ZingTruyen.Xyz

Vuong Phi Gia Dao

Park Jihoon không phải là một đứa trẻ bình thường. 

Ngay từ khi được sinh ra, em đã không như những đứa trẻ khác, cậu không hề khóc, chỉ oe lên một tiếng rồi thôi dù các bác sĩ có đánh vào mông đau thế nào. 

Và cho đến năm bốn tuổi, Jihoon vẫn không biết nói. Trẻ con nhà người khác tuổi này đã líu lo ca hát, đọc sách đọc thơ, nhưng Jihoon thì không. Cậu sống trong thế giới riêng của mình, chẳng cười, chẳng nói, ai nói gì cậu cũng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn, điều duy nhất khiến Jihoon có tí phản ứng là đưa cho em bộ đồ chơi xếp hình. Từ những bộ chỉ vài mảnh ghép cho tới hàng ngàn, người ta vài mất hàng  ngày hoặc tính bằng giờ để sắp xếp chúng hoàn chỉnh, nhưng Jihoon chưa bao giờ mất quá hai giờ đồng hồ. Những lúc chơi trò xếp hình, Jihoon như được đắm chìm trong một thế giới khác.

Và tuổi thơ của Jihoon chính thức khép lại, khi một ngày nọ, một chị xinh đẹp sang trọng nắm tay cậu dẫn đi. Jihoon không biết được là đi bao lâu, em thấy mình đến một nơi đầy màu sắc, có một ông già mặc áo khoác màu tráng ra chào đón cậu, sau đó ông ấy đưa cậu vào một căn phòng bảo Jihoon ngồi yên ở đó. Jihoon rất ngoan, cứ ngồi đó đợi, không khóc, không la hét. Một lúc lâu sau, chị xinh đẹp đó bước vào đưa cho Jihoon hộp màu và giấy vẽ, nhưng Jihoon không vẽ, em đổ hết màu ra, và xếp chúng ngay ngắn lại, phân loại ra theo từng gam máu nóng lạnh mà em cũng không biết nó có nghĩa là gì, chỉ biết em muốn xếp chúng như thế. 

Và sau đó Jihoon còn trải qua nhiều thứ khác, ví dụ như họ đặt em nằm trên một cái giường, khóa tay chân em lại, còn cố định cả đầu, cái giường đó di chuyển về phía một chiếc máy có hình tròn, nó như cái ống khổng lồ vậy. Rồi còn rọi đèn vào mắt Jihoon, nhiều thứ lắm.

"Thằng bé này bị tự kỷ."

Người phụ nữ xinh đẹp sang trong mặc bộ vest đen ngồi đối diện bác sĩ thoáng hốt hoảng, bà đưa ánh mắt nhìn về đứa trẻ đang ngồi nhặt từng viên kẹo trong lọ ra, xếp riêng từng chỗ. Cho dù lòng đau như cắt, nhưng với cương vị nữ chủ nhân của nhà họ Park, bà không cho phép mình có bất kì điểm yếu nào, cho dù đó là con của bà sinh ra.

Jihoon trở về nhà, cậu theo thói quen chạy về phòng mình, nhưng vú nuôi ngăn lại. Người phụ nữ già nua đó cố nén nước mắt, nhìn đứa trẻ giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình, nắm tay cậu dẫn đi lên cầu thang, nơi đó vốn dĩ là kho chứa đồ, bây giờ được sắp xếp gọn gàng, trở thành một căn phòng nhỏ.

"Từ nay Jihoon sẽ ở đây nhé. Vú nuôi sẽ chăm sóc con."

Bà ôm chầm lấy đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ có Jihoon vẫn ngơ ngác, sau đó đẩy bà ra, lấy đồ chơi xếp hình và ngồi tỉ mỉ ghép chúng lại.

"Nghe cho kỹ đây, cậu Park Jihoon gặp tai nạn qua đời. Từ nay về sau nhà họ Park chỉ còn Park Eungeon là cậu chủ duy nhất."

Tất cả người hầu trong nhà hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ im lặng. Im lặng vì họ không đủ sức mạnh làm thay đổi quyết định của bà chủ, im lặng vì họ biết nếu họ lên tiếng, họ sẽ phải rời khỏi nơi đây. Và chẳng ai muốn quyền lợi của mình bị tước đi cả. Cậu chủ nhỏ đó bây giờ chỉ là một chiếc bóng, điều họ quan tâm chính là đứa trẻ lớn hơn được bà chủ đưa về sau đó một ngày. Đứa trẻ này tên Eungeon, hay còn gọi là Daniel thông minh, nhanh nhẹn, là kiểu trẻ con ai gặp cũng thích vì sự lanh lợi của nó. Nó mặc nhiên thay thế vị trí của Jihoon trở thành cậu chủ ở đây. 

Và cứ như thế, Jihoon lớn lên ở căn gác xép, nhìn ngắm thế giới qua ô cửa nhỏ. Người duy nhất Jihoon gặp chính là bà vú nuôi hay được gọi là Min Min kia.

Một ngày nọ, khi đang ngắm nhìn bầu trời, em nhìn thấy một thiếu niên đang kéo violin ở tán cây, không nén được tò mòn, em thò đầu ra cửa sổ.

Quần tây đen ôm lấy đôi chân dài như người mẫu, áo sơ mi trắng đồng phục của một trường cấp ba danh giá cùng tấm lưng rộng khiến hắn trông như một hoàng tử ngoài đời thực. Đôi mắt một mí khẽ nhắm lại như đang đắm chìm trong điệu nhạc, người đó có đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài và thẳng, ấn trên dây đàn mà như ấn vào tim người khác. Khi kế thúc bản nhạc, Jihoon vẫn cứ ngây người ra. Cảm giác có người nhìn mình, người con trai đó liền mở mắt ra quan sát. Để rồi hắn bắt gặp đôi mắt hoa đào kia đang chăm chú nhìn mình. Bị phát hiện, JIhoon liền trốn vào trong. Min Min có dặn không được để ai nhìn thấy cậu, nếu không cậu sẽ bị mụ phù thùy đánh rất đau.

"Cậu chủ đang nhìn gì thế?" Ông quản gia già bất ngờ vì bài nhạc kế thúc sớm, đưa cho hắn một cốc trà và hỏi.

"Một thứ thú vị!" 

Năm đó Jihoon mười lăm tuổi, và Daniel, kẻ thay thế cậu mười tám tuổi. 

Daniel là con trai của mẹ Jihoon và tình nhân của bà thời con gái. Nhưng bà đã rời khỏi người đàn ông đó để kết hôn cùng cha Jihoon. Bỏ lại đứa con trai còn đỏ hỏn. Cuộc chiến giành tài sản, con ai xuất sắc hơn người đó thắng, chỉ tiếc đứa trẻ kia không hề được như bà muốn. Bà quyết định giấu nó đi, và đưa Kang Eungeon về. Ngay cả chồng bà đang ở ngoài với tình nhân cũng không hề hay biết.

Kang Eungeon khi đó đã sáu tuổi, nhưng do sống trong khó khăn nên cơ thể không phát triển như các bạn cùng tuổi, đứa trẻ này nhỏ thó như trẻ con mẫu giáo. Vừa hay như thế hắn có thể sống với thân phận đứa trẻ ba tuổi của Jihoon. 

"Từ nay họ của con sẽ là Park, con là Park Eungeon. Con nhớ chưa? Con chính là niềm hi vọng của ta."

Bà dịu dàng vuốt mặt đứa trẻ kia, thấy nó tươi cười "Vâng" một tiếng liền yên tâm, mở cửa xe dẫn nó vào biệt thự.

"Con chính là chủ nhân nơi này."

Bà không hề biết khi bóng lưng mình quay đi, đôi mắt kia đã nhìn mình với một tia ác độc. 

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz