ZingTruyen.Xyz

Vuot Qua Song Chet Toi Ket Tinh Duyen Tro Choi Tri Menh Fanfic

Lấy bối cảnh nối tiếp bắt đầu từ lúc Nguyễn Nam Chúc đang trong cửa thứ bảy cùng Lâm Thu Thạch: Viện điều dưỡng Waverly Hills. Giây phút nữ hộ sĩ cùng viện trưởng đứng nhìn chòng chọc vào mấy người bọ hắn. Ánh mắt sâu hoắm như hố đen vô tận cùng nụ cười quỷ dị pha chút mĩ mãn trong màn khí độc giăng ra khắp chốn, bệnh nhân giống như biến thành xác sống cắn xé nhau loạn xạ biến nơi đây thành một mảng hỗn độn máu thịt đỏ tươi.

Mà lờ mờ ở nơi cuối hành lang, hình như không phải chỉ một mà là một đám những người bên trong di ảnh, toàn bộ từ trong khung ảnh chạy ra. Chúng lao về phía này, từng bước khập khiễng nhưng lại chẳng có vẻ sẽ chậm lại dù chỉ một chút.

"Phải ra khỏi đây trước khi bị chúng tóm được, thế nhưng phải làm sao? Khi mà cả ngàn xác sống đang từ từ ép đến, chúng ta sẽ cứ thế mà chết ở đây ư...?"

Một dòng suy nghĩ mê man vuột qua đầu Lâm Thu Thạch, mà Nguyễn Nam Chúc đang gọi hắn đến khản cả giọng. Phải làm sao để cả bọn cùng thoát ra bình an vô sự là câu hỏi duy nhất vang lên lúc này. Nhưng cũng chẳng lâu sau, sau lưng Lâm Thu Thạch liền nổi lên một tầng khí lạnh toát. Vậy mà, lũ xác kia đã đuổi đến sát người, chỉ cách một bàn tay liền có thể túm hắn lôi về cấu xé.

Ngay tại giây phút này, Lâm Thu Thạch đột nhiên làm một động tác, hắn với tay vào trong túi, móc ra hài cốt trẻ con vừa rồi hắn lấy từ phòng viện trưởng.

Hành động này rất đột ngột, Lâm Thu Thạch cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, hắn chỉ là dựa vào trực giác của mình.

Vốn dĩ bóng người đang sáp lại tới chỗ hắn với Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tản ra, mắt của bọn họ tuy rằng chỉ là một cái lỗ màu đen, nhưng Lâm Thu Thạch lại từ biểu tình của bọn họ nhìn ra một loại cảm xúc kinh sợ. Mấy thứ này thật sự sợ hài cốt trẻ con...... Trong lòng Lâm Thu Thạch vui vẻ.

Không kịp thời gian suy nghĩ, Nguyễn Nam Chúc cứ thế mà kéo tay Lâm Thu Thạch chạy một mạch qua các hành lang bệnh viện nồng nặc mùi máu tanh, giống như toàn bộ ác ý trong viện điều dưỡng này đều được thả ra ngoài tùy ý mà ác oai tác quái.

Rốt cuộc cũng tới được nơi giao hẹn cùng Phong Vĩnh Nhạc, mà tất cả đều biết nơi cuối đường hầm kia chính là cửa thoát ra ngoài. Mong muốn cầu sinh mãnh liệt tới mức cả ba không hẹn mà cùng nhau bước thật nhanh vào, thế nhưng bên ngoài kia là một đám bệnh nhân điên loạn cắn xé thì trong đây là một đám thi khí bọc túi nilon đen đang tiến lại. Chẳng những vậy, chúng hình như sắp xé rách bao mà chui ra xé xác bọn họ rồi.

May thay, Nguyễn Nam Chúc liền nhanh chân lẹ tay giúp mọi người tiến tới cửa nhanh chóng nhất. "Cạch" một tiếng, cửa sắt chậm rãi mở ra, một cuộn giấy gia rơi thẳng xuống liền được y nhặt lấy. Ánh sáng chói loá từ cửa khiến lũ thi khí kia càng trở nên hung tợn. Mà nữ hộ sĩ cùng tên viện trưởng đang đứng trơ mắt ở đường hầm nhìn ba người rời đi. Trong ánh mắt hai con quỷ này hừng hực sát khí muốn chém giết nhưng không thể làm được đành dành cho những người kém may vẫn chưa thể tới được chỗ cửa ra.

Một đường hầm sáng dài tưởng chừng như vô tận lại đưa mọi thứ trở về với bộ dạng bình thường của cuộc sống nơi biệt thự Hắc Diệu Thạch. Cửa ở tầng một được mở ra, Trình Thiên Lý đang ôm Bánh Mì liền bật dậy. Nhìn một màn toàn máu dính trên người Lâm Thu Thạch liền nhịn không nổi mà phát ra âm thanh chửi bậy.

Trình Thiên Lý: "Đệt, anh làm sao mà thảm đến như vậy?"

"Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc..." Lâm Thu Thạch hai tai ù đi, bước từ trong cửa ra liền vội vội vàng vàng tìm đồng bạn đầu tiên, bỏ lại Trình Thiên Lý mặt đần thối ra ôm con corgi béo mập mà đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Nam Chúc..." Lâm Thu Thạch cảm tưởng sắp gõ bung cánh cửa phòng Nguyễn Nam Chúc trên tầng hai rồi. Cho đến cái "cốc" thứ bao nhiêu không nhớ rõ cũng không đếm xuể thì cánh cửa kia mới chịu mở ra. Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh như tiền, mắt nhìn thẳng vào con người đang làm ồn kia, chậm rãi thả từng chữ.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh làm sao mà đột nhiên lại lo lắng thế? Chẳng phải tôi còn chưa tắm sao?"

Lâm Thu Thạch: "Sợ cậu chưa ra..."

Dù gì thì hắn lo lắng cũng đúng, Nguyễn Nam Chúc là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch, lại còn là đồng bạn trong cửa này của hắn. Sao mà không lo cho được. Ngộ nhỡ chẳng may Nguyễn Nam Chúc vào cuối cùng lại bị mấy thứ dơ bẩn kia lôi ngược trở lại, Lâm Thu Thạch sẽ rất đau lòng.

Nhìn biểu tình khẩn trương ra mặt của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc không hề có chút xao động, ngược lại còn rất hưởng thụ mà trêu chọc hắn vài lời. Khiến cho vành tai kia liền rung rung đỏ ửng lên một mảng trông thật đáng yêu.

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy anh khẩn trương thế vì sợ tôi có chuyện? Hoá ra Thu Thạch lo lắng cho tôi đến vậy à?"

Bố tổ sư, thoát chết trong gang tấc mà vẫn còn cợt nhả??? Lâm Thu Thạch đứng đờ ra, chẳng biết là đang nghĩ đến điều gì. Chỉ cảm thấy sau khi nghe thấy Nguyễn Nam Chúc hỏi vậy liền có dấu hiệu lảng tránh, mặt còn có chút biến sắc chuyển phiếm hồng.

Lâm Thu Thạch: "Lo cho cậu là lo cho cậu, hỏi nhiều làm gì?"

Nói đoạn liền quay lưng, nói muốn nghỉ ngơi rồi lặn mất. Để lại Nguyễn Nam Chúc đại loại là còn chưa kịp khua môi múa mép diễn thêm một ít kịch bản đang chuẩn bị sẵn trong đầu.

Sắc trời chuyển tối, lúc Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch ra khỏi cửa là hơn 9 giờ sáng, liền ngủ một giấc đến tận chiều tà rồi xuống ăn cơm. Nếu không phải vì đồ ăn Lư Diễm Tuyết nấu thơm phức cả biệt thư có lẽ hắn phải mai mới chịu mò xuống.

Lư Diễm Tuyết: "Ấy, Thu Thạch xuống rồi đấy à, nào lại đây, chị đây nấu một bàn toàn món cậu thích. Có cả rượu, chúc mừng hai người trở ra an toàn."

Trình Thiên Lý cũng từ đâu mà thò đầu ra, bảo rằng chị Tuyết ngày càng không quan tâm nó, chỉ săn sóc cho lão đại cùng Lâm Thu Thạch thôi. Đã vậy biểu tình còn uất ức liền đánh một cái vào mông tròn ủng của Bánh Mì, khiến nó quay sang nhìn Trình Thiên Lý với ánh mắt đại loại như sẽ cắn đấy đừng có mà đánh!!!

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc đâu rồi? Vẫn chưa dậy?"

Trình Thiên Lý: "Nguyễn Ca cùng anh Trần Phi đang nói chuyện trên kia, anh trai em thì ra ngoài vẫn chưa về, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ có mặt."

Như một cái loa phường thông báo đầy đủ thông tin về mọi người, Lâm Thu Thạch cũng phải giơ ngón cái lên cảm phục độ nắm bắt thông tin của Trình Thiên Lý. Ấy vậy mà tại sao trong bất kì tính huống nào dù là ngoài hay trong cửa, cái tên thần kinh thô này vẫn cứ cười hềnh hệch như vậy cơ chứ???

Trình Thiên Lý vẫn đang ôm corgi nhận sự tán thưởng từ Lâm Thu Thạch, một lát sau liền thấy lão đại cùng Trần Phi từ trên tầng đi xuống, sắc mặt vô cùng khó nhìn giống như... Mấy ông già khó tính ngày trước hắn thấy bên hàng xóm vậy. Làm sao mà ai cũng căng thẳng thế, không vui vẻ được một chút à? Vừa mới từ cửa ra thôi mà?

Lâm Thu Thạch: "Nam Chúc, sao thế? Sắc mặt cậu không ổn lắm?"

Nguyễn Nam Trúc: "Vẫn ổn, chẳng qua là có chuyện khác lạ."

Trần Phi: "Một lát ăn cơm xong Nguyễn Ca liền giải đáp cho cậu, cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dù cửa kế tiếp vẫn còn rất xa nhưng,... không loại trừ tình huống, cửa đã bị ai động tay vào, liền có thể sẽ xảy ra dị thường."

Trần Phi liền tuôn ra một tràng những lời vô cùng nghiêm trọng giống như đang giải thích sơ lược cho Lâm Thu Thạch. Hắn cũng là nhảy cóc cửa, kinh nghiệm nói chung là vẫn còn chưa phong phú lắm.

Đùng! Một tiếng như nổ trong đầu Lâm Thu Thạch, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây chắc chắn không phải trò đùa vì nhìn bộ dạng của Nguyễn Nam Chúc hay Trần Phi đều không giống như đang đùa. Không khí nghẹt lại một mảng làm cho đứa trẻ tăng động như Trình Thiên Lý cũng phải im lặng.

"Cửa đã bị động tay vào ư? Sao có thể?..."

Dương như đọc được hắn đang nghĩ gì, Nguyễn Nam Chúc liền lên tiếng nói rằng việc này là điều không thể, ngoại trừ việc cửa đã thêm vào một loại mới nhằm cản trở những kẻ chỉ biết nằm không hưởng thụ mà không động não phá giải. Bầu không gian lúc này mới nhẹ xuống một chút mà dường như đôi lông mày tinh xảo của Nguyễn Nam Chúc vẫn đăm đăm, ánh mắt suy nghĩ ý vị sâu xa. Lấy hiểu biết của Lâm Thu Thạch, hắn có lẽ đang cảm thấy lo lắng đi?

Lư Diễm Tuyết: "Thôi được rồi, dù gì cũng mới thoát ải. Tối nay chúng ta liền nhậu một chầu đi, chị đây hôm nay nấu chung quy cũng thật nhiều món để mọi người cùng hàn huyên..."

Trình Thiên Lý tất nhiên là nhanh chóng đầu gật như con lật đật, nhanh nhảu kéo tay Lâm Thu Thạch đến chỗ bàn ăn bưng đồ. Mọi thứ xong xuôi chỉ chờ Trình Nhất Tạ đem rượu trở về liền mở tiệc quậy tưng bừng. Mà không nói thì thôi, nói rồi liền thấy mấy con người này rượu vào đều thành một đám những kẻ sâu rượu. Ai nấy mặt đỏ mắt hoa, nói luyên thuyên đến tận nửa đêm chưa dứt.

Trình Thiên Lý: "Ô... Huhuhu em còn lo lắng phát khiếp, lúc Lâm ca bước ra toàn là máu, vậy mà anh ấy bơ đẹp em luôn."

Lâm Thu Thạch"...". Anh thật sự không nghe thấy mà, em có thể đừng khóc ô ô vậy không, thật đau đầu.

Trình Nhất Tạ một bộ dạng lạnh nhạt nhìn em trai mình khóc ầm lên ăn vạ cũng đủ biết nên lôi về đừng gây thêm náo loạn. Mà phía bên Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đều không hẹn mà đi ra, để lại mấy con người say khướt kia tiếp tục buôn dưa lê với nhau.

Nguyễn Nam Chúc rất cao, cao tới hơn một mét chín thế nhưng nhìn cơ thể lại rất đẹp, không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ngược lại nét đẹp mang tính xâm lược chiếm hữu hiện trên khuôn mặt ấy cũng hoà hợp đến lạ kì. Lâm Thu Thạch giống như mất hồn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà nhìn theo bóng lưng lớn ấy. Mãi đến khi có tiếng hắng giọng gọi, hắn mới hoàn hồn. Đã thấy Nguyễn Nam Chúc đưa đôi bàn tay với khớp ngón thon dài ra trước mặt có ý muốn đưa hắn lên phòng.

Nguyễn Nam Chúc: "Anh ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi."

Lâm Thu Thạch: "Ư... Nam Chúc..."

Nguyễn Nam Chúc"..." Anh có thể nào đừng bày bộ dạng này ra được không? Thật sự,... Rất giống hồ li đấy.

Hắn cũng chẳng nán lại lâu, mặc dù cái thứ đang lăn lộn trên giường kia đã chìm vào mộng đẹp từ lâu. Quần áo cũng có chút không nghiêm chỉnh, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng vẫn là kìm nén một bụng nóng như lửa đốt toàn là dục vọng khát tình. Dịu dàng nhìn Lâm Thu Thạch, đắp chăn, tắt đèn rồi lùi ra bên ngoài. Hắn vốn dĩ muốn hút một điếu thuốc, thế nhưng chẳng hiểu sao trong bao thuốc lại toàn là những viên kẹo hoa quả.

Nguyễn Nam Chúc liền bật cười trong vô thức, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình. Hắn đương bật đèn làm việc lên mức sáng vàng vừa vặn, rút từ trong hộc bàn ra một cuộn giấy nhỏ. Nhìn thoạt qua đều có thể dễ dàng nhận ra, đây là gợi ý của cửa tiếp theo.

Đem tay gỡ cuộn giấy ra, chữ trên đó khiến bất kì ai dù có chỉ số IQ cao đến thế nào cũng đều phải trầm ngâm mà suy nghĩ.

Trên ấy chỉ đơn giản ghi ba chữ:

"Âm Dương Sư."

"..."
_______________________

Chương đầu tiên vậy là hoàn thành, cũng chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng. Trước khi bão đến bầu trời sẽ luôn là xanh tươi rực rỡ nắng vàng như vậy đi...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz