Vuong Tuan Khai Ai Them Lam Vo Anh Kaiyuan Longfic
Chương 4: Thầy giáo mớiVương Nguyên thì chẳng chịu lấy sách vở ra học, cứ nghĩ vẩn vơ. Thực sự gần đây cậu đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Mẹ nó! Hết hôn phu rồi lại đến nhà chung?! Hơn nữa tên Vương mặt than đó còn kiêu căng, chảnh chọe và hay làm mặt lạnh nữa. Cậu khinh! Nhưng người mà cậu đang tò mò lại là Dịch Dương Thiên Tỷ- hàng xóm mới của Lưu Chí Hoành kia. Anh ta kì lạ thật! Chẳng hiểu cái qué gì! Từ đâu chui ra rồi cùng cậu tới trường, làm Hoành Hoành tức nữa! Tức quá mà quên cả đi chơi với cậu luôn.Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Vương Nguyên giật bắn mình bởi giọng hô the thé của chị gái lớp trưởng. Cậu bật dậy theo phản xạ.... tiết Văn sao? Cậu cũng khá thích môn này. Nhưng con mụ giáo già thì cậu đặc biệt ghét cay ghét đắng. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:-Chào các em. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, giáo viên dạy văn và cũng là chủ nhiệm lớp các em từ ngày hôm nay. Tiết này chúng ta sẽ làm quen với nhau.Nói xong, anh để chiếc cặp da lên bàn giáo viên rồi nở một nụ cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền làm lũ con gái tim bay tứ tung. Vương Nguyên và Chí Hoành thì sao??????????? Hai thằng nhỏ đang ngồi im như tượng, mắt chữ A mồm chữ O. Đúng là "vạn vạn không ngời tới" (có ai xem cái này của Chíp ko?). Thiên a~ Thiên Tỷ... làm thầy giáo sao??? Chả trách mẹ Nhị Hoành khen anh ta nức nở."Bạn thư ký lớp lên tôi gặp."- Anh vừa dứt lời, chị gái Tiểu My sung sướng đi lên, vừa đi còn vừa hất mặt trêu tức lũ con gái. Gọi lớp trưởng lên để trao đổi sổ sách thôi mà!!! Chị gái Tiểu My hết sức tỏ ra ngoan ngoãn thục nữ trước mặt thầy làm bọn dưới lớp phải sởn da gà. Có bao giờ bà thư ký lớp thế này đâu???Lo sổ sách xong xuôi, Thiên Tỷ đảo mắt qua lớp một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn Vương Nguyên và Chí Hoành... Thiên Tỷ... thật ấm áp, đâu có lạnh lùng như ai kia................................................................................... Cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu tên tuổi, đến lượt Chí Hoành, cu cậu khoanh tay quay mặt đi hướng khác, lầm bầm trong miệng: "Anh biết rồi còn hỏi. Đáng ghét!".Thiên Tỷ mỉm cười bước xuống chỗ Hoành nhi. Anh đi đến đâu ánh mắt lũ con gái hướng theo đến đó. Thiên Tỷ ghé vào ta Hoành nói nhỏ: "Chưa hết giận sao? Nhóc con?!". Chí Hoành nghe xong đập bàn đứng bật dậy làm Vương Nguyên cũng phải giật mình.-Cấm anh gọi tôi như thế! Thầy giáo cái gì chứ??? Tôi sẽ chuyển lớp!Thiên Tỷ lại cười, cái cậu nhóc này luôn làm anh cảm thấy rất vui. "Tôi là THẦY GIÁO của em đấy! Ăn nói cho cẩn thận... còn nữa... em đừng mơ sẽ được chuyển lớp." Cuộc đối thoại đầy kịch tính vừa rồi làm cho lũ bạn học nhí nhố bán tính bán nghi. Nhất định phải hỏi Chí Hoành mới được, cậu ta có quan hệ gì với thầy Thiên đẹp zai???————————————————————————— Cuối cùng thì tiết làm quen cũng trôi qua, Vương Nguyên cậu bị cho ăn bơ, điên thật——————————————————————Giờ ra chơi, lũ con gái xúm lại điều tra Hoành Hoành. Vương Nguyên vì quá đói nên đành phải bỏ mặc người anh em tốt mà trốn xuống căng tin.Căng tin hôm nay chính là rất đông đúc, chật chội. Mà mặc kệ đi, cậu không quan tâm! Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi a~ Vương Nguyên vừa lấy được chút đồ ăn thì có người từ đằng sau xô đẩy cậu. Cậu mất đà, ngã nhào về phía trước. "Aaaaaa! Thằng nhóc khốn nạn! Mày làm cái gì thế này??? Cái váy đắt tiền của tao bị mày làm bẩn rồi!!!"- Giọng nữ điệu chảy mỡ kêu lên. "Karry a~ Cậu xem thằng oắt con này đã hại tớ đến vậy! Huhuhuh... cứu tớ đi Karry! Nó là cố tình hãm hại tớ đó....". Cô ta vừa nói gì cơ??? Cậu cố ý hãm hại cô ta bao giờ??? Thật trắng trợn! Mà Karry là đứa nào nhỉ??? Người con gái kia là Âu Dương Na Na- cô bạn thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải. Bây giờ cậu mới biết tên Tiếng Anh của hắn là Karry. Ui~ Nhưng cậu bị đẩy ngã, vẫn còn nằm sõng soài dưới đất. Đau kinh khủng a. Chợt đám đông bu quanh cậu tản ra, một thân ảnh nam nhân cao ngạo, lạnh lùng bước vào. Là Vương Tuấn Khải! Anh ta đến cứu Na Na sao? Nhưng lời tiên đoán của cậu hoàn toàn sai, Khải từ từ chìa tay ra trước mặt cậu, nói với âm điệu băng giá vô cùng: "Đứng lên đi." Vương Nguyên bĩu môi, tỏ ý không thèm. Hắn trợn mắt với cậu... Đáng ghét thật. Đây đúng là biểu cảm ngứa đòn nhất năm. Nhìn hắn cậu chỉ muốn lấy que thọc cho mù mắt. (au: Nguyên thật tàn bạo a~) Cậu đành phải nắm lấy bàn tay hắn để hắn kéo lên. Bàn tay ấy... lạnh...rất lạnh...như sờ vào cục nước đá giữa mùa hè vậy. Cậu đang mải suy nghĩ, khi đứng lên liền mất đà mà lao vào ngực Khải. OMG?! Cả toán người xung quanh ồ lên, mấy bà hủ được dịp tung hoành, lấy máy điện thoại ra check in lia lịa. Âu Dương Na Na đen mặt. Thế quái nào chứ??? Oắt con này là ai mà Tiểu Khải "của" ả lại phải hạ mình như vậy? Ả dậm chân xuống nền, chu mỏ giả bộ nũng nịu:- Tiểu Khảiiiiiiiiiii! Cậu bị sao vậy? Là tên nhóc đó hại tớ mà cậu cũng cứu nó được sao? Cậu ghét tớ rồi a... hức hức...Mami ơi... Cô ta gọi hắn là Tiểu Khải... Tiểu Khải đó. Nghe hay hay... Cậu cũng muốn gọi hắn như thế a~ Vương Tuấn Khải vội đẩy cậu ra.- Là cậu cố tình đổ thức ăn vào người Na Na sao? Cô ấy có thù oán gì với cậu mà cậu phải làm như vậy? Cậu làm tôi thất vọng.- Hắn tức giận nhìn cậu.Thiên a~ Hắn vừa cứu cậu, cậu cứ nghĩ hắn có ý tốt với mình, ai dè... ông trời thật bất công mà!!! Đến nước này, cậu phải tự mình chống lại thôi:- Tiểu... À không Vương Tuấn Khải, tôi không đẩy chị ấy, là do có người xô tôi từ phía sau nên tôi mới ngã và làm đổ thức ăn, tôi không có cố ý, anh và chị đây đừng hiểu lầm.- Thật là khó chịu mà! Cậu đã phải hạ mình tới như vậy rồi, mong 2 con người kia biến đi cho khuất mắt.Âu Dương Na Na lại tiếp tục giở trò, cốt là để người khác thấy được tầm quan trọng của ả với Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, là nó nói điêu đó. Cậu tin nó hay tin tớ?". Hắn không nói gì, trực tiếp khoác vai ả ta đi ra phía bàn VIP, hắn còn nói: "Thôi, mặc kệ nó, chúng ta ra ăn lát còn đi tập văn nghệ, cậu cần phải có sức khỏe."Hai người đó đi được một đoạn, đủ để cậu nghe thấy lời của Khải. Âu Dương Na Na còn quay lại nháy mắt đểu với cậu. Thật sự Tuấn Khải thích ả??? Cậu không tin. Cơ mà nhìn hai người họ đi, đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Cậu còn là con trai, làm sao mà xứng với hắn cho được? Nghĩ mà thấy tủi thân ghê gớm!Đang thẫn thờ thì cậu nghe giọng Chí Hoành: "Nhị Nguyên!!! Tớ vừa mua được 2 cái bánh ngọt nè. Cậu ăn cùng luôn nha. Mà vừa nãy có chuyện gì mọi người xúm xít vào đây vậy? Nghe nói là hotgirl Âu Dương Na Na mới về nước tuần trước?"Vương Nguyên giằng lấy chiếc bánh ngọt từ tay Hoành, kéo thằng bé xồng xộc: "Không có gì đặc sắc đâu. Mà cậu có biết thầy Thiên đâu không? Tớ có bài tập cần hỏi.""Thiên Thiên cái mả nhà cậu ấy! Đừng có nhắc tên đó trước mặt tớ. Tớ hận lão ta đến tận xương tận tủy rồi. Người gì đâu đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. Cậu nữa, lão mới vào lớp mà đã "thầy Thiên thầy Thiên". Tớ nghe ngứa cả lỗ tai."- Chí Hoành dỗi.Nguyên vỗ vai Nhị Hoành cười hì hì: "Được rồi, Hoành ngốc đừng giận. Lát tớ khao cậu chầu kem nha!"- Vương Nguyên kéo tay thằng bạn lên lớp.1 tháng rồi nhở. Au ko đăng chap nên mn bơ au lun hở? Đừng thế nữa nha!!! Quay lại đây với au đi mà!!! Phiền mn vote cmt follow cho con au zui nha!!!mà ai chỉ au cách tặng chap đc ko??? Au nhập tên mãi mà chẳng đc. Ths
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz