ZingTruyen.Xyz

Vương Phi Không Chơi Theo Luật

Chương 8: Bản vương, là người của nàng từ khi nào?

TruyenLaGiMaDoc

Ninh Cô Chu chẳng buồn để tâm đến Đường Diệu Tâm, xoay người rời đi.

Lúc ngang qua bên người nàng, hắn lạnh giọng buông một câu:

"Bổn vương không rảnh trông chừng ngươi mỗi ngày. Lần này coi như là cho ngươi một lời cảnh cáo. Lần sau nếu còn dám bỏ trốn ... giết không tha."

Đường Diệu Tâm chỉ hận không thể đập đầu vào cột, hối hận muốn điên! Đời nàng sao lại ngu đến nỗi lên giường với loại nam nhân này chứ! Trên đời này đúng là có thứ người vừa lạnh vừa thù dai, lại còn khó chơi đến thế!

Sau lần này, nàng đã hoàn toàn thấy rõ thủ đoạn của hắn. Lời hắn nói, nàng không dám không tin. Sớm biết hắn phiền phức thế này, thà gả nàng cho cái tên mặt rỗ kia, nàng còn đỡ thiệt hơn!

Giờ chuyện nàng bỏ trốn chắc đã truyền đến tai Hầu phủ. Với đám người đó, thể nào cũng có màn "chào mừng" đặc biệt. Nhưng có vị đại gia này giám sát, nàng còn chạy được khỏi kinh sao?

Nàng trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cố nén giận mà quát:

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Ninh Cô Chu chẳng buồn quay đầu, chỉ khẽ hừ một tiếng, xách giỏ cá rảo bước đi như gió.

Đường Diệu Tâm xoa trán, thở dài một hơi:

"Đã không đi được, vậy thì phải nghĩ cách lật lại bàn cờ này thôi."

Đường Diệu Tâm thầm tính toán:

Hầu phủ tất nhiên sẽ ép nàng thay mặt Đường Giang Tiên gả cho Tần Vương. Nhưng nếu Tần Vương biết rõ chân tướng vụ "thế thân xuất giá" này thì...

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng sáng lên, khóe môi khẽ nhếch. Kế đã có, nàng quyết định phải đi gặp Tần Vương một phen!

Dựa vào mạng lưới tình báo riêng, nàng chẳng mất bao lâu đã tra ra hành tung của Tần Vương:

Hắn quanh năm sống ở biệt viện ngoại ô, gần như không về vương phủ. Hôm nay, hắn cũng đang ở đó.

Nàng mỉm cười hài lòng. Vậy thì nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường.

Sáng sớm hôm sau.

Nàng soi gương chuẩn bị tự mình hóa trang kỹ lưỡng:

Tóc tai rối bời, xiêm y xộc xệch, cổ để lộ vết hôn do chính tay nàng bấm ra từng dấu xanh tím loang lổ.
Nhìn mình trong gương, quả là... "từng bị tàn phá đến hoa tàn liễu rụng".

Nàng vô cùng hài lòng, chỉnh trang lần cuối rồi gõ cửa biệt viện của Tần Vương.

Tiểu tư vừa mở cửa liền giật mình đến lùi ba bước. Sau khi nàng khai báo thân phận, hắn cuống quýt chạy vào bẩm báo. Không lâu sau liền quay lại mời nàng vào.

Trên đường dẫn đi, tiểu tư cứ len lén liếc nàng với vẻ... "khó mà nói nên lời". Nàng liên cúi đầu làm ra vẻ e thẹn, càng khiến tiểu tư đỏ mặt cúi gằm xuống.

Tới bờ hồ phía sau biệt viện, hắn chỉ vào đình nghỉ mát:

"Vương gia đang ở trong ấy. Cô nương tự mình vào đi."

Nàng gật đầu tạ ơn, thong thả bước về phía đình.

Bốn phía đình nhỏ được buông rèm lụa mỏng. Lúc nàng bước tới, màn đã hạ xuống, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng người bên trong, không thấy rõ dung mạo.

Đường Diệu Tâm cũng từng nghe không ít lời đồn về Tần Vương, biết người này chẳng phải hạng dễ đối phó.

Nàng cũng chẳng quan tâm hắn có đang nhìn hay không, khẽ cúi người hành lễ, giọng mềm nhẹ như nước:

"Thiếp thân bái kiến Vương gia."

Bên trong im lặng không một tiếng động.

Đường Diệu Tâm nhíu mắt, cũng chẳng lấy làm lạ. Tính tình Tần Vương quái gở, nàng đã sớm đoán được sẽ chẳng dễ nói chuyện. Thế là nàng cứ theo đúng những gì đã tính sẵn.

Nàng chắp tay đứng nghiêm, giọng nghiêm túc:

"Thiếp là nhị tiểu thư của phủ Vạn Hầu, hôm nay đến gặp Vương gia là vì có chuyện muốn thương lượng."

Bóng người trong màn hơi động, tựa hồ đang nghe nàng nói. Nhưng vẫn chẳng lên tiếng.

Đường Diệu Tâm biết tính tình Tần Vương cổ quái, cũng chẳng lấy làm khó chịu vì sự lạnh nhạt đó, tiếp tục nói:

"Thiếp đến là muốn bẩm báo chuyện hôn sự giữa Vương gia và tỷ tỷ của thiếp. Hầu Phủ muốn để thiếp thay tỷ ấy xuất giá."

Một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong màn, mang theo sự khinh thường rất rõ ràng.

Đường Diệu Tâm biết hắn chẳng dễ dụ dỗ, nhưng vẫn kiên trì:

"Sau khi biết chuyện, thiếp thật lòng cảm thấy Hầu gia và phu nhân làm vậy thật không thỏa đáng. Từ nhỏ thiếp đã lớn lên ở biệt viện, thô kệch vụng về, hoàn toàn không xứng với thân phận tôn quý của Vương gia. Huống hồ... huống hồ thiếp đã có người trong lòng, hai bên tình đầu ý hợp, đã sớm thành thân thể, còn lập lời hẹn ước trọn đời bên nhau. Vốn dĩ thiếp cùng chàng đã chuẩn bị thành thân, không ngờ lại xảy ra chuyện thay hôn thế này. Chỉ mong Vương gia thành toàn."

Cuối cùng trong đình cũng truyền ra một giọng nói lạnh như băng:

"Người trong lòng của ngươi, kẻ mà ngươi nói đã cùng ngươi tình ý sâu nặng, sớm có phu thê chi thực... chẳng hay có phải nhìn y như bản vương?"

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài vén màn lên. Một nam tử vận áo choàng đen, khí chất cao quý thanh lãnh, từ trong đình bước ra.

Khi Đường Diệu Tâm nhìn thấy rõ dung mạo người đó, cả người cứng đờ, mắt trừng lớn khiếp đảm không thể tin nổi!

Người kia ...không ai khác, chính là kẻ mà nàng đã "vô tình ngủ nhầm" mấy hôm trước!

Nàng lắp bắp mở miệng:

"Ngươi là... Tần Vương Ninh Cô Chu?!"

Ninh Cô Chu liếc nàng một cái, mắt lạnh như sương:

"Bây giờ mới nhận ra? Cũng coi như còn không quá ngu."

Đường Diệu Tâm: "......"

Bị chê ngốc mà không phản bác nổi một câu.

Trong kinh thành, người vừa có bản lĩnh dò ra hành tung của nàng, vừa có võ công cao cường, lại mang dáng vẻ cao quý lạnh lùng như vậy... thật sự không còn mấy ai.

Chỉ là nàng chưa từng ngờ...

Ngẫu nhiên tìm một người để qua đêm, lại "trúng" đúng ngay con hổ đầu đàn này!

Vận khí này... thật sự là nghịch thiên!

Những lời chuẩn bị sẵn cả bụng, khi phát hiện người kia là hắn, nàng lập tức nghẹn họng, không nói nổi một câu.

Ninh Cô Chu liếc nàng một cái, ánh mắt đầy ghét bỏ:

"Trang điểm thành cái dạng quỷ thế này, định hù dọa Bản vương chắc?"

Đường Diệu Tâm đưa tay gãi đầu, túm lại tóc tai rối loạn, rồi chỉnh sửa quần áo lôi thôi của mình.
Bây giờ nhìn vào, cuối cùng cũng ra được chút dáng người.

Ninh Cô Chu liếc nhìn dấu vết đỏ ửng trên cổ nàng, sắc mặt lạnh đi:

"Lại vừa lăn lộn với nam nhân khác?"

Đường Diệu Tâm trong lòng đầy bực bội, chẳng buồn giải thích, cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ, đến nước này, phải làm sao mới có lợi nhất cho mình?

Nàng thấy trong mắt hắn thoáng hiện sát khí, tay đã đặt lên chuôi kiếm thì lập tức hiểu ra:
Với tính cách biến thái của hắn, chỉ cần đã ngủ với nàng, cho dù hắn không thích nàng, nàng cũng tuyệt đối không được gần gũi nam nhân khác!

Nàng chỉ đành nói:

"Là ta tự cấu ra đấy."

Ninh Cô Chu hừ lạnh, tay rời khỏi chuôi kiếm. Hắn lạnh lùng hỏi:

"Ngươi tìm Bổn vương làm gì?"

Đường Diệu Tâm thở dài:

"Nếu ta biết ngươi là Tần Vương, hôm nay đã chẳng đến rồi!"

Rồi nàng nhìn hắn hỏi lại:

"Ngươi... từ đầu đã biết ta là ai rồi đúng không?"

Ninh Cô Chu liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi nhẹ nhàng phủi bụi vốn không tồn tại trên áo, xoay người bước vào đình nghỉ mát.

Đường Diệu Tâm đuổi theo, không lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề:

"Hầu phủ muốn ta thay mặt Đường Giang Tiên gả cho ngươi, ngươi thấy sao?"

Tính ra thì đây là lần thứ ba nàng gặp hắn, nhưng nàng vẫn chẳng hiểu nổi người này rốt cuộc là dạng gì.

Ngoài lời đồn hắn là kẻ tàn bạo, khó lường, mấy lần tiếp xúc nàng đều cảm thấy hắn thâm sâu không lường nổi.

Ninh Cô Chu nhẹ vén áo, ngồi xuống đầy tao nhã, tự rót cho mình một ly trà. Cứ như thể... hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì.

Nàng bực mình, giật lấy chén trà trong tay hắn:

"Ta đang hỏi ngươi đấy!"

Ánh mắt của Ninh Cô Chu lập tức trở nên rét buốt, lạnh lùng lườm nàng.
Nàng bỗng thấy ớn lạnh sau lưng.

Môi mỏng khẽ mím, mắt phượng lạnh lẽo:

"Ngươi muốn chết à?"

Đường Diệu Tâm: ...

Nàng cảm thấy đối thoại với người này quả thực quá khó khăn, dứt khoát ngửa đầu uống cạn chén trà kia.

Tần vương nổi danh ưa sạch sẽ, ghét nhất là có người chạm vào chén uống của mình:

"......"

Đường Diệu Tâm hừ lạnh một tiếng, dằn mạnh chén trà xuống bàn:

"Không muốn nói thì thôi! Dù sao chuyện ta cũng đã nói rồi. Ngươi nếu không muốn lấy ta, vậy thì  tự mình đi mà nghĩ cách hủy hôn đi!"

Nàng vừa nói xong liền đứng dậy, toan rời đi.

Nào ngờ Ninh Cô Chu giọng lạnh như băng vang lên phía sau:

"Cầu xin Bản vương."

Đường Diệu Tâm tưởng tai mình nghe nhầm, quay đầu lại, nhướng mày:

"Ngươi vừa nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz