ZingTruyen.Xyz

Vuongtieu Toi Bi Lua Hon Dam My

CHƯƠNG 13: Quan tâm và cưng chiều đến từ tiền bối

Phát hiện nét mặt Nhất Bác sai sai Tiêu Chiến bèn hấp tấp xin lỗi, buông mặt anh ra, cậu kích động nắm tay Nhất Bác tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết khi tìm thấy đồng loại, "Trên người anh chả có chút yêu khí nào thế nên tôi cứ tưởng anh là người."

Nhất Bác : "Tôi khi nào nói tôi là... Tôi không phải yêu?"

"Anh cũng chưa từng nói anh là yêu, chả trách anh quan tâm tôi như vậy, hóa ra chúng ta cùng tộc đó. "

Tiêu Chiến mặt đầy cảm khái, "Sớm biết thế, có cần phải làm khó xử nhau vậy không? Sống ở nhân gian bộ dễ lắm sao, đến uống sương cũng không sạch sẽ."

"Uống sương?"

Nhất Bác như vừa được khai sáng nên không tưởng tượng nổi cuộc sống khó khăn, anh ấn Tiêu Chiến về ghế ngồi, thông cảm hỏi: "Cậu tới từ cốc trăm yêu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Sai rồi, đứa nhỏ trong cốc trăm yêu đều là yêu bị bỏ rơi, không người quan tâm sẽ chết vậy nên được lão tiền bối ở núi Côn Lôn nhặt về nuôi trong sơn cốc, còn tôi có ba mẹ."

Lúc này đến phiên Nhất Bác giật mình, "Cậu là yêu đời thứ hai?"

Tiêu Chiến bối rối, "Đời thứ hai là cái gì?"

Nhất Bác nhức cả đầu, nguyên nhân khác mà yêu tinh mau tuyệt chủng chắc chắn là vì có quá nhiều ba mẹ không đáng tin cậy, khiến tiểu yêu đi vào chỗ chết. Ngay cả kiến thức cơ bản cũng chưa dạy còn dám cho tiểu yêu tinh này xuống núi, không biết cha mẹ nó nghĩ làm sao. Nhất Bác suy nghĩ sâu sắc, may mắn gặp trúng anh nếu không vì sao mình lạnh Tiêu Chiến cũng chả biết.

Lần đầu tiên sau khi xuống núi Tiêu Chiến gặp được đồng tộc như gặp người quen, cậu không nén nổi sự phấn khích nên nói nhiều hơn, "Thầy Vương tu luyện bao nhiêu năm rồi? Mấy trăm năm?"

Khóe miệng Nhất Bác giật giật, "Nhiều hơn mấy trăm một chút."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Hơn ngàn năm ư?"

Nhất Bác suy nghĩ chắc khoảng một ngàn năm, anh gật đầu, "Ừm."

Tiêu Chiến lập tức bội phục, có thể tu hành một ngàn năm đều là đại yêu quái cao cấp! Chỉ tính chút sức chiến đấu giữa hai người đã xác định cậu không đánh bại được, Tiêu Chiến chợt nhớ  trước đây mình khiêu khích Nhất Bác, nếu đối phương đánh cậu...

Tiêu Chiến tức khắc bày ra thái độ của tiểu bối, nghiêm túc ân hận nói: "Rất xin lỗi tiền bối, trước kia tôi thật vô lễ phép."

Nhất Bác : "..."

Thái độ thay đổi nhanh như chớp, khiến anh chẳng kịp thích ứng.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Tiền bối, anh họ Vương thế nguyên thân của anh là con gì? Con quạ? Con chim? Hay con gì?"

Trán Nhất Bác nổi gân xanh, "Cậu mà còn so sánh tôi với những sinh vật cấp thấp kia, tôi sẽ cắn chết cậu!"

"Không hỏi nữa, tiền bối, thầy Vương, đừng nóng giận, tôi biết sai rồi." Tiêu Chiến không chút chần chừ, co được dãn được, giơ tay đầu hàng, "Về sau không hỏi nữa."

Có lẽ vì nguyên thân thầy Vương khó coi nên mới tức giận. Mặc dù lông cậu đẹp nhưng cậu không có kỳ thị màu đen hay loài trọc lông.

Nhất Bác bật cười giận dữ, day trán chừng nửa phút. Vật nhỏ này này tới để khắc anh, đánh không được chửi cũng không xong, anh mới trợn mắt đã sợ đầu hàng, không quản cậu thì cái gì cũng dám nói.

Nhất Bác bất đắc dĩ hỏi: "Nguyên thân cậu là gì?"

Tiêu Chiến bật thốt: "Chim Hỉ Thước, hay còn gọi là chim Ác Là, mặt đen như Trương Phi, kêu ríu rít... Ríu rít đó."

Nhất Bác buồn cười vì câu nói đùa này, "Thật sao?"

Tiêu Chiến nghiêm chỉnh, "Thật sự, gạt anh tôi là con chó nhỏ."

Nhất Bác lại phẫn nộ cười, cậu nói mình là chim thì sao có thể làm chó? Nếu là giống hỉ thước, thế tại sao anh chẳng nhìn được nguyên thân? Vậy sao còn nhỏ thế mà chịu được bị huyết mạch anh áp chế?

Tiêu Chiến khẩn trương nắm vạt áo, phòng bị trong lòng, Nhất Bác im lặng thì cậu cũng im, lỡ  thuộc tính hai người tương khắc, cậu thuộc phe thức ăn của đối phương thì phải làm sao? Cậu yếu hơn đối phương nhiều lắm.

Nhất Bác nhận ra lòng phòng bị cậu nặng nên không hỏi nhiều, trở về khách sạn với Tiêu Chiến rồi hai người cùng nhau nói chúc ngủ ngon.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhảy bắn lên ghế sofa. Cậu gửi tin nhắn cho mẹ mình: Con chưa tìm thấy vợ nhưng con và một yêu khác làm bạn, đối phương là đại minh tinh siêu nổi tiếng, siêu cấp đẹp trai, đối xử với con rất tốt.

Tiêu Chiến chưa đợi bên kia trả lời đã đặt điện thoại xuống bỏ đi tắm. Chờ khi Tiêu Chiến rửa mặt xong, thấy điện thoại còn sáng rực bèn cầm lên nhìn, mẹ cậu trả lời cực nhanh: Nam hay nữ? Tên gì? Quê quán ở đâu? Người cao bao nhiêu? Mập ốm? Tính cách thế nào? Có nhà có xe chưa? Tiều gửi ngân hàng mỗi tháng bao nhiêu? Trước kia có bao nhiêu đối tượng?
Tiêu Chiến dở khóc dở cười trả lời: Bạn bình thường, tên Vương Nhất Bác, hai người từng thấy trên ti vi đó.

Chẳng mấy chốc, mẹ cậu trả lời, dù cách màn hình nhưng vẫn cảm nhận được sự lo lắng của đối phương: Hỏng bét! Con cách xa hắn một chút! Hắn hung ác lắm! Nhai luôn cả xương yêu tinh đấy!

Tiêu Chiến nhắn lại: Đâu có, tính cách hơi kém nhưng ngoài lạnh trong nóng, chẳng hung dữ xíu nào.

Mẹ Tiêu Chiến:  Ồ, thế thì không phải yêu thế con cứ việc chơi đi, bạn bè nên có sự thông cảm lẫn nhau, đừng đánh lộn. Còn nữa, ngọc trên cổ đừng gỡ xuống, mấy trăm năm nay chưa kết giao, không được để hắn biết thân phận thật sự của con.

Tiêu Chiến: Dạ mẹ ⁓ giúp con hỏi thăm sức khỏe ba và ông ngoại và bảo với Tiêu Tiêu rằng anh trai nhớ em lắm.

Nhất Bác bước vô phòng thì thấy một cái đầu gấu trúc, nhưng thân vẫn là người đang ngồi xếp bằng trên thảm, mặt vô cảm nhìn anh chằm chằm.

Nhất Bác cười bước tới, vỗ lên đầu gấu trúc, "Đầu to mình nhỏ, thằng nhóc đầu to?"

Vu Bân phẫn nộ: "Chớ thương tổn em! Em hỏi anh, tại sao anh lại có hứng thú với con tiểu yêu kia? Anh có biết anh tăng thêm công việc cho em không?"

Nhất Bác cong khoé miệng, "Vui vẻ đáng yêu."

"Đáng yêu?" Vu Bân kinh hãi nhìn Nhất Bác quen anh ta hơn ngàn năm, lần đầu tiên mới nghe anh ta nói từ đáng yêu, đáng sợ quá!

Sau khi Nhất Bác ngồi xuống, anh vỗ vào đầu Vu Bân, biến đầu gấu trúc về lại đầu người. Đừng nghĩ đến chuyện dùng bảo vật quốc gia uy hiếp anh.

"Chuyện tôi cậu đừng xía vào, đồ vật tôi kêu cậu tra ra chưa? Hình xăm trên tay tôi là thứ gì?"

Mắt Vu Bân nổ đom đóm vì bị vỗ, "Nhờ người đi hỏi rồi, đang tìm kiếm ở núi Côn Lôn vẫn chưa trở lại."

Nhất Bác sờ ngón áp út, cau mày, "Thế mà dính líu đến núi Côn Lôn. Cậu nói xem, có phải có yêu không an phận muốn hại tôi, hoặc muốn đấu với tôi một trận chăng?"

"Cha ơi! Không có! Bọn họ chả dám đâu!" Vu Bân bị lời nói này dọa thiếu chút nữa quỳ lạy Nhất Bác. Lần trước Nhất Bác rảnh rỗi sinh nông nổi nên tìm đại vài lý do chửi nhau với một đám thú dữ, chửi đến nỗi cả quần tộc toàn thú dữ cùng bọn họ kết thù. Tới bây giờ y chả dám rời Nhất Bác quá trăm dặm vì sợ bị chúng nó bắt đi trút giận.

Rốt cuộc kẻ thua là đám chả biết xấu hổ tác phong như một kia.

Nhất Bác đột nhiên thấy buồn chán, "Đậu tôi kêu cậu đã mua chưa?"

Vu Bân từ trong bao máy tính lấy ra một cái túi, "Hai cân, mua được từ tay con yêu tinh hoa. Nó nghe nói anh muốn mua nên giảm giá, hao tốn hơn trăm ngàn."

Nhất Bác cong khóe miệng nhận lấy, tâm trạng vui vẻ nói: "Tôi thanh toán hộ cậu."

Sáng hôm sau, trời chưa sáng Tiêu Chiến đã ra khỏi phòng, phỏng đoán thời gian đoàn phim mở máy, cậu nhắn tin cho Nhất Bác: Hôm nay tôi không tới tổ kịch nên không đi nhờ xe tiền bối.

Nhất Bác tựa vào đầu giường gọi cho Tiêu Chiến, "Cậu đi đâu thế?"

Tiêu Chiến: "Vinh ca kêu tôi đi chụp hình, buổi chiều mới cho về."

Nhất Bác "Xì" một tiếng, bất mãn chuyện. Tiêu Chiến nói đi là đi, chả báo trước gì cả. Nếu anh biết cậu rời đi, anh đã thêm một lớp phòng vệ an toàn cho cậu để tất cả yêu quái đi ngang qua, chúng đều sẽ lui xa chín mươi dặm, chẳng dám bắt nạt cậu.

"Lần sau đi ra ngoài nhớ báo tôi sớm tí. Tôi mua xích quả cho cậu rồi, tối tới phòng tôi cầm về."

Tiêu Chiến cạn lời bật cười, "Không cần thiết, mẹ tôi có gửi thêm."

"Đã mua nên bắt buộc phải tới."

"Đây cũng là sự quan tâm và sủng ái đến từ tiền bối?"

"Ừ."

"Vâng, cám ơn tiền bối."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu tiền bối mãi, cảm thấy không được vui một cách khó hiểu, "Tiền bối tiền bối, không thấy đau răng ư?"

Tiêu Chiến haha cười đểu, "Biết rồi đại ca, lão đại, chụp xong sẽ tới cầm về."

Chờ Tiêu Chiến cúp điện thoại, Kế Dương mới nói: "Quan hệ của cậu và Nhất Bác phát triển tốt thật. Tôi đã bảo mà, đầu óc không bệnh đều sẽ thích cậu."

Tiêu Chiến cảm kích nói: "Tấm lòng Nhất Bác rất tốt, cực kỳ quan tâm tôi, mời tôi ăn cơm, thời điểm bị người khác mắng còn bảo vệ tôi, mua quà cho tôi, bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh ta chăm sóc tôi như vậy."

Kế Dương nghi ngờ hỏi một cậu "Tại sao?"

Tiêu Chiến ngạo nghễ hất cằm: "Vì tôi và anh ta là người cùng quê."  Đều không phải con người.

Kế Dương bồn chồn trong lòng, người cùng quê ở giới giải trí rất nhiều nhưng giống như Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến là người đầu tiên. Anh không lo lắng bị Nhất Bác lừa, nhân phẩm anh ta trong vòng khá tốt và dễ hiểu. Cao ngạo nhưng đặc biệt trượng nghĩa với bạn bè, quay lưng với người khinh thường mình. Nói chung là Tiêu Chiến trông như thiếu niên vô hại nhà bên nên khơi dậy ý muốn bảo vệ của anh ta?

Kế Dương tự dựng lên lý do hoàn mỹ về việc Nhất Bác đối tốt với Tiêu Chiến.
Nơi chụp hình cách khách sạn không xa. Tổng cộng có mười bộ đồ, trang điểm thay thêm quần áo rồi chụp hình, tốn hết năm tiếng đồng hồ. Nói cách khác, một bộ tốn khoảng nửa tiếng.

Tiêu Chiến chụp từ tám giờ tới hơn một giờ trưa mới xong, leo lên xe, Kế Dương đưa cậu hộp cơm, "Mau thừa dịp lúc nóng ăn đi, ăn xong chúng ta đi về."

Tiêu Chiến ăn được hai muỗng, Ngô Cẩm Vinh lại gọi đến, "Tiêu Chiến, tôi vừa nhận được thiệp mời của một buổi dạ tiệc, tối nay họ tổ chức sự kiện từ thiện nhưng ca sĩ chính tạm thời có chuyện nên không tới vì thế ban tổ chức muốn mời cậu hát <<Vô Ky >>, đang chờ cậu chạy qua, chỉ tập một lần cậu nhận không?"

Tiêu Chiến nuốt cơm xuống, "Em nhận, Em có thể hát."

Ngô Cẩm Vinh nhắc nhở cậu: "Cậu hát miễn phí đó."

"Miễn phí em vẫn đi, liên quan tới từ thiện càng nhất định phải đi. " Tiêu Chiến ăn thêm phần cơm, đây xem như là hành thiện tích đức.

Sau khi Nhất Bác về khách sạn, phát hiện Tiêu Chiến chưa trở lại bèn khó chịu đi vòng quanh phòng khách thật lâu, muốn nhắn tin hỏi cậu chạy đi đâu, phải chăng bị yêu quái bắt đi, nhưng lại sĩ diện. Ở đâu ra chuyện muốn đưa đồ cho tiểu yêu còn phải khổ cực chắp tay tiếp xúc? Anh lớn như vậy, lẽ nào không cần mặt mũi?

Trong lúc đó Tiêu Chiến đã đến dạ tiệc, cậu xuống xe, bắt gặp một bà lão tóc bạc phơ đi trên bậc cầu thang, Tiêu Chiến thấy bà lớn tuổi, bên người chẳng có ai theo, vội vã chạy hai bước, "Bà ơi, bà có muốn cháu đỡ bà không?"

Bà cụ nắm cánh tay Tiêu Chiến, cười ha hả nói: "Thằng nhóc, con dám đỡ bà già bộ không phòng bị chút nào ư?"

——...——...——...——

CHƯƠNG 14:  Tôi sợ yêu tinh nữ đến tìm anh

Tiêu Chiến cười nói: "Bà ơi, con còn tòa nhà gạch vỡ ngài muốn không?"

Bà lão bị chọc cười, " Con không sợ bà ăn vạ ư?"

Tiêu Chiến đỡ bà vào phòng khách, "Bà đâu phải người như vậy."

Bà lão đầu bạc trắng, đi đứng lưu loát, tính tình khá tốt còn mặt mũi thì hiền lành, "Con nhỏ vậy mà biết xem tướng sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Con đâu có xem tướng, chỉ là phương pháp riêng biết ngài không phải loại người lòng dạ đen tối."

Kế Dương đi đỗ xe nên lúc này bắt kịp cậu, nhận ra bà lão bèn vui mừng nói: "Cô Lưu? Ngài là cô Lưu Giai Trân đúng chứ?"

Kế Dương kích động nói: "Tiêu Chiến, đây là cô Lưu, người hát rất nhiều bài dân ca quen thuộc. Từng trải qua rất nhiều Gala lễ hội mùa xuân và là người cùng thời với cha mẹ chúng ta, đại minh tinh chạm tay là phỏng."

Tiêu Chiến vội vã xin lỗi: "Thật xin lỗi cô Lưu, lúc nãy con liên tục gọi ngài là bà."

"Kêu bà ổn lắm, kêu bà nghe nó thân thiết nên con cứ kêu bà là bà Lưu đi." Lưu Gia Trân cười mặt mày hớn hở, hào hứng nói: "Hiện tại còn có người nhận ra bà khiến bà hạnh phúc lắm."

Ở thời đại này, thế hệ trẻ đều thích những ngôi sao thần tượng còn mấy người nghệ sĩ già như bọn họ thì ít ai biết đến, Lưu Giai Trân là một trong số đó.

Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi chạy ra khỏi thang máy. Ông ta mặc âu phục, đeo mắt kiếng, ăn mặc lịch sự nho nhã nên cảm giác chạy trốn trôi đi. Khi nhìn thấy bà lão, ông ta thở phào nhẹ nhõm sốt ruột chạy tới, "Cám ơn hai vị đã đưa cô Lưu đến, tôi tên Đường Hi."

Kế Dương vui mừng nói: "Ồ, tối nay ở đây, Tiêu Chiến, bản nhạc lúc cậu hát ở vòng chung kết << Ánh Trăng >> Chính là do thầy Đường viết đấy."

Đường Hi nghe tên Tiêu Chiến bèn dời sự chú ý sang người cậu, ông đỡ Lưu Giai Trân gật đầu với cậu, "Chào cậu."

Tiêu Chiến nhanh chóng khom người cảm kích nói: "Cám ơn thầy Đường vì đã cho con hát bài đó thế nên mới có thể giành lấy thứ hạng tốt, công lao bài hát chiếm hơn phân nửa."

Thật ra khi Ngô Cẩm Vinh mua bài hát này phải mất rất nhiều nỗ lực vì chả ai muốn đem ca khúc mình tốn công sáng tác cho thí sinh đang tham gia cuộc thi hát cả. Huống hồ Đường Hi cũng chả phải hạng vô danh, ông giỏi viết các bài hát tình ca nồng cháy, bản thân có thể tự hát còn có mấy bản nhạc rất vang danh. Cuối cùng bán cho Ngô Cẩm Vinh vì nghe thấy giọng hát cậu, ông nhận ra giọng cậu thích hợp, hơn nữa giá Ngô Cẩm Vinh mua hợp ý ông nên ông ngần ngại mãi mới chịu cho Tiêu Chiến hát ca khúc này.

Kết quả, Tiêu Chiến dùng giọng ca trong trẻo của mình hát ca khúc rồi nổi tiếng luôn.

Mọi người đều thích nghe mình được tán dương. Thái độ Tiêu Chiến khiêm tốn khiến hảo cảm của Đường Hi tăng gấp bội lần. Bên cạnh đó, Tiêu Chiến còn lịch sự đỡ cô của ông nên nụ cười trên mặt Đường Hi càng thêm chân thành, "Cậu khách khí quá. Điều kiện bản thân cậu tốt, lại chăm chỉ nên cậu xứng đáng giành được hạng nhất."

Tiêu Chiến khôn khéo lần nữa cảm tạ, "Cám ơn thầy Đường đã khen ngợi."

Tiêu Chiến nhớ kỹ lời cha dạy dỗ, không khiêm tốn sẽ đi không dài và không học được gì. Bất luận đối phương là người hay yêu, miễn đối phương thật sự có bản lĩnh thì Tiêu Chiến lập tức tôn kính đối phương.

Bà Lưu càng hài lòng hơn về Tiêu Chiến khi nhìn màn này, "Thật hiếm thanh niên nào có được tấm lòng như thế. Hai người nên hợp tác nhiều hơn trong tương lai."

Những lời bà lão nói chẳng thể nghi ngờ là đang bắc cầu cho cậu. Trong tương lai, con đường ca hát của Tiêu Chiến sẽ càng thuận lợi nếu được hát các ca khúc do Đường hi sáng tác. Kế Dương ngạc nhiên mừng rỡ hướng Tiêu Chiến nháy mắt, vận khí tốt ghê, tùy tiện đỡ một bà lão cũng có thể khiến họ giúp mình lót đường.

Tiêu Chiến ưỡn ngực, đây chính là phúc lợi của thanh niên "Năm bài giảng, bốn vẻ đẹp, và ba tình yêu" tốt.

Nhờ nhân viên dẫn đường mà bốn người cùng nhau đi vào hậu trường bữa tiệc. Tiêu Chiến chỉ có một cơ hội tập diễn, chưa kịp hóa trang nên cậu tạm biệt hai thầy cô rồi đi luyện tập. Lúc trở lại Đường Hi không ở đây, bà lão bày mấy túi trái cây bên cạnh thấy Tiêu Chiến quay về bèn cười ngoắc cậu, "Tới ăn trái cây nào."

"Cám ơn bà Lưu, cháu không ăn..."

Tiêu Chiến chưa dứt lời thì bà lão đã nhanh nhẹn nhét vào tay Tiêu Chiến một quả cam, hiền hòa nói: "Ăn đi, tiểu Đường hiếu thuận để quản lý mua cho bà nhiều quá, sao bà ăn hết được?"

Thịnh tình khó chối từ, Tiêu Chiến cười chúm chím nhận lấy bèn lột ra thử một miếng, ánh mắt sáng lên, ngọt cực kỳ.

Tiêu Chiến suy nghĩ trong lòng sau khi ăn xong quả cam, lớn tuổi vậy rồi tại sao còn phải lên sân khấu biểu diễn?

Bà Lưu đột nhiên bật cười, "Con đứa nhỏ này, suy nghĩ cái gì trong lòng đều hiện hết lên trên mặt. Con tò mò vì sao bà lớn tuổi còn lên sân khấu biểu diễn? Đội ngũ chương trình không đưa tiền thì bà có mưu đồ gì?"

Tiêu Chiến bội phục gật đầu, gừng càng già càng cay ý chỉ người giống như bà Lưu đây!

Bà lão lại nhét thêm vài trái măng cụt cho Tiêu Chiến bèn chậm rãi nói: "Bây giờ bà ngưng biểu diễn lấy tiền chỉ giữ chút khí mòn này để biểu diễn từ thiện. Con người mà, dù gì cũng cần có một phần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Làm nghệ sĩ càng phải có đạo đức nghệ sĩ vì nhiều người biết đến chúng ta, chúng ta lấy mình làm quy tắc, tuyên truyền nhiều lợi ích cho cộng đồng, điều đó có hiệu quả hơn không? "

Tiêu Chiến bái phục gật đầu, "Vâng."

Khi Đường Hi quay lại thì nghe cô ông cùng Tiêu Chiến nói về điều này bèn bất đắc dĩ bày tỏ: "Sao ngài cứ lải nhải cái đấy?"

Bà lão cố chấp, "Càng trẻ thì càng phải thấm nhuần tư tưởng này."

Tiêu Chiến giúp giảng hòa, "Bà Lưu nói rất có lý, con được lợi không ít, đã nhớ kỹ rồi."

Đường Hi cười một tiếng, "Lúc cậu tập diễn bài << Vô Ky >> tôi có đứng nghe. Rất hay"

Tiêu Chiến đứng dậy "Thầy Đường quá khen, con cần phải học hỏi thêm nhiều thứ."

Đường Hi cười nói: "Cậu đâu cần khiêm nhường như vậy, tôi viết bài hát đấy nên tôi biết ai hợp hơn ai."

Mắt Tiêu Chiến đầy sự thán phục, thầy Đường thật có trình độ, đến lời bài hát viết cũng đẹp, nhìn thấy trăng sẽ nói lũ tháng tài vân, lãng trăng thanh phong

Loại yêu quái tốt nghiệp trường tư thục như cậu nhìn thấy trăng sáng chỉ biết nói tốt ghê tròn như bánh trung thu. Cuộc đời cậu đã định sẵn không thể làm nhạc sĩ.

Tiêu Chiến là người mở màn còn hai thầy cô được sắp xếp biểu diễn cuối cùng trong buổi dạ tiệc. Hai tiết mục cách nhau quá xa nên Tiêu Chiến không thể đợi đến khi kết thúc để trò chuyện với hai người. Biểu diễn xong thì đã chín giờ tối, Tiêu Chiến cùng hai thầy cô nói lời tạm biệt, trước khi rời đi cậu làm hoàn mỹ các lễ nghĩa.

Cuối cùng bà lão rất thời thượng hỏi Tiêu Chiến có thể thêm bạn tốt hay không? Tiêu Chiến vội vàng thêm bà vào còn đặt chú thích bà Lưu ca sĩ báu vật quốc gia.

Bà lão nhìn đến cao hứng bèn bảo Tiêu Chiến: "Giọng hát con vô cùng hay, thiên phú cũng tốt. Nếu lúc hát cần giúp đỡ cứ tới tìm bà, bà dạy cho con vài kỹ thuật thanh nhạc."

Tiêu Chiến biết ơn cúi người, có thể cậu sẽ cần bà giúp. "Cám ơn bà Lưu!"

Sau khi ra ngoài Kế Dương hào hứng nói: "Một mối quan hệ tốt đẹp được hình thành trong buổi tối hôm nay. Cô Lưu tình nguyện chỉ bảo ca sĩ, ở giới giải trí đã có nhiều người nhận sự chỉ bảo của bà. Bà thu nhận sáu học trò, Đường Hi tính là một người trong số đó, mai sau đâu chỉ cô Lưu mà hợp tác với Đường Hi cũng sẽ thuận lợi hơn."

Tiêu Chiến chưa hiểu hỏi: "Buổi trò chuyện đó có tác dụng ư?"

"Đương nhiên là có tác dụng rồi. Vòng giải trí lớn đến thế, ai biết lúc nào mới có cơ hội hợp tác nên rõ ràng là bà lão thích cậu. Bây giờ cậu thăng cấp thành sát thủ bà bà!"

Kế Dương hăng hái báo tin cho Ngô Cẩm Vinh, phấn khích bảo: "Chờ về sau ông ta viết nhạc, anh Ngô đi mua lại chắc chắc dễ mua hơn trước kia."

Tiêu Chiến mong đợi hỏi: "Vậy có bán rẻ không?"

"Phụt!" Kế Dương dở khóc dở cười, " Ông ta chịu bán cho cậu là tốt rồi, còn rẻ hay không rẻ mai mốt hẵng nói."

Tiêu Chiến thở dài tiếc nuối bày tỏ: "Sớm biết thế  em đã theo bọn họ nói chuyện thêm một hồi, quen thuộc chút xíu mai sau có khi  còn cho bớt hai chục phần trăm."

Kế Dương dở khóc dở cười, Tiêu Chiến thật biết cách sống qua ngày. Nửa đêm Tiêu Chiến trở về khách sạn. Lên đường từ khi trời chưa sáng bận đến bây giờ, Tiêu Chiến tính tắm rửa xong rồi đi ngủ vì ngày mai còn phải vào đoàn phim, nhưng cậu hoàn toàn quên mất chuyện cậu đáp ứng Nhất Bác đến lấy trái xích quả.

Vốn dĩ Nhất Bác nằm trên ghế sofa chờ đợi, sau khi nghe động tĩnh bên ngoài, anh lập tức đứng dậy bước tới cửa lẳng lặng chờ Tiêu Chiến gõ cửa. Anh đảm bảo khi Tiêu Chiến bước vào, anh sẽ xốc con tiểu yêu lên rồi nghiêm khắc chất vấn cậu: "Cậu bận chẳng tới được, thế sao không nhắn tin cho tôi? Cậu bị thiếu đòn à?

Thật bất ngờ khi chờ hơn nửa tiếng nhưng chả thấy Tiêu Chiến gõ cửa. Lỗ tai Nhất Bác run run, anh nghe thấy tiếng hít thở từ phòng đối diện.

Ngủ?

Anh còn đang chờ thế mà ranh con này dám ngủ!

Nhất Bác trầm mặt, giận đùng đùng biến mất, chốc lát xuất hiện trong phòng Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến đang ngã trên ghế sofa ngủ tứ ngưỡng bát xoa biểu cảm Nhất Bác thoáng dừng lại.

Hình dáng Tiêu Chiến vẫn là một thiếu niên eo thon vai gầy, trong bóng tối càng tăng thêm vài phần yếu đuối. Một nửa gương mặt tuấn tú được chôn dưới gối, hàng lông mi dài hơi vểnh lên, lúc không quậy không ầm ĩ sẽ cực kỳ khôn khéo.
Nhất Bác nhìn cậu một hồi bèn trầm mặt đi vào phòng ngủ cầm chăn ra đắp cho Tiêu Chiến, bản thân thì quay trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ đoàn phim,"Sáng nay cậu ở nhà đi, tôi gửi cậu số địa chỉ để sớm ngày mai năm giờ rưỡi có mặt."

Tiêu Chiến nhìn vào, trang điểm tốn một tiếng và chạy mất thêm một tiếng, vậy ba giờ phải xuất phát? Linh Duyệt gãi đầu "Sớm thế."

"Vốn dĩ sáng nay chúng ta quay, nhưng nửa đêm tối qua thầy Vương bảo thân thể anh ấy hơi bệnh nên đẩy lùi một ngày, bằng không cậu cũng chả ngủ được tới giờ này đâu."

"Thầy Vương? Anh ấy bị gì?"

"Chẳng biết nữa, hình như là bị cảm."

Người gọi điện hơi nóng nảy, "Chiến Chiến không có chuyện gì thì tôi cúp trước. Phân đoạn này cần quay lúc mặt trời mọc nên cậu tự xem xét thời gian, mai gặp nha."

"Vâng~ "
Tiêu Chiến cúp máy chạy qua đối diện gõ cửa, gõ nhiều lần mà không ai ra mở cửa nên Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác ở chỗ khác bèn nhắn tin cho anh: Anh ổn chứ? Anh xin nghỉ à?

Nhất Bác : Tối qua hình như cậu quên mất chuyện gì thì phải?

Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ: A! Tối qua tôi bận bịu quá nên quên mất, thật xin lỗi!

Nhất Bác: tha thứ cậu lần này, vào đi.

Cánh cửa tự động mở ra, điển hình của việc không xin lỗi sẽ không cho cậu vào. Tiêu Chiến khó hiểu liên tưởng đến cảnh tượng con dâu phạm lỗi bị nhốt ngoài cửa, nhưng đổi vợ yêu thành Nhất Bác,  Tiêu Chiến tự giác "Sốc tận óc", đấy tuyệt đối là cơn ác mộng!

Nhất Bác còn chưa thức dậy vẫn mặc bộ đồ ngủ, lười biếng tựa vào đầu giường, nơi cổ áo lộ cả mảng ngực lớn, còn cơ bắp tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Bộ dạng này khiến hóc môn anh như bùng nổ làm người nhìn đỏ hết cả mặt.

Tiêu Chiến ngồi gần mép giường ngượng ngùng nhìn chằm chằm ngực đối phương, ánh mắt dời lên mặt quan tâm hỏi: "Nghe nhân viên tổ kịch nói anh bị bệnh, anh thấy khó chịu chỗ nào?"

Nhất Bác tựa như nghe thấy chuyện cười bèn ngồi dậy, chọc lên trán Tiêu Chiến, "Tôi sao có bệnh được? Ngu ngốc, nói thế mà cậu cũng tin?"

Bộ ngực tiến gần khiến Tiêu Chiến cảm giác mặt mình hơi sốt. Sau khi suy nghĩ nguyên nhân cẩn thận, cậu do dự thẹn thùng nói: "Thầy Vương, chủng loài anh thật kỳ quái, động dục vào mùa đông."

Cả người Nhất Bác cứng đờ, "Cái, cái gì?"

Tiêu Chiến vỗ mặt thành khẩn khuyên nhủ: "Hóc môn của anh tiết ra quá nhiều, nó ảnh hướng đến tôi nên anh nhanh thu liễm một chút, tôi sợ lát nữa yêu tinh nữ tới kiếm anh đấy."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz