ZingTruyen.Xyz

War


"Kelsey trông xinh xắn phết nhỉ, em có thấy thế không Louis?" - Henry đứng trước quầy bar, mái tóc đen của anh hôm nay được vuốt sang một bên bóng mượt, bộ vest được là thẳng thớm vài giờ trước giờ đã xộc xệch thoải mái hơn hẳn, một tay cầm chai bia uống dở, một tay khoác vai Riley đang ngồi cạnh.

Louis vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thường ngày của mình, nhún vai rồi trả lời. - "Em thấy bình thường."

Từ sau tối hôm đấy, Louis cũng đã thoải mái hơn khi ở quanh tôi và Riley. dạo này cậu ta "hoạt ngôn" đến lạ. Bình thường có cậy mồm ra cậu ta cũng chẳng thèm nói, giờ thì cứ liên tục cằn nhằn than thở mỗi khi nhìn thấy mặt tôi xung quanh.

Nhưng dù có "thân quen" đến thế nào, thì những câu chuyện về "một mắt" vẫn được cậu ta giữ kín như bưng.

"Bình thường là như thế nào?" - Riley nhướn mày nhìn Louis. - "Xinh hay không xinh thôi chứ làm gì có bình thường? Sao, hay thích Kelsey rồi nên không dám khen bé nó xinh." - Riley nhướn cả người lên nhìn vào mặt Louis cười cợt.

Riley sau hôm tôi về muộn cùng Louis hộ tống đến tận cửa nhà đã giận tôi cả mấy ngày, nhưng hôm nay dường như đã bớt đi một tẹo rồi.

Tôi quay sang nhìn Louis. Trong thoáng chốc, tôi có thể thấy qua mái tóc dài của cậu là một đôi tai đỏ ửng như màu chiếc áo da của Riley đang mặc bây giờ, nhưng biểu cảm khuôn mặt cậu lại không đổi dù chỉ một chút.

"Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em chịu." - Cậu đáp lời Riley rồi chui vào bếp, bỏ ba người chúng tôi lại với những tiếng khúc khích thầm.

Tiếng tivi bất chợt to hẳn lên, như muốn chọc thủng cả màng nhĩ với tiếng còi hiệu cảnh sát rền rĩ trên bản tin: "Tiếp tục phát hiện xác động vật hoang dã."

"Này này." - Henry gào ầm lên về phía một ông khách đứng tuổi phía bên kia quầy bar. - "Đây không phải nhà ông nhé Bob, về nhà mà xem tivi."

"Im lặng đi cậu nhóc!" - Bob khua khoắng chiếc điều khiển tivi trên tay. - "Chuyện này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đấy."

"Theo điều tra ban đầu, tất cả mọi xác động vật đều bị xé nát tứ chi và bị mất nhiều bộ phận trong cơ thể. Chúng tôi nghi ngờ đây là tác phẩm của một đàn sói hoang lạc vào thành phố. Ngài thị trưởng yêu cầu mọi người cảnh giác và tốt nhất là đừng để vật nuôi ra ngoài vào buổi đêm.

Sau đây là bản tin thời tiết."

Trong lúc tôi hoảng hốt nhìn vào màn hình TV, thì Henry đã kịp bước ra chỗ lão khách quen, đến đây mỗi tối thứ 3 im ắng để nhấm nháp vài cốc bia tươi mát lạnh cùng vài đĩa đồ nhắm vớ vẩn. Ông ta cũng tốt bụng, thường tips tôi và Louis khá hào phóng, nhưng điều đấy chả ngăn Henry giật phắt chiếc điều khiển từ tay ông rồi tắt ngúm cái TV ồn ào kia đi.

"Bản tin toàn thứ nhảm nhí. Sói với chả xiếc, toàn nghĩ ngợi không đâu." - Henry cau có thảy cho tôi cái điều khiển. - "Có mà tên thợ săn biến thái nào đấy thích xé chiến lợi phẩm của mình ra rồi rải khắp mọi nơi thì có. Lấy quái đâu ra thú hoang tại Kansas??"

"Nhưng nếu là sói thật thì sao ạ? Chúng ta vẫn nên cảnh giác thì hơn chứ?" - Tôi hỏi lại Henry, mặt vẫn đang nhăn nhó khó chịu ngồi xuống bên cạnh Kelsey.

"Anh nói thật, con người còn đáng sợ hơn mấy con chó hoang cả tỷ lần đấy Kelsey ạ. Cảnh giác con người ấy, vì em không biết được dã tâm gì được giấu dưới bộ mặt giả dối của họ đâu." - Henry nốc nốt chai bia của anh, rồi chống tay đứng dậy đi lên tầng 2, vào văn phòng của anh.

"Henry bị sao thế ạ?" - Tôi dõi mắt theo bóng lưng thất thểu của anh, hỏi Riley đang ngồi nhấp môi từng ngụm bia nhỏ.

"Có vài chuyện." - Riley nhún vai. - "Những chuyện chị không có quyền kể." - Chị nốc nốt chai bia của mình rồi đứng dậy. - "Làm việc đi bé, có một tâm hồn cần chị cứu vớt." - Chị quẹt mũi, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bước theo Henry.

Louis bước ra ngoài khi chị Riley đã đi khuất, đội một chiếc mũ làm bếp trắng, mái tóc dài được cậu vén gọn sang một bên lộ vầng trán cao và đường hàm sắc nét. Cậu giật vội chiếc mũ xuống khi thấy ánh mắt tôi hướng về phía cậu, rồi đẩy đĩa mỳ ý vẫn còn đang bốc khói nghi ngút về phía tôi:

"Ăn trước đi, hai người kia còn lâu mới xuống."

"Sao em biết, Henry từng như thế này trước đây rồi à?" - Tôi quay ra sau lấy hai chiếc dĩa, đưa một cái về phía Louis.

"Họ luôn nói đấy là sói. Nhưng sói còn dễ đối phó hơn là những gì thực sự đang diễn ra ở cái thị trấn này." - Cậu đón lấy chiếc dĩa từ tay tôi rồi nói.

"Ý em là "một mắt" liên quan đến vụ này sao? Không phải hắn chỉ ... em biết đấy ... những người "không bình thường" thôi sao?"

"Em cũng nói rồi đấy, cái gì cũng có ngoại lệ mà." - Cậu nhún vai, đẩy sát đĩa mỳ về phía tôi. - " Ăn đi cho nóng. Có vẻ như "nguồn nguyên liệu" của hắn dạo này hơi cạn kiệt. Kể từ lần hắn tấn công hụt một con bé đến giờ, người dân đều cẩn trọng hơn. Em nghĩ hắn đến mức đường cùng rồi."

Tôi chọc dĩa vào đĩa mỳ rồi xắn một miếng lớn đưa lên miệng. - "Nhưng rồi sao Henry phải bực tức thế? Báo lá cải thì đâu đâu cũng có mà."

"Vấn đề ở chỗ chiếc "báo lá cải" này là do đích thân ông bô của Henry đưa ra. Henry chưa từng nói với chị bố anh ấy là thị trưởng sao?" - Cậu lại nhún vai rồi thảy chiếc dĩa lên bàn, quay lưng lại dựa vào quầy pha chế. - "Bố anh ý mất không ít để bưng bít những vụ tấn công xảy ra quanh đây. Đến vụ của chính mẹ anh ấy cũng là do ông ta bưng bít khi còn làm chủ tòa soạn cơ mà." - Louis trợn trừng mắt lên khi nhận ra mình vừa nói gì, tai cậu lại một lần nữa phất cờ đỏ choét.

"Mẹ Henry á??" - Tôi gần như hét vào mặt Louis vì bất ngờ. Kiềm chế mình lại, rồi với một giọng nhỏ đến gầm như thì thầm, tôi xích lại gần Louis. - "Mẹ Henry cũng là một nạn nhân á? Từ khi nào? Nếu nó bị bưng bít thì sao em biết được??"

"Vì em ở đấy." - Cậu cười khẩy, hai tay đút vào túi áo khoác rồi nhìn đăm đăm xuống đất.

"Vậy là hôm cô bạn em ..." - cậu nhanh chóng gật đầu, đẩy người đứng thẳng dậy rồi hít một hơi thật sâu, vuốt mái tóc dài ra sau.

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Em nghĩ mình đừng nên nhắc lại nữa thì hơn ..." - nói rồi cậu toan bỏ vào phòng bếp.

"Không được. Em muốn trả thù mà, phải không?" - Tôi kéo tay cậu lại, bắt gặp ánh mắt thoáng bối rối của cậu nhưng vẫn tiếp tục thúc ép. - "Chị có chuyện cần nói với em. Gặp chị sau giờ làm ở bãi rác được không?"

Cậu chần chừ rồi gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi buông tay cậu ra rồi nhìn về phía cửa, vừa kịp nở một nụ cười "thương mại" để đón một đoàn sinh viên ồn ào đẩy cửa vào.

Tôi đứng mặt đối mặt với Louis ở cửa sau quán pub, trong cái mùi hôi thối và mục rữa của rác rưởi và nước thải. Cậu đứng dựa vào một góc chờ tôi, với mái tóc được hất ngược ra sau, một tay nhét vào túi áo khoác, một tay cầm điếu thuốc hút dở phì phèo thở ra từng làn khói mỏng trong thời tiết lạnh căm căm. Cậu dập điếu thuốc vào chiếc tường cáu bẩn bên cạnh khi vừa nhìn thấy tôi, đứng thẳng người dậy tiến về phía tôi và đỡ lấy túi rác tôi đang cầm trong tay mà quẳng nó vào chiếc thùng rác xanh bên cạnh.

"Chị có gì cần nói với em à?" - Cậu mở lời trước.

Chiếc đồng hồ rẻ tiền trên tay cậu phát lên một tiếng "tinh" nhỏ, báo hiệu 3h đúng. Tôi, giữa đêm đông lạnh lẽo, chẳng thể suy nghĩ hẳn hoi mà trả lời câu hỏi của cậu. Do mệt mỏi, hay do lo sợ, tôi cũng chẳng rõ.

"Chị nghĩ chị giống em .... Em biết đấy, "không bình thường" ấy?" - Tôi dè dặt nhìn lên, cố đọc cảm xúc của cậu, nhưng rồi cũng như tất cả mọi lần khác, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng "không màng đến nhân thế" làm tôi chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì. Tôi đành tiếp tục nói. - "Chị không có quá khứ bi đát, hay nói thẳng ra là chị không hề có một cái quá khứ nào cả. Chỉ là trong một đêm đáng sợ, chị tỉnh dậy và chẳng thể nhớ nổi tên mình. Nhưng chị cũng như em. Có những thứ trong cuộc đời hiện tại chị chẳng thể giải thích nổi, có những điều điên rồ đuổi theo chị khắp mọi nơi. Gặp em và nhận ra có người giống như chị ... "

"Chị không cần phải làm em vui đâu. Em quen với việc làm người quái dị rồi. Thật đấy." - Cậu thở dài rồi ngắt lời tôi, chẳng để tôi nói hết. - "Nếu chỉ có thế thì thôi em về đây, chị không cần thương hại em đâu."

"Không phải thế, ý chị không phải vậy. Thật sự đấy, chị còn từng gặp ma sói, rồi ..."

"Ma sói? Rồi gì nữa, ma cà rồng đúng không chị? Cả đời em chưa từng gặp ai như em, và em tin đời em chẳng thể lên hương trong vòng vài ngày khi có một cô nàng xinh đẹp như chị hiểu em đang trải qua những gì đâu. Đừng cố gắng nữa."

"Tại sao em không thể đặt niềm tin vào người khác dù chỉ một lần thế???" - Tôi hét toáng lên vào bóng lưng của cậu bước dần về phía cửa, cảm thấy bực mình khi người đầu tiên mình mở lòng lại chẳng hề tin dù chỉ 1% những gì mình đang nói.

"Chị cũng như em sao?" - Cậu thở ra một tiếng cười ngao ngán, rồi rút một chiếc dao nhỏ ra khỏi túi, quay mặt về phía tôi, rồi rạch một đường sâu hoắm vào bên má trái của cậu. Tôi hốt hoảng chạy đến bên cậu, nhưng lại bị cậu giữ lại, bắt tôi nhìn vào đường rạch đang chảy máu tong tỏng dàn dụa trên mặt. - "Nhìn vào em đi!" - Cậu dùng chất giọng trầm đặc khàn khàn của mình mà ra lệnh khi tôi nhắm tịt mắt vào.

Khi tôi mở mắt ra, cũng là khi tôi nhìn thấy vết cắt liền lại nhanh chóng, không còn một dấu vết nào cho thấy từng có một vết thương kinh tởm trên làn da trắng nhởn của cậu ngoài những vết máu vẫn còn đỏ tươi.

"Chị đã thấy rõ chưa? Đừng làm em đau lòng thêm nữa." - Cậu bỏ vai tôi ra, rồi toan bước đi.

Tôi giật cổ tay cậu lại, dù vẫn thấy thật kì lạ với cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nắm chắc lấy cơ hội này. Cơ hội tìm lại những gì tôi đã đánh mất.

"Chờ đã!" - Tôi hét lên. - "Chị cũng có. "

Tôi quay nhìn tứ phương tám hướng để tìm một mục tiêu, một mục tiêu đủ lớn để cậu thấy rõ tôi có thể làm gì, và đủ nhỏ để tôi không làm hỏng ngay trong lần thử đầu. Tôi nhìn thấy một lon nước nằm chỏng chơ một chỗ, rồi kéo tay áo cậu chỉ vào nó. - "Nhìn kĩ vào nhé!"

Tôi tập trung hết sức lực của mình vào đôi tay, nhắm chặt mắt vào để bình tĩnh lại mà thở đều, rồi hất mạnh bàn tay về phía lon nước. Một ngọn gió thổi mạnh từ phía sau tôi, hất văng lon nước vào tường. Tôi không khỏi vui mừng mà ré lên một tiếng rồi nở nụ cười thật tươi quay ra nhìn cậu, nhưng khuôn mặt cậu không có một chút vui mừng cũng chẳng hề ngạc nhiên, mà lại ngao ngán thở dài.

"Chị đừng bịp em nữa được không? Đấy chỉ là một ngọn gió thôi. Trình độ căn giờ của chị thì tuyệt vời đấy, nhưng nó chỉ là một cơn gió mà thôi." - Cậu lại buông thêm một tiếng thở dài nữa, rồi nói tiếp. - "Em về đây. Chị cũng về đi, đừng để Riley lo lắng."

Tôi vẫn đứng đấy, bực bội với chính bản thân, với Louis, với cái vũ trụ này nữa. Tất cả những gì tôi muốn làm là tìm thấy "đồng loại", tìm thấy một nơi tôi thực sự thuộc về, một nơi tốt đẹp hơn là cái căn hộ hôi thối, là cắm đầu vào quán pub đầy mùi cồn và thuốc lá, một nơi mà tôi có thể làm gì đấy với cuộc đời chứ không chỉ là nghe Riley hát những bài ca vô tận và ngủ vùi nỗi lo của mình trong bộ chăn màn bẩn thỉu.

Nhưng không, thế giới này phải từ chối quyền tìm về với ký ức của tôi bằng cái tên Louis đầy suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ kia. Tôi giận, tôi giận đến mức nếu bây giờ có ai sờ vào người tôi thì tôi sẽ dùng chính cơn giận của mình mà bóp nát đối phương. Cả người tôi rần rần như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tay tôi nắm chặt, những móng tay cắn nham nhở chọc vào da tay đỏ rực như muốn bật máu. Tôi chỉ muốn đảo lộn cả thế giới này, băm dằm nó ra thành từng mảnh.

Tôi hét lên một tiếng lớn, hai nắm tay tôi đập xuống hai bên như một đứa trẻ con mè nheo khi không đòi được kẹo. Bỗng dưng, tất cả mọi thứ đều bay lên.

Đúng rồi đấy, tất-cả-mọi-thứ.

Những thứ rác rưởi bẩn thỉu, những thùng rác nặng nề bám đầy nước bẩn và mốc nhám, những túi rác buộc cẩu thả, trào ra những mảnh vỏ chuối đen ngòm, những miếng burger ăn dở đầy dòi và ruồi muỗi, tất cả đều bay lên, lơ lửng hơn 30cm so với mặt đất. Cơn giận của tôi được thay thế bởi một cảm giác sợ sệt. Vui mừng, nhưng sợ hãi. Sau chỉ vài giây, chúng rơi xuống, tạo ra một tiếng động ầm ĩ như vừa có hai chiếc xe tải đâm đầu vào nhau vậy.

Louis cùng Riley và Henry mở toang cánh cửa, hốt hoảng nhìn tôi, vẫn đang đeo trên mặt biểu cảm khó hiểu, đứng giữa một mớ hoang tàn.

Ngày hôm ấy, khi về đến nhà, tôi cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz