ZingTruyen.Xyz

Vườn trường có mưa

Phần 26: Bão

luctra227

  Hôm nay là sinh nhật Mộc An.

 Trưa hè nắng gắt, giữa phòng tranh lớn lại lạnh ngắt, Mộc An đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt không cảm xúc, bàn tay xiết chặt như nắm đấm . Đăng Khôi chưa bao giờ tức giận như vậy, cậu đấm mạnh vào tường, mở điện thoại gọi cho giám đốc viện triển lãm. 

 -" Ông nghe công bố giải của cuộc thi năng khiếu trong nước lần này chưa? "

Bên kia bắt máy hồ hởi vui vẻ gật đầu lia lịa, mở miệng xum xoe nịnh nọt :

-" Đương nhiên là rồi, chúc mừng cậu lại được giải nhất "

Đăng Khôi không cần câu chúc nhạt nhẽo đó, cái cậu muốn biết là tác phẩm dự thi của Hoàng Mộc An đang ở đâu. 



________Trước ngày công bố giải 3 ngày :

 Mộc An vui vẻ ôm khung tranh to lớn quá nửa đầu, loay hoanh tìm cách cho lên xe mang đi dự thi. Đăng Khôi mở cửa xe đằng sau, đưa tay ra đỡ lấy. Mất đến mấy phút để đặt nó yên vị sau xe. Bức tranh lớn đó là của Đăng Khôi. Cậu nhờ Mộc An mang ra xe hộ. Bác tài xế nghe tin cậu chủ tự tay mang tranh đi dự thi, hai mắt muốn trợn ngược ra ngoài. Bác ấy toát mồ hôi hột nhớ lại, từ trước đến nay, cả trăm cuộc thi lớn nhỏ, vị thiếu niên nào đó cứ vẽ xong là lạnh lùng chỉ tay xuống:

-" Xong rồi, gọi người đến mang đi đi" 

Sau đó cứ ung dung nhàn nhã tay đút túi quần nhâm nhi trà nóng, nửa con mắt cũng chẳng thèm đoái hoài đến mấy người đang chật vật khênh khung tranh nặng trịch. Cậu chủ nhà này rất thích kiểu hội họa phá cách và tùy hứng, khung tranh luôn vô cùng to và hoành tráng để tha hồ phẩy mực tung hoành. Chỉ vất vả mỗi người mang tranh.

Năm nay, bác quản gia nhìn thấy tranh cậu đã vẽ xong, hỏi lấy lệ :

-" Để tôi gọi người đến mang đi giúp cậu ?"

Đăng Khôi phẩy tay ý bảo không cần, ánh mắt chỉ dán chặt vào người đang ngồi đối diện: 

-" Mộc An, cậu với mình làm. "

Mộc An, kẻ dáng vóc mảnh mai, đang ngồi uống trà bên chậu hồng Pháp, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười một cái rồi gật đầu. Bác quản gia nghe vậy, khẽ lau hai giọt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn bức tranh của cậu chủ, thở phào một cái " Ôi may quá, cũng không to lắm, bình thường cậu chủ nâng cô Mộc An như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà sao hôm nay lại xui việc cô ấy như vậy ??? " 

 Mộc An đi đằng trước, Đăng Khôi đi đằng sau . Bác quản gia khẽ nhướn mày, thấy vị thiếu niên nào đó cố tình giả bộ chau mặt dịch dịch lui tay về phía cô bé nào đó . Sau đó, vị thiếu niên ấy đỏ mặt quay đi nhưng bàn tay cứ từ từ  tiến sát hơn  . Đầu bác quản gia nổ tung một cái,  chạm rồi, chạm được rồi, ôi cậu chủ thân yêu của tôi làm được rồi. Khuôn mặt bác quản gia không giấu nổi sự sung sướng , xong, cũng thấy cậu chủ nhà mình đúng mà lưu manh .

 Đăng Khôi chạm được một ngón, lại được đà chạm ngón nữa . Mộc An chẳng để ý, cậu đỡ tay cô coi như bớt nặng hơn. 

 Đăng Khôi hỏi Mộc An :

- Còn tranh của cậu đâu ?

Mộc An vừa lau tay vừa thong thả đáp :

- Mình còn chưa vẽ xong ... Chắc mai là hoàn thành thôi.

- Cậu vẽ gì thế ?

Mộc An vui vẻ trả lời :

- Mình vẽ Thiếu Nam .

________________________________________________________________________________






____________Trước ngày công bố giải 2 ngày :

Rèm cửa trắng bay lất phất, cửa sổ mở toang, giữa giường lớn là một thân hình lười biếng . Nhánh đỗ quyên ngoài song cửa khẽ động hai cái rồi thôi, chim non còn chẳng buồn tới đậu. Nổi bật trên nền trắng của chiếc giường là 17 hộp quà to nhỏ nổi bần bật. Mỗi hộp quà là một loại kẹo của một hãng nổi tiếng riêng . 17 hộp quà, 17 hộp kẹo, tặng cho một cô bé sắp tròn 17 tuổi .

Đăng Khôi úp mặt xuống gối, bàn tay thon dài lơ đãng vân vê lọ kẹo cam. Từng viên kẹo cam đẹp như kim cương được đặt trong lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay , thắt nơ xinh xắn. Cậu trở mình, ném mạnh lọ kẹo xuống đất vỡ choang. Tiếng vỡ sắc ngọt như tiếng sét rạch lúc trời đổ cơn giông. Đăng Khôi từ từ ngồi dậy, trong đầu cậu mơ hồ suy nghĩ, nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của Mộc An :

- Mình vẽ Thiếu Nam.

Đuôi mắt cong cong như trăng đầu ngõ, má đào ửng hồng như mận đầu mùa, môi hồng răng trắng, cười một cái thật đẹp. Cậu vốn tưởng, mình rất thích nụ cười của Mộc An, nhưng sao lúc ấy cậu lại cảm thấy quá chua xót, quá khó thở . Chỉ vì cô ấy mỉm cười vì một người khác. 

 Đăng Khôi nhìn lên trần nhà, chiếc quạt gỗ không ngừng quay, gió bắt đầu xộc lên mùi ẩm, cuốn theo hơi nước từ chỗ cơn giông đằng xa thổi tới. 

Hôm nay quả là một ngày u ám .

______________________________________________

-----------Trước ngày công bố giải 1 ngày .


 Cả căn phòng trở nên xôn xao, giới họa sĩ không ngừng truyền tai nhau về sự bất ngờ của cuộc thi lần này. Duy chỉ có một ông lão mặc áo choàng mang màu sắc phục hưng đứng trầm ngâm rất lâu. Ngón tay lộ rõ nếp nhăn miết theo mép của khung tranh nặng trịch . Dáng vẻ đạo mạo đầy đáng kính, mọi người đều lịch sự gọi ông là thầy Jordan . Thi thoảng lại có vài ánh mắt ngưỡng mộ thầm nhìn về phía ông, rồi lại kín đáo quay đi. Vài người nghe tốt, còn thoáng thấy vị thầy tôn quý ấy lẩm bẩm vài câu :

- Nét không giống như xưa cho lắm.... ồ ... biết đâu đấy .... 


 Một vị quan chức của thành phố kìm không nổi sự tò mò, cúi người hỏi thẳng :

- Thưa thầy, bức tranh này ....

Thầy Jordan ngước mắt nhìn, chiếc gọng kính hơi ngả dọc sống mũi, lông mày khẽ nhướn một đường :

- Cậu cũng cảm thấy lạ đúng không ?

Vị quan chức nhìn ông, rồi lại lặng lẽ nhìn bức tranh, cuối cùng thành khẩn :

- Đây chỉ là giải mỹ thuật cấp tỉnh, vậy mà lại có nhiều danh họa nổi tiếng và người nước ngoài tới như vậy. Thầy có thể giải thích chút không ? Tôi cũng hơi sợ, tôi chỉ là một vị giám khảo chấm thi bình thường, không hiểu rõ lắm về chuyện trong giới mỹ thuật. Năm nào tôi cũng có mặt trong ban giám khảo nhưng chưa năm nào kì lạ như năm nay .

 Ông đi chấm thi đã được 4 năm , là quan chức duy nhất của hội đồng thành phố cử đi, công việc chủ yếu là tặng tiền thưởng. Ngoài ông ra còn có tới 3 nhà mỹ học khác trong thành phần chấm thi . Nhưng ba hôm liền rồi, từ khi bức tranh đó xuất hiện, ba vị mỹ học khó hiểu kia từ sửng sốt chuyển sang cắm cúi với chiếc điện thoại, liên tục gọi điện. Thoáng cái qua hai ngày, khán phòng thi rộng trăm mét vuông đã chật kín người, ngay cả ghế cũng không còn chỗ cho một vị quan danh cao chức trọng như ông đặt mình. Lạc lõng giữa biển người không cùng một chuyên môn, không ai tốt bụng giải thích cho vị quan chức khổ sở một câu.

Thầy Jordan bỗng bật cười :

- Ồ, hóa ra anh thấy kì lạ ở điểm đó. Ôi trời, các giám khảo khác không nói gì với anh ư ?

Vị quan chức ánh mắt to tròn lấp lánh ấy khẽ lắc đầu, thư kí người Việt của thầy Jordan tiếp lời :

- Thưa ngài, chúng tôi đang thẩm định một chút . Xin ngài ra ngoài, tôi sẽ trực tiếp giải thích .

Vị quan chức nghe thế cảm thấy phấn khởi hẳn. Thầy Jordan mỉm cười từ tốn thay cho lời chào, đợi khi ông ấy khuất sau cánh cửa gỗ nặng trịch, thầy vỗ tay lấy lệ. Đám đông ồn ào dừng lại đôi chút, tất cả đều hướng về người thầy đáng kính. Thầy Jordan bỏ chiếp kính xuống, gõ vào mặt bàn, ung dung ban bố ra mười chữ đơn giản  :

- TA ĐỊNH GIÁ. BỨC TRANH NÀY LÀ 1 TRIỆU ĐÔ. 



 Kênh thông tin của giới họa sĩ ngày hôm đó bùng nổ chưa từng có .






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz