ZingTruyen.Xyz

Vương Phi Không Chơi Theo Luật

Chương 12: Cảm giác... rất tốt

TruyenLaGiMaDoc


Ninh Cô Chu vận hỷ bào đỏ thẫm, thân hình thẳng tắp, đôi chân dài rắn rỏi tùy ý gác bên hông ngựa, từng đường nét đều toát lên khí thế uy nghiêm.

Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng thuần kim, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi mắt phượng lạnh lẽo, không ai nhìn rõ thần sắc.

Đường Diệu Tâm mắt tốt, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng, nàng đã bắt được tia kinh ngạc lướt qua trong ánh mắt phượng kia.

"Sao lại xấu thế này?!"

Tâm trạng nàng vốn không tốt, nhưng vừa thấy vẻ mặt hắn sững sờ như thấy quỷ, khóe môi nàng lập tức cong lên, khẽ mấp máy môi không phát ra tiếng:

"Ta... đẹp không?"

Ninh Cô Chu xưa nay luôn lãnh đạm vô tình, nhưng khi thấy được hình dạng môi nàng, khóe môi hắn lại khẽ nhếch một cách bất giác.

Nữ nhân này... đúng là biết cách khiến người ta tức chết mà.

Lúc chuẩn bị rước dâu, Mặc Ly từng hỏi hắn có muốn đích thân đến đón dâu hay không.

Bọn họ đều biết, Hầu phủ ép Đường Diệu Tâm thế thân xuất giá, thành ý hời hợt, nàng chỉ là một quân cờ bị đẩy ra.

Với loại thân phận như vậy, không xứng để hắn đích thân đến đón.

Chữ "Không đi" đã ra đến miệng, vậy mà chẳng hiểu sao, hắn lại nuốt ngược vào, rồi như ma xui quỷ khiến... leo lên ngựa.

Cho đến khi ngựa đã phi ra khỏi vương phủ, phía sau là đoàn nghi lễ dài dằng dặc, hắn mới nhận ra hôm nay bản thân hành xử có chút... bất thường.

Nhưng nếu giờ quay đầu, thì cũng chẳng ra gì.

Hắn nghĩ, thôi thì coi như cho nàng một chút thể diện, để về sau nàng dốc lòng giải độc cho hắn.

Thế nhưng —

Ngay khi hắn thấy Đường Diệu Tâm tự tay phủ tấm khăn đỏ xấu xí kia lên đầu, hắn liền biết mình đã nghĩ sai hoàn toàn.

Nàng trong ngày đại hôn mà tự biến mình thành... quỷ dọa người, chẳng phải là cố tình khiến hắn mất mặt?

Hắn nghiêng mắt, liếc nhìn kiệu hoa phía sau, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng.

Ngay sau đó, hắn thúc ngựa tiến lên, không nói một lời, vươn tay kéo nàng lên ngựa.

Một tay nhấc cả người nàng, đặt ngay phía trước hắn.

Đường Diệu Tâm sững người.

Hắn định... cưỡi ngựa cùng nàng trở về bái đường?

Ở kinh thành, tập tục rước dâu luôn là nam cưỡi ngựa, nữ ngồi kiệu hoa. Nữ tử nếu cưỡi ngựa cùng nam tử sẽ bị thiên hạ cười nhạo, bị chê cười là thô tục, không hiểu quy củ.

Hắn là Vương gia cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại để nàng... cưỡi ngựa cùng hắn trước bao người?

Nàng cong môi cười, nghĩ thầm:

Hầu phủ lần này đúng là đá phải sắt rồi. Xem thử vị Vương gia ngạo mạn này... sẽ bị chọc đến mức nào đây.

Đường Diệu Tâm vừa định mở miệng thì Ninh Cô Chu đã vung roi, mạnh tay vỗ vào mông ngựa,
tuấn mã hí vang, lập tức phi như bay về phía trước!

Nàng hoảng hồn, suýt nữa bị hất văng khỏi lưng ngựa, theo bản năng ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

Định thần lại, nàng đang định chửi một câu thì...Lại phát hiện vòng eo của hắn rắn chắc mạnh mẽ, sờ vào cực kỳ đã tay.

Nàng tò mò sờ thử một cái...

Thấy hắn không phản ứng, nàng bèn... tiện tay sờ thêm hai cái nữa.

Ninh Cô Chu cứng đờ người, nghiến răng lạnh giọng:

"Buông tay! Tránh xa bản vương một chút!"

Đường Diệu Tâm cười khúc khích:

"Rõ ràng là vương gia tự tay ôm ta lên ngựa, vậy chẳng phải là... muốn gần gũi với ta sao? Vương gia đã muốn gần gũi, ta không phối hợp thì chẳng phải là vả mặt ngài rồi sao? Ta đây biết điều, dịu dàng hiểu chuyện như thế ... vương gia có phải rất bất ngờ, rất vui mừng không?"

Nói xong, nàng dứt khoát vén luôn tấm khăn hỉ đầu. Rồi thản nhiên lấy lớp phấn dày trên mặt... cọ lên hỷ bào của hắn.

Ninh Cô Chu: "........."

Người có bệnh sạch sẽ như hắn, vừa ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc kia, hoàn toàn khác với mùi lan thoang thoảng trên người nàng thường ngày, lập tức cau mày.

Cổ áo hỷ bào dính đầy phấn trắng khiến hắn ngứa ngáy, đến mức hắt hơi một cái.

Đường Diệu Tâm nhìn vết phấn trắng loang lổ trên áo hắn, cười ranh mãnh:

"Ái chà, làm dơ hỷ bào của vương gia rồi, ta giúp ngài phủi phủi một chút~!"

Nói là phủi, kỳ thực lại thừa cơ sờ lên ngực hắn.

Ừm... đường cong cơ ngực rắn chắc, cảm giác tay thật sự rất tốt!

Hôm đó nàng trúng độc, đầu óc hỗn loạn, trí nhớ không rõ ràng.

Hắn đã hét giá một đêm mười vạn lượng bạc, giá cao như vậy mà không sờ thêm vài cái thì đúng là quá thiệt!

Nàng vừa định sờ lần thứ hai, đã bị hắn một tay túm chặt cổ tay lại.

Giọng hắn lạnh băng:

"Ngươi... chán sống rồi sao?"

Đường Diệu Tâm nũng nịu cười:

"Ta còn chưa giúp vương gia giải độc đâu mà~. Vương gia sao nỡ để ta chết sớm vậy?"

Ninh Cô Chu: "......"

Hắn hít sâu một hơi, gắng sức đè nén cơn bực, suýt nữa thì một chưởng đánh bay nàng khỏi lưng ngựa.

Giọng lạnh như sương tháng chạp:

"Xuống. Tự mình ngồi vào kiệu hoa!"

Tuy Đường Diệu Tâm cảm thấy mình còn chưa sờ đủ, nhưng biết rõ tính tình hắn xấu, biết dừng đúng lúc mới là đạo lý. Nàng thuần thục ghì dây cương, khẽ vén khăn hỉ lên, lộ ra khuôn mặt trang điểm không nỡ nhìn thẳng, còn tiện tay ném cho hắn một cái nháy mắt dụ hoặc:

"Vương gia, hẹn gặp lại ở Vương phủ nhé~"

Ninh Cô Chu: "......"

Lúc nhìn gần — mặt nàng với lớp trang điểm ấy, cộng thêm cái nháy mắt vừa rồi, thật sự... xấu đến mức khiến người ta buồn nôn!

Trước khi hắn kịp nổi giận, nàng đã nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, miệng còn khe khẽ ngân nga tiểu khúc, tâm trạng vui vẻ bước lên kiệu hoa.

Đám thị vệ cải trang làm phu kiệu của phủ Tần vương: "......"

Vị vương phi tương lai của bọn họ, hình như... khác hẳn với nữ tử bình thường?

Cô nương nhà lành ngày đại hôn ít nhiều gì cũng sẽ thẹn thùng dè dặt?

Nàng thì như đang đi dạo chơi, tâm trạng cực kỳ tốt.

Vừa ngồi yên vị trong kiệu, nàng liền ngáp một cái dài thật thoải mái.

Dạo gần đây nàng luôn bôn ba tìm tung tích của Cảo Nương, mấy hôm rồi chưa ngủ được một giấc ngon.

Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, nàng đoán Cảo Nương hẳn là bị giam ở hầu phủ. Mà hầu phủ canh phòng nghiêm ngặt, dù có đột nhập thành công, cũng chưa chắc an toàn đưa được người ra.

Cho nên nếu muốn cứu người, phải đợi ba ngày sau hồi môn trở lại hầu phủ mới có cơ hội ra tay.

Ninh Cô Chu dù có khó đối phó, nhưng ít ra hai người đã đạt thành hiệp nghị, nàng tạm thời vẫn an toàn.

Nàng vén rèm kiệu nhìn ra ngoài, quả nhiên trong sính lễ có chiếc hòm đựng ngân phiếu mà nàng từng cố ý buộc dây lụa đỏ đặc biệt, giờ đã không còn là kiểu thắt của nàng nữa.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, cứ như không hề phát hiện có kẻ lục lọi sính lễ, chậm rãi nhắm mắt, định tranh thủ chợp mắt một lát.

Lúc này, bên hầu phủ.

Nha hoàn trộm ngân phiếu đang ôm chiếc hộp trang trí hoa lệ quay về vạn hộ hầu phủ.

Vừa về đến, nàng ta lập tức chạy đến gặp Lý thị.

Thấy chiếc hộp, Lý thị lập tức vui mừng khôn xiết, bởi đây chính là hộp nàng dùng để đựng ngân phiếu.

Bà ta đắc ý nhìn về phía Đường Giang Tiên:

"Đã lấy lại được ngân phiếu rồi, con chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thái tử phi!"

Đường Giang Tiên vốn không cảm thấy việc lấy lại ngân phiếu từ tay Đường Diệu Tâm có gì khó.

Nàng kiêu ngạo liếc nhìn chiếc hộp, rồi hờ hững soi móng tay đỏ thắm:

"Cả kinh thành này, ngoài ta ra thì không ai xứng làm Thái tử phi."

Lý thị hỏi nha hoàn:

"Con tiện nhân kia có phát hiện ngươi lấy ngân phiếu không?"

Nha hoàn đắc ý:

"Nàng ta ngốc nghếch như vậy, sao có thể phát hiện được? Đêm qua chính mắt nô tỳ thấy nàng giấu ngân phiếu vào hộp, sáng nay cho vào đồ cưới."

Lý thị hừ lạnh một tiếng:

"Nàng ta tưởng gả cho Tần vương rồi thì không ai dám động đến ngân phiếu à? Thật đúng là ngu xuẩn!"

Bà ta ra hiệu cho nha hoàn đưa hộp lại gần, tự tay mở ra, thấy bên trong ngân phiếu xếp ngay ngắn, liền nở nụ cười mãn nguyện.

Bà rút ra một xấp, đưa cho Đường Giang Tiên:

"Chỉ có Tiên Nhi nhà ta mới xứng đáng sở hữu những tờ ngân phiếu này. Còn Đường Diệu Tâm? Dám mơ tưởng, nằm mơ giữa ban ngày!"

Đường Giang Tiên nhẹ nhàng tiếp lấy ngân phiếu, khóe môi khẽ nhếch, giọng thản nhiên:

"Dù sao nàng ta cũng là muội muội ta, có của hồi môn mẫu thân chuẩn bị là đủ rồi."

Nàng chuẩn bị cất ngân phiếu, nhưng vừa liếc nhìn chữ in trên đó...sắc mặt lập tức trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz