Vuong Tuan Khai Ho Ly Trang
Tôi đứng trước cửa lớp, miệng nở nụ cười thật tươi. Chào tất cả các bạn, lớp tôi đa số không hề có bạn chuyển ra. Nhưng bạn chuyển vào thì có đấy. Có lẽ khoảng 2,3 người. "Tiểu Tinh chào cậu"-cô bạn Lữ Hạ nhìn tôi nói "Um! Chào cậu.... Cậu đã làm bài tập hè chưa?"- tôi thuận miệng nhìn cô bạn cười hỏi "Ách! Bài tập hè? Lớp mình có bài tập hè sao?"- Lữ Hạ hỏi Tôi nhìn cô bạn với vẻ khả nghi. Túm lại một cậu bạn mới bước vào. "Lớp mình có bài tập hè không?"- tôi hỏiThấy đối phương lâu trả lời tôi liền quay sang. Vừa quay sang, mũi tôi chạm đến má của cậu bạn đó. Tôi giật mình, buôn cậu ta ra. Cậu ta không nói gì chỉ mò mẫn đi về cuối lớp. "Ê! Ai vậy?"- tôi nhìn Lữ Hạ hỏi "Cậu không biết cậu ta sao?"- Lữ Hạ hỏi ngược lại tôi "Tất nhiên không biết!"- tôi nói "Hazzz! Cậu ta tên Vương Tuấn Khải a. Nghe nói là từ lớp 5 chuyển vào. Đúng rồi, cậu ta hình như bị mù thì phải"- Lữ Hạ nói "Không chỉ bị mù, cậu ta còn tự kỉ nữa"- một cậu bạn khác chen vào "Aiza! Số thật khổ, có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Nhưng lại bị mù, học thì chẳng giỏi bằng ai. Vậy mà có thể vào lớp 2 của chúng ta. Không biết ba mẹ cậu ta đã đưa bao nhiêu tiền"- lại một cô bạn nói Tôi nhìn bọn họ, khẽ nhíu mày. Chuyện này, được bọn họ bàn tán rất sôi nổi. Nhưng tai của tôi không còn nghe họ nói gì nữa. Hiện tại, ánh mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào bàn cuối. Trong lòng tự có tính toán riêng. Tôi bỏ mặt bọn họ, định đi về phía cậu. Thì bị một cô bạn nắm lại tay. Tôi quay nhìn cô bạn đó vẻ khó hiểu. "Tiểu Tinh! Cậu làm gì vậy?"- cô bạn đó hỏi"Tôi.... tôi muốn đi lại chỗ ngồi"- tôi nói "Chỗ cậu ngồi ở đây này"- cô bạn kia nói Không biết có phải lỗi giác hay không. Tôi hình như phát hiện, bọn họ không muốn tôi tiếp xúc với cậu. Tôi không thể chóng lại sức ép của bọn họ. Liền ngoan ngoãn ngồi vào đầu bàn. Giáo viên lớp tôi cũng không có thay đổi. Vẫn là thầy Hà chủ nhiệm. Trong giờ học, tôi không tài nào nghe được thầy giảng cái gì. Tâm hồn tôi hình như bị cậu hút đi rồi. Giờ nghỉ trưa, mọi người đều xuống ăn cơm hết. Tôi cố ý dọn chậm để xuống sau. Một phần nữa vì muốn bắt chuyện với cậu. Tôi đi xuống bàn cuối, thấy cậu đang khó khăn dẹp đồ. Tôi liền nói."Chào cậu! Vương Tuấn Khải"- có lẽ vì tôi nói bất chợt. Cậu có hơi giật mình, nhưng không nhìn về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz