Chương 14: Hối
Nghe nói hôm nay Mộc An nghỉ học.
Hoa khôi Mỹ Linh của lớp kéo Thanh Chi ra một góc túm ba tụm bảy với mấy bạn nữ nữa. Thầm thì hỏi:
- Hôm qua con bé đó hất hết kẹo của cậu xuống đất á? Còn trước mặt Thiếu Nam nữa?
Thanh Chi nở một nụ cười hiền, xua xua tay nói:
- Có lẽ mình đã làm bạn ấy phật ý ở điều gì đó. Hôm nay bạn ấy còn nghỉ học, không phải đổ bệnh đó chứ? Chúng ta đi thăm bạn ấy đi.
Mỹ Linh bĩu môi:
- Hiền thế? Thảo nào cậu bị con bé đó bắt nạt. Đến thế này rồi vẫn còn quan tâm đến người ta. Mình là mình thấy con bé đó ghen ấy. Chắc thấy cậu đi với Thiếu Nam nó không chịu được.
- Đâu chỉ thế, ban đầu có lẽ do Thiếu Nam hiền lành quá nên hai người họ mới thân thiết được. Chẳng phải bây giờ cậu ấy cũng phải phát mệt mỏi sao?
- Không phải à? Từ lúc quen thân với Thanh Chi, mình thấy Thiếu Nam càng ngày càng không để ý con bé đó thấy rõ.
- Chứ còn sao nữa. Cô ta mà bị mang so sánh với Thanh Chi thì đúng là tự dìm nhân phẩm mình xuống. Chắc Thiếu Nam cuối cùng cũng nhìn ra rồi.
Lớp trưởng thấy vậy liền cau mày quay xuống:
- Mộc An đâu có xấu tính đến thế. Mà nói về nhan sắc, Thanh Chi còn phải xách dép cho Mộc An dài dài. Còn cậu đó Mỹ Linh, cái danh hoa khôi của cậu chẳng phải là nhờ mấy bức photoshop đó à? Đừng có vì bản thân cậu không xinh bằng người ta mà cay nghiệt như thế.
Mỹ Linh nghe thấy thế thì trong mắt như có lửa, khinh bỉ nhìn lớp trưởng:
- Con trai các cậu chỉ biết có xinh hay không thôi.
Đăng Khôi ngồi ở dãy bên này, gõ gõ đầu bút xuống bàn, chau mày cẩn thận sắp xếp lại những chuyện ngày hôm qua. Lúc Mộc An chỉ vào túi kẹo, lại chỉ vào cô ấy là có ý gì nhỉ? Sau đó lại quay ra nhìn Thiếu Nam từ cửa bước vào.
Thiếu Nam mở tủ đựng đồ ở cuối lớp, thấy một viên kẹo rơi ra từ trong đó thì mới nhặt lên. Khuôn mặt thoáng nét khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Lẳng lặng về chỗ ngồi. Cậu quăng cặp sách một cách thô bạo xuống ghế ngồi. Mặc dù trên đầu không có mưa giông xám xịt nhưng ai nhìn vào cũng biết tâm trạng cậu đang không được tốt. Khôn hồn thì không nên động vào. Cứ nghĩ đến việc đàn anh Thụy Viễn bị hạ đo ván trong một cú là họ lại ậm ực nuốt nước bọt.
Đăng Khôi thấy viên kẹo bất giác mới giật mình nghĩ ra được điều gì đó.Lại nhớ hành động tức giận của Mộc An ngày hôm qua. Cô nhìn thấy Thiếu Nam cầm túi vải hoa đổ kẹo ra tay Thanh Chi thì nghẹn đến nỗi không biết nói gì, liên tục chỉ vào túi kẹo, rồi lại chỉ vào bản thân mình. Cậu lập tức chạy ngay lên phòng giám sát:
- Chú, cho cháu xem lại đoạn băng ghi hình từ camera phòng 18 hôm qua.
Hôm nay có số lạ gọi vào máy Thiếu Nam, cậu lười biếng nhấn nút gọi lại. Bên kia một giọng nam hốt hoảng hỏi cậu:
- Thầy giáo nói với chú nói Mộc An hôm nay không đi học, cũng không có giấy phép xin nghỉ ốm? Thiếu Nam, Mộc An có nói gì với cháu không?
Từ lần nhập viện hôm trước, thầy giáo chủ nhiệm đã lấy được số điện thoại của ông Hoàng Lãm. Cũng biết cả bệnh tình riêng của Mộc An, mới thông báo nhất cử nhất động cho ông. Hôm nay Mộc An bỗng dưng nghỉ học mà không có lí do, cũng không thể gọi vào máy bàn trong nhà nên ông mới gọi hỏi Thiếu Nam.
Thiếu Nam chỉ im lặng không nói. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Chính cậu là người đã hứa với chú ấy sẽ để ý Mộc An. Không lẽ cậu lại nói những việc xấu gần đây Mộc An đã gây ra? Nghĩ đến đó, Thiếu Nam lại cảm thấy đau đầu. Chuyện thi cử đã khiến cậu áp lực, lại thêm Mộc An cứ liên tục vô cớ làm loạn. Cậu thở dài xoa xoa thái dương :
- Chú đừng lo, cháu sẽ đến nhà bạn ấy xem thử.
- Cảm ơn cháu, chú đang có cuộc trao đổi mỹ thuật bên Vienna.... thực sự không tiện về...
Những bước chân nặng trĩu bước đi cùng vệt bóng đổ dài sau hoàng hôn đỏ ối. Cậu đứng im trước cửa nhà Mộc An bàn tay giơ lên định gõ cửa nhưng vẫn không dám. Rốt cuộc cậu phải đối diện với hiện thực này như thế nào?
Đàn chim non bay thành bầy kêu lên những tiếng nhói tai khi mây đen dần đến bên mảng trời phía Đông. Vang vọng trong cái không gian trầm uất đến tĩnh lặng nơi con ngõ nhỏ.
Một chiếc lá vàng khẽ làm lay động làn nước. Có bóng người ẩn khuất phía sau:
- Cháu là?....
Tiếng người phụ nữ vang lên sau lưng Thiếu Nam. Cậu quay đầu lại nhìn. Hình như là hàng xóm của Mộc An. Thiếu Nam cúi chào bác ấy. Bác ấy lo lắng nhìn cậu, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu:
- Cháu có phải bạn của Mộc An?
- Vâng. Hôm nay bạn ấy nghỉ học nên cháu qua xem.
- Cháu gõ cửa nhưng bạn ấy không ra à? Đêm qua bác nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà đấy, sáng ra qua hỏi thì trong nhà chẳng có động tĩnh gì cả... Không biết...
Thiếu Nam chau mày:
- Không biết gì ạ...?
Bác ấy có vẻ bối rối, cuối cùng bước đến gõ cửa lần nữa, quả nhiên vẫn không thấy tiếng trả lời:
- Bác cũng không chắc lắm. Nhưng trước đây bác có nghe một lần thế này rồi...
Chẳng hiểu sao bác ấy lại ngập ngừng không dám nói ra, vẻ mặt bất chợt xanh xao như vừa nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của ông Hoàng Lãm. Thiếu Nam xin lỗi vì cắt ngang lời bác gái rồi đi nghe điện thoại.Ông Hoàng Lãm sốt sắng hỏi, cậu lắc đầu trả lời rằng Mộc An chưa chịu mở cửa. Cũng không có động tĩnh gì. Còn thành thực kể lại cho ông Hoàng Lãm về những lời của người hàng xóm.
Gió lớn bỗng chốc thổi tới, thổi bay những tấm áo đang phơi sau vườn. Những hàng cây bạch đàn trước cửa nhà Mộc An nghiêng ngả như bị ai vặn lấy. Miếng sắt rơi từ căn nhà cũ bên kia đường xuống kêu rầm một tiếng, đầu óc Thiếu Nam bỗng chốc choáng váng.
Giọng ông Hoàng Lãm ở đầu dây kia run run:
- PHÁ CỬA, MAU PHÁ CỬA !!!
Lí trí còn chưa kịp hiểu tại sao, nhưng bản năng khiến cả cơ thể cậu lao ầm vào cánh cửa. Dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa vào, cậu chỉ cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
Bao nhiêu nỗi tức giận với Mộc An bị trái tim hỗn loạn cuốn phăng đi hết, như cơn mưa rào gột sạch đám bụi mờ đọng trên phiến lá.
-MỘC AN! MỘC AN!
Không đẩy được. Thiếu Nam lùi về sau lấy đà, tung một cú teawondo khiến cánh cửa đổ sập.
Nhìn vào trong nhà thì thấy xơ xác gió lùa. Mọi vật như bị lật tung. Ngay cả mấy tấm hình trên tường cũng xiên vẹo, bàn ghế xô lệch, màu vẽ tứ tung khắp phòng.
Thế nào cũng không thấy Mộc An đâu.
Cánh cửa kính bị gió thổi thì rung lắc dữ dội như đội sấm.
Bên bầu trời Đông bỗng sáng lòa, cả đất trời vang động tiếng sấm rền. Dưới cầm bàn có tiếng giật mình kêu động một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz