Vuong Phi Gia Dao
Sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng, Anh Vương điện hạ đã thức dậy. Hắn vận nguyên nội sam, ra hoa viên trước phòng cầm kiếm luyện công. Trong lúc đó hạ nhân đã chuẩn bị nước nóng, Anh Vương điện hạ có thói quen mộc dục (tắm rửa) buổi sáng sau khi rèn luyện thân thể xong. Mặc dù là nam nhi, lại là người ra trận nhưng hắn có chấp niệm với mùi hương trên cơ thể. Ngâm mình trong nước ấm cùng một chút lá bạc hà cùng xạ hương khiến hắn cảm thấy dễ chịu, đây cũng là thói quen mẫu thân dưỡng cho hắn và có lẽ nhờ thế mà Nghĩa Kiện không bao giờ ốm vặt dù phải chịu lạnh hay đội nắng hàng giờ liền. Mộc dục xong, hắn sẽ vào triều. Nhưng hôm nay hắn đặc biệt dành một chút thời gian rẽ qua gian phòng nhỏ ở hậu viện một chút. Hắn nghĩ rằng thiếu niên này từ nơi xa đến, thân thể và trí óc không như người thường, ở một nơi xa lạ chắc chắn khi tỉnh lại sẽ hoảng sợ lo lắng đến mất ngủ. Mà bản thân Anh Vương lại là người trượng nghĩa, không giúp thì thôi, đã giúp thì phải giúp cho trót, ghé thăm thế nào để liệu đường chăm sóc. Trái ngược với suy nghĩ sẽ thấy người kia chong đèn ôm chăn,khuôn mặt sợ sệt, hai mắt thâm quần vì mất ngủ cả đêm. Thì hiện tại trước mặt của Khang Nghĩa Kiện chính là chú thỏ con đang say giấc, chẳng có vẻ gì là lạ chỗ mà sợ hãi cả. Hai má hồng hồng, mắt nhằm nghiền, hơi thở nhè nhẹ chứng tỏ là ngủ rất say. Có điều thiếu niên này không nằm gối, mà lấy nó để...gác chân. Đó là chiếc gối làm từ ngọc bích nguyên khối, sau khi tạo hình được ngâm trong dược liệu suốt một năm trời để ướp hương, có công dụng an thần và chữa đau đầu do chính Thái Y Viện làm riêng cho Nghĩa Kiện. Chậc...nếu mà lão thái y già đó biết gối ngọc của ngài ấy tặng ta bị người khác lấy làm đồ kê chân không biết phản ứng sẽ thế nào? Tò mò muốn thấy quá. - Nghĩa Kiện thầm nghĩ. Thấy người không có việc gì thì yên tâm rời đi, không quên dặn dò hạ nhân chiếu cố đến cậu.Thật ra chỉ cần Nghĩa Kiện không ghét bỏ thì hạ nhân trong phụ lập tức sẽ xử tốt với cậu, nhưng lần này hắn đặc biệt căn dặn lấy phép đối đãi hoàng tộc mà hầu hạ cho Chí Huân. Chính Nghĩa Kiện không hiểu vì sao mình lại làm vậy? Có lẽ khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó luôn chất chứa sự bất an và sợ hãi, Nghĩa Kiện dặn lòng rằng phải đối tốt với người ta một chút, để cho cậu thoải mái mở lòng hơn, có như vậy tinh thần mới tốt lên được. Nghĩa Kiện vào triều, buổi triều hôm nay ngoài nhắc đến đại hôn của hoàng tử thì cũng chỉ bàn đến việc đề cập hôn sự cho các hoàng tử, công chúa còn lại, không có gì đặc sắc nên chỉ một canh giờ là xong. Hoàng thượng hô bãi triều, chúng khanh gia tạ lễ, Nghĩa Kiện liền chạy theo Mân Huyễn."Chúc mừng hoàng huynh đại hôn." Khang Nghĩa Kiện hành lễ với Mân Huyễn, dù là huynh đệ nhưng những phép tắc này hắn luôn nhớ, cho dù Mân Huyễn có nói với hắn rất nhiều lần nhưng Nghĩa Kiện đều cho qua, mãi rồi Mân Huyễn cũng chấp nhận, nhưng bảo hắn hành lễ đơn giản là được. "Cuối cùng sau bao ngày gian khổ huynh cũng đã chinh phục được Nam Lăng quận chúa rồi"Mân Huyễn chỉ cười, quả đúng như Nghĩa Kiện nói, rất cực khổ.Vương phi tương lai của Mân Huyễn tên thật là Lăng Minh Đặc Mục Kha, con gái của đại tướng Mông Cổ Tuấn Minh Đặc Mục Kha, do khi sinh nàng cha mẹ nàng đang ở phía Nam nên được phong hiệu là Nam Lăng quận chúa. Cha nàng ta tuy chỉ là tướng không phải vua nhưng toàn bộ binh quyền ở Mông Cổ chỉ nghe theo ông nên có thể nói quyền lực của ông lớn hơn cả vua, tuy vậy ông một lòng phò tá, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lật vị nên rất được kính trọng. Cách đây hai năm Mông Cổ sai sứ thần đưa hai vị công chúa sang cầu thân với vua Liêu quốc, trong đó chính Nam Lăng là người tướng quân hộ giá. Giữa hàng ngàn mỹ nữ sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, Mân Huyễn hoàng tử lại rơi ánh nhìn vào thiếu nữ vận bộ giáp thô kệch, gương mặt lem luốc vì cưỡi ngựa đường dài nhưng không giấu được ánh mắt sắc bén như đại bàng cùng khí chất vương giả khó ai bì kịp. Ngay lúc đó, Mân Huyễn biết cả đời này hắn không thể yêu ai được nữa. Khang Nghĩa Kiện chứng kiến từng đầu đến cuối, từ việc Mân Huyễn đại hoàng tử của quốc mẫu Liêu quốc hạ mình chạy theo nàng quận chúa kia rồi ăn một cú đá bay thẳng xuống hồ cá vì bị người ta tưởng nhầm là biến thái, chạy theo người ta sang cả Tây Vực Mông Cổ xa xôi, lấy lý do là chánh sứ đưa vị hoàng muội của hoàng đế sang cầu thân, cuối cùng là lại ở lỳ hơn nửa năm, sống cuộc đời như một còn hứa cả đời không nạp thiếp, nếu có lên ngôi hậu cung chỉ độc sủng mình nàng, nếu không sét đánh chết ngay đêm thị tẩm. Lời thề cắt máu độc như vậy, dĩ nhiên nàng đại bàng Mông Cổ kia cũng phải mềm lòng mà theo người về Liêu Quốc.Cả đời Khang Nghĩa Kiện chứng kiến hậu cung ba ngàn giai lệ của phụ hoàng dùng mọi thủ đoạn mà hạ bệ nhau chỉ mong giành lấy cái liếc mắt của phụ hoàng, chứ chưa bao giờ thấy có người nào đánh đổi cả giang sơn chỉ để đổi lấy ánh nhìn mỹ nhân như hoàng huynh của hắn. Khi hắn hỏi như thế có đáng không, Mân Huyễn cười, vuốt nhẹ tấm bùa tết bằng lông đại bàng và tóc của Nam Lăng tặng hắn đeo trên cổ, nói một chữ "Đáng". Hắn không hiểu là đáng chỗ nào, hoàng huynh hắn bảo khi đệ đã thật sự yêu rồi, đệ sẽ hiểu. "Ta nghe Chấn Nguyên nói đệ từ phương Bắc trở về nhặt được một thiếu niên kì lạ. Sao không đưa đến bộ Hình mà lại đưa về phủ?" "Tam đệ có nói thêm gì nữa không?" Thằng nhóc này dám đi bép xép với huynh trưởng, xem ta phạt đệ thế nào. "Người Cao Ly, ngôn từ kì lạ, mang bệnh trong người, nhưng rất đáng yêu." Kể ba cái kia được rồi, kể thêm cái cuối làm gì. Phải phạt nặng thằng nhóc này thôi. "Đệ thấy thiếu niên này tuổi đời còn trẻ nhưng gặp phải chuyện không hay dẫn đến thần trí bất ổn. Nếu ông trời đã sắp xếp cho ngựa của đẹ phát hiện ra tiểu Huân ắt hẳn là có nguyên do. Đệ sẽ chăm sóc cậu ta tốt nhất có thể, đợi dịp thích hợp tìm một quý tộc hiếm muộn nhận làm nghĩa tử, nửa đời sau có thể an ổn." Thấy trời không còn sớm, vốn định ghé thăm mẫu hậu nhưng hôm qua Du quý phi có nói là sang cung Hoàng Hậu bàn việc đại hôn của Mân Huyễn, hắn nghĩ chốn nữ nhân bàn việc, mình là kẻ võ tướng thô kệch không thể giúp gì nên đành rút lui. Nghĩa Kiện từ biệt hoàng huynh, lên xe ngựa hồi phủ. Hắn thực ra thích tự mình cưỡi ngựa, nhưng kinh thành đất chật người đông, không thể phóng ngựa như thảo nguyên được nên đành ngồi xe. Về đến cổng hắn đã thấy xe ngựa của phủ Bình Vương. "Vương gia đã về, Bình vương đang ở biệt viện cùng Phác công tử." Thấy vương gia nhà mình gật đầu không nói gì, Lý công công hiểu ý, tiếp tục báo tình hình của vị tiểu công tử kia cho hắn "Hai canh giờ sau khi vương gia đi khỏi thì Phác công tử thức dậy, dù vẫn chưa dám nói chuyện với thần nhưng cũng không còn hoảng sợ nữa, tuy nhiên...""Tuy nhiên làm sao?" "Phác công tử không chịu ăn sáng, nhịn đến giờ rồi. Thần nói mãi không được, may mà Bình Vương điện hạ sau giờ triều có ghé qua, thần nhờ ngài ấy hỏi xem Phác công tử có khó chịu chỗ nào hay muốn ăn gì để còn dặn dò sai việc." Nghĩa kiện gật đầu hiểu ý, sau đó về phòng thay quan phục ra, vận lam y rồi đi về phía biệt viện. Hắn vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Chấn Nguyên đang nhỏ giọng dỗ dành Huân nhi bằng thứ tiếng Cao Ly."Hoon nhìn xem, mì này rất thơm, lại có thích bò nữa, Hoon không thích sao?"Trên bàn ăn ngoại trừ mì thịt bò còn có màn thầu, cháo tôm, rau xào nhưng nhìn qua có lẽ đã để lâu mà vẫn chưa được dùng nên bắt đầu xuất hiện váng mỡ trên mặt. Jihoon nhìn bát mì mím môi, gật gật cái đầu nhưng rồi lại lắc, làm cho Chấn Nguyên cũng bắt đầu hiểu cảm giác của lão Lý hôm nay rồi, thế mà ban nãy hắn còn vỗ ngực "Để đó cho ta". Khang Nghĩa Kiện bước vào, Jihoon lập tức cuối mặt xuống sàn đếm kiến, biết rằng hắn không phải "cậu chủ" nhưng mà hai người họ quả thật rất giống, lam cho Jihoon vẫn chưa dám đối mặt với hắn."Vì sao không ăn?" Bình Vương điện hạ Khang Chấn Nguyên biết thân biết phận, dịch lại cho Jihoon nghe.Park Jihoon mím môi, không thể nói mà."Thức ăn không ngon?"Cái đầu nhỏ kia lập tức lắc lắc."Hạ nhân coi thường người?"Lại lắc."Sợ ta bỏ thuốc?"Lập tức ngẩng đầu, lắc một cách kịch liệt khiến Nghĩa Kiện và mọi người phì cười. "Đói chưa?" Tiếng "ọt..." trong bụng Jihoon đã thay cậu trả lời, Jihoon xấu hổ ôm bụng gật đầu."Thế tại sao lại không ăn?"Jihoon mím môi, hai cái má trắng tròn xinh xắn hiện ra khiến suýt tí nữa Nghĩa Kiện muốn vươn tay xoa nắn thật thích mới thôi, hắn có thể tưởng tượng so với mấy cái màn thầu trên bàn thì má thiếu niên này mềm hơn cả trăm lần. "Hoon...chưa đánh...răng... Min Min nói...chưa đánh răng ...mà dám ăn nữa sẽ...bị sâu răng, răng sẽ... rụng hết. Hoon không muốn rụng răng...nên không dám ăn"Nghĩa Kiện nghe xong cái lý do liền nhướn mày, có chuyện như thế sao? Mà quan trọng là..."Hoàng huynh...đánh răng là gì vậy?"Chấn Nguyên không nén được tò mò liền hỏi. Khang Nghĩa Kiện chau mày, chính hắn lần đầu cũng nghe đến việc này. Tam điện hạ lại hỏi tiếp."Đánh răng là như thế nào?"Lần này đến lượt Jihoon khó hiểu, chẳng lẽ mấy người này không đánh răng sao? Hai mắt mở to, nhíu mày nhìn hai vị vương tử kia."Là... anh lấy bàn chảy...bóp kem đánh răng ra...rồi đánh như thế này ... sau đó súc miệng...phun g nước ra..."Jihoon vừa nói bàn tay nhỏ xinh mô phỏng bàn chải đánh răng, nhe hàm răng trắng xinh xắn ra minh họa cho Nghĩa Kiện thấy. Khang Nghĩa Kiện không hiểu cậu đang làm gì, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu đó bất chợt nở một nụ cười trên gương mặt lãnh đạm. Chuyên tâm nhìn đến mức bên tai Chấn Nguyên nói gì cũng không nghe."Hoàng huynh! Hoàng huynh!"Chấn Nguyên thấy vị nhị hoàng huynh đáng kính của mình cười cong khả khóe mắt chỉ vì cái hành động dùng tay chà lên môi của vị tiểu công tử kia mà không thèm nghe mình nói liền cảm thấy chán muốn vỡ nát hình tượng. Nhưng dù sao Chấn Nguyên điện hạ là người tốt, nên đành gọi lớn tiếng để cho hoàng huynh mình kịp thời tỉnh táo thần trí."Theo đệ hiểu nó như cách chúng ta dùng hương liệu súc miệng mỗi sáng. Có điều đây là thứ bột giúp trắng răng thơm miệng, sử dụng cái thứ gọi là bàn chảy để chà lên răng. Khá kì lạ ha." Nghĩa Kiện gật đầu, kéo ghế ngồi gần Jihoon nhỏ giọng dỗ dành."Ta chưa chuẩn bị kịp mấy thứ đó cho ngươi. Hay ngươi cứ giữ cái này." Hắn lấy từ trong túi nhỏ đeo bên hông một hộp gỗ, mở ra đưa cho Jihoon. Bên trong được lót vải nhung đỏ, rất nhiều viên thủy tinh bé xíu màu xanh nhạt. "Đây là kẹo, nhưng nó giúp thơm miệng do mẫu hậu làm cho ta. Ngươi ăn một viên rồi ăn trưa đi, được không?"Tam điện hạ Bình Vương Khang Chấn Nguyên trợn mắt nhìn hoàng huynh của hắn đem hộp kẹo quý cho vị tiểu công tử kia. Cái gì mà kẹo làm thơm miệng?! Đó là bột trân châu hòa cùng mật ong, cùng ba mươi loại thảo dược giúp tinh thần thoải mái dễ chịu, còn giúp giảm đau họng. Loại kẹo quý này Du quý phi đích thân làm và ngự ban cho hắn, đại huynh và nhị huynh, ngay cả hộp đựng cũng là gỗ xoan quý giá. Bây giờ sư huynh hắn đem đi cho một tiểu tử chỉ để thơm miệng. Jihoon liếc mắt nhìn mấy viên thủy tinh xinh xắn kia, rồi nhìn Nghĩa Kiện. Bàn tay bé nhỏ vươn ra lấy một viên cho vào ngậm. Cảm giác the mát và ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu thích thú tròn mắt, mỉm cười thật tươi."Chấn Nguyên!" Nghĩa Kiện gọi, mắt vẫn không rời Jihoon "Ta có thể ăn trưa cùng ngươi không tiếng Cao Ly nói thế nào."Khang Chấn Nguyên cứng miệng, miễn cưỡng nói ra. Nhìn cục bông bé nhỏ kia cười tít mắt, lại nhìn sang ca ca của hắn, hắn chỉ có thể thở dài.Khẩu vị của người đánh võ có khác, quá mặn."Ta ăn trưa cùng ngươi nhé?" Nghĩa Kiện lần đầu nói tiếng Cao Ly nhưng rất trôi chảy, không vấp không lớ. Trong phút chốc ánh mắt Jihoon trở nên hoang dại, đôi bàn tay bất giác run rẩy. Hình ảnh người đàn ông cao lớn, đôi mắt hoang dã đầy đen tối đè nghiến Jihoon xuống giường, đôi môi mơn trớn trên làn da cậu liên tục để lại vô số dấu răng khiến Jihoon chỉ biết mím môi chịu đựng nhưng không dám khóc xuất hiện trong đầu. Thanh âm khàn khàn thỏ thẻ vào tai cậu."Em rất thơm, rất sạch, khiến ta chỉ muốn ăn em"Người này...rõ ràng không phải cậu chủ lớn...nhưng sao lại..."Huân nhi! Huân nhi!Nghĩa Kiện lay cậu làm Jihoon bừng tỉnh. Thứ ngôn ngữ khác lạ làm cậu chợt nhận ra đây là người cứu mình, không phải "cậu chủ lớn". Cậu cầm lấy một cái màn thầu, đưa cho Nghĩa Kiện, nhỏ giọng."Cho..ăn...với Hoon..."Lý công công thấy vậy liền sai hạ nhân dọn bữa. Chấn Nguyên điện hạ dù rất muốn ở lại ăn cùng nhưng nhị hoàng huynh của ăn khi thấy hắn vừa ngồi xuống lại nhờ hắn vào cung, đến Ty điện hỏi về bột làm trắng răng như Huân nhi nói.Chấn Nguyên điện hạ ổn lắm nhaaaaaaa!!!!!Nhưng kệ, khi nãy nhìn thấy nụ cười của Nhị ca dành cho tiểu tử kia, Chấn Nguyên lờ mờ nhận ra, nhị ca hắn đã tìm thấy mục đích của cuộc đời hắn là gì rồi. Sẽ khó khăn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz