Vuong Tuan Khai Ven Tron Mong Uoc Mot Doi Tam Ngung
Bỗng...'Kétttt.....'Tiếng xe phanh gấp lại, ngay sau đó là một thân ảnh trực tiếp ngất đi... Thân ảnh đó không ai khác chính là cô.'Cạch...'- Cánh cửa xe mở ra, một nam nhân một thân màu trắng, áo sơ mi trắng, quần jean trắng, mang đôi giày thể thao màu trắng, dáng vẻ thiếu niên bước xuống rồi tiến tới chỗ cô:- Này cô gái, cô không sao chứ?- Nam nhân giọng trầm ấm khẽ gọi, trên mặt mang theo sự khẩn trương...Không nhận được câu trả lời, anh trực tiếp bế cô lên xe, đặt cô ở ghế lái phụ rồi vòng qua bên kia ngồi vào vị trí lái, một đường phóng vụt đi tới bệnh viện...*Bệnh viện JKCô được nam nhân đó đưa thẳng tới bệnh viện làm kiểm tra.- Cô bé không sao rồi. Chỉ là do suy nhược cơ thể và do quá sợ hãi mà ngất đi thôi.- Bác sĩ vừa cúi đầu xem bệnh án vừa thông báo tình trạng cho anh biết.- Nhưng cô bé vẫn phải ở lại qua đêm nay để chúng tôi theo dõi thêm, phiền cậu đi làm thủ tục.- Vâng! Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!- Anh nói.Bác sĩ chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Anh đang tính đi làm thủ tục cho cô thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, hiển thị cái tên 'Cô Kiều Kiều' anh liền bắt máy.- Vương Tuấn Khải! Cháu có phải vừa gây tai nạn? Cháu không sao đó chứ???- Người bên kia chưa kịp để anh nói gì đã cuống quýt hỏi.Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi:- Cháu không sao! Vừa nãy trên đường đi suýt đâm phải một cô gái. Mà sao cô biết?- Cháu bị ngốc à? Cháu gây ra chuyện như vậy giữa đường còn không nghĩ tới thân phận của mình hay sao mà còn hỏi đi?- Cô Kiều Kiều chất vấn anh.- Cháu còn không mau coi weibo* đang sốt xình xịch lên kia kìa.Anh hơi bất ngờ nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, chỉ buông một câu rồi cúp máy:- Nhanh thật!Ngay sau đó anh lên weibo, thấy từ khóa đứng đầu bây giờ là 'Vương Tuấn Khải gây ra tai nạn giao thông?'. Anh nhấp vào từ khóa đó, hiện lên là một loạt những bài viết cùng với những bức hình anh bước xuống từ chiếc xe và tới chỗ cô. 'Rengggg...' - Hửm? Có gì sao Nhị Nguyên?- Anh bắt máy, là Vương Nguyên gọi.- Đại Ca, anh không sao đó chứ? Còn cô bé đó?- Vương Nguyên sốt sắng hỏi han tình lão Đại.- Không sao, Thiên Tỉ ở với em không vậy?- Khải nói.- Em đây Đại Ca. Sao hử?- Thiên Tỉ nãy giờ nghe hóng mãi, thấy Đại Ca hỏi mình thì chen vào.- Chỉ thử hỏi coi em còn quan tâm tới người Ca này không thôi. Haha.- Anh nói xong liền cười một tràng.Hai người bên kia đầu chảy đầy hắc tuyến... Tới giờ còn đùa nữa. Kì thực bó tay a~- Giờ anh đang ở đâu vậy? Weibo rầm rộ tin vậy rồi.- Nguyên hỏi.- Anh đang ở bệnh viện, vừa đưa cô ấy vào. Nếu chuyện thái quá thì họp báo.- Anh nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ trả lời.- Vậy còn chuyện cô gái đó tính sao?- Thiên nằm trên giường buông lời hỏi anh.- Ừm... hiện tại anh sẽ đi làm thủ tục rồi đợi cô ấy tỉnh lại, sau đó có gì thì tính sau.- Vậy anh đi đi rồi về nghỉ ngơi, cả ngày đi chụp quảng cáo lại gặp chuyện như vậy cũng mệt rồi.- Nguyên khẽ nhắc nhở.- Ok! Hai đứa cũng ngủ sớm đi.- Anh nói rồi trực tiếp cúp máy.Để điện thoại xuống rồi quay qua, thấy cô vẫn còn bất tỉnh, anh tính gọi điện báo cho người thân cô biết nhưng lại không biết làm sao. Quay qua quay lại, anh thấy vali của cô đặt góc phòng liền tiến tới mở ra mong tìm thấy thông tin gì đó. Mở ra, đập vào mắt anh là...___còn___[Cầu ☆ + cmt :'<]Lùn Chymte ><*Weibo: trang blog lớn nhất Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz