ZingTruyen.Xyz

Vuong Tuan Khai Ai Them Lam Vo Anh Kaiyuan Longfic

Chí Hoành bước từng bước một chậm chạp xuống tầng. Nó không muốn chạm mặt tên Dịch Dương Thiên Tỷ một chút nào! Nhưng mà nó cũng có chút tò mò, tốt nhất là nên xuống đó xem sao. Thấy Chí Hoành, cô giúp việc chạy ra nói với nó:

- Cậu Lưu, anh họ Dịch đang đứng ngoài sân đợi cậu đấy. Cậu ra nói chuyện đi. Lúc nãy tôi mời cậu ấy vào nhà nhưng cậu ấy không chịu.

Nghe cô giúp việc nói, hoành Hoành lại tăng thêm ác cảm với Thiên Tỷ, nó thầm mắng trong đầu: "Tên dở hơi, ngoài sân nắng chang chang như thế còn đứng ngoài đó làm gì, báo hại tôi phải ra đó phơi nắng, nhất định tôi sẽ cho anh một trận!"

Ra ngoài sân, Chí Hoành đã quên sạch những suy nghĩ vừa nãy vì cảnh tượng có 1-0-2. Dịch Dương Thiên Tỷ không ngại đen da mà đứng phơi mình ngoài nắng. Thân hình chuẩn cùng chiều cao lí tưởng của anh trong bộ âu phục màu đen trông thật nam tính và lịch lãm. Dưới áng nắng, anh trở nên lung linh rực rỡ như một chàng hoàng tử.

Hoành Hoành ngây ngốc ngắm ngắm Thiên Tỷ cho đến khi anh phát hiện ra nó và bước lại gần. Chí Hoành đơ toàn tập, nhất là lúc anh cúi sát xuống, lấy hơi thổi vào mặt nó. Hơi bạc hà thơm mát phả vào làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoành ta đỏ ửng lên. Hảo đáng yêu a~

Thiên Tỷ cười thầm trong bụng: "Nhóc con, ngượng gì mà ngượng chứ?"
Anh hỏi nó: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à mà cứ đứng im nãy giờ...mặt lại đỏ thế này. Sốt hả?"
Chí Hoành lúc bấy giờ mới giật mình thoát ra khỏi giấc mơ hoàng tử. Nó vội gạt tay anh ra:
- A... không không, tôi không bị gì hết. Ai khiến anh quan tâm chứ? Mà anh đến đây có việc gì?
Thiên Tỷ lấy lại vẻ chín chắn của mình rồi nói:
-Bác gái nhờ tôi tới đây đón em về, chuẩn bị cơm nước với bác để tối mời gia đình tôi sang dùng bữa.
-Hừ, thôi được. Mà sao anh biết tôi ở nhà Nguyên Nguyên? Anh biết đường tới đây từ khi nào thế?
- Em hỏi nhiều quá rồi đó. Về mau không bác gái sốt ruột. Lại tưởng tôi bắt cóc em đi đâu thì nguy.- nói xong anh nắm cổ tay nó kéo đi.

--------------------------------------
Vương Nguyên thực ra không đi tắm, cậu đứng sau cánh cửa nhìn Tỷ Hoành nói chuyện mà lòng thầm ghen tỵ. Ước gì cậu có được người yêu như Thiên Tỷ thì tốt biết mấy. Nghĩ lại thấy hẩm hiu cho cái số phận con mực của cậu. Bị gả cho một tên đáng ghét, hơn nữa hắn ta còn có người yêu bên ngoài. Cuộc sống của cậu sau này sẽ vất vả lắm a. Nhìn hai người kia khuất sau cổng chính, cậu thở dài thườn thượt rồi lên phòng làm bài tập.

-----------------------------------------------Sáng hôm sau----------------------

Hôm nay là chủ nhật nên Vương Nguyên nướng đến tận 10 giờ. Có thức thì cậu cũng chẳng muốn rời giường, nằm đọc đam mỹ. Thực ra cậu là hủ nam chính hiệu đó nha (Bí mật này ngoài Hoành ra thì không ai biết a). Đang đến đoạn hay, bé thụ bị anh công ngược lên ngược xuống, ngược tơi bời hoa lá thì bỗng "cạch"_ cửa phòng của cậu bị mở ra. Nguyên Nguyên ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương bé thụ lên nhìn.

"Á á á á á á"...'bụp bụp'- Cậu la lên thất thanh khi nhìn thấy trước cửa phòng chính là Vương Tuấn Khải. Sau đó theo phản xạ, cậu vớ lấy em gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn.
Mặt Tuấn Khải đen sì, có cần phản ứng dữ dội như vậy không??? Nhưng ngay lập tức, hắn chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên. Mắt của Vương Nguyên... cậu khóc sao?
- Ai cho anh tự tiện vào phòng tôi thế hả?_ cậu vừa mắng vừa lấy chăn quấn vào người.
- Lên gọi cậu dậy chứ sao. Người gì mà ngủ như heo.
- Tôi là heo thì liên quan gì tới anh, mà sao anh lại ở đây?
- Vì tôi thích!

Câu trả lời đầy bá đạo của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên rơi vào bế tắc, không còn cách nào cãi lại. Cậu đành phải ngoan ngoãn vào WC vệ sinh cá nhân.

Tuấn Khải ngồi trên giường đợi cậu cùng xuống. Đang chán, hắn chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của Nguyên Nguyên vẫn còn sáng liền tò mò cầm lên xem trộm. Và đương nhiên, cái thứ làm cho điện thoại của cậu sáng chính là trang ibook cậu đang đọc dở a.

Lướt qua vài trang, mặt Tuấn Khải đã nhăn hết cmn nhúm vào. Đây chẳng phải thể loại gọi là đam mỹ mà mấy đứa con gái hay truyền tay nhau đọc hay sao? Bản thân hắn không kì thị nhưng tại sao Vương Nguyên lại xem thứ này chứ? Thiên a~ vợ tương lai làm hắn cảm thấy thất vọng quá!

Cái gì mà 'Anh thô bạo áp cậu vào bức tường gạch lạnh lẽo, điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà cắn mút cho đến khi dòng máu đỏ tươi ứa ra... sự xâm nhập mạnh mẽ không báo trước khiến cậu oằn mình, miệng nhỏ gào thét đau đớn xin anh nương tay... (trích truyện Nguyên đọc)?????????????

Argggg. Đọc đến đây hắn thật sự bị sốc. Không biết người nhà cậu đã biết bí mật này của quý tử nhà họ chưa.

Đúng lúc đó Vương Nguyên đã xong xuôi chỉnh tề bước ra. Tuấn Khải lập tức dùng ánh mắt nguy hiểm hỏi:
-Tại sao cậu lại đọc "cái đó" hả?

Vương Nguyên ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang nói gì.
- A... anh hỏi gì kì vậy? Mà tôi không hiểu 'cái đó' anh nhắc đến là cái gì nữa.

- Cậu còn nói không biết đi. Thôi chẳng cần phải giả nai trước mặt tôi đâu. Tôi biết hết rồi._ Tuấn Khải vẫn nghĩ rằng Vương Nguyên là giả vờ.

Cậu rối trí gãi đầu gãi tai, cậu có bí mật gì đâu cơ chứ. Mà lại còn là thứ để đọc... nghĩ mãi không ra, bực mình cậu lớn tiếng:

- Aish! Tôi không được thông minh như anh đâu nên...
Vương Nguyên đang nói dở thì bỗng im bặt, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc điện thoại nằm trên tay Vương Tuấn Khải... cậu lặng người
(Một phút mặc niệm cho Bánh
Trôi bé bỏng -_+)

Vương Nguyên dở khóc dở mếu:
- Anh đọc truyện của tôi hả?
- Giờ mới biết sao? Tôi đang hỏi cậu tại sao lại đọc cái thứ văn hóa đồi trụy này?
- Đâu có! Truyện trong sáng mà!!!- Nguyên gân cổ cãi lại.

Tuấn Khải nghe xong câu đó thì liếc cậu khinh bỉ rồi đọc thành tiếng cảnh H của hai nhân vật trong truyện. Giọng đọc truyền cảm của hắn làm cậu đỏ mặt. Đúng là không biết xấu hổ. Mấy cái đó sao lại tùy tiện đọc ra mồm được chứ?

- Thế nào? Đừng nói là cậu không biết nhé. Bìa truyện có ghi rõ 18+ mà.

- Ừ. Tôi đọc đam mỹ đó. Thì sao nào? Liên quan quái gì tới anh? Anh là cái gì mà đòi quản tôi? Hứ. Đi mà quản cái chị người yêu hotgirl của anh ấy._ cậu nóng nảy giật lấy điện thoại từ tay hắn.

Tuấn Khải cũng lập tức quay về trạng thái lạnh lùng. Hắn vừa bước ra cửa vừa nói:
- Nên nhớ tôi là chồng tương lai của cậu. Ít nhất là trên giấy tờ.

Vương Nguyên đứng lẩm bẩm tự kỉ một mình: "Xí. Tên mặt lạnh đáng ghét! Định bắt cá hai tay sao? Mơ đi nha. Tôi sẽ không ngu ngốc để cho anh lộng hành đâu. Mà bama mình cũng thật khó hiểu đi, vì cớ gì có thể chọn tên đó làm con rể chứ?"

Sau một hồi nói chuyện với chính trong gương, (em ý mắc bệnh tự kỉ, tự luyến nặng, quay lại chap 2 mà coi ×_×) Vương Nguyên cũng chịu xuống dưới nhà ăn trưa.

Cậu vừa vào phòng bếp tìm đồ ăn đã phải thốt lên ngạc nhiên:
- Ơ... mẹ! Sao mẹ lại ở nhà giờ này? Lại còn vào bếp nữa, kì tích nha.

Cậu thực sự ngạc nhiên. Mẹ cậu bận đi làm suốt, từ khi papa mở công ty, gia đình cậu chưa có một bữa ăn nào đúng nghĩa.

- Thằng nhỏ này lại nói xấu mẹ rồi! À, chào mẹ chồng tương lai của con đi_ mẹ cậu hướng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói.

A, mẹ chồng tương lai chẳng phải là phu nhân Trần Diệp mẹ Vương Tuấn Khải sao? Với bà thì cậu càng phải ghi điểm, để sau này về nhà chồng cậu còn có người chống lưng. Kaka. Nghĩ vậy, Vương Nguyên liền gập người 90° và chào thật lễ phép: "Con chào phu nhân, thứ lỗi cho con hay quên lúc nãy không nhận ra phu nhân."

- Được rồi con dâu xinh đẹp của ta, con khách sáo quá, lần sau cứ gọi bằng mẹ là được rồi! Thôi con ra ngoài ngồi chơi với Tiểu Khải và hai papa đi, sắp có cơm rồi.— Bà Trần Diệp dịu dàng nói với cậu.

- Bà sui gia sau này đừng quá cưng chiều Nguyên Nguyên như vậy, nó sẽ hư đó— mẹ cậu trêu.
------------------------------------

Vương Nguyên tâm trạng vui vẻ ra phòng khách, cậu thực thích mẹ Diệp nha, bà dịu dàng hơn mẹ cậu nhiều. Nhưng có một điều làm Vương Nguyên không vui, đó chính là Vương mặt lạnh a. Cậu không muốn thấy cái bản mặt chết bầm của hắn chút nào. Hết lần này đến lần khác cậu phải chịu thua tên khùng đáng ghét đó. Thật mất mặt thiếu gia hảo soái Vương Đại Nguyên quá đi ~ (thông cảm, em nó lại tự luyến)

Phòng khách có ba người đàn ông đang ngồi tâm sự, mà thật ra chỉ có hai ông bố vĩ đại ngồi đàm phán với nhau chứ Vương Tuấn Khải có cậy mồm cũng chẳng nói được câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy Vương Nguyên đi ra, hắn ngẩng đầu, lườm nguýt cậu một cái rồi lại tiếp tục ôm em iphone yêu quý. Vương Nguyên bĩu môi lướt nhanh qua mặt hắn.

- Con chào bố, chào chú Vương!- Cậu nhanh mồm chào hỏi.

Ông Vương Tuấn Kha xoa đầu cậu mỉm cười, khen: "Thằng bé ngoan quá, vậy sau này gia đình chúng tôi không phải lo lắng nữa rồi. Có đứa con dâu thế này thì còn gì bằng!"

Vương Tuấn Kha vừa dứt lời, lại đến lượt baba Vương Nguyên nối gót mama nói xấu cậu:

- Ông cứ nói thế thằng bé nó lại tự hào quá sinh kiêu thì chết. Với người khác nó lễ phép vậy thôi chứ ở nhà cãi bỗ mẹ nhem nhẻm, lại còn bừa bộn, lười làm việc và ngủ rất nhiều nữa.

Vương Nguyên chưa kịp phản bác thì mẹ cậu đã bưng đồ ăn từ bếp ra và hùa theo: "Mình nói quá chuẩn. Sau này Đại Nguyên về làm dâu nhà họ Vương còn phải nhờ vả anh chị (ý nói bama Khải ca) dạy bảo nó nhiều lắm."

- Thôi. nói xấu con dâu tui hoài kẻo nó ngượng, cả nhà ăn cơm trưa đi cho nóng_ Bà Trần Diệp tốt bụng giải vây cho Nguyên Nguyên.

---------------------- End chap------------------

Au: chap này có vẻ dài hơn một chút nhỉ. À mà au không nhớ chap trước đã hứa cái gì đâu. Ai quên rồi thì cũng đừng xem lại làm gì. Nói vậy mà không làm được au thấy có lỗi quá à. T_T Vote+cmt cho au nha.

Có cái này au muốn nói nè:

TA ĐỔI TÊN MÀ CÁC NÀNG BƠ TA ĐÓ HẢ? HUHU TA KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! TA NÓI LẠI NHÉ, TA LÀ wangyuan811 ĐÂY MÀ, BÂY GIỜ TA ĐỔI TÊN THÀNH shin_hyun_in ĐÓ, ĐỪNG BƠ TA NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?????????????????????????

Còn vài lời cuối au muốn nói:

Follow me Follow me Follow0l me Follow me Follow me Follow me Follow me Follow me Follow me

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz