ZingTruyen.Xyz

Wanhei Your And Mine

W gốc.

;;

heizou mỗi khi ăn đồ chiên là sẽ không để ý tới cái khác nữa.

đây là câu đầu tiên wanderer tổng kết được sau khi trải qua rất rất nhiều lần bị cậu lôi tuột đến nhà hàng uyuu sau giờ làm việc, hoặc có đôi khi là ngay trong giờ làm việc luôn. chủ tiệm cũng quen đến mức cứ lần nào heizou không nói gì là ông sẽ mặc định làm món theo đơn lần trước gọi, đỡ tốn công nói lại lần nữa. mà ừ, có một khách hàng năng suất như cậu thì chủ tiệm nào mà không vui cho được chứ.

mỗi khi chìm vào thế giới ngập tràn món mình thích, đôi đồng tử màu lục bảo nọ đều sẽ thoả mãn nheo lại, kèm theo một tiếng thở đầy thích ý. trông cậu vui vẻ như vậy làm wanderer đôi ba lần cũng không nổi quạu vì cậu ăn quá nhiều nữa, lại yên lặng ngồi một bên ngắm heizou.

nhưng mà như đã nói trước, heizou mỗi khi ăn sẽ không để ý tới tiểu tiết, ví dụ như là, chuyện lau sạch khoé miệng.

wanderer nhìn chằm chằm vụn bột chiên vương bên khoé môi cậu, có hơi tò mò tại sao cậu lại không cảm nhận được sự hiện diện của nó. hoặc là trên cả thế, hắn tò mò heizou sẽ phản ứng như thế nào khi hắn giúp cậu lau đi. sẽ ngẩn người? hay lại trêu chọc hắn?

hẳn là sẽ rất thú vị đi.

sự tò mò vô hạn khiến hắn không kiềm lòng nổi, lại nghiêng người sang bên cạnh, trong lúc heizou cẫn còn mải mê nhai thịt, cứ vậy mà liếm đi mẩu bột chiên kia.

hắn cảm thấy cậu hơi giật mình, tròn mắt mà nhìn hắn, làm wanderer lại tò mò tiếp. nếu hắn lấn lướt thêm một chút nữa, heizou sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

wanderer hôn lên phiến môi đang hé mở của cậu, chạm vào đầu lưỡi mềm mại, bất giác thấy được đối phương muốn nghiêng người đi trốn, lại bị bắt cưỡng chế ép trở về. khoang miệng nóng ẩm bị càn quấy không ngừng, làm nước bọt không kịp nuốt vào chơi vơi chảy xuống cằm cậu, đến cả cánh môi cũng tê dại vì bị chà xát quá mức. nhưng heizou không dám động, dẫu cho ban chiều chẳng có quá nhiều người, và wanderer đã tận lực áp chế tiếng hôn xuống nhỏ nhất có thể, chỉ cần heizou phản kháng, kiểu gì cũng sẽ có người phát hiện.

còn nếu thử cắn hắn thì khỏi phải nói, wanderer thật sự có khả năng sẽ hôn cậu đến phát ngất.

rốt cuộc vẫn là phải ngoan ngoãn để hắn giày vò mình.

cơ mà wanderer lại không nghĩ được như cậu, hắn chỉ cảm thấy vị của thịt chiên đúng thật là quá nhạt nhẽo, còn không bằng vị của heizou, vậy mà người này vẫn thích thế đấy.

nhân loại đúng là khó hiểu, wanderer nghĩ, tiếp tục hôn lên cánh môi mình yêu thích. đã vậy, cho dù đám đồ chiên đó có nhiều calo đến mức nào, heizou vẫn cứ gầy như cũ. chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể vỡ tan, khiến hắn vừa ôm tâm tư muốn dằn vặt cậu, lại không nỡ để người kia thương tổn.

rõ ràng là đồ hắn làm sẽ tốt hơn cơ mà, heizou khó hiểu.

wanderer hậm hực cắn nhẹ lên môi cậu một cái, nghe tiếng người kia "a" lên vì đau, cuối cùng mới chịu buông tha. hắn thoả mãn nhìn một heizou đã bị mình hôn đến ứa nước mắt, lại khẽ khàng vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng thơm một cái.

sau rồi lại nhéo má cậu, "mau ăn đi, chút nữa tôi không cõng cậu về bây giờ."

làm như hắn dám thả cậu xuống không bằng, heizou nghĩ, lại gắp một miếng thịt chiên bỏ vào miệng.

ừm, vẫn là đồ chiên tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz