Vuong Tuan Khai Ai Them Lam Vo Anh Kaiyuan Longfic
Chương 5: Cuộc chiến giành kem.Sau giờ học, Vương Nguyên giữ đúng lời hứa đưa Chí Hoành đi ăn kem. Vừa ra đến cổng thì bắt gặp Thiên Tỷ. Lưu Chí Hoành giả bộ không để ý mà kéo Vương Nguyên vòng ra chỗ khác. Nó chính là chẳng muốn gặp Thiên Tỷ chút nào, cứ đụng mặt tên đó là có chuyện xảy ra.Ấy vậy mà Nguyên ngốc không hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của nó, cậu tươi cười hớn hở vẫy tay với Thiên Tỷ: "A! Thầy Thiên cũng dạy xong rồi hả? Bọn em đang định đi ăn kem nè, thầy đi chung cho vui!"- Ừ, chào hai em. Bây giờ tôi còn có việc bận. Hẹn hôm khác. Cám ơn vì đã mời.- Nói xong anh nở một nụ cười xán lạn khoe hai lúm đồng tiền đẹp mê người. Vương Nguyên không kiềm chế được mà thốt lên với Chí Hoành:- Cậu xem! Người đâu mà lại vừa đẹp trai hảo soái, vừa tài năng giỏi giang lại còn manly nữa chứ. Ôi... tại sao thầy Thiên lại nỡ đầu độc trái tim nhỏ bé của tôi thế này!!! Chí Hoành... cậu thật có phúc mới được ở sát vách nhà thầy đó nha. Có phúc mà không biết hưởng.- Nguyên Nguyên!!! Cậu thôi ngay cho tớ. Cậu thích thì đi mà tán anh ta. Tớ không thèm! Hứ.- Chí Hoành gào lên. Hôm nay nó đã bị bạn học Vương trêu tức đủ rồi- Tớ bực cậu lắm rồi. Tớ về đây!- Ủa. Hoành Hoành, cậu không đi ăn kem nữa sao? - Vương Nguyên hỏi với theo Chí Hoành đang cắm cúi bước đi.- Haizzz, cậu không đi thì tớ đi một mình vậy. Tớ sẽ gọi hai cốc kem ăn cho đã. Thích quá a~Vừa nghe Nguyên nhắc tới "kem". Chí Hoành liền thay đổi 180 độ, nó chạy lại, cười hề hề năn nỉ Vương Nguyên: "Đại Nguyên hảo soái, tớ không giận cậu nữa a~ chúng mình là bạn thân mà, tớ không bao giờ để bụng đâu, đằng nào cậu cũng mời tớ đi ăn kem rồi mà. Nam nhi là không được nuốt lời đó nha!"- Hehe. Chí Hoành cậu đúng là đồ con lợn tham ăn mà. Đi thôi!!!- Nói rồi hai đứa nhóc tinh nghịch khoác vai nhau thẳng tiến tới quán kem...----------- Quán kem------------------Vương Nguyên và Chí Hoành sau khi an vị thì hồ hởi gọi kem: "Cho em 2 suốt kem, 1 dâu tây, 1 trà xanh nha chị!". Cùng lúc cậu gọi kem, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cho 1 kem dâu." Vương Nguyên chợt cảm thấy quen quen, cậu quay người lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng nàng hotgirl chanh chua Âu Dương Na Na đang ngồi cách đó không xa. Lúc đầu Nguyên Nguyên cũng không thèm để ý vì cậu không muốn dính líu tới hai người này. Cho tới khi nhân viên quán kem bước ra và nói: "Thưa quý khách, hiện giờ kem dâu chỉ còn một suất, một người có thể chọn vị khác được không ạ?"No No No! Vương Nguyên cậu chỉ thích độc nhất kem dâu thôi à, ngoài ra cậu không thể ăn vị nào khác cả. Cậu không muốn nhường cho người khác, hơn nữa đây lại là kẻ nằm trong danh sách đen của cậu, cậu thật không nỡ a. Được! Đã thế thì cậu đây sẽ cạnh tranh công bằng. Thiên kim tiểu thư hay hotgirl gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Kem dâu à! Nhất định phải về đội của ta. Vương Nguyên không do dự mà mở lời trước con mắt ngạc nhiên của Chí Hoành: "Tôi không thể nhường cho cô ta được! Suất kem đó phải là của tôi. Bán cho tôi suất kem đó, tôi sẽ trả gấp đôi."Người phục vụ bối rối nhìn Nguyên Nguyên rồi liếc sang "đôi uyên ương" bàn nên cạnh, không biết phải xử lí thế nào. Âu Dương Na Na liền cất giọng oanh vàng: "Ha! Nhóc trả gấp đôi mà cũng đòi giành kem với chị sao? Đúng là không biết lượng sức mình." Xong cô ta quanh ra nói giọng ngọt ngào với Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải a. Tớ thật sự rất thèm vị kem sâu ở quán này. Lâu lắm rồi mới có dịp, vậy mà... ""Tôi trả gấp năm lần."— Tuấn Khải lạnh lùng ra giá. Vương Nguyên cứng họng. Xem ra lần này cậu lại không thắng nổi Âu Dương Na Na rồi! Cậu nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khải bằng ánh mắt hình viên đạn. Từ ngày hắn xuất hiện, cậu đã chịu đựng đủ rồi. Cậu hận mình không thể lột da, róc xương tên mặt lạnh đáng ghét đó. Hôm nay, chỉ tại cậu mang hơi ít tiền nên mới thành ra thế này. Coi như lần này hai người may mắn đi. Sẽ không có lần sau nữa đâu!
"Trời đất! Đây cứ như một buổi đấu giá vậy."- Người phục vụ nghĩ thầm. Trả gấp năm lần... chẳng phải quá hời hay sao?! Vừa được ngắm trai đẹp, lại vừa có thêm tiền. Thật là quá sướng đi! Phục vụ nói với Vương Nguyên: "Nếu quý khách không còn ý kiến, phần kem dâu sẽ nhường lại cho hai người bên kia, được chứ?" Nguyên Nguyên tức lắm, ức chế lắm nhưng mà phải cố nhịn. Bây giờ cũng không thể gọi người đến cứu viện được. Học sẽ nghĩ cậu như thế nào? "Một thằng con trai lớn tướng làm trò con bò ở quán kem???". Hoặc chuyện này mà đến tai pama cậu thì thật sự là không dám nghĩ tới hậu quả a T0T. Vương Nguyên là rất coi trọng thể diện à nha, cậu không muốn vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà mất đi hình tượng đẹp đẽ. Vương Nguyên hầm hầm kéo Chí Hoành đứng lên, không quan tâm đến biểu hiện của Hoành mà lôi xềnh xệch thằng bé ra cửa. Trước khi đi còn ném lại hai chữ: "Không thèm!" Đằng sau có một ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu...rồi mỉm cười, một nụ cười thích thú.
Về đến nhà mình, cậu kéo Chí Hoành lên phòng mình, sập mạnh cửa rồi ngồi phịch xuống ghế salon. Hoành Hoành khó hiểu hỏi:
- Cậu làm sao vậy Nguyên Nguyên? Cậu có bao giờ tức giận chỉ vì một cái kem đâu chứ? Hôm nay lên cơn à? Tớ còn chưa kịp ăn nốt quả cherry trên cốc kem nữa mà!
- Cậu nói lắm thế? Tớ đang bực đây.
- Cũng biết làm thế nhưng mà tại sao cậu lại dám cả gan đụng đến Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na cơ chứ? Hai người đó hơn chúng ta rất nhiều. Tập đoàn nhà Tuấn Khải đang chuẩn bị thâu tóm toàn bộ thị trường Trung Quốc. Còn ông Âu Dương hoạt động chính trị, luôn đứng sau tâng bốc cho Vương thị. Nghe nói hai gia tộc đó là họ hàng thì phải.
"Họ hàng??? Bảo sao Vương Tuấn Khải đính hôn với mình chứ không phải Na Na." Nguyên'pov.
- Mà sao cậu biết rõ vậy Nhị Hoành?- Nguyên hỏi.
- Ờ thì tớ tìm hiểu trên mạng ấy mà.
Hoành vừa dứt lời thì tiếng chị giúp việc nhà Vương Nguyên đã eo éo gọi:
- Cậu Chí Hoành! Có người tên Dịch Dương Thiên Tỷ muốn gặp.
Chí Hoành ngạc nhiên. Thiên Tỷ sao lại tìm đến tận đây? Vương Nguyên thì cười khúc khích, đẩy thằng bạn thân ra cửa:
- Người ta đến tìm cậu kìa, tự xử đi nhá. Tớ đi tắm đây.
Lưu Chí Hoành không còn cách này đành ngậm ngùi đi xuống lầu. Author:
Sorry cả nhà vì au đã quá lười biếng. Nhưng mà thật sự au không có điều kiện viết a. Au lỡ chơi ngu nghịch hỏng laptop nên phải dùng điện thoại. Mà mắt au đã cận lòi nên thời gian viết fic bị hạn chế. Đọc đỡ chap này và ủng hộ au nha!!!
(Định cho thêm ít ngọt mà chẳng biết nhồi vào đâu. Đành để chap sau vậy)
"Trời đất! Đây cứ như một buổi đấu giá vậy."- Người phục vụ nghĩ thầm. Trả gấp năm lần... chẳng phải quá hời hay sao?! Vừa được ngắm trai đẹp, lại vừa có thêm tiền. Thật là quá sướng đi! Phục vụ nói với Vương Nguyên: "Nếu quý khách không còn ý kiến, phần kem dâu sẽ nhường lại cho hai người bên kia, được chứ?" Nguyên Nguyên tức lắm, ức chế lắm nhưng mà phải cố nhịn. Bây giờ cũng không thể gọi người đến cứu viện được. Học sẽ nghĩ cậu như thế nào? "Một thằng con trai lớn tướng làm trò con bò ở quán kem???". Hoặc chuyện này mà đến tai pama cậu thì thật sự là không dám nghĩ tới hậu quả a T0T. Vương Nguyên là rất coi trọng thể diện à nha, cậu không muốn vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà mất đi hình tượng đẹp đẽ. Vương Nguyên hầm hầm kéo Chí Hoành đứng lên, không quan tâm đến biểu hiện của Hoành mà lôi xềnh xệch thằng bé ra cửa. Trước khi đi còn ném lại hai chữ: "Không thèm!" Đằng sau có một ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu...rồi mỉm cười, một nụ cười thích thú.
Về đến nhà mình, cậu kéo Chí Hoành lên phòng mình, sập mạnh cửa rồi ngồi phịch xuống ghế salon. Hoành Hoành khó hiểu hỏi:
- Cậu làm sao vậy Nguyên Nguyên? Cậu có bao giờ tức giận chỉ vì một cái kem đâu chứ? Hôm nay lên cơn à? Tớ còn chưa kịp ăn nốt quả cherry trên cốc kem nữa mà!
- Cậu nói lắm thế? Tớ đang bực đây.
- Cũng biết làm thế nhưng mà tại sao cậu lại dám cả gan đụng đến Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na cơ chứ? Hai người đó hơn chúng ta rất nhiều. Tập đoàn nhà Tuấn Khải đang chuẩn bị thâu tóm toàn bộ thị trường Trung Quốc. Còn ông Âu Dương hoạt động chính trị, luôn đứng sau tâng bốc cho Vương thị. Nghe nói hai gia tộc đó là họ hàng thì phải.
"Họ hàng??? Bảo sao Vương Tuấn Khải đính hôn với mình chứ không phải Na Na." Nguyên'pov.
- Mà sao cậu biết rõ vậy Nhị Hoành?- Nguyên hỏi.
- Ờ thì tớ tìm hiểu trên mạng ấy mà.
Hoành vừa dứt lời thì tiếng chị giúp việc nhà Vương Nguyên đã eo éo gọi:
- Cậu Chí Hoành! Có người tên Dịch Dương Thiên Tỷ muốn gặp.
Chí Hoành ngạc nhiên. Thiên Tỷ sao lại tìm đến tận đây? Vương Nguyên thì cười khúc khích, đẩy thằng bạn thân ra cửa:
- Người ta đến tìm cậu kìa, tự xử đi nhá. Tớ đi tắm đây.
Lưu Chí Hoành không còn cách này đành ngậm ngùi đi xuống lầu. Author:
Sorry cả nhà vì au đã quá lười biếng. Nhưng mà thật sự au không có điều kiện viết a. Au lỡ chơi ngu nghịch hỏng laptop nên phải dùng điện thoại. Mà mắt au đã cận lòi nên thời gian viết fic bị hạn chế. Đọc đỡ chap này và ủng hộ au nha!!!
(Định cho thêm ít ngọt mà chẳng biết nhồi vào đâu. Đành để chap sau vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz