9
"về" chờ bác sĩ nữ trong phòng y tế kiểm tra lại vết thương của minho lần nữa, xong xuôi chan liền nắm cổ tay muốn mang cậu về nhà nhưng mà dường như con thỏ nọ có vẻ không muốn nên ra sức giật tay của mình lại. "còn hai tiết nữa mà" minho biết còn có teamin và bác sĩ ở đây nên chan sẽ không thể uy hiếp cậu như thường ngày được nên càng thêm mạnh miệng."mắt đau thì học kiểu gì!" chan buồn bực cất lời, cũng không có ý định thả thả tay minho ra, ngược lại chuẩn bị cúi người giống như định nhấc bổng minho lên làm cậu có chút hoảng loạn. "cậu về trước đi, tan học tôi sẽ đưa minho về cho" teamin đứng chắn phía trước mặt minho. hành động của y càng làm chan khó chịu, khi nãy nghe cách minho nói chuyện với anh và teamin đã khiến chan không hài lòng rồi, bây giờ người này lại không muốn để anh đem người đi.rõ ràng là đang kiếm chuyện. "tôi hỏi em lần cuối, về hay không?" chan trầm giọng, nhìn minho vẫn đang luống cuống phía sau. "về thì về, teamin cảm ơn cậu nha..ừm tiền nước ngày mai tớ trả lại cho cậu" đối mặt với chan đang ngày càng mất đi sự kiên nhẫn, minho ngược lại có chút sợ hãi, khí thế hùng hổ ban đầu cũng không còn. cậu bò xuống giường, rối rít cảm ơn nữ bác sĩ và cả teamin rồi cong chân chạy theo chan đã bỏ đi một đoạn xa phía trước. mắt phải vẫn còn hơi nhói đau nên minho không dám chạy nhanh vì không nhìn rõ đường, mà chan lại không có ý định như muốn đợi cậu.
minho càng cố chạy nhưng khoảng cách giữ hai người lại một lúc một xa, cậu có chút bất lực, bước chân cũng dần chậm cho đến khi dừng hẳn rồi ngồi thụp xuống nền đất. "cậu đi chậm một chút thì chết hả!" minho ấm ức, lần đầu tiên bị chọc tức đến mức bật khóc. rõ ràng là chan một hai muốn đưa cậu về nhà nhưng bây giờ lại làm như thế.
minho làm sao mà không giận cho được. "khóc cái cái mà khóc, mắt sưng lên nhìn thấy ghê" người đã bỏ minho một đoạn xa khi nghe tiếng khóc của cậu mới chậm chạp quay về. chan cúi người, đem khuôn mặt đã giận đến đỏ bừng của minho nâng lên. mắt phải của cậu bây giờ đã bắt đầu sưng đỏ, lại thêm nước mắt chảy lấm lem trên gò má khiến cho minho ở trong mắt chan trở nên vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. chan không thích việc minho cọc cằn khi nói chuyện với anh trong khi lại thoải mái và ngọt ngào với người khác nên mới cố tình đi nhanh như thế. "kệ tôi đi, cậu quan tâm làm gì""tôi quan tâm em khi nào?" chan bật cười, siết chặt lấy cái cằm nhỏ nhắn của minho khi cậu đang cố nghiêng đầu trốn đi. chan cũng không rõ là từ khi nào anh lại quan tâm và để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. quay lại trước đó hai tuần thì minho chỉ là nhóc con hỏi giỏi nhát gan mà chan thích bắt nạt thôi, nhưng bây giờ có lẽ chan đã để ý đến cậu nhiều hơn, thậm chí là cảm thấy khó chịu khi minho luôn tỏ ra không thích mình. anh cũng không rõ cảm giác của bản thân đối với minho là gì nữa. có lẽ hiện tại minho đã là em trai của anh nên cậu đã có chút đặc biệt hơn. nhưng tất nhiên chan vẫn sẽ không dừng lại mấy trò trêu đùa của mình. "đứng dậy, đi về" rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chan vừa vặn bắt kịp bàn tay đang muốn đưa lên dụi mắt của con thỏ nọ, đồng thời cũng dùng lực kéo cậu đứng dậy. lúc này minho cũng không phản kháng nữa, chậm chạp theo sau lưng chan.
vừa về đến nhà không lâu, chan vốn muốn ngủ một chút để bù lại cho sáng nay phải dậy sớm để đưa con thỏ đến trường, nhưng mới vừa nằm xuống túi giấy trên bàn khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay.đó là thuốc của minho, teamin đã đưa nó cho chan khi anh quay trở lại lớp lấy cặp sách cho nhóc con phiền phức nọ. còn dặn dò anh hãy chăm sóc cho minho đủ kiểu. chan tặc lược, buồn bực thở một hơi dài, chộp lấy túi giấy, cũng không ngủ nữa mà đi qua phòng tìm minho. vừa đẩy cửa đi vào bên tai chan đã nghe thấy tiếng nước chảy, anh đoán là minho đang tắm nên nằm dài trên giường chờ, tiện tay cầm lấy gối ôm của minho mà đùa nghịch.con thỏ này có bệnh sạch sẽ, mỗi lần tắm đều tốn rất nhiều thời gian, chan chờ đến sắp ngủ gục thì lúc này ở cửa nhà tắm mới có dấu hiệu mở ra. minho quấn khăn tắm ở nửa người dưới, vừa đi vừa lau tóc nên không chú ý đến bây giờ trong phòng không phải chỉ có một mình cậu. "em trai à" chan cong môi, cất giọng để thu hút sự chú ý của người vẫn đang đứng xoay lưng lại với anh. mà minho khi nghe thấy tiếng người liền giật bắn mình, thắc lưng căng cứng đến độ như muốn hóa đá.lúc nãy khi đi tắm cậu đã quên mang quần áo và vì nghĩ chan sẽ không đến tìm mình giờ này nên minho đã để trần đi ra mà không nghĩ ngợi gì. "anh trai qua bôi thuốc cho em nè"
giọng của chan vang lên càng lúc càng gần, minho có thể nghe rõ tiếng bước chân đều đều của người nọ. cậu lúng túng xoay người. dù minho và chan đều là con trai và cậu biết người nọ sẽ không nghĩ nhiều nhưng minho vẫn cảm thấy rất ngại, nhất là khi ánh mắt của chan lúc này còn có chút gì đó kì lạ mà minho không diễn tả nổi. cậu thấy rất bất an.
hết 9.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz