Vuong Tuan Khai Ho Ly Trang
Cả hai chúng tôi ăn trưa xong. Tôi dẫn cậu về lớp, chuyện tôi và cậu thân nhau cả trường chỉ trong 1 giờ liền đồn ầm lên. Trong khi đó, lại 1 tin trấn động nữa là.....tôi xin chuyển chỗ. Lí do : muốn học tập cùng bạn. Vậy là tôi thành công chuyển xuống ngồi cùng cậu."Tuấn Khải! Cậu không viết bài sao?"- thấy cậu ngửng ngơ nhìn lên bảng lại không viết bài tôi hỏi Cậu ngập ngừng một lúc :"Tôi......" Tôi nghe cậu nói liền ngửng đầu nhìn cậu. Chạm phải ánh mắt thâm thúy ấy. Tim tôi run lên từng nhịp, não bộ của tôi vang lên tiếng "bùm". Cậu....không thấy làm sao có thể viết bài? Lúc này tôi cảm thấy tội lỗi. "Tuấn Khải! Tôi xin lỗi"- tôi nói nhỏ"Không sao"- cậu cười lắc đầuNhìn nụ cười của cậu, tôi lại thấy xót. Thì ra, cậu luôn dùng nụ cười để che giấu cảm xúc của mình. "Tôi.... không nên hỏi vậy...tôi rõ biết....cậu....tôi....cậu"- tôi hoảng đến sắp khóc.Đang lúc hoang mang, mặt tôi chạm đến một bàn tay ấm nóng. Tôi giật mình, ngước mắt nhìn cậu. Cậu đang cười, nụ cười trong sáng nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. Trong giờ học, một bạn của hội học sinh đến lớp kêu tôi. Tôi nhìn cậu đang ngồi bên cạnh. Nắm lấy bàn tay của cậu, tôi thì thầm. "Tớ đi đây, sẽ quay lại sớm thôi. Tớ hứa đấy"- tôi nói "Uk!"- cậu gật đầuTôi ở phòng của hội học sinh, không thể nào tập chung được hội trưởng đang nói cài gì. "Tiểu Tinh! Tiểu Tinh"- hội trưởng gọi tôi"A! Vâng có chuyện gì ạ?"- tôi giật mình hỏi"Em sao vậy? Không khỏe sao? Chị thấy em không tập chung lắm"- hội trưởng nói "Vâng! Em không sao....chỉ là..."- tôi im lại"Chỉ là như thế nào?"- chị hỏi "Em đang lo lắng cho một người"-tôi nói nhỏ"Em với Vương Tuấn Khải kia. Thật sự là bạn sao?"- chị hỏi tôiTôi ngước mắt lên nhìn chị. Sa Uyển chị là một hội trưởng gương mẫu và hiểu lòng người nhất tôi từng gặp. Tôi nhìn chị, tôi sợ chị cản tôi lại. Chị sẽ khuyên tôi. Không ngờ..... "Em đi đi....tối nay call video chị nói lại cho em"- chị vuốt tóc tôi nói Mắt tôi rưng rưng vì cảm động. Chỉ để lại câu 'xin lỗi' liền chạy mất. Khi tôi đang háo hức chạy về lớp, không ngờ vừa vào của lớp tôi liền khựng lại. Vương Tuấn Khải ngã trên sàn nhà. Người cậu dính nước bẩn và bột, còn có trứng gà. Tôi không biết họ lấy trứng gà và bột ở đâu ra. Nhưng nhìn cậu thê thảm vô cùng. Còn nữa, chiếc bàn đầu dãy giữa nằm trên người cậu. Chiếc áo sơ mi của cậu bị rách, quần cũng chẳng còn nguyên vẹn.Bọn học sinh trong lớp thì nhìn cậu cười lớn. Tôi chưa bao giờ tức giận như lúc này. Tôi đi vào, dựng cái bàn trên người cậu ra. Sau đó sô xuống bên kia. Tiếng cười liền ngừng lại. Mắt tôi tức giận vì đỏ. "Chuyện gì vậy? Các cậu ngốc sao? Các cậu làm trò trẻ con gì thế? Kì thị cậu ấy à?"- tôi hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz