ZingTruyen.Xyz

Vuong Quoc Than Ky

Sáng hôm sau, Pond thức dậy sớm với trạng thái uể oải khó tả. Bình thường anh rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, hoặc hôm nào không có tiết học thì sẽ đi tập gym cùng Phuwin để rèn luyện thể lực. Thế nên, việc cơ thể của anh bỗng dưng mệt mỏi một cách như thế này thì khá khó hiểu.

Đang định nuông chiều bản thân bằng cách ngủ nướng thêm mươi phút, bỗng nhiên có tiếng loảng xoảng rất lớn vang lên khiến anh giật mình đến mức tỉnh cả ngủ.

Vội lao ra khỏi phòng và chạy đến nơi vừa phát ra âm thanh, Pond tiếp tục giật mình lần thứ hai vì người anh trông ngóng từ hôm qua đến giờ đang nhặt lại những chiếc đĩa bị rơi trên sàn trong phòng bếp nhà anh.

"Phuwinie, sao em ở đây?" Pond reo lên, nửa phần là ngạc nhiên còn nửa phần là vui mừng ra mặt.

"Ơ, p'Pond, xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc." Phuwin cười cười hối lỗi, nói: "Em sang làm đồ ăn sáng cho anh nè, nhưng mà hậu đậu quá nên lỡ tay làm rơi mấy chiếc đĩa. Anh đừng giận nha."

"Không sao đâu." Pond xua tay liên tục, tỏ ý anh không hề giận Phuwin tí nào mà chỉ thắc mắc: "Nhưng mà sao em vào được nhà anh thế?"

Phuwin bày đồ ăn ra đĩa cho cả hai, nghe Pond hỏi xong thì liền nhướn mày ngay lập tức. Pond trông thấy biểu cảm "Anh vừa hỏi gì vô nghĩa thế?" của đối phương thì lúng túng không biết làm gì, đành đảo mắt đi chỗ khác cho đỡ ngượng.

Phuwin vừa đứng chiên trứng, vừa trả lời Pond: "Anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ra ăn sáng nữa."

Pond nghe em nói thế thì cũng ù ù cạc cạc mà làm theo, dù thấy hơi cấn vì anh là chủ nhà chứ không phải Phuwin, nhưng rồi anh cũng lắc nhẹ đầu cho qua vì cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

Đến lúc Pond ngồi xuống bàn ăn trong bếp thì Phuwin cũng đã dọn đồ ăn ra gần xong. Bữa sáng chỉ có ba món đơn giản, bao gồm một ít salad cơm gạo lứt, trứng chiên và nước cam ép tráng miệng. Thế nhưng, Pond lại cảm tưởng như anh vừa được phục vụ bởi tay nghề của đầu bếp nhà hàng năm sao Michelin.

Pond ngắm tới ngắm lui đĩa cơm trước mặt mình thì cảm động vô cùng. Nhưng anh vẫn có khúc mắc chưa được giải đáp: "Sao tự dưng em lại sang nấu bữa sáng cho anh vậy? À, với lại trước đó em vẫn chưa trả lời anh là vì sao em vào được nhà anh nữa."

Phuwin sau khi lấy muỗng nĩa đưa cho anh xong xuôi rồi thì mới yên tâm ngồi xuống đối diện anh để dùng bữa.

"P'Pond, anh thật sự không nhớ gì luôn hả?" Nhìn nét mặt lơ ngơ của Pond, Phuwin đành cười bất lực rồi nói tiếp: "Hôm sinh nhật em, anh đã đáp ứng điều ước sinh nhật của em còn gì. Em muốn tụi mình thoải mái với nhau hơn, nên anh bảo em cứ sang nhà anh tự nhiên rồi còn cho em biết mật khẩu cửa nhà nữa đó."

"À, anh nhớ ra rồi." Pond vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

"Còn lí do em sang nấu bữa sáng cho anh thì là vì bình thường anh hay mua đồ cho em nhiều rồi, nên em nghĩ là mình cũng nên làm gì đó cho anh thôi." Phuwin nói xong thì tiếp tục ăn phần của mình.

Pond nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ rồi cũng hoàn thành nốt phần ăn của mình, nhưng thật ra trong lòng anh thì đang rất vui vẻ khi nghe em trả lời như thế. Sau đó, Pond bảo Phuwin ngồi chơi để anh rửa chén, vì dù sao em cũng đã cất công nấu rồi.

"Mà này, em qua nhà anh từ bao giờ đấy? Nấu gạo lứt rất mất thời gian mà." Pond lo lắng rằng Phuwin vì để chuẩn bị bữa sáng cho anh mà không ngủ được đủ giấc, như thế thì anh lại càng cảm thấy có lỗi với em.

Như thể biết được anh đang quan ngại điều gì, Phuwin nhanh chóng lên tiếng: "Em không nhớ nữa, chắc là tầm năm giờ sáng đó. Nhưng mà không sao đâu anh. Dù gì hôm nay hai đứa mình cũng cùng bắt đầu lịch học vào tiết thứ ba, nên em có đủ thời gian để ngủ mà."

"Thế thì tốt rồi. Mà này, em nhớ lịch học của anh hả?" Pond tuy đang chuyên tâm rửa chén nhưng mắt đôi lúc vẫn trộm nhìn Phuwin đang ngồi chỗ bàn ăn bên tay phải của mình.

"Đúng rồi ạ." Phuwin nghe anh hỏi thế thì cũng thừa nhận ngay lập tức chứ không hề có ý định trốn tránh gì.

"Vậy... em có nhớ lịch học của những người khác luôn không? Như lịch của Joong chẳng hạn?" Pond cũng không hiểu vì sao anh lại buột miệng hỏi như thế. Chỉ là, anh đang muốn xác nhận xem mình có gì đặc biệt đối với Phuwin hay không.

Phuwin bật cười và phẩy tay một cái, rồi mới trả lời anh: "Không, em làm gì nhớ nổi. Thằng đấy lúc học lúc cúp thì em chẳng đường nào mà đoán được."

"Thế còn lịch học của Dunk, của Gemini, với của Fourth thì sao?" Lần này không còn là buột miệng nữa. Pond cố tình hỏi nốt về ba người kia để xem xem Phuwin có đối xử với anh giống như cách em đối xử với những người khác hay không.

Vì đang chú tâm dọn dẹp khu vực bếp nên Pond cũng không để ý rằng Phuwin đã đi đến gần mình từ bao giờ. Em đặt tay mình lên vai anh, khiến anh khẽ giật mình trong thoáng chốc nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt em.

Sau đó, anh nghe được câu trả lời của đối phương rằng: "P'Pond, anh đang cố hỏi cung gì em thế? Em chỉ nhớ mỗi lịch học của anh thôi."

Em chỉ nhớ mỗi lịch học của anh thôi... Mỗi lịch học của anh thôi... Mỗi anh thôi...

Những âm thanh đó liên tục vang vọng trong tâm trí Pond, khiến anh vô thức nhìn em không chớp mắt. Đến khi Phuwin phải lên tiếng gọi anh tận đến lần thứ ba thì anh mới phản ứng lại.

Phuwin chưa kịp thắc mắc vì sao anh lại ngẩn ngơ ra thế thì Pond đã vội đánh trống lảng và đưa em ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi đi học, chứ em nào biết được Pond đang muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng đâu.

"Sao hôm qua ba anh em nhà Phuwinie phải về quê gấp vậy? Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu đúng không?" Pond rót cho em một ly nước lọc, rồi anh từ tốn hỏi chuyện em.

"Không có ạ." Phuwin ngoan ngoãn trả lời, xong em cũng uống một ngụm từ cốc nước mà Pond vừa đưa cho em.

Pond thấy em uống nước xong thì mắt bỗng dưng liếc đi chỗ khác, không hề nhìn thẳng anh như mọi khi em hãy làm nữa. Thế là anh cầm lấy ly nước từ tay em và đặt trở lại bàn, rồi lấy tay mình thế vào đấy.

Vừa cầm nhẹ vừa vuốt ve tay Phuwin, Pond nhẹ giọng hỏi: "Phuwinie à, em biết rõ là bản thân em không thể nói dối mà, đúng không?"

Phuwin bị nói trúng tim đen nên cũng lúng túng mà giật tay mình ra khỏi tay Pond, lắp bắp đáp: "Em... Em đâu có nói dối gì đâu."

Đến lượt Pond bật cười. Thật sự là hết cách mà. Ấp úng thế kia mà còn ráng gồng lên tỏ vẻ bình thường nữa chứ.

Mới tiếp xúc với nhau chưa đầy nửa năm nhưng Pond thấy rõ Phuwin thuộc tuýp người khá thẳng thắn. Những ai mới đầu tiếp xúc có thể thấy em khó làm quen, nhưng khi đã phá vỡ được bức tường phòng thủ của em rồi thì sẽ thấy em khá vô tư bộc lộ cảm xúc cá nhân, cũng như tự do biểu đạt quan điểm và suy nghĩ của bản thân. Thế nên "Phuwin" và "nói dối" chính là hai thứ riêng biệt không bao giờ dung hoà được.

Thấy em vẫn ráng chối, Pond mới chân thành đáp: "Phuwinie, anh biết khi nào em nói thật và khi nào em đang cố gắng nói dối nhưng không thành công mà. Có chuyện gì nghiêm trọng thì chia sẻ với anh được không?"

"Anh biết quá nhiều về em rồi đó." Phuwin lí nhí nói, giả bộ lườm anh nhưng lại bĩu môi vô cùng đáng yêu khiến Pond cứ cười tủm tỉm mãi.

Nhìn ánh mắt Pond trìu mến cùng với nụ cười dịu dàng như thế, em cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn để chia sẻ những chuyện khiến em phiền lòng với anh: "P'Pond ơi, còn vài ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Cuối tuần này anh về quê gặp ba mẹ em với em được không?"

"Hả?" Pond kêu lên và tròn mắt nhìn em. Lời đề nghị này quá là bất ngờ rồi đi!

"Đó, chính anh cũng thấy khó xử mà phải không? Nên em mới không dám nói ra đó." Phuwin xụ mặt khi thấy Pond vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng như vậy.

Pond còn chưa kịp tiêu hoá lời Phuwin vừa nói, nhưng thấy Phuwin buồn bã thì anh cũng không vui vẻ gì, thế nên anh cũng vội đồng ý: "Ôi, không sao đâu. Tuy không biết lí do là gì, nhưng nếu đó là điều em làm em bận tâm và là điều em nhờ vả, thì anh sẽ về quê gặp ba mẹ với em nhé."

Phuwin nghe vậy thì lập tức thay đổi trạng thái, vui vẻ reo lên: "Anh nói thật hả p'Pond? Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn ấy."

Nói rồi, Phuwin chủ động ôm lấy anh. Tiếng cười khúc khích của em vang lên bên tai Pond khiến anh càng chắc chắn về “Thuyết Phuwin” (*) của mình hơn nữa.

Rồi tự dưng em khựng lại, chậm rãi buông anh ra khiến anh bỗng cảm thấy trống trải hẳn. Pond đang định hỏi em vì sao thì em đã vội nói trước: Úi, em xin lỗi vì đã tự tiện ôm anh nha p'Pond.”

“Không sao. Em muốn ôm anh lúc nào cũng được.” Pond hấp tấp đáp vì anh cứ lo rằng Phuwin sẽ cảm thấy gượng gạo mà không nhận ra câu nói của anh mới là thứ khiến cho bầu không khí giữa hai người trở lên kì lạ hơn một chút.

Thế là anh lại vội “chữa cháy”: “À không, ý anh là... Ừm... Ý là anh có thể làm chỗ dựa để em tựa vào lúc phiền lòng. À không, thật ra...”

Thấy Pond mãi vẫn chưa diễn đạt xong ý của mình, Phuwin bật cười khúc khích trước sự lúng túng đáng yêu của anh.

“Rồi, em hiểu ý anh rồi. Giờ mình đi học nha anh. Cũng sắp đến tiết rồi.” Phuwin vỗ nhẹ vai Pond để trấn an anh, rồi em nhẹ nhàng bảo anh đi thay đồng phục để còn đi học.

“Em định chở anh à? Em tự lái xe tới hả?” Pond ngó nghiêng nhìn ra phía cổng để kiểm tra xem có thật là xe của em đang ở ngoài sân nhà anh không. Thật sự là anh cũng đã bất cẩn mà không để ý đến việc Phuwin tới đây bằng phương tiện gì.

“Vâng, từ quê quay trở lại đây thì chạy đến nhà anh gần hơn nên em chạy thẳng tới đây luôn.” Phuwin nói rồi thì liền lục tìm chìa khoá trong balo rồi đứng dậy, khẽ dặn Pond: “Em ra xe đợi trước. Anh nhanh lên nhé.”

Pond gật đầu lia lịa. Đợi cho Phuwin ra khỏi phòng khách rồi, anh mới chạy một mạch về phòng để thay đồ, rồi sau đó nhảy chân sáo ra chỗ xe Phuwin đang đợi sẵn để cả hai cùng đến trường.


______





(tbc)

______

(*) Phuwin Theory - Như kiểu các học thuyết ấy mọi người, thì ở đây Pond theo đuổi học thuyết Phuwin, nói về tính cách, lối suy nghĩ, quan điểm sống,... của ẻm do ảnh tự nghiên cứu và tìm hiểu =)))))

_____

Dù fic này chỉ là mình bất chợt nảy ra plot và viết một cách rất ngẫu hứng, nhưng mà mình cũng ấp ủ kha khá idea cho fic ấy, chỉ sợ là viết không tới thôi. Gặp mình vừa nhạt vừa dài dòng nữa nên các bạn đọc fic sẽ dễ bị chán cũng dễ hiểu. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình 🥺

Fic này chắc sẽ không quá 30 phần đâu. Không biết các bạn có thích drama máu chó gì không để mình bôi ra thêm cho thú vị =)))) Chứ gu mình thì chỉ có fluff với happy ending thui à.



27/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz