằng người yêu mày sao rồi, cứu mày xong, mấy tháng nữa thì nó chết?" Điên tiết lao về phía nó với dòng điện kêu lên lách ta lách trong lòng bàn tay, tôi ghì chặt nó xuống nền đá, quẳng cây kiếm sang một bên mà đấm liên tục vào mặt nó. Mặt nó sưng phù, đốm đen do da cháy xém dần dần hiện lên sau mỗi cú đấm. Đột nhiên Clio từ xa lao đến, giáng lưỡi kiếm sắc lẻm của mụ xuống đầu tôi. Đưa tay lên đỡ đòn của mụ với một màn chắn khí, cả tôi và mụ đều bị đánh bật ra sau. Vội vàng với lấy chiếc xiphos bị vứt chỏng chơ một bên, tôi đứng dậy mà thủ thế. "Không hổ danh là con thần Zeus, một tay hạ được tận 2 tên đội trưởng. Là do ta đã coi thường ngươi, hay là do chúng quá yếu nhỉ?" - mụ Clio đứng thẳng người dậy, bình thản mà phủi đất đá khỏi người. Thực sự đúng là không hổ danh các nàng thơ, đến tận khi ra trận rồi, Clio trông vẫn lòe loẹt một cách không cần thiết. Với khuôn mặt được trang điểm cầu kì, bộ áo giáp sáng loáng, mái tóc vàng buộc đuôi ngựa và xoăn nhẹ phía đuôi, người ngoài nhìn vào dễ nghĩ bà là một cô người mẫu chụp concept nữ chiến binh gợi cảm lắm. "Còn bà thì trông vẫn đồng bóng hơn bao giờ hết. Tôi ngả mũ khâm phục bà đấy!" - Buông lời châm chọc câu thời gian, liệu Tom Wertheim đã thấy tôi ở đây chưa nhỉ? "Câm cái mồm mày vào con đĩ cái!" - Mụ già gầm ghè đe dọa. - "Chết đến nơi rồi còn già mồm!"Vẩy nhẹ cánh tay để chiếc khiên điện lại một lần nữa xuất hiện, tôi buông lời trêu tức Clio. "Tôi nghĩ đứa sắp chết là con bà kìa." - Tôi hất đầu về phía Sonia vẫn còn đang nằm lăn lóc không thể đứng dậy. - "Còn tôi thì vẫn khỏe chán, cảm ơn bà đã quan tâm. Đúng là người sống trăm năm vẫn là khôn ngoan nhất, con cái thì hấp hối gần cửa tử, nhưng vẫn quan tâm được đến người ngoài.""CHẾT ĐI! HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LƯỠI KIẾM CỦA MỘT VỊ THẦN." - Clio hét to rồi lao người về phía tôi, đập thẳng lưỡi kiếm vào chiếc khiên, những tia điện bắn lên lóe sáng cả bầu trời.Cả tôi và Clio đều văng ngược lại về phía sau. Cố đứng thẳng dậy, tôi siết chặt lấy cây xiphos, lao thẳng về phía bà ta. Phạt ngang đường kiếm vào ngang eo của Clio, bà ta dễ dàng chặn được đòn tấn công của tôi, đạp thẳng vào ngực tôi khiến tôi bay thẳng ra sau. Chẳng đợi tôi đứng dậy, bà ta lao nhanh đến, chém một đường mạnh vào vai tôi. Tôi quay người né trong gang tấc, nhưng mũi kiếm vẫn kịp cứa sâu vào cánh tay tôi.Bà ta lại tiếp tục tấn công, lần này là một nhát đâm chí tử trực diện vào ngực. Nhưng tiếc rằng tôi đã kịp nhanh hơn mụ một giây, dùng khí đẩy người lên, nhảy ra đằng sau bà rồi nhằm đầu con mụ mà chém. Mụ vặn người, khiến lưỡi gươm chệch mục tiêu, đập thẳng xuống đất. "Người đúng thật là đần độn." - bà đạp thẳng vào ngực tôi thêm một lần nữa khiến tôi bay xa về phía sau, đầu đập vào một cỗ xe ngựa gần đấy rồi lên giọng mà giễu cợt. - "Một con nhóc á thần, lại dám giao đấu với một vị thần? Ta không thể chết được." - bà ngửa đầu ra sau mà cười, một nụ cười đắc thắng. Tôi nhếch mép cười, lợi dụng con mụ không để ý, tụ khí lại thành một quả cầu rồi hướng thẳng về phía mụ, đẩy bà ta lùi về sau cả trăm mét. Tôi đứng dậy, quẹt đi dòng máu tươi đang chảy xuống ròng ròng, lao về phía mụ. Chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực mụ, tôi giả vờ như sẽ liều chết mà đâm chính diện vào người bà ta. Clio nhanh chóng né sang trái, tôi xoay người rồi phạt một đường ngang cánh tay bà ta, khiến dòng máu thần chảy ra từ vết thương mà thấm vào tay áo của mụ. Clio gào lên, nhào tới tôi mà chém phạt liên tục, chỉ cần mất tập trung trong một tích tắc thôi, tôi sẽ chết dưới bàn tay của mụ. Dù tôi có giỏi đến mức nào đi nữa, bà ta vẫn là một vị thần, và những đòn tấn công của bà cũng dần làm tôi thấm mệt. Đỡ một lưỡi kiếm của bà, tôi lợi dụng thời cơ mà dùng một làn khí mạnh, tự đẩy bản thân về phía sau, lên tiếng trước khi con mụ điên máu đuổi theo: "Bà nói đúng, tôi chắc chắn không phải là một đối thủ xứng tầm với bà rồi." - Tôi gượng người đứng thẳng dậy, đưa tay cầm kiếm lên ra vẻ đầu hàng. - "Thế nên tôi xin giới thiệu cho bà, một nữ thần xinh đẹp khác sẽ vô cùng hài lòng tiếp đón bà đây!"Tôi né sang bên phải, chìa tay về phía nàng thơ Calliope, với bộ giáp bó chặt lấy thân hình nóng bỏng, tay cầm một cây giáo dài, sắc nhọn, sáng loáng đang bước đến từ đằng sau: "Em gái, lâu rồi không gặp." - Calliope nở một nụ cười tươi rói, dừng lại khi chỉ còn cách Clio vài bước chân. Con mụ già đấy vẫn đang ngạc nhiên nhìn Calliope, mắt không thèm chớp. Nhìn thấy bóng dáng lấp loáng của Tom, cậu nhỏ nhà 13 lấp ló gần đấy, tôi ra hiệu cho cậu mở một cái hố dẫn thẳng xuống Tartarus chỉ vài bước phía sau lưng Clio. Tôi cảm thấy Mabel đang có mặt ở đâu đó gần đây, nhưng màn sương mù đột nhiên xuất hiện, khiến tôi chẳng thể thấy rõ phương hướng nữa, chỉ có thể tập trung vào "cuộc đoàn tụ gia đình" trước mặt mà thôi. "Bà làm cái quái gì ở đây thế, Calliope?" - Clio gào vào mặt người phụ nữ đối diện. - "Đây là chuyện của ta, để ta tự giải quyết! ""Ta chỉ đến đây để đặt một số thứ vào chỗ nó thuộc về thôi. "Nói rồi bà bước thêm một bước, rồi một bước nữa, dần dần đến khi bà ép Clio đến miệng hố. Nắm lấy cổ của Clio mà nhấc bổng lên, khiến mụ phải buông lưỡi kiếm mà bám chặt lấy tay Calliope, bà cười lạnh băng: "Xuống đấy gửi lời hỏi thăm cho con trai tao hộ với nhé, dù sao thì mày cũng là đứa ĐẨY NÓ XUỐNG ĐẤY MÀ!"Calliope hét lên, đâm xuyên chiếc giáo vào bụng Clio. dòng máu thần thánh chảy xuống, thấm cả vào bãi cỏ dưới chân hai người. Calliope kéo Clio vào lòng như một cái ôm giã biệt, rồi đẩy mụ ra, nhắm thẳng xuống đáy vực sâu hoắm. Nhưng Calliope không ngờ được rằng Clio đã rút ra một chiếc dao găm từ thắt lưng, chọc thẳng vào cổ bà rồi kéo cả bà ngã xuống:"Đã đi thì đi cũng nhau cho vui chứ nhỉ?"Màn sương mù bắt đầu dày đặc hơn, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Tôi chạy vội ra miệng hố. Cái hố đang dần bị lấp kín lại, chỉ còn có thể thấy một cái chấm nhỏ đang rơi nhanh xuống đáy vực. Thằng bé nhà 13 đã biến mất trong màn sương mù, và cả Sonia cũng thế. Tôi nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi tên tôi. - "HANEUL, HANEUL". Quẳng cái kiếm sang một bên, tôi chạy vội hướng theo tiếng gọi đó, mồm gào lên - "MABEL, EM ĐANG Ở ĐÂU? MABEL?" Chạy loanh quanh một lúc, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con bé. Nó đứng cách tôi chỉ hơn một trăm mét, tôi dừng lại thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với nó. Ánh mắt nó hoang mang nhìn tôi, gào lên: "HANEUL!"Rồi nó biến mất vào trong màn sương mù. Tôi điếng người, lao nhanh về phía nó, nhưng không có một ai ở đấy cả. Không một ai cả. "MABEL, EM Ở ĐÂU?""ERIC? EM CÓ NGHE THẤY CHỊ KHÔNG?""MABEL!! MABEL."Tôi không biết tôi đã loanh quanh trong màn sương mù đấy bao nhiêu lâu. Tôi chỉ biết điều cuối cùng tôi thấy là một màn sương mù đặc quánh, nặng trịch và xám xịt. Và một giọng nữ thì thầm: "Giờ thì mày chỉ có một mình... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz