ZingTruyen.Xyz

Vuong Phi Gia Dao

Tầm hơn nửa canh giờ sau khi Lý công công rời khỏi, Nghĩa Kiện đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang ở cổng, sao đó là âm thanh gọi người í ới. Jihoon bị âm thanh lớn làm cho  giật mình đến nỗi làm rơi bánh, sau đó hốt hoảng đến mức định chui xuống gầm bàn để trốn. Nghĩa Kiện vội cản cậu lại, hai tay giữ lấy vai Jihoon. Bị đôi mắt nâu kia nhìn thẳng vào mình làm Jihoon càng sợ hơn, vội co người lại, cúi mặt không dám nhìn hắn.

"Không sao cả, ngồi yên đây được chứ? Đừng sợ."

Jihoon không hiểu gì nhưng cảm thấy giọng nói người này rất dễ nghe, hơn nữa bàn tay trên vai không làm mình đau, liền ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im. Khang Nghĩa Kiện vội đi ra cổng, đã thấy Bình vương Khang Chấn Nguyên chạy vào.

"Nhị ca, ta nhớ huynh quá. Huynh không bị thương chứ?"

Chấn Nguyên là tam hoàng tử, được phong vương vào hai năm trước khi có công làm sứ thần sang Cao Ly. Hắn không những nói sõi tiếng Cao Ly không cần dùng quan phiên dịch, mà còn không làm mất mặt Liêu Quốc khi tranh tài, làm vua Cao Ly vô cùng ngưỡng mộ, hận rằng không có con gái, nếu không nhất định gả cho hắn cầu thân. Hắn từ nhỏ đã xem nhị hoàng huynh là thần tượng trong lòng, dù Nghĩa Kiện biết tên này nếu nghiêm túc sẽ có tiền đồ hơn mình rất nhiều.

Vừa nhìn thấy Nghĩa Kiện, Chấn Nguyên đã nhảy phóc lên ôm chầm lấy hắn. Nghĩa Kiện vỗ lưng đệ của mình, hai mươi mốt tuổi rồi mà còn...

"Ta không sao. Cua tuyết ta gửi đến phủ đệ đã ăn chưa?"

"Đệ chưa. Đệ đợi huynh đến chúng ta cùng nhắm rượu. Phải rồi, lần này huynh chiến thắng trở vệ, Bộ Binh xem như đã nắm chắc trong tay. Lúc đó Hoa phi nhất định không dám xem thường Du quý phi nữa."

Nhắc đến chuyện này, Nghĩa Kiện chỉ lắc đầu và cười, nhưng Chấn Nguyên có thể nhìn ra thâm ý sâu xa trong đó.

Mỗi năm tuyển chọn tú nữ và quan  thần đều muốn đưa con gái mình vào cung để hưởng sủng ái không phải là chuyện lạ. Hoàng đế Liêu Quốc tuy không phải minh quân thần thánh như trong truyền thuyết, nhưng cũng chẳng phải là tên hoang dâm vô độ, có điều việc được vây quanh bởi hàng trăm mỹ nữ, sủng ái một vài phi tần có nhan sắc hơn người thì cũng đủ khiến hậu cung sóng gió vài phần. Mặc dù Du quý phi xuất thân là y nữ, ông ngoại Nghĩa Kiện là danh y đã ở ẩn, nhưng vì có giao tình với Hoàng hậu nên ít nhiều gì các nàng ta vuốt mặt phải nể mũi. Tuy nhiên vẫn có người  không hiểu đạo lý đó, vẫn dưa vào vài phần ân sủng đó mà tác oai tác quái, điển hình là Hoa phi .

Hoa phi là con của quan tổng trấn phía Nam. Họ Liễu, tên Cẩm Tú. Nhan sắc như tên gọi, diễm lệ như một bông hoa, do đó được đặt là Hoa phi, có tài đàn hát. Do được nuông chiều từ nhỏ cộng thêm biết lợi thế về gương mặt của mình nên vô cùng kiêu ngạo. Từ ngày nhập cung trừ bỏ Hoàng hậu và Thái hậu thì nàng ta không coi ai ra gì. Khi sinh được bát hoàng tử thì càng quá quắt hơn. Lúc đi thỉnh an Hoàng hậu trừ việc nịnh nọt thì bóng gió xa xôi về Du quý phi, Hoàng hậu chỉ cười bảo nàng ta nghĩ quá nhiều rồi, nếu không sẽ khoe chuyện một tháng Hoàng thượng sẽ đến tẩm cung của nàng ta mấy lần. Khi biết không thể dùng những chuyện đó chọc tức được Hoàng hậu và Du quý phi, liền đem ngôi Thái tử ra khích bác. Bảo rằng nghe nói Nhị hoàng tử gần đây luyện binh thư, chẳng lẽ nóng vội vậy sao. Hoàng hậu hiểu rõ Du quý phi cũng không muốn nhị hoàng tử tranh giành vị trí kia. Nàng ta cứ mặc sức nói, nói cả buổi chẳng ai phản ứng. Cuối cùng Du quý phi chỉ nhẹ nhàng thưa một câu.

"Đến ta là mẫu thân còn chưa biết nhị hoàng tử đọc sách gì, cảm ơn Hoa phi đã thay ta quan sát Nghĩa Kiện mà quên luôn máu thịt của mình."

Nghe đến đây Hoàng hậu bật cười, câu nói của Du quý phi thâm sâu như thế, Hoa phi giận đến đỏ mặt, vùng vằng về cung.

Đến hôm sau, Hoa phi sai người đến cung Du quý phi, bảo rằng bát hoàng tử thèm bánh hoa quế, muốn Du quý phi làm giúp một ít. Dĩ nhiên nàng từ chối, lấy lý do tay bị đau không thể làm. Ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ bát hoàng tử xem Du quý phi như mẫu thân nên thèm bánh nàng làm, nhưng Hoàng hậu thì biết Hoa phi vốn coi Du quý phi như cái gai trong mắt, nghĩ nàng ta không có phe phái nào nên tận lực bắt nạt. nhưng Du quý phi thông minh quật cường, đâu dễ cho nàng ta chà đạp. Nhưng dù là Quý phi thì trong triều nàng ta cũng không có chút thế lực nào, nàng không lo cho bản thân nhưng lo cho Nghĩa Kiện. Đem tâm sự này nói với Hoàng hậu. Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi bảo để nàng ta định đoạt.

Một tháng sau có tấu dâng lên, quan tổng trấn phía bắc cấu kêt với giặc ngoài làm phản, Hoàng thượng nổi giận muốn triệt phiên. Có điều phương Bắc xứ lạnh cắt da, địa hình đồi núi trắc trở, quanh năm tuyết phủ. Các quan võ đều nhíu mày suy nghĩ chọn người thống lĩnh tam quân. Triệt phiên thì nhất định phải có hoàng tử. Cả hoàng cung khi đó chỉ có đại hoàng tử là từng ra trận, nhưng lúc này Chiêu Vương Mân Huyễn vừa phải đi sứ sang Mông Cổ. Tam hoàng tử Bình Vương Khang Chấn Nguyên là người từng đi sứ sang Cao Ly, chịu được giá lạnh, được tiến cử. Nhưng khi đó lại quỳ sụp xuống.

"Phụ hoàng thứ lỗi, sau lần đi sứ Cao Ly, Nguyên Nhi thường xuyên bị váng đầu, trời trở lạnh sẽ bị chảy máu ở mũi, sợ làm nhục ý chí quân binh. Chi bằng cho nhị hoàng huynh đi. Nhị hoàng huynh là người hay chữ, thường luyện binh thư, lại được Vệ tướng quân đích thân chỉ dạy, hẳn sẽ làm nên đại sự."

Anh Vương Khang Nghĩa Kiện trợn mắt, tam hoàng tử bị váng đầu, chảy máu mũi khi gặp trời lạnh bao giờ, sao ta không biết chứ.

"Vậy sao? Lần này đi triệt phiên nếu chiến thắng trở về ta sẽ giao cho Bộ Binh, con chắc rằng mình không muốn đi" Hoàng thượng nhìn tam hoàng tử bằng ánh mắt nghi nghờ. tuy rằng ông ta hậu cung ba ngàn phi tần, hoàng tử công chúa rất nhiều, nhưng không phải không biết hết tính nết con mình.

"Phụ hoàng thứ lỗi, nhi thần không đủ tư cách. Nhị hoàng huynh là người thích hợp nhất." Chấn Nguyên dõng dạc nói to giữa triều, trao cho Nghĩa Kiện ánh mắt đầy tin tưởng.

Lúc này Nghĩa Kiện đã nhận ra ẩn ý mà Chấn Nguyên dành cho mình. Tiểu đệ này của hắn muốn trao cho hắn cơ hội giành lấy quyền lực, để không ai có thể xem thường hắn nữa. Một cách đầy thuyết phục, không phải núp dưới cái bóng của Hoàng hậu. Muốn hắn chứng minh bản thân. Có như vậy cho dù là có mười Hoa phi cũng không dám lên tiếng coi thường mẫu thân hắn nữa.

"Nhi thần xin được ra trận, nhất định dẹp yên loạn phương Bắc, mong phụ hoàng ân chuẩn."

Hoàng thượng nhìn hai đứa con trai của mình, ánh mắt mang thâm ý khó tả. Im lặng một lúc liền đứng lên.

"Lệnh cho Anh Vương Khang Nghĩa Kiện đem ba vạn quân đến phương Bắc dẹp quân phản loạn. Toàn quyền quyết định chọn người đi theo trong trận này. Thánh chỉ sẽ đến trong nay mai. Bãi triều."

Hôm đó Khang Nghĩa Kiện đích thân đến phủ Bình Vương, cảm tạ điều mà Chấn Nguyên dành cho mình. Chấn Nguyên chỉ cười xòa, tặng hắn thanh kiếm mà vua Cao Ly đã ban cho mình, chúc Nghĩa Kiện lên đường bình an.

Đó cũng là chuyện của bốn tháng trước.

"Đệ vẫn còn nhớ tiếng Cao Ly đúng không? Lần này ta có việc phiền đến đệ, xong việc ta mời đệ uống rượu. Nhưng nhớ phải kín miệng."

Khang Chấn Nguyên đần cả mặt ra, việc gì mà phải nói tiếng Cao Ly chứ. Nhưng hắn vẫn đi theo Nghĩa Kiện. Đi một lúc là đến khu biệt viện. Chấn Nguyên nhìn thấy trong căn phòng là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi ăn bánh quế hoa. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng, mắt to mày thanh, tuy nhiên sự xinh đẹp này không hề ủy mị mà lại rất kiên cường. Chợt nhớ đến sáng nay khi bãi triều, Tuấn tướng quân có nói cái gì mà lo lắng cho nhị hoàng tử khi đưa người lạ về phủ. Chấn Nguyên cứ nghĩ đó là tên tội phạm hay sát thủ đặc biệt nào, hóa ra là tiểu bạch thố này.

Nhìn thấy người lạ, Jihoon liền buông bánh xuống, thu người lại.

Hắn hết nhìn nhị hoàng huynh của mình, rồi nhìn thiếu niên đó. Ừm, khẩu vị của nhị ca quả không tồi. Nhưng rõ ràng đây là nam nhân mà, hơi mặn rồi đấy - Chấn Nguyên tự vẽ vời trong đầu.

"Đệ nói chuyện với người này giúp ta. Hắn không biết tiếng Hán, hình như là người Cao Ly." Anh Vương quả như tên gọi, không hề biết đệ đệ yêu dấu đang nghĩ bậy cho mình.

À, tưởng chuyện gì. Chấn Nguyên không hỏi gì thêm, trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện Jihoon.

"Xin chào, làm quen nhé. Ta là Kang Cha Won"

Jihoon nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt thân thiện của Chấn Nguyên đang mỉm cười vẫy tay với mình, bức tường phòng thủ liền biến mất, chỉ vào bản thân tự giới thiệu.

"Park Jihoon, em 19 tuổi"

Ở nhà Min Min đã dạy Jihoon rằng khi người ta hỏi mình cái gì, mình phải dùng kính ngữ mà nói chuyện.

Nhìn thấy thiếu niên kia đột nhiên trở nên tươi tỉnh như thế, Nghĩa Kiện biết quyết định của mình là sáng suốt. Liền ngồi xuống cùng để nghe, dù hắn không hiểu, nhưng hi vọng có thể nắm được gì đó.

"Anh ơi...sao Hoon lại ở đây...Cho Hoon...về nhà đi..."

"Nhà của ngươi ở đâu?"

"Hoon ở Seoul...anh biết... Seoul không?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy tam đệ bắt đầu nhíu mày lại, hẳn là phát hiện gì đó. Qua vài câu nói, Bình Vương gia đã phát hiện ra cậu bé này không bình thường. .

"Ta không biết, nhưng người này chắc sẽ giúp được đệ"  Nói rồi chỉ vào Khang Nghĩa Kiện, nhưng Jihoon thì không dám nhìn hắn, cứ rụt cả người lại làm Nghĩa Kiện hết sức bực mình, hắc xấu xí lắm hay sao mà không dám nhìn.

"Cậu chủ lớn(*)...sao?" Jihoon trả lời đầy nghi hoặc.

"Đại thiếu gia?(*). Huynh ấy là hoàng tử, không phải thiếu gia." Chấn Nguyên kiên nhẫn giải thích "Huynh ấy rất tốt, sẽ đưa ngươi về"

"Không phải...cậu chủ lớn? Vậy sẽ không cắn Hoon phải không?" Jihoon tròn mắt ngây thơ hỏi.

"Cắn?" Chấn Nguyên bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cái người được gọi là "Đại thiếu gia" kia. Chẳng lẽ cậu nhóc đáng yêu này lại là tiểu quan. Nhưng thật sự không giống. Nhịn không được, hắn quay sang dịch lại cho Nghĩa Kiện nghe.

"Đệ hỏi xem cắn ở đâu?"

Chấn Nguyên làm theo lời Nghĩa Kiện, cậu liền đứng dậy, vạch áo của mình ra, chỉ vào cổ.

"Ở đây...ở đây nữa...Khắp người Hoon... đều bị cậu chủ lớn cắn. Anh ấy nói ...vì Hoon thơm ... và sạch."

"Hắn còn làm gì ngươi nữa không?"

"Chỉ cắn thôi." Jihoon thành thật trả lời

"Hỏi xem những vết thương kia là do ai làm." Khang Nghĩa Kiện cố điều chỉnh nhịp thở, nhờ Chấn Nguyên hỏi tiếp.

"Là do mụ phù thủy. Mỗi lần phù thủy ...có mùi hôi đều cầm cây... đánh Hoon. Đau lắm! Min Min...đểy mụ phù thủy...bị hô biến...chảy máu..." Kể đến đây, ánh mắt Park Jihoon trở nên hoảng loạn, không còn tiêu cự, cậu vội đứng dậy, chạy đến bên giường chùm chăn kín người, tự ôm lấy bản thân như một bào thai. Cả Chấn Nguyên và Nghĩa Kiện đều bị bất ngờ. Nghĩa Kiện nhanh chóng chạy lại giường, kéo chăn ra. Cậu nhóc sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, ép lấy hai hàng lệ, liên tục lẩm bẩm.

"Hoon sai rồi...đừng đánh...đừng đánh Hoon"

Một cảm giác đau đớn ghim thẳng vào tim Anh Vương điện hạ, hắn trèo lên giường, dùng đôi bàn tay to lớn vững chãi ôm lấy cậu thiếu niên đang hoảng sợ kia, nhỏ giọng thì thầm vào tai, không cần biết cậu có hiểu hay không.

"Có ta ở đây, không ai có thể chạm vào ngươi."

Hắn không biết người này đã phải trải qua những chuyện thương tâm gì để đến nông nổi này. Hắn không biết kẻ được gọi là thiếu gia, là phù thủy kia là ai, sao lại nhẫn tâm hành hạ một thiếu niên yếu ớt đến bước đường này. Hắn dùng bàn tay mình vuốt nhẹ lên lưng cậu trấn an, trong một giây phút, hắn nghĩ mình phải bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc sống bình thường. Sau một lúc, Jihoon nằm trong vòng tay hắn đã thôi xúc động, chịu mở mắt ra nhìn người đang ôm mình.

"Không phải...cậu chủ lớn...Anh...mềm mại hơn"

Bình vương điện hạ phì cười, dịch lại cho Nghĩa Kiện nghe.

"Gọi ta là Kiện." Khang Nghĩa Kiện nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, chậm rãi nói từng chữ.

"...."

Nghĩa Kiện lặp lại một lần nữa. Đến lần thứ ba, Jihoon đã nói được tên hắn, dù có hơi ngọng nghịu một chút.

"Kiệng." Sau đó tự chỉ vào người mình "Hoon"

"Ừ, sẽ gọi đệ là Huân nhi"

Nhìn hai người kia tập gọi tên nhau, Bình Vương điện hạ cảm thấy mình như cái thau rửa mắt, không có cảm giác tồn tại -_-. Tuy nhiên vẫn ở lại giúp Nghĩa Kiên dịch thêm, đến chiều tối mới hồi phủ.

"Để hắn tịnh dưỡng vài ngày. Sau đó ta sẽ nhờ người đến dạy tiếng Hán cho hắn." Khang Nghĩa Kiện tiễn Khang Chấn Nguyên ra xe ngựa, nói kế hoạch của mình "Trong vài ngày tới phiền đệ đến đây bầu bạn với hắn vậy."

"Đệ sẵn sàng. Có điều...huynh định giữ người này bên cạnh thật sao?" Dù là người hoàng huynh đem về, nhìn cậu ta không nguy hiểm thật nhưng trong lòng Bình vương vẫn không khỏi nghi ngờ, biết đâu...

"Dù sao bây giờ cũng không thể đuổi người đi. Sau này nếu được ta sẽ đem cậu ta cho một quý tộc hiếm muộn làm con nuôi, ngày tháng về sau ít nhất cũng sẽ không bị hành hạ."

Tiễn người đi, Khang Nghĩa Kiện quay lại phòng của người kia.

Xem nào, ban nãy Nguyên nhi gọi cậu ta là gì nhỉ? Chí Huân sao? Thế nhưng khi về nhìn thấy tiểu bạch thố lại ăn bánh, hắn cảm thấy không vui, liền kéo đĩa bánh đi, quên mất việc đặt tên cho cậu.

"Ăn nhiều lắm rồi, không được ăn nữa"

Biết là bánh của mẫu hậu làm sẽ không có hại. Nhưng chung quy ăn ngọt nhiều cũng không tốt, liền ngăn cản. Jihoon bị cướp miếng ăn liền không vui, nhưng nhìn gương mặt hắn thì không dám cãi, ai bảo hắn giống "cậu chủ lớn" làm gì? Chung quy vẫn là một bóng ma trong lòng cậu.

Nhìn thấy người kia ấm ức mà chỉ dám cắn chặt môi không cãi, Khang Nghĩa Kiện mềm lòng, xuống giọng dỗ dành.

"Ăn tối xong ta sẽ chưng mứt lê cho ngươi nhé. Ngoan!"

Nói rồi đón lấy chén mì hoành thánh từ người hầu, cẩn thận gắp từng đũa bỏ lên thìa, thôi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cậu.

"Ngoan nào, há ra đi"

Vốn dĩ Jihoon tự nhét cho mình một bụng bánh từ chiều đến giờ nên không thấy đói. Nhưng mùi thơm từ chén mì làm Jihoon bị kích thích vị giác. Cậu đành mở miệng. Hương vị thơm ngon của sợi mì cùng nước dùng được nêm đậm đà khiến cậu cảm thấy thích thú. Liền nhanh chóng nhai nuốt, sau đó tiếp tục há miệng ra. Thấy cậu ăn ngon như thế, Khang Nghĩa Kiện liền bật cười, tiếp tục một muỗng nữa. Không quên kèm thêm những món phụ đã dặn nhà bếp.

Sau khi ăn no, Jihoon được Nghĩa Kiện cho người đem thay y phục và dọn giường. Sợ cậu sẽ vì sợ mà khóc, hắn ngồi trông đến khi cậu ngủ say rồi mới về phòng mình. Thay y phục nhưng hắn chưa đi nghỉ vội. Suy nghĩ rằng ngày mai có nên đem chuyện của cậu nói mẫu thân biết hay không? Nếu quả thật cậu có bệnh, bà sẽ có cách. Nghĩa Kiện cầm giấy viết ra ghi vài chữ, sau đó hướng ra cửa sổ, gọi:

"Vô Ảnh"

Một bóng đen bay vào từ cửa sổ, hành lễ đợi lệnh

"Điều tra về người này cho ta. Ta muốn biết chuyện gì với hắn"

Người mặc hắc phục đó gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đí. Nghĩa Kiện đóng cửa sổ, đi nghỉ thôi.

À, còn nhờ mẫu thân làm món trái cây chưng mật nữa. Hẳn là người kia sẽ thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz