Vuong Tuan Khai Ven Tron Mong Uoc Mot Doi Tam Ngung
Quay qua quay lại, anh thấy vali của cô đặt góc phòng liền tiến tới mở ra mong tìm thấy thông tin gì đó. Mở ra, đập vào mắt anh là...Quắt dờ heo???Hai mắt anh nhắm tịt lại khi thấy đồ lót của cô bày ra trước mặt, phủ trên lớp quần áo. Hai tai anh bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. Ngượng quá, anh thầm nhủ "chỉ là do mình lật ngược vali thôi, không có gì, không có gì đâu! Lật ngược lại là được rồi!" (Đoạn này là ta biến thái chút tôi hà ^.^).Nói là làm, anh lật ngược vali lại (mặc dù nó đã đúng ^.^). Lấy tay lần xuống dưới đống đồ, anh cầm lên được một cái chứng minh, hộ chiếu, visa,... những thứ dùng để xuất cảnh. Anh mở ra xem, chợt nhíu mày. Khỉ gì vậy trời??? - Thiên a~ Toàn tiếng Việt vậy sao con hiểu đây?- Anh vò đầu bứt tóc, nhìn mấy nét chữ lằng nhằng này mà càng loạn thêm.Bất quá, anh để lại đồ về vị trí cũ... Chợt tay đụng phải cái gì đó có góc nhọn, anh cầm lên, thấy một khung ảnh nhỏ kích thước để bàn trong đó có hình của anh cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ trong fan's time năm ngoái.Anh nhìn thất thần một lát thì lẩm bẩm:- Tứ Diệp Thảo Việt Nam sao? Vậy xem ra không thể để cô ấy một mình ở đây rồi.Anh cất gọn đồ lại cho cô, đứng lên, đi tới giường bệnh. Tay anh để trong túi, dáng người cao gầy hơi cúi xuống, nhìn cô gái trước mắt, nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân.Ngắm kĩ một chút, anh thấy cô cũng thật xinh đẹp đi! Trán cao thông minh, đôi mày liễu thi thoảng hơi nhíu lại, lông mi dày cong che đi đôi mắt bên trong, sống mũi cao thẳng, môi anh đào nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, làn da trắng mịn như em bé...- Đẹp thật! Một nét đẹp thuần khiết!- Anh khẽ thốt lên.- Người nhà bệnh nhân phòng 211 mau đi làm thủ tục nhập viện đi ạ.- Chị y tá bước vào, trên môi nở nụ cười thân thiện.- Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay.- Nghe thấy giọng nói nữ nhân từ ngoài cửa, anh quay người trả lời.Nào ngờ chị y tá nghệt mặt ra... đứng đó ú ớ một hồi:- A... cái đó... à... cậu... cậu... chẳng phải Vương Tuấn Khải đây sao?Chị y tá từ nghệt mặt chuyển thành vui mừng thiếu chút hét lên nhưng vẫn ý thức được đây là bệnh viện nên chỉ dám hò hét trong lòng.- Vâng. Tôi là Vương Tuấn Khải. Có chuyện gì sao?- Anh hòa nhã trả lời.- Em đùa gì chứ? Chị là fan ruột của em đây nè!!! Không ngờ hôm nay lại có diễm phúc gặp được em như vậy- Chị y tá đó vui mừng ra mặt.- À! Rất hân hạnh biết chị, Cua nhỏ!- Nói rồi anh còn nháy mắt một cái khiến ai kia "Oành! Oành" một hồi.Trời ơi, con tim nhỏ bé của chị y tá sao mà chịu nổi cơ chứ :<- Giờ em đi làm thủ tục trước rồi về cho chị xin chữ kí được chứ?- Chị y tá mở lời xin chữ kí ~_~- Được chứ ạ! Giờ em đi một chút.- Anh nói xong liền bước ra ngoài...'Tách...'Tiếng máy ảnh vang lên, chị y tá đăng bức ảnh vừa chụp được lên weibo cùng dòng cap: "Thật may mắn a~ mọi người thử đoán xem bóng lưng ai đây? Hôm nay tôi có diễm phúc gặp được rồi... ^.^"___còn___[Cầu ☆ + cmt :< , đọc chùa Lùn buồn lắm :<]Lùn chymte ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz