ZingTruyen.Xyz

Vuot Qua Song Chet Toi Ket Tinh Duyen Tro Choi Tri Menh Fanfic

Đã là gần nửa năm kể từ khi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc bước qua cửa thứ bảy, cũng là hơn 150 ngày Lâm Thu Thạch "vô tình" làm thứ ẩm ẩm tên Nguyễn Nam Chúc giận. Hắn vẫn chưa nhận ra bất kì điều gì, chỉ là ngày ngày mặt dày dỗ dành xin lỗi Nguyễn Nam Chúc.

Mà Nguyễn Nam Chúc thì vẫn chung thủy cho Lâm Thu Thạch ăn bơ suốt 150 ngày. Hắn biết một khi đã bị Nguyễn Nam Chúc đề phòng như lúc đầu sẽ rất khó để sống. Giống như lúc Lê Đông Nguyên cải trang sang đây điều tra Chúc Manh cũng chịu không quá một tuần đàn áp từ phía Nguyễn Nam Chúc. Cả Hắc Diệu Thạch như xem K - Drama, không biết khi nào nam chính sẽ tỏ tình nữ chính để giải quyết mối rắc rối này. Sau đó, sau đó ra sao thì tính chứ giờ đang chạm mặt nhau mà còn không nói lên lời đây này.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, anh xin lỗi. Anh thật sự không biết em sẽ giận như thế này. Tất cả là lỗi tại anh, của anh, anh xin em tha lỗi. Được không Nam Chúc?"

Nguyễn Nam Chúc: "?"

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, anh mua vải. Mua rất nhiều vải cho em, thạch vải, trà vải, vải ướp lạnh, còn có cả vải ngâm,... Đều là vải, em xem có thể nào nể tình anh chuẩn bị mà tha cho anh?"

Mặt Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch càng lúc càng đen, Lâm Thu Thạch vẫn chưa biết gì càng nói càng hăng say.

Trần Phi cũng đến úp mặt vào vai Trình Thiên Lý mà khóc nức nở trong nội tâm "Tôi kêu cậu dỗ dành, không phải kêu cậu bôi xấu. Nguyễn Nam Chúc cho dù có thích vải thật thì cũng đừng có huỵch toẹt ra trước mặt bao nhiêu người chứ? Hắn trọng nhất chính là thể diện đấy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Thu Thạch, ai nói anh bày ra?"

Lâm Thu Thạch: "Không ai cả, anh chỉ muốn làm em hết giận thôi. Nam chúc, em tha lỗi cho anh... Được không?"

Lâm Thu Thạch vừa dứt lời, đã không còn thấy bóng dáng của Nguyễn Nam Chúc đâu, chỉ nghe "rầm" một cái. Cánh cửa phòng Nguyễn Nam Chúc bị một lực đóng kinh hồn tác động, không cần nói cũng biết lão đại Hắc Diệu Thạch đang sinh khi tới ngưỡng nào.

"Đến bao giờ anh mới nhận ra tôi không chỉ coi anh ngang với tri kỉ vậy Lâm Thu Thạch?". Nguyễn Nam Chúc vò rối tung mái tóc của mình. Hơn 5 tháng nay, gần như cận kề ngày vào cửa. Hắn vốn tưởng rằng cứ xa cách lãnh đạm thì Lâm Thu Thạch sẽ tự biết nhìn vào sâu bên trong thâm tâm rồi nhận ra tình cảm của hắn dành cho Lâm Thu Thạch. Nhưng hắn lầm, tên xử nam này cần phải được chỉ đường.

Nguyễn Nam Chúc hạ quyết tâm, bản thân sẽ làm điều đó.

Hắn cần phải có hành động thật dứt khoát, cưỡng ép cũng được.

Hạn vào cửa cũng gần kề, khoảng một tuần sau đó. Khi Lâm Thu Thạch đang ngồi ăn thạch trái cây tán gẫu cùng Trình Thiên Lý rằng Nguyễn Nam Chúc vẫn sẽ đem bộ mặt ấy vào bên trong hay sao thì đèn bỗng trở nên nhập nhoè, không gian chững lại. Hắn biết thời khắc ấy đã đến. Đem theo balo bỏ chút đồ cần thiết, đeo vòng tay rồi tìm đại một cánh cửa đẩy ra. Lâm Thu Thạch bước vào, 7 cánh cửa đã dán niêm phong. Cánh thứ 8 bằng sắt với những nét hoa văn tinh xảo nhưng cũng bám theo một chút cổ kính sừng sững ở đó chỉ chờ khai phá.

Nuốt nước bọt xuống nơi cuống họng, Lâm Thu Thạch cầm lấy tay nắm rồi đẩy mạnh ra, một lực hút liền kéo hắn vào bên trong cánh cửa. Đem hắn tới một con đường lớn dài. Lát đá trơn láng, rộng thênh thang nhưng lại được bao bọc bởi tường rào kiên cố vững chắc. Sắc trời ngả chiều tối nhuộm lên ánh u uất, nhanh chóng tháo vòng tay, hắn rảo bước trên con đường ấy đi tới một toà điện cổ như trong Cố Cung.

Đột nhiên Lâm Thu Thạch đầu đau dữ dội, lần đầu tiên vừa bước vào cửa đã bị áp lực thế này. Hắn mơ mơ hồ hồ nghe được một đoạn thơ kèm theo tiếng sáo, rất trong mà cũng rất buồn, ảo não đến muộn sầu. Một thân ảnh màu trắng lướt qua, hắn không kịp nhìn rõ chỉ có thể thấy đó là một đôi mắt sắc bén như hồ ly.

"Trảm yêu, trừ hoạ, tế thiên địa
Vạn niên bất hối tình vẫn tồn
Hoan ca giao khúc địch vương vấn
Hoài niệm một chặng lộ duyên quy..."

Là ai ngâm thơ? Là ai thổi sáo? Lâm Thu Thạch cố gắng thanh tỉnh bản thân, xem như chuyện thường tình sẽ gặp bên trong cửa. Lại nói đến lần này quỷ dị như vậy, có bị cửa tác động cũng phải cam chịu. Bằng không sẽ gặp chuyện gì ai sẽ biết cơ chứ?

Lúc Lâm Thu Thạch tới cửa chính của toà nhà nguy nga lộng lẫy lại pha chút cổ kính này. Nơi đây khá ít người, có thể là chưa đến hết nhưng trong sân trước sảnh chính của Điện đã có hơn 7 người. Trong đó có một thân ảnh cao ráo, đứng lẻ một chỗ. Từ người ấy toả ra một tầng hàn khí lạnh thấu xương đang nhắm mắt suy tư. Đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng một ai dám động đến.

"Đây là chỗ quái quỷ nào? Các người có phải bắt cóc tôi đến đây không? Bổn tiểu thư nói các người nghe không sớm thả bổn tiểu thư ra cha ta cho các người biết tay. Biết cha ta là ai không? Đám ôn dịch..."

Xuất hiện giọng nữ chua lanh lảnh khắp một góc. Một thiếu nữ áng chừng 17, 18 tuổi đang gào thét đe doạ. Biểu tình cũng như bộ dáng phong thái có lẽ là hào môn ở bên ngoài, coi như là có chức có tiền có quyền đi? Nhưng bên trong cửa, sống chết còn chỉ trong gang tấc nói gì đến thể hiện?

"Huhuhu tôi vừa mới đi vệ sinh xong, vừa mở cửa một Cái liền bị đem tới chỗ này. Tôi không muốn chết đâu huhuhu..."

Người này ắt hẳn là người mới, vận khí thật tệ. Lần đầu liền vào phải cửa khó nhằn thế này.

"Khóc khóc khóc, cô khóc suốt hơn 1 tiếng rồi. Có tin môn thần chưa giết cô tôi đã bóp cho cô khỏi lên tiếng không?" Giọng nam thô tục vang lên lời đe doạ, không khi liền im lặng lập tức. Cô gái đang khóc kia chỉ biết nuốt ấm ức vào trong mà sụt sịt.

Lâm Thu Thạch đại loại là đã quen với cảnh tượng này. Ai cũng sẽ như cô gái ấy nếu là lần đầu vào cửa, đến một nơi xa lạ, gặp toàn người lạ thậm chí là có thể gặp bất trắc. Đến như hắn lần đầu cũng còn thấy có chút rợn rợn trong lòng, nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt với môn thần cửa làng tuyết liền nắm tay "Nguyễn Bạch Khiết" chạy như bay mà Lâm Thu Thạch liền cười một cái thật vui vẻ. Nguyễn Nam Chúc cũng đã từng nói rồi, một trăm người thì 99 người bị, chỉ có Trình Thiên Lý là không sao.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng xác định người cần tìm rồi tiến đến vươn tay có ý định chào hỏi như thông lệ.

"Dư Lâm Lâm, lần thứ tư qua cửa. Có thể làm quen không?"

"Chúc Minh."

Lâm Thu Thạch "..." Vẫn còn giận tới tận bây giờ đấy?

"Mọi người làm quen với nhau đi có gì chúng ta cùng giúp đỡ. Tìm manh mối, nhanh chóng vượt qua cánh cửa lần này. Tôi tên Trương Trấn Đông, lần thứ 5 qua cửa...". Một người đàn ông khoảng độ gần 30 tuổi, xét thì anh ta cũng chắc có kinh nghiệm đang ổn định lại bầu không khí.

Cô gái hô to lúc nãy là Viêm Tiêu Vi, còn người khóc thút thít tên Chu Sa Yển, tên đàn ông quát tháo là Trường Vượng.

Lâm Thu Thạch liền tranh thủ nhìn qua một chút về nơi này. Cánh cửa lấy bối cảnh cổ đại, có một trang viên lớn, bao gồm nhiều toà tháp to nhỏ khác nhau dựa theo thiết kế âm dương bói toán. Lại có rào kiên cố bao quanh, thoạt nhìn qua cảm thấy uy nghiêm vô cùng. Ngoài ra còn có những bức tượng xếp hai bên lối vào, tiền viện là nơi tiếp khách. Hơn chục người bọn họ được đưa vào để bắt đầu nhận nhiệm vụ của NPC.

NPC: "Các vị đang được sắp xếp ở tạm lại tịnh xá của Tịnh Vân Đài chúng ta. Ta là Tình Minh, là người sẽ trực tiếp giúp đỡ các vị để có một buổi Tế Thiên Đại Điển trừ khử Hoạ Xà, giúp cho bách tính thoát khỏi yêu vật. Cũng chỉ còn hơn mười ngày nữa sẽ đến lễ Tế. Mong, lúc đấy mọi người vẫn đầy đủ."

NPC này chính là NPC chủ chốt đưa ra những manh mối quan trọng. Vậy còn môn thần sẽ là gì? Vả lại nhìn diện mạo cũng có thể thấy y nhìn trông vô cùng bắt mắt, đem đến cho người khác cảm giác an toàn tin tưởng tuyệt đối giống như Nguyễn Nam Chúc. Toàn thân bạch y đội mão chóp của Âm Dương Sư, tay có đem theo một cây quạt thiếc đen bóng, hoạ tiết cầu kì. Nhưng đôi mắt kia nhìn thật quen thuộc, giống như Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Tình Minh kia còn nói mười ngày nữa sẽ tới lễ Tế Thiên, ắt hẳn đây chính là thời gian quy định. Không tìm ra cửa và chìa khoá trong mười ngày e rằng một người cũng đừng mong sống sót.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, anh thấy NPC này có thể khai thác thông tin. Chúng ta lựa thời gian qua hỏi chuyện một chút đi."

Tình Minh: "Tịnh Vân Đài chúng tôi đều có quy định, nhất thiết phải ghi nhớ, tuyệt đối không được vi phạm. Chỉ được di chuyển bên trong khuôn viên tới khi bắt đầu lễ Tế Thiên. Không ra khỏi phòng sau canh 2, nếu đã rời khỏi thì nên tới nơi mà đại sư huynh quá cố từng ở để qua đêm. Nhất định, không được dính máu."

Cửa này quả thực quá nhiều thông tin phải lưu ý, phải tuân theo. Nhưng lời nào thật, lời nào giả thì còn cần chờ thời gian kiểm chứng điều kiện tử vong. Nãy tới giờ Nguyễn Nam Chúc giống như pho tượng đứng đờ một chỗ, Lâm Thu Thạch hỏi không đáp, động chạm cũng không hưởng ứng khiến hắn khóc ròng trong thâm thâm.

Tình Minh: "Có vẻ mọi người đều đã nắm rõ luật lệ, trời cũng không còn sớm. Đây là chìa khoá tịnh xá, không nên lại gần phía Tây phòng, tránh gặp chuyện không may. Các vị có thể ăn đồ bên ngoài đem vào, nhưng tốt nhất không đến lúc nhất thiết thì đừng nên."

Tình Minh nở một nụ cười quỷ dị, không biết có phải Lâm Thu Thạch hoa mắt mà nhìn lầm hay không nhưng hắn đã thấy đôi con ngươi của NPC kia có hình hẹp dài màu vàng chanh như đôi đồng tử hồ ly. Uyển chuyển rời đi ra ngoài để lại một đống người nhìn nhau rồi phân chia phòng.

Trương Trấn Đông: "Ở đây chúng ta có mười hai người, hay cứ chia nhau 2 người một phòng đi. Ở một không an toàn mà ở ba thì sợ vi phạm điều kiện, tôi cảm thấy vẫn nên như vậy. Mọi người thấy sao?"

Cũng không có ai phản đối ý kiến này, họ có lẽ chọn tin tưởng người đàn ông tên Trương Trấn Đông kia, bởi chia hai người một phòng nếu có vi phạm điều kiện cấm thì cũng chết cùng nhau. Rất nhanh liền phân phó đàng hoàng.

"Ê, tôi thấy anh cũng thuận mắt lại cũng có vẻ có kinh nghiệm. Hay anh qua cùng phòng với tôi đi? Bảo vệ tôi ra khỏi đây tôi kêu cha tôi cho anh tiền!". Đại tiểu thư Viêm Tiêu Vi ra vẻ oai phong ra trước mặt Nguyễn Nam Chúc cao cao tại thượng ra lệnh cho hắn. Biểu cảm của Lâm Thu Thạch chính là mắt tròn xoe, cằm sắp rơi xuống đất rồi.

Đại tiểu thư ơi, tên đó không dễ chọc vào nói gì là ra lệnh cho hắn...

"Một ngày cô biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?" Nguyễn Nam Chúc liếc ả một cái khiến sống lưng không chỉ ả mà cả Lâm Thu Thạch lạnh toát một tầng. "Mười phút tôi có thể kiếm được hơn 9 con số, cha cô có thể kiếm nhiều thế nào?"

Này là giao diện Nguyễn Nam Chúc hệ điều hành Chúc Manh ấy à?

"Hơn nữa chỉ có người khác cầu xin từ tôi, chưa ai dám ra lệnh cho tôi cả. Cô vào trong cửa sống chết liên quan gì tới tôi mà tôi phải bảo vệ cô?" Viêm Tiêu Vi bị Nguyễn Nam Chúc chốt cho hai câu ong đầu, chọc ai không chọc, chọc trúng cái tổ kiến lửa. Lâm Thu Thạch còn đang dỗ mãi không xong cô còn động vào, hay rồi. Đã giận còn giận hơn.

"Chúc Minh, thôi nào. Mình cùng giúp đỡ lẫn nhau, là cô ta sai, tôi với cậu có thể chung phòng chứ?" Lâm Thu Thạch thấy tình hình không ổn, nhanh nhanh chóng chóng làm lão đại kia bớt giận rồi cầm vội chìa khoá đi tìm phòng. Có vẻ Viêm Tiêu Vi lần đầu bị nói cho không kiêng nể liền tức tối quát theo sau rằng sẽ không để yên cho Nguyễn Nam Chúc.

Này là thiên đường có cửa không đi, địa ngục không lối tự chui vào đấy đại tiểu thư ơi?

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc tìm đại một phòng ổn định, cửa nẻo giường chiếu không quá bụi bặm xập xệ. Hắn kéo Nguyễn Nam Chúc còn đang giận dỗi vào trong rồi dỗ dành như đứa trẻ. Lâm Thu Thạch vẫn cần Nguyễn Nam Chúc cùng giải mã cửa này, cũng có thật nhiều lời muốn nói riêng với Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, em đừng giận nữa mà. Có phải vì anh nói anh sẽ chỉ nuôi mèo nên em ghét anh à?"

Lâm Thu Thạch: "Anh cũng muốn nuôi thêm cả em nữa nhưng rõ ràng chính em mới nuôi anh... Sao..."

Chưa dứt câu thứ hai, Lâm Thu Thạch đã bị một vật thể mềm mại chặn họng, gáy cũng bị khớp ngón tay thon dài nắm lấy giữ chặt để hắn không thể giãy dụa. Dây thần kinh não của Lâm Thu Thạch nổ bùm một cái, hô hấp như ngừng lại, toàn thân cứng đờ không biết nên làm gì hơn. Nguyễn... Nguyễn Nam Chúc ấy vậy mà đang hôn môi hắn, đúng. Chính là hôn môi!!!

Bờ môi mềm mại của Nguyễn Nam Chúc giữ yên như vậy một lúc, liền mạnh mẽ dùng lưỡi cạy mở người bên dưới, luồn vào bên trong trao đổi dịch mật. Nguyễn Nam Chúc cảm thán bản thân thật sự quá đỉnh, may là ở trong cửa chứ nếu bên ngoài sẽ trở thành hot search ở Hắc Diệu Thạch. Lâm Thu Thạch đờ một chút nhưng vừa cảm nhận được đầu lưỡi người kia lên cắn một cái thật mạnh rồi đẩy Nguyễn Nam Chúc ra. Khuôn mặt phiếm hồng, mắt rưng rưng một tầng nước mỏng đậu trên hàng mi dưới. Nhìn thật giống như bị bắt nạt, khiến người khác đau lòng còn Nguyễn Nam Chúc thì thêm phần hứng thú.

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, em làm gì vậy?"

Bị cắn đau một cái, môi dưới Nguyễn Nam Chúc bị rách đến chảy máu một mảng. Lâm Thu Thạch vừa tức vừa hối lỗi, đáng lẽ không nên cắn em ấy thành ra như vậy.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh không thích?"

Lâm Thu Thạch: "Anh... Nam Chúc, anh..."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy em sẽ không làm thế nữa."

Nguyễn Nam Chúc một bộ mặt lạnh nhạt, trên mặt hiện rõ sự thất vọng buồn bực khó tả. Bình thường hắn đều điều chỉnh cảm xúc rất tốt nhưng cứ hễ với người kia, Nguyễn Nam Chúc liền như phát điên, muốn chiếm lấy, muốn đem Lâm Thu Thạch khảm vào lòng.

"Anh lại ghê tởm em tới vậy?". Nguyễn Nam Chúc nói ra lời này, trong lòng loạn thành một mớ bòng bong. Hắn không biết, cũng không rõ tại sao mình lại cưỡng hôn Lâm Thu Thạch, nhưng sắc môi phiếm hồng kia khiến hắn không dừng lại được. Nhưng Lâm Thu Thạch cự tuyệt như vậy, Nguyễn Nam Chúc liền biết, hắn lại sai rồi.

Nguyễn Nam Chúc: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Mai sẽ đi tìm manh mối."

Nói đoạn liền leo lên giường nằm quay mặt vào một góc, im lặng hô hấp đều đều. Còn Lâm Thu Thạch vẫn đang đờ ra, chẳng biết vì sao thấy Nguyễn Nam Chúc như vậy. Hắn thực đau, giống như bị hàng ngàn cây kim châm vào bên trong da thịt, đau đến ngạt thở. Nụ hôn ấy của Nguyễn Nam Chúc hắn không ghê tởm, ngược lại còn có chút thích ứng. Đầu môi Nguyễn Nam Chúc rất mềm, cũng rất ngọt. Chỉ là, hắn không biết tại sao mình lại cắn người kia, nhìn máu chảy như vậy chắc chắn Nguyễn Nam Chúc sẽ rất đau. Cũng chẳng hề to tiếng với Lâm Thu Thạch.

Hối lỗi, ân hận, muốn hỏi thăm mà lại sợ. Sợ em sẽ lại ngày càng xa cách anh. "Nam Chúc, anh nên làm sao đây?"

_____________

Nguyễn Nam Chúc: mềm mềm, ngọt ngọt mỗi tội trả giá hơi đau. Nếu có lần sau phải chơi chết anh.

Lâm Thu Thạch sợ hãi, trốn.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz