Vuot Ngan Nam Anh Sang Toi Ben Em
- Thằng bé hiện nay như thế nào rồi?
- Thưa chủ tịch, cậu chủ rất khoẻ, năm nay cũng đã 18 năm rồi ạ.
- Bảo với nó rằng, tôi rất nhớ nó. Tôi hẳn không còn sống được bao lâu nữa, thật muốn gặp nó một lần cuối.
- Dạ thưa, e là cậu chủ không muốn gặp ngài ạ...
- Haizzzz... Tất cả là lỗi của tôi, không chăm sóc tốt thằng bé. Cậu đi chuẩn bị đầy đủ cho nó, tất cả như tôi đã sắp xếp trong di chúc.
- Tôi lo ngại rằng bà hai và bà ba sẽ không đồng ý với quyết định của ngài trong di chúc ạ...
- Tôi biết, nhưng đây là lời hứa của tôi với thằng bé, tôi rất muốn bù đắp cho nó... Khụ khụSau một thời gian chống chọi với bệnh tật, chủ tịch tập đoàn Anh Vũ - Tuấn Chung Nam qua đời. Tang lễ của ông được tổ chức với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, trừ cậu. - "Mong rằng ngài an nghỉ. Amen"_________________
- Phân chia như vậy mà coi được sao?
- bà ba nói.
- Chuyện gì cơ?
- Gia sản đó! Để lại cho đứa con riêng kia nhiều như vậy, không hiểu ông ta nghĩ gì nữa.
- Tiền tôi kiếm cũng đủ nhiều rồi, chút tiền cỏn con đó, tôi không cần động tới.
Cuộc đối thoại vừa rồi là của Bà Ba và con trai nuôi của bà. Tống Khả Như tức giận nhưng không thể làm được gì, dù sao thì Tuấn Minh Triết cũng không phải là con ruột của bà ta, nhưng ân nghĩa hắn cho cũng có thể cho bà sống vô lo cả một đời. Con người khi đã có rồi lại muốn có nhiều hơn, những thành viên của gia tộc này cũng vậy, ai cũng tham lam muốn vơ hết cho mình tiền tài danh vọng.
Mặt khác, bà Hai giận dữ cũng đi tìm Điền Đức hỏi chuyện:
- Chuyện thừa kế là sao? Thằng nhỏ rách nát đó lại được thừa kế tới 15%??? Rốt cuộc nó là cái gì mà cho nó nhiều phúc lợi như vậy??
- Thưa phu nhân, khi chủ tịch cho làm di chúc này đã tính toán rất kĩ, những người còn lại không ai phải chịu thiệt thòi, tôi chỉ thực hiện theo quyết định của chủ tịch thôi. Còn một chuyện nữa, dù sao phu nhân cũng là vợ hợp pháp của chủ tịch, mong bà hãy để ý đến danh tiếng của gia tộc, cả những người xung quanh bà nữa, không lại mang tin đồn không hay.
Nghe Điền Đức nói, bà ta thoáng lộ vẻ bất ngờ sau đó lại tức tối rời đi.
______________
- Có lẽ là ông ta đã biết được chuyện gì đó, đúng là không ra thể thống gì, một người làm công thôi mà dám lên mặt với em. Uổng công hơn 10 năm nay chăm sóc lão già kia, cuối cùng lại chẳng nhận về được gì! - Đổng Thanh Trà oán trách.
Gã tình nhân của bà ta tham mê quấn lấy mùi hương trên người Đổng Thanh Trà, tuy còn trẻ và đẹp nhưng vì tham vọng bà ta quyết dấn thân vào con đường làm vợ thứ thế này đây, bà ta không cam tâm một chút nào.
- Chỉ là một đứa con riêng mà thôi, giờ em cũng coi như là người giám hộ của nó, giở một tí thủ đoạn rồi thản nhiên chúng ta sẽ nhận được số tiền của thằng nhóc đó mà thôi. - tên tình nhân cùng bà Hai cười thâm độc.
_____________________
Trên chiếc phi cơ riêng bay lượn trên bầu trời, một chàng trai với gương mặt mỹ miều đang thích thú nhìn xuống vùng đất nước Pháp xinh đẹp, toàn thân toát lên khí chất cao quý khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.
Điền Đức cùng vệ sĩ đã đứng đợi cậu sẵn ở đường băng sân bay, họ yêu cầu Chung Quốc nhanh chóng quay về giải quyết chuyện tài sản thừa kế, nhưng cậu chỉ nhàn nhạt nói:
- 18 năm tôi mới cảm thấy bản thân được tự do, sau khi giải quyết chuyện thừa kế xong tôi sẽ về nước.
Tuấn Chung Quốc cho Điền Đức giải quyết ổn thoả, tài sản của cậu hiện tại là 3 tỷ đô, con số này người bình thường ăn 5 đời cũng không hết, Tuấn Chung Nam thật sự là giàu đến vậy, ông ta cũng vô cùng hào phóng đó chứ
- Chung Quốc thầm nghĩ.
__________________
Chiếc xe BMW được cậu mới tậu về sau khi say mê một nam thần phim Hàn chở nữ chính vượt qua hàng loạt con đường để chạy trốn, Chung Quốc vui vẻ chạy đi khắp nơi. Hôm nay có lịch hẹn họp mặt với thành viên trong gia tộc, cậu không thể không đi, chán chường thở dài một hơi.
Mỗi người xúm lại hỏi Chung Quốc một câu, nào là cuộc sống trên đảo thế nào, lại khen Chung Quốc lớn lên thật xinh đẹp, cùng những lời đề nghị muốn giúp cậu quản lí tài sản. Tuấn Chung Quốc cười nhạt, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị ấy. Tranh thủ ăn nốt chiếc bánh ngọt rồi mau chóng ra về.
- Để tôi đưa em về!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz