ZingTruyen.Xyz

Vương Thú [YuWo/Ngự Ngã]

Chương 4-2: Khởi hành trong đêm

hukogt

Chương 1-4.2: Khởi hành trong đêm

Tin tức vua Lanlo sắp trở về vừa được xác định, Trác Cửu đã bắt đầu thu dọn hành lý, vừa nhanh chóng vừa lưu loát, khi Lanya còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hạ thông điệp cuối cùng.

“Ngày mai sẽ rời khỏi vương cung.”

Lanya đang nghiên cứu một cuốn sổ tay về phục hồi tinh thần lực, nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên, nhắc nhở: “Không cần vội như vậy, phụ vương từ biên cảnh trở về, ít nhất phải đi một tháng, hơn nữa quy mô đội ngũ của quốc vương lớn, nhất định phải tốn thời gian lâu hơn.”

Trác Cửu lắc đầu nói: “Sẽ không lâu như thế, trực giác của ta.”

Quạ đen bay qua, điên cuồng gật đầu tán đồng, “Trực giác của Trác Cửu chuẩn lắm đó quác! Rất nhiều lần nhiệm vụ nhờ vào trực giác của hắn mà thoát được một kiếp!”

Nghe vậy, Lanya thắc mắc nói: “Chẳng lẽ phụ vương cưỡi Phụng Hoa chạy về sao? Người vội cái gì?”

Đừng nói Langley xảy ra chuyện nhé?

Lanya sống ở biệt cung ven hồ, thực sự không thể biết được quá nhiều tin tức, đang nghĩ có cần len lén đi thăm em trai hay không, thì ngẩng đầu lên, lại thấy Trác Cửu và quạ đen đều đang nhìn cậu, hình như không định đi ra.

Cậu nhoẻn miệng cười nói: “Được, ngày mai sẽ đi. Rượu Rum, có thể nhờ ngươi tối nay giúp ta đi xác nhận Langley có bình an hay không được không?”

Quạ đen quác một tiếng rồi nói: “Bây giờ đi ngay.”

Sau đó giống như sao băng thoáng cái mất tiêu ngoài cửa sổ.

Lanya đứng dậy, định đi thu dọn một số đồ linh tinh của mình, về phần quần áo hoặc vật dụng sinh hoạt vân vân, Trác Cửu chắc chắn đã đóng gói giúp cậu xong rồi.

“Ngươi muốn gặp người đó không?” Trác Cửu đột nhiên mở miệng hỏi một câu.

Người đó? Lanya suy nghĩ một chút, “Ngươi nói Langley sao? Lúc trước mới đi nhìn lén mấy lần, không cần qua gặp nó nữa.”

Còn cảm thán em trai mình đột nhiên lớn lên rồi, không còn giống trẻ con mười tuổi lúc trước nữa, bộ dạng kia vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến Lanya rất là cảm khái.

“Không phải.” Trác Cửu lắc đầu nói: “Cha của ngươi.”

Lanya sửng sốt: “Ngươi muốn ta đi gặp người sao?”

“Không muốn.” Sợ con mình bị cướp về.

Nghe thấy Trác Cửu nói thẳng thừng như vậy, Lanya vui sướng nói: “Vậy ta sẽ không đi gặp người.”

Trác Cửu nhíu mày, còn muốn hỏi thêm, nhưng vừa lại không muốn đẩy con trẻ về phía cha ruột.

Lanya không để hắn khó xử quá lâu, lập tức nói: “Ta không muốn gặp, thật đó.”

Trác Cửu không biết có nên tin hay không, càng không biết có nên khuyên hay không.

Vua Lanlo vẫn luôn ở biên cảnh đánh trận phòng chống dị tộc, suốt mười năm ròng rã, chỉ điều này thôi đã khiến Trác Cửu bội phục hắn, cũng vì hắn bận rộn chiến sự, chuyện Lanya gần như bị bỏ rơi ở biệt cung ven hồ hình như cũng không thể trách quốc vương.

Lanya bình tĩnh nói: “Phụ vương từ trước kia đã không thích gặp ta, điều này không liên quan đến vương hậu Sắt Tinh, người chính là không muốn nhìn thấy ta, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là đang trách ta.”

“Trách ngươi cái gì?”

“Lúc mẫu thân sinh ta đã qua đời vì sinh khó.”

Sau khi được giáo dục, học khóa phụ đạo tâm lý của quạ đen, Lanya lúc này sớm đã biết nguyền rủa là chuyện nhảm nhí, lúc đó chỉ là trùng hợp xảy ra liên tiếp mà thôi.

Có lẽ chính bởi vì những người hầu câm điếc tàn tật mà vương hậu Sắt Tinh tìm tới, thân thể của những người hầu này tương đối kém, tay chân cũng không linh hoạt, một người bệnh chết một người té chết, kỳ thực đều khó tránh khỏi.

Mà lão hầu tuổi vốn đã lớn, còn phải lo liệu cả tòa biệt cung, làm việc lao lực quá độ, mới bị kỵ sĩ bỏ trốn làm cho tức đến phát bệnh không dậy nổi.

Mẫu thân qua đời vì sinh khó, không phải bởi vì cậu bị nguyền rủa, Lanya mãi cho đến gần đây mới có thể thật sự nguôi ngoai.

Hồi tưởng lại quãng thời gian niên thiếu, cho dù Lanya không bệnh không đau, lại bị vương hậu Sắt Tinh ném vào biệt cung ven hồ dưỡng bệnh, cậu chưa từng muốn tìm phụ vương cầu viện, ngay cả một lần cũng chưa từng!

Suy cho cùng chính là bởi vì Lanya năm đó đã phát giác phụ vương không muốn nhìn thấy cậu, bởi thế, trong lòng đứa trẻ non nớt không cho rằng phụ vương sẽ tin mình và sẽ giúp mình, tự nhiên cũng sẽ không muốn đi tìm phụ vương cầu viện.

“Ta không muốn gặp người.” Lanya nhếch miệng nói: “Giống như lúc nhỏ, người không muốn nhìn thấy ta.”

“Hắn không phải một người cha tốt.”

Trác Cửu lập tức bình luận, làm cha không dễ, hắn nỗ lực suốt năm năm, quạ đen mới nói hắn cuối cùng cũng sắp đạt rồi.

Nhớ tới những nụ hôn chào buổi sáng chúc ngủ ngon, đủ kiểu ôm ấp, chải đầu dưỡng tóc, còn bị ôm lúc ngủ, một chút hiểu lầm ngôn ngữ, con trẻ vậy mà canh cánh trong lòng suốt năm năm, cuối cùng còn suýt nữa chạy đi tự sát!

Trác Cửu sâu sắc cảm thấy làm một người cha tốt nuôi con lớn lên, còn gian nan hơn nhiệm vụ tổ chức đưa ra nhiều.

Nhắc đến chải đầu dưỡng tóc, mái tóc bạc kia sau khi chạy bộ buổi sáng và huấn luyện thể năng buổi chiều, rất nhiều sợi tóc đã tuột ra, Lanya cũng không buộc lại!

Trác Cửu chỉ có thể lấy lược và dầu dưỡng tóc ra, đúng vậy, hắn lúc nào cũng mang bên mình.

Lanya nhìn thấy hành động của Trác Cửu, đề nghị: “Thật ra đã có thể cắt tóc rồi, tóc dài thế này có vẻ cũng không thích hợp hành tẩu ở bên ngoài.”

Trác Cửu một tay cầm lược một tay cầm dầu dưỡng, mặt vô biểu tình nhìn cậu.

Lanya đỏ mặt giải thích: “Thật ra ta là sợ ngươi sẽ rời khỏi lúc đang ngủ, cho nên mới đòi để tóc dài như vậy, chỉ cần ngươi cử động là sẽ giật đến tóc, ta liền có thể kịp thời tỉnh lại.”

Trác Cửu rất muốn đánh con, nhưng mà quạ đen không cho phép.

“Để đó, không được cắt.” Trác Cửu, người cha thuộc phái độc tài, không cho phép con cắt tóc, hắn đã chăm sóc lâu như thế, mới có được mái tóc bạc lấp lánh như vậy, cho dù là chủ nhân của bộ tóc cũng không được cắt nó.

Lanya “ờ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống để được chải đầu.

Quạ đen lao trở về, kêu quang quác: “Langley không sao quác! Vẫn là em bé khỏe mạnh! Rượu Rum cũng tiện thể xem cặp song sinh, cũng mạnh khỏe luôn quác!”

“Vậy, chúng ta xuất phát tối nay luôn đi!”

Lanya nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên không muốn chờ đợi bình minh, đêm tối cũng rất tốt, Trác Cửu có tóc đen mắt đen, là Hắc Sắc Chiến Lang cậu triệu hoán được ở một đêm trời đầy sao lấp lánh.

Thừa dịp đêm đen xuất phát, không thể thích hợp hơn.

Trác Cửu không có ý kiến gì, lúc hắn làm nhiệm vụ cũng thường là ban đêm.

“Buổi tối cửa thành đóng không thể ra khỏi thành.” Quạ đen đề nghị: “Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, chúng ta khẩn trương đi đến lữ quán gần cửa thành ngủ lại, sáng sớm mai, lúc cửa thành mở, chúng ta sẽ có thể lập tức ra ngoài thành thuận tiện chạy bộ buổi sáng!”

Lanya cảm thấy chủ ý này rất tốt, trời chiều, đêm đen và bình minh, không bỏ sót cảnh trí nào.

Hai người và một con quạ thừa dịp đêm đen rời khỏi, bọn họ không biết, sáng ngày hôm sau, vua Lanlo liền xông đến biệt cung ven hồ tìm con trai, nhưng lại bỏ lỡ.

◊◊◊◊

“Ngươi vén mũ trùm ra để ta xem thử mặt!”

Thủ vệ cửa thành cảm thấy người mặc áo trùm màu lục trước mắt nhìn làm sao cũng thấy khả nghi, sáng sớm mùa hè, thời tiết không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa đủ, người này trùm kín mít như vậy, chỉ lộ cằm, nhìn làm sao cũng thấy không ổn.

“… Được.”

Người kia kéo mũ trùm lên trên một chút, nhưng không vén ra toàn bộ, chỉ để thủ vệ nhìn thấy mặt của cậu, thủ vệ mất kiên nhẫn liếc nhìn vào, nhưng lập tức bị choáng ngợp.

Phía dưới mũ trùm là một khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, mặc dù có sống mũi thẳng tắp, có thể nhìn ra là một chàng trai, nhưng khuôn mặt này thực sự quá hoa mỹ, ngoại trừ mỹ lệ, thủ vệ thật không thể dùng từ khác để hình dung.

Thủ vệ cảm thấy bá tước đại nhân mà hắn lúc trước từng thấy chỉ đáng xách dép cho đối phương.

“Ngài, ngài…” Thái độ của thủ vệ thoáng cái trở nên cung kính, thu hút chú ý của không ít người, “ngài” một hồi, thủ vệ vẫn không biết nên xưng hô thế nào, mới không tính là hạ thấp đối phương.

Quý tộc đẳng cấp cỡ này chẳng phải nên ngồi ở trên xe ngựa sang chảnh sao? Đi bộ cái gì chứ, ngài có chắc cái chân tôn quý của ngài đi nổi chứ?

“Không qua được sao?”

Một người đàn ông tóc đen mắt đen tiến lên dò hỏi, trên vai còn có một con quạ béo đang đậu.

Mỹ nhân mỉm cười, thoạt nhìn càng lộng lẫy, cậu trả lời: “Chắc là có thể, thủ vệ đại ca chỉ là làm kiểm tra theo thông lệ thôi.”

Thủ vệ lập tức phán đoán đây là đại quý tộc, kỵ sĩ thủ hộ cộng với triệu hoán thú của quý tộc, về phần vì sao triệu hoán thú của quý tộc lại đậu trên vai kỵ sĩ thủ hộ, hỏi vớ vẩn, không thấy con quạ kia sắp béo thành hình tròn rồi sao? Nếu đậu trên vai quý tộc thì còn gì vai người ta nữa!

“Không có vấn đề, xin ngài đi thong thả.”

Thủ vệ vô cùng cấp tốc kiểm tra giấy phép xuất nhập, nhìn thấy ấn chương phê chuẩn phía trên vậy mà là huy chương vương thất, chân muốn nhũn luôn, rốt cuộc là đại quý tộc tầng cấp nào vậy mà ngay cả giấy phép xuất nhập cỏn con thôi cũng có thể để cho vương thất đóng dấu?

Mỹ nhân bảo trì mỉm cười, chậm rãi trùm mũ, thủ vệ tức thì có chút mất mát, đời này của hắn nhất định không thể nhìn thấy người mỹ lệ hơn người này nữa.

Sau khi hai người một quạ rời khỏi cửa thành, nhìn thấy trên đường phố toàn là người và xe ngựa, hơn nữa còn nối một hàng dài, cũng không thích hợp chạy bộ buổi sáng, thế là dứt khoát chậm rãi đi cùng đoàn người và xe.

Trác Cửu liếc đồng cỏ hai bên một cái, lúc Lanya cho rằng hắn muốn đi từ đồng cỏ, hắn lại không nói gì, tiếp tục đi trên đường.

Lanya suy nghĩ, liền hiểu rõ hẳn là bởi vì quạ đen tối qua ở lữ quán nói “sau khi ra ngoài nên tiếp xúc với đoàn người nhiều hơn, sẽ giúp ích cho điện hạ mở rộng quan hệ bạn bè và năng lực xã giao”, cho nên Trác Cửu mới chọn đi theo dòng người, mà không phải lẩn vào đồng cỏ, không biết phải đi bao xa mới gặp được đô thị.

Triệu hoán thú cộng với triệu hoán thú của triệu hoán thú, luôn luôn nghĩ cho cậu. Lanya âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng kiếm tiền, mua thật nhiều bạc lỏng và ma thạch cho một người một quạ này, còn phải để bọn họ trải qua cuộc sống thật tốt!

Trác Cửu liếc Lanya một cái, chỉ có thể nhìn thấy cằm của đối phương, phát hiện con trẻ đột nhiên mím môi, không biết là làm sao.

Hắn suy nghĩ một chút rồi an ủi: “Sau khi rời khỏi Linh Triệu quốc xa một chút, ngươi không cần che mũ áo trùm nữa, có thể xem phong cảnh.”

“Nhưng mặt của ta có lẽ sẽ dẫn tới một số phiền phức.”

Lanya bất đắc dĩ vì tướng mạo của mình quá nổi bật, không tiện hành tẩu bên ngoài, nhưng không dám có bất cứ phàn nàn gì, cậu trông cực kỳ giống vương hậu Sắt Nguyệt, việc giống mẫu thân khiến Lanya rất vui, tuyệt đối không có oán thán.

“Có thể giải quyết.”

Trác Cửu cảm thấy võ lực chính là để dành cho lúc này, chỉ cần đập một vài người là có thể khiến Lanya thưởng thức phong cảnh, vậy đương nhiên phải đánh cho mạnh vào.

Đi một mạch đến gần trưa, hai người nhìn thấy chỗ không xa có một thành trấn nhỏ, quyết định dừng lại ăn cơm, quạ đen còn muốn dạo phố, xem thử cảnh trí tiểu trấn.

Lanya đang đối chiếu bản đồ, nhìn xem ở đây là chỗ nào, cậu thuận miệng trả lời: “Ở đây chỉ là trạm dừng chân trước thủ đô, không phải tiểu trấn chân chính, sợ rằng không có cảnh trí tiểu trấn.”

Quạ đen không để ý, sửa lại nói: “Vậy thì cảnh trí trạm nghỉ ngơi đi!”

Nhưng quạ đen ngoài miệng chỉ là nói như thế, sau khi bay một vòng đã kêu chán, ở đây nhỏ hơn thủ đô rất nhiều, cũng không có bao nhiêu thứ đáng xem.

Lanya cười nói: “Sắp tới cũng sẽ chỉ nhìn thấy những nơi nhỏ hơn thủ đô Linh Triệu quốc rất nhiều, cũng không có gì để xem.”

Mặc dù Lanya chưa từng ra ngoài, nhưng đã đọc nhiều du ký, nhất là khoảng thời gian từ mười đến mười lăm tuổi.

Quạ đen tức thì cảm thấy nhàm chán, lữ trình làm sao lại từ nơi thú vị chạy đến nơi nhàm chán quác!

Lanya cúi đầu cười, cậu biết quạ đen không có bao nhiêu hứng thú đối với cảnh tượng tự nhiên, nơi có những món đồ mới lạ để quạ đen quét lưu vào dữ liệu mới là nơi tốt.

Chính bởi vì như thế, mục tiêu hành tiến của cậu chính là thủ đô của Pháp Nguyệt Hoàng Triều, ở đó có con đường ma pháp sư nổi tiếng, nghe nói chỉ cần là vật liệu ma pháp bạn nghĩ ra được, toàn bộ đều có thể mua được ở đó.

Cộng thêm Pháp Nguyệt Hoàng Triều và Linh Triệu Quốc từ trước đến nay vẫn luôn đối lập nhau, thuộc kiểu phân tranh giữa hai phái lớn là ma pháp sư và triệu hoán sư, cũng ít qua lại, Lanya không cần lo lắng sẽ bị nhận ra, còn có thể thuận tiện tìm thử xem có cách nào khôi phục tinh thần lực hay không.

Lanya vẫn rất cố chấp đối với việc khôi phục tinh thần lực, cậu cảm thấy chỉ cần tinh thần lực của mình tăng lên, dùng tinh thần ôn dưỡng sẽ càng hữu dụng, đến lúc đó biết đâu có thể ôn dưỡng ra “linh kiện” cũng không chừng.

Trác Cửu chọn một quán ăn đông người nhưng thoạt nhìn hẳn là còn chỗ.

Hai người đi vào ăn một bữa đơn giản, ăn xong, Lanya càng cảm thấy mình cực kỳ may mắn, vậy mà có thể triệu hoán ra triệu hoán thú có tay nghề bếp núc cỡ Trác Cửu!

Khuyết điểm là sau khi ăn cơm Trác Cửu nấu, rồi ăn đồ ở bên ngoài, việc ăn cơm biến thành một kinh nghiệm rất không thoải mái, lượng ăn của hai người đều rất lớn, ăn xong lượt thứ nhất, chỉ đủ nhét kẽ răng, nhưng cùng nhất trí tiếp đến chỉ gọi bánh mì trắng và canh.

Lanya cười khổ nói: “Cái gì cũng có thể nhẫn nại, nhưng ta đã bắt đầu tưởng niệm cơm ngươi làm rồi.”

Trác Cửu sớm đã biết điều này, năm năm qua, nhằm làm quen với thế giới này, để tiện sớm ngày mang con đi, hắn đã đi khắp thủ đô Linh Triệu Quốc, cũng từng ăn cơm ở quán ăn, mùi vị của quán ăn bình thường, tám chín phần mười đều chỉ nuốt được mà thôi.

“Có mang nồi và gia vị, lát nữa cắm trại, ta sẽ làm cơm.”

Nghe vậy, Lanya đã hài lòng, có Trác Cửu, có cơm của Trác Cửu làm, cậu không còn mong gì hơn đối với lữ trình.

Một đứa trẻ cố gắng bưng khay ăn đặt lên bàn, đây là bánh mì trắng bọn họ gọi thêm, kỳ lạ là sau khi đứa trẻ đặt bánh mì xuống nhưng vẫn không chịu đi, ló đầu ở bên cạnh bàn, có thể thấy rõ đang tập trung vào Lanya.

Lanya mỉm cười, nhìn lại đứa trẻ này.

Đứa trẻ thấy cậu rất ôn hòa, len lén đến gần một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh là tinh linh sao? Vừa rồi lúc em đưa canh đã nhìn thấy nửa bên mặt của anh rồi, anh thật là xinh đẹp, còn có mái tóc màu bạc, nhất định là tinh linh đi?”

Mặc dù đứa trẻ cố ý nhỏ giọng nói chuyện, nhưng có mấy người vẫn nghe thấy, chỉ là phần lớn cho rằng đứa trẻ đang nói bậy, cũng không có bao nhiêu để ý, chỉ có một người ngồi trong góc vẫn để ý quan sát, hắn cũng mặc áo trùm màu lục, có lẽ chỉ là bởi thế mới đặc biệt để ý Lanya.

Lanya hơi vén mũ áo trùm để đứa trẻ nhìn, đồng thời dùng tay ra hiệu “suỵt”, khẽ giọng nói: “Xin đừng nói ra nhé.”

Đứa trẻ hào hứng gật đầu.

“Xòe tay ra.”

Đứa trẻ ngơ ngác vươn tay ra.

“Đây là thù lao nhờ em đừng nói ra.”

Ngón cái tay phải của Lanya khẽ chà vào ngón trỏ, ở lòng bàn tay của đứa trẻ phóng ra một cái pháo bông nho nhỏ, khiến đứa trẻ vui vẻ reo hò.

Pháo bông nhỏ này thu hút chú ý của một số người, nhưng cũng chỉ là ánh mắt tán thưởng, Linh Triệu Quốc tuy nổi tiếng nhờ triệu hoán sư, nhưng trò pháo bông vặt vãnh này thì triệu hoán sư và ma pháp sư đều có thể dễ dàng làm được, cùng lắm chỉ là người này làm đặc biệt tinh xảo đẹp mắt mà thôi.

Quạ đen ôm hi vọng nói: “Tinh linh, thật sự có tinh linh sao? Rượu Rum muốn xem thử tinh linh quá quác, chúng ta sau này có nhìn thấy tinh linh không?”

Mọi người giật mình nhìn quạ đen, và càng kinh ngạc khi Trác Cửu còn trẻ như thế đã có triệu hoán thú lợi hại như vậy, ở đây là Linh Triệu Quốc, triệu hoán sư cường đại được người kính trọng nhất, ở trong triệu hoán thú, trừ phi vốn là hình người, còn lại triệu hoán thú có thể nói lưu loát tiếng người cũng không nhiều, mà năng lực của những triệu hoán thú đó hầu như sẽ không thấp.

“Ta cũng không biết có hay không, sau này tìm thử xem là biết.”

Lanya ôn tồn nói, quạ đen đã dạy nhiều khóa cho cậu như thế, Lanya đối đãi với đối phương như là đạo sư, dốc hết sức thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.

Nghe thấy lời của quạ đen nói, có một số người bật cười, bản thân mình là triệu hoán thú hiếm thấy, vậy mà còn muốn xem tinh linh.

“Triệu hoán thú của ngươi thật là thú vị.”

Một người đàn ông mặc pháp thuật bào ngắn nhiều túi chỉ có ở triệu hoán sư, đi đến bên cạnh bàn đánh giá Trác Cửu, tự cho là biết rõ mà nói: “Đây không phải triệu hoán thú của ngươi đi! Mà là của ngươi?”

Hắn nhìn sang Lanya, lại phát hiện Lanya không vén mũ, cũng không ngẩng đầu, hoàn toàn phớt lờ mình.

Triệu hoán sư tức thì nổi giận, quát: “Ngươi đang xem thường ta, hoàn toàn không muốn lộ mặt?”

Lanya bất đắc dĩ, thoáng quan sát xung quanh, có vẻ toàn là khách lữ hành, không có quý tộc, chắc không đến nỗi sẽ bị nhận ra, đang muốn vén mũ áo trùm, lại bị Trác Cửu túm lại, không để cậu tháo ra.

“Hắn muốn xem mặt của ngươi, cố ý gây hấn.”

Mục đích của triệu hoán sư bị vạch trần, cũng sắp không giữ được mặt mũi, thế là dứt khoát dùng giọng gây hấn nói: “Thì làm sao, đàn ông con trai còn bị nói thành xinh đẹp, ta chính là muốn xem thử ngươi có phải là giống con gái hay không.”

Sắc mặt của Trác Cửu hết sức lãnh khốc, mọi người thấy có khả năng sẽ lớn chuyện, nhưng không ai căng thẳng, tất cả đều rất hưng phấn, khách lữ hành ở bên ngoài, nào có ai không gặp cảnh đánh nhau, một ngày ba bữa giải quyết dưới tình huống bàn ghế tung bay cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Trác Cửu đứng dậy, triệu hoán sư cũng lập tức lùi về sau vài bước, nhưng không có lùi xa, sau đó phác họa đơn giản một cái triệu hoán trận, gọi ra một con khuyển thú hung mãnh màu nâu.

Chỉ thấy Trác Cửu vươn hai tay ra… cầm lấy bánh mì trắng và canh trên bàn, lùi về phía sau đứng bất động.

Mọi người, bao gồm triệu hoán sư, tất cả đều trợn tròn mắt, lúc bắt đầu đánh nhau, cầm bánh mì và canh lùi về phía sau, đây là chiêu gì?

Trác Cửu hờ hững nói: “Lanya, đi đánh đi.”

Vừa nói xong, người mặc áo trùm thoáng cái bật dậy, kiếm đeo sau lưng xoay một vòng chuyển xuống, tay nắm kiếm xông về phía triệu hoán sư, bắt giặc bắt vua trước, không ai quy định phải đánh thắng triệu hoán thú mới có thể đi công kích triệu hoán sư, đó là chuyện tân thủ ngu xuẩn mới làm.

Cũng bởi thế, ma pháp sư có khoảng cách làm phép xa hơn triệu hoán sư, cho nên thường có năng lực tự bảo vệ hơn.

Vua Lanlo, đệ nhất triệu hoán sư, nghe nói luận đến ma pháp, có thể đè bẹp phần lớn ma pháp sư, ngay cả kiếm thuật cũng khá tinh thông.

Trong một số bí mật bị che giấu còn nói công chúa Sắt Nguyệt năm đó là một thích khách đẳng cấp đại sư, đương nhiên, vương thất chỉ trích tin đồn vớ vẩn này, công chúa cao quý đoan trang, làm sao có thể đi học những kỹ năng như ẩn nấp và ám sát.

Nhưng mà, tên triệu hoán sư trước mắt hình như không ở trong hàng ngũ triệu hoán sư có bản lĩnh, khi có người xông tới, thủ đoạn duy nhất của hắn chỉ là la hét gọi khuyển thú cứu viện.

Giờ phút này, Lanya sớm đã vượt qua khuyển thú, một kiếm đánh trúng ngực triệu hoán sư, khiến cả người hắn văng xa xô ngã một dãy bàn ghế.

Khi Lanya tiếp đất, khuyển thú đã sắp nhào lên lưng cậu, cậu thuận thế xoay hông, vòng trở lại đá trúng nhược điểm trên người khuyển thú, khiến nó văng ra đập vào tường, “bụp” một tiếng, trực tiếp biến mất trốn về thế giới ban đầu.

Mọi người cả kinh, suýt nữa cho rằng có án mạng, tranh chấp nhỏ thôi cũng không cần cầm kiếm chém chết đối phương chứ!

Nhưng định thần nhìn, triệu hoán sư nằm trên mặt đất gào khóc mình bị kiếm chém trúng sắp chết rồi, nhưng trên người không có lấy một giọt máu, rồi lại nhìn kiếm của Lanya, thì ra vẫn chưa xuất khỏi vỏ, cậu chỉ là cầm vỏ kiếm làm gậy đánh người mà thôi.

Trong lúc đánh nhau, mặt của Lanya không khỏi lộ ra ngoài vì mũ trùm bay lên, những người quan sát ở đó ai nấy cũng đều giật mình, tức thì thật sự tin lời đứa trẻ nói, người mặc áo trùm này không phải người, mà là một tinh linh.

“Thật sự là tinh linh kìa!” Có người kinh hô.

“Trời ơi, đẹp quá.”

“Tinh linh mạnh như vậy sao? Có thể đá văng cả khuyển thú?”

Nghe thấy những lời này, Lanya cười khổ, đang muốn kéo mũ áo trùm để giải thích một phen, nhưng bị Trác Cửu ngăn cản, rồi bị trực tiếp kéo đi, dọc dường có người lộ ra ánh mắt tham lam muốn chặn bọn họ lại, nhưng bị Lanya đá văng ra ngoài.

Lúc này mới không có ai dám cản đường nữa, phải biết rằng, người đàn ông bị đá văng vừa rồi toàn thân là cơ bắp, nhìn sơ ít nhất phải tới trăm kí, nhưng bị tinh linh một cước đá văng, lực chân phải mạnh đến cỡ nào?

Đi ra khỏi quán ăn, Lanya kéo mũ trùm, sau khi xác nhận không có lộ mặt, sẽ không dẫn đến phiền toái, lúc này mới hỏi: “Làm sao vậy?”

“Có một người mặc áo trùm ngồi ở góc, hắn cứ luôn nhìn ngươi, Rượu Rum quét ra được phục sức của hắn không giống quần áo vải thô của người bình thường, kiểu dáng rất phức tạp, rất có khả năng là một quý tộc.”

Lanya mím môi, mặc dù cậu chưa từng đi lại bên ngoài, nhưng mái tóc bạc thực sự quá nổi bật, vương hậu Sắt Nguyệt có mái tóc màu bạc, điều này hầu như người người đều biết, cộng thêm khuôn mặt này, nếu là quý tộc, gần như thoáng cái là có thể đoán ra thân phận của cậu.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua những người trước mặt không phải là quý tộc, không chú ý đến ở góc còn có một người mặc áo trùm, thật là quá sơ ý.

Trong lúc suy nghĩ, Trác Cửu dẫn Lanya quẹo đông quẹo tây, cuối cùng tiến vào trong một con hẻm.

Lanya vẫn luôn im lặng đi theo.

Sau khi Trác Cửu định vị, hờ hững nói: “Đi ra.”

Một người mặc áo trùm màu lục từ đầu hẻm đi vào, đừng lại ở phía trước hai người cách năm mét, lòng cảnh giới khá cao, hắn hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng hơn Lanya, ngoại trừ áo trùm, mặt của hắn còn đeo một cái mặt nạ che nửa mặt, chỉ lộ ra phần cằm.

Lanya nhìn thấy tấm mặt nạ đó, làm hết sức tinh xảo, trang sức bằng bạc quấn quanh bên trái mặt nạ, vẽ ra hình một con bướm, đây tuyệt đối không phải sức phẩm mà người bình thường có được.

Ngoài ra, không có người hầu cũng không có kỵ sĩ thủ hộ.

Người này thật sự là quý tộc sao?

“Ngươi thật sự là tinh linh sao?” Ngươi kia lại mở miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz