ZingTruyen.Xyz

Vuot Qua Song Chet Toi Ket Tinh Duyen Tro Choi Tri Menh Fanfic

Đêm đã về khuya, tiếng chuông gõ canh hai đã điểm. Bên trong phòng chỉ có một chiếc đèn chụp là nguồn sáng duy nhất. Lâm Thu Thạch ngồi ở một góc bên giường, hắn vốn dĩ vẫn là khó ngủ, lại thêm thính lực nhạy bén hơn người bình thường lại càng là trở ngại để hắn cùng giấc mơ tiến đến chung một cõi.

Bình thường đều là Nguyễn Nam Chúc ôm hắn đi ngủ, tên thuốc ngủ tinh này không chỉ chất lượng giấc ngủ rất tốt mà trên cơ thể Nguyễn Nam Chúc còn có một mùi hương gỗ đàn rất dễ chịu, khiến Lâm Thu Thạch có thể an tâm ngủ ngon. Nhưng hôm nay thì khác, hắn không được Nguyễn Nam Chúc dỗ dành nữa liền chỉ biết ngồi thu lu bên ánh đèn chụp tủi thân vô cùng.

"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch..."

Lâm Thu Thạch dựa vào thính giác nhạy bén của bản thân, vừa nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên xem xét tìm ra nguồn gốc. Cư nhiên lại ở ngay trên đầu hắn. Chính là trên mái nhà. Tiếng này giống như có ai đang di chuyển mà lại không phải, giống tiếng kéo lê thì đúng hơn.

Lâm Thu Thạch toan mở cửa chạy ra ngoài xem có chuyện gì liền nhớ tới lời của NPC nhắc từ chiều tối "Không ra khỏi phòng sau canh hai...". Bây giờ đã sắp sang canh ba rồi, nếu như thật sự đó là điều kiện tử vong thì chắc chắn đi tự mình đem mình đi vào chỗ chết. Tay đặt trên kẽ cửa để mở liền hạ xuống quay trở lại giường ngồi nghe ngóng tiếp. Đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh bên ngoài cửa phòng, đứng ngay trước cửa phòng Lâm Thu Thạch dường như đang suy xét điều gì đó.

Trái tìm Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh đó liền nảy lên một cái thật mạnh. "Ngộ nhỡ nó sẽ vào đây thì sao?"

Vừa suy nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh về bên trong giường. Phản xạ không kịp đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc: "Nằm im."

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp một cách khẽ khàng, Nguyễn Nam Chúc tỉnh từ bao giờ rồi nhỉ? Lâm Thu Thạch bị ôm khít rịt vào trong vòng tay của Nguyễn Nam Chúc, lúc bình thường thì không sao. Sau khi nhận được cái hôn đầy tính cưỡng ép bỗng chốc mặt đỏ bừng như phát sốt, hơi thở cũng trở nên dồn dập đặc biệt.

Nguyễn Nam Chúc: "Ngủ một giấc đi, đừng để ý bên ngoài. Em ôm anh ngủ".

Lâm Thu Thạch rất muốn phản kháng nhưng nghĩ đến tên thuốc ngủ tinh này có thể khiến mình chìm vào ảo mộng thoải mái liền thuận theo ý mà vòng tay ôm lấy thắt lưng Nguyễn Nam Chúc. Rồi mơ mơ màng màng cảm nhận trán mình được một vật ấm mềm hôn xuống. Lâm Thu Thạch chỉ kịp nhớ đến đó rồi ngủ liền một mạch đến khi trời sáng.

Nắng vàng tươi rọi qua màng giấy bên trên khung cửa chiếu vào hai thân ảnh đang ôm quấn lấy nhau ngủ ngon giấc cả một đêm mà không phát hiện ra điều gì. Nguyễn Nam Chúc vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, gắt gao ôm lấy người trong vòng tay định bụng sẽ đánh thêm một giấc nữa rồi mới dậy. Thế nhưng Lâm Thu Thạch đã tỉnh, muốn chạy ra ngoài xem xét tình hình nhưng thoát không ra.

Lâm Thu Thạch "..." ngủ mà cũng ôm được chặt đến như vậy?

Lâm Thu Thạch: "Vậy, Nam Chúc... Em hết giận anh rồi à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Nằm xuống tiếp tục để em ôm em sẽ xem xét lại."

(??? Tổ sư, giận thì giận mà ôm thì ôm)

Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân thật sự rơi vào thế hèn, mới hôm qua bị tên kia cưỡng hôn nay bị cưỡng ôm, có khi nào sau khi qua cửa trở về sẽ bị cưỡng ... luôn không? Nhưng Lâm Thu Thạch chọn nằm xuống, nhẹ nhẹ xích lại gần Nguyễn Nam Chúc, hoan hỉ cười cười như cô vợ mới cưới đang dỗ chồng giận dỗi.

Lâm Thu Thạch: "Hôm qua lúc vào cửa anh nghe thấy có một bài thơ, lại còn kèm theo tiếng sáo. Chưa hết còn có một nam nhân mặc đồ màu trắng với đôi mắt hồ ly màu vàng hổ phách. Em nói xem liệu có liên quan gì tới cửa này không? Hay chính là nó tối qua đã ghé qua chỗ chúng ta?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy cứ phỏng đoán môn thần cửa này là một con hồ ly đi? Còn bài thơ kia, anh có nhớ nội dung không?"

Lâm Thu Thạch: "Có, chính là..."

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc dùng tay làm khẩu hình yên lặng. Hắn cảm thấy cũng có lý, nếu đây lại giống như bài hát của Lộ Tá Tử, đọc ra liền phạm cấm kị sẽ rất phiền. Liền sử dụng điện thoại gõ ra note.

"Trảm yêu, trừ hoạ, tế thiên địa
Vạn niên bất hối tình vẫn tồn
Hoan ca giao khúc địch vương vấn
Hoài niệm một chặng lộ duyên quy..."

Nguyễn Nam Chúc yên lặng quan sát đoạn ngâm, mắt phượng yên tĩnh như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ Nguyễn Nam Chúc hiểu được đại ý của bài ngâm này thì phải.

Nguyễn Nam Chúc: "Câu đầu chẳng phải là nhắc đến chuyện lễ Tế Thiên Đại Điển ngày hôm qua NPC nói hay sao? Tại sao tới câu tiếp theo lại là vạn năm? Không lẽ là ám chỉ lễ Tế Thiên Đại Điển của vạn năm trước?"

Lâm Thu Thạch thực cảm phục trí thông minh siêu phàm này của Nguyễn Nam Chúc. Mặc dù mặt có chút lạnh, cũng có chút hơi thù dai, cũng có chút tâm cơ, cũng có chút trà xanh, cũng có chút... Ờ nhiều khuyết điểm quá kệ đi nhưng vẫn thực sự rất ưu tú. Tỉ như chỉ ngẫm một lát liền suy ra đường đi nước bước.

Lâm Thu Thạch: "Vậy chúng ta nên tới đâu để thăm dò? Hôm qua NPC cũng nói phòng phía Tây không nên tới? Có nên xem thử?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ngày càng thông minh!"

Cả hai rời giường đã là hơn 8h sáng, trời sáng rõ. Mọi người đều tề tựu tại thức xá để ăn uống cùng với những môn đồ của Tịnh Vân Đài. Nhìn trang phục không khó nhận ra, hình như họ theo học thuật pháp võ công mà Tịnh Vân Đài, chính là nơi dạy, nói chính xác chính là Đạo Môn Thế Gia trong các truyện tu tiên hay xuất hiện.

"Một, hai, ba, bốn,... Ể? Sao thiếu mất một người?" Trương Trấn Đông lẩm nhẩm đếm, quả thực đã thiếu đi một người. Nhưng hôm qua họ đều phân chia rõ ràng rồi? Tại sao lại chết người nhanh chóng như vậy. Thậm chí còn chưa tìm ra điều kiện tử vong.

"A... Hắn là Triệu Khai Trung, hôm qua đã chung phòng cùng Trường Vượng. Tôi nhớ rồi, anh ta chính là ở cùng Trường Vượng tối hôm qua đó". Một người trong đoàn nhớ ra một chi tiết, liền kể với tất cả mọi người. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nghe xong liền nhíu mày.

"Trường Vượng, hôm qua thật là anh ta chung phòng anh? Vậy tại sao anh ta chết còn anh vẫn an toàn?". Nguyễn Nam Chúc vốn thẳng thắn, hỏi không chút do dự. Tên Trường Vượng kia ai cũng thấy hắn hách dịch, lại có phần thô bạo nên không ai dám chọc. Thế mà đứng trước một Nguyễn Nam Chúc tử khí đầy người, lời lẽ như dao lại làm tên hách dịch đó trở nên bất khả kháng lực.

Trường Vượng: "Ai mà biết? Hôm qua cậu ta bảo tôi đã nghe thấy tiếng động trên mái. Lúc đó đã là canh hai sắp sang canh ba rồi. Tôi cũng đã dặn cậu ta tốt nhất đừng có ra ngoài. Cậu ta bảo cái gì mà cậu ta vẫn ghi nhớ lời NPC, nếu ra ngoài thì tới phòng đại sư huynh quá cố trú là an toàn. Tôi cũng đâu có biện pháp, mạng cậu ta tôi quản không được."

Lâm Thu Thạch: "Vậy Triệu Khai Trung có nói với anh, anh ta nghe thấy tiếng gì không?"

Trường Vượng: "Anh ta nói cái gì mà tiếng mái ngói trên đầu như có thứ gì dẵm lên... Hình như thế."

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc trao đổi ánh mắt tức thì liền biết. Có lẽ cấm kị chính là ra khỏi phòng sau canh hai, hoặc cũng có thể, vào nhầm phòng của đại sư huynh quá cố.

Nhưng một lần nữa câu hỏi lại được đặt ra rằng đại sư huynh quá cố ấy là vị nào? Liệu có liên quan gì đến tiếng sáo cùng bài thơ kia hay không? Đôi đồng tử hồ ly kia rốt cuộc là ai? Và đặc biệt NPC tên Tình Minh kia quan hệ với nơi này như thế nào?

Nguyễn Nam Chúc: "Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sẽ dò hỏi phòng của đại sư huynh quá cố là phòng nào."

Viêm Tiêu Vi quả thực là để mồm đi chơi xa, cô ta gào lên sinh sự cùng Nguyễn Nam Chúc đang bưng một món rau, một món đậu và một bát lạc nhỏ tới bàn ăn cùng Lâm Thu Thạch: "Đã chết người còn có tâm trạng ăn? Tôi thật kính nể anh đấy, không biết chừng tối nay chính anh là người bị thứ kia để ý cho xem."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy đại tiểu thư không có tâm trạng thì tốt nhất đừng ăn? Để chết đói cũng được?"

Viêm Tiêu Vi á khẩu trừng Nguyễn Nam Chúc, cô ta bị sỉ nhục tới cứng cả họng. Một câu cũng không thể đáp đành hậm hực rời khỏi thực xá, ôm một bụng tức chắc là đủ no rồi, không cần phải ăn đâu.

Lâm Thu Thạch cười khổ với tên đối diện, chính là đối xử lạnh lùng như vậy. Nếu để tên này âm thầm ghi hận, trăm phương ngàn kế cũng không biết lý do tại sao mình lại chết cũng nên. Mà Viêm Tiêu Vi này đã làm Nguyễn Nam Chúc có một ấn tượng vô cùng xấu lại còn sâu sắc.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, liệu chúng ta có biết nguyên nhân cái chết của Triệu Khai Trung không? Xác đã biến mất chưa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đã có người trong đoàn phát giác ra thiếu người, vậy thì xác có lẽ cũng đã biến mất. Một lát chúng ta đi hỏi học môn ở đây, biết đâu sẽ tìm thấy gian phòng của đại sư huynh quá cố."

Lâm Thu Thạch: "Ừm!"

Hai người ăn sáng xong liền đi dạo một vòng Tịnh Vân Đài, không phải nói chứ nơi này quả thực là rộng rãi. Toạ trên một ngọn núi ấy vậy mà lại được xây dựng vô cùng kì công. Có tính toán rõ ràng, kiên cố lại chắc chắn mà vẫn mang vẻ đẹp hài hoà giữa sự cổ kính và âm dương ngũ hành. Tịnh xá nằm ở mạn bên phải, chia ra làm bốn góc phòng theo đông tây nam bắc, chính giữa có một hòn non bộ chễm chệ trong ao sen. Trên hòn non bộ ấy cũng kì lạ là có hai bức tượng sứ của một con hồ ly đang vờn nhau cùng một con rắn. Xoay đi xoay lại liền biến mất, cả hai bức tượng đều hướng về phía Tây phòng - gian phòng NPC đã nhắc rằng không nên tới.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, hình như gian phòng phía Tây đó hơi lạ."

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng là lạ nhưng tốt nhất vẫn nên dò hỏi, có thông tin từ NPC rồi loại trừ sau."

Nói là làm, Nguyễn Nam Chúc rất nhanh bắt được một môn đồ trong Tịnh Vân Đài. Kẻ này có hơi nhút nhát, có lẽ là người mới đi?

Môn đồ: "Hai người muốn hỏi gì? Ta mới vào thôi, ta không biết gì cả."

Lâm Thu Thạch: "Phiền tiểu sư môn có thể nói cho chúng ta biết, phòng của đại sư huynh quá cố ở đâu không? Đó là nơi thế nào? Đại sư huynh quá cố ấy là ai mà các người kính nể vậy?"

Môn đồ: "À, đại sư huynh ấy tên Bác Nhã. Đã mất cách đây lâu rồi, ta nghe mọi người nhắc tới huynh ấy như một thần thánh. Năm ấy Bác Nhã sư huynh cũng tham gia Tế Thiên Đại Điển để trừ khử Hoạ Xà. Huynh ấy sau khi tham gia xong liền ở lại Tịnh Vân Đài này canh giữ, sau sống đến năm 40 tuổi, liền chết vô cớ. Đến này bài vị vẫn được lưu trữ trong linh đường ở hậu viện."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy gian phòng của đại sư huynh quá cố ấy ở đâu?"

Môn đồ: "Là gian phòng ở cuối dãy phía đông."

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nháy mắt, ám chỉ có lẽ đã có được thông tin cần thiết. Liền hỏi câu cuối cùng.

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy, đời tư của Bác Nhã sư huynh, ngươi có nghe ai nhắc đến không? Ví dụ như tiếng sáo chẳng hạn?"

Nghe tới tiếng sáo, sắc mặt của tiểu môn đồ kia lập tức thay đổi. Lắp bắp nói mình không biết gì hết rồi nhanh chóng rời đi.

Chắc chắn tiếng sáo có liên quan đến giả thuyết mà Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đang đặt ra. Hai người vừa đi vừa suy nghĩ, không biết là ma đưa lối quỷ dẫn đường hai người lại đi tới căn phòng phía đông kia. Mị lực nào đó như lôi kéo cả hai bước vào, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nhanh chóng nhận ra cản Lâm Thu Thạch lại.

Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch, chúng ta nên quay lại với mọi người rồi."

Lâm Thu Thạch như tỉnh khỏi cơn mê, gật đầu đi theo. Lúc ngoảnh đầu lại đột nhiên nhìn thấy đôi đồng tử hồ ly kia đang ở bên trong hé cửa ra nhìn hai bọn họ rời càng lúc càng xa, nó mới khẽ đóng cửa lại.

Nguyễn Nam Chúc quay trở lại nơi cả đoàn tụ tập, lập tức đem thông tin về việc đã hỏi môn đồ kia về căn phòng của đại sư huynh quá cố kia là ở phía đông. Nhưng tuyệt nhiên không nói đến vụ việc hôm qua cũng như danh tính đại sư huynh ấy.

"Nam Chúc, em nói xem, liệu căn phòng phía đông hay phía tây, nơi nào mới là chính thực?". Lâm Thu Thạch bày tỏ suy nghĩ của bản thân, cũng kể lại mình lại thêm một lần nhìn thấy đôi đồng tử hồ ly kia trong gian phòng phía đông vừa nãy.

Nguyễn Nam Chúc: "Thu Thạch, anh muốn cược thử không?"

Lâm Thu Thạch: "Cược gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em cảm thấy, căn phòng phía Tây kia là an toàn. Vẫn còn 9 ngày nữa để tìm cửa và chìa khoá. Xem ra cửa ngày rắc rối hơn chúng ta nghĩ rồi. Tối mai sau canh hai em sẽ qua phòng phía Tây xem thử. Anh cứ ở yên đây chờ em."

Lâm Thu Thạch: "Cùng nhau đi."

Nguyễn Nam Chúc tựa cằm lên tay nhìn Lâm Thu Thạch đến thâm tình mà Lâm Thu Thạch bị nhìn như vậy cũng đỏ ửng một mảng má hồng đào. Đúng lúc Nguyễn Nam Chúc định vươn tay ra chạm lên mảng đỏ ửng ấy thì có người xen ngang làm hắn lập tức trở về bộ dạng lạnh nhạt cứng ngắc.

Nguyễn Nam Chúc: "Ai?"

"Tôi là Trương Trấn Đông, tôi muốn nói chuyện với anh một lát, Chúc Minh".

Nguyễn Nam Chúc cẩn thận đề phòng, thiết nghĩ bây giờ đang là ban ngày có lẽ môn thần sẽ không ra tay cưỡng ép như vậy, mới hôm qua đã chết một người rồi. Hắn nhẹ nhàng bước ra, mở cửa. Khí tức lạnh nhạt hững hờ trên nét mặt đầy vẻ đẹp xâm chiếm khiến người ta phải sợ hãi đôi phần.

Nguyễn Nam Chúc: "Tìm tôi có chuyện gì? Vào trong nói."

Trương Trấn Đông: "Tôi biết anh là đại cao thủ, tôi vừa tìm ra một chút manh mối, có thể cùng anh trao đổi không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi có thể lấy gì đảm bảo những manh mối anh cung cấp cho chúng tôi là thật?"

Đúng là nói chuyện cùng người thông minh, khác bọt thật.

Trương Trấn Đông bước vào bên trong phòng, nhìn thấy Lâm Thu Thạch liền có chút dè chừng, nhưng một lát sau liền hết bởi vì Nguyễn Nam Chúc nói rằng, hắn cùng Lâm Thu Thạch chính là quan hệ ấy ấy, nên không sao.

Lâm Thu Thạch: ??? Ấy ấy là quan hệ như thế nào

Nguyễn Nam Chúc: "Nói đi, anh muốn cùng chúng tôi trao đổi thế nào?"

Trương Trấn Đông ấp úng: "Tôi đã nhìn thấy một con hồ ly tha một cây sáo bước vào phòng phía Đông. Lại thấy anh công khai manh mối hỏi NPC căn phòng ấy là phòng của đại sư huynh quá cố nên muốn báo với anh."

Nguyễn Nam Chúc: "Manh mối quan trọng như vậy? Sao lại nói với chúng tôi? Anh chỉ cần lựa giời gian vào đó có khi tìm thấy chìa khoá mà?"

Trương Trấn Đông: "Tôi cảm thấy hai người vẫn có năng lực hơn tôi, tôi đã vào thử rồi, tìm không thấy. Cho nên..."

Nguyễn Nam Chúc: "Cho nên anh mới báo cho chúng tôi, đợi đến khi tìm thấy chìa khoá liền ra tay cướp lấy?"

Trương Trấn Đông tái mặt, hoảng loạn xua tay phủ định đi lời Nguyễn Nam Chúc vừa nói. Mà Lâm Thu Thạch nhờ thính giác nhạy bén nghe được, nhịp tim tên này ấy vậy mà đập đến kinh hoàng. Biểu tình khẩn trương thúc giục, có vẻ không phải là người thật thà.

Trương Trấn Đông: "Tôi biết anh không phải người dễ chọc, nhìn như Viêm Tiêu Vi bị anh áp chế như vậy tôi không dám có ý nghĩ gì đâu. Tôi muốn giúp một tay, nếu anh thấy chìa khoá và cửa thì bảo tôi, tôi muốn qua cùng..."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy còn manh mối...?

"Của anh, tôi không tranh... Tôi chỉ cần qua là được." Trương Trấn Đông vội vàng khẳng định, lén lén nhìn sắc mặt âm trầm của Nguyễn Nam Chúc rồi viện cớ có việc rời đi.

Nguyễn Nam Chúc tiễn người ra khỏi cửa, chờ đến khi đã đi xa liền nói nhỏ cùng Lâm Thu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh thấy sao?"

Lâm Thu Thạch: "Hắn nói dối. Người nói dối rất dễ bị động, thường hay có ánh mắt lấp liếm lén lút. Anh nghĩ hắn muốn khử em. Có nhớ hôm nay anh thấy đôi đồng tử hồ li trong đó không? Môn thần vốn dĩ sẽ chỉ ở yên một chỗ, mà vào chỗ của môn thần khác gì tự đâm vào đường chết?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cho nên hắn muốn mượn tay môn thần trừ khử em, hắn xem ra cũng nhiều kinh nghiệm. Không phải là lần thứ năm qua cửa như đã nói đâu..."

Lâm Thu Thạch: "Những con người giả lả thực đáng sợ... Em tính sao, Nam Chúc?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em nhớ kĩ tên nó rồi."

Nói đoạn như ngẫm ra điều gì, Nguyễn Nam Chúc liền bật lên tiếng hét be bé: "Cái gì, chìa khoá ở căn phòng phía đông sao? Anh chắc chứ? Dư Lâm Lâm?"

Lâm Thu Thạch biết đã tới giờ đại thi kịch lên sàn, vui vẻ mà phụ hoạ theo: "Cậu nói bé thôi Chúc Minh, muốn chết à?!"

Rồi cả hai cùng bụm miệng cười nho nhỏ với nhau.

Ngoài kia có một bóng người đã len lén rời đi, mà bên trong phòng. Nụ cười của cả hai tắt vụt, ánh mắt nguy hiểm đến vô cùng của Nguyễn Nam Chúc nhìn ra khe cửa góc bên. Làm kí hiệu miệng, cá cắn câu rồi.

_____________

Làm việc năng suất nào!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz